Chap 7: Đêm cuối đầy những biến cố (R18)
*Tại Vực hỗn mang, nơi mà hai tỉ muội nhà Veera và Marja đang trú ngụ.
Họ đang cố gắng nâng những xô đựng đầy máu tươi vào trong khe rãnh của một cái dàn tế đàn cổ đầy cát bụi.
"Có vẻ chúng ta thu hoạch được khá là nhiều đấy chị Marja. Mà chị có chắc là làm theo sách ma pháp của tên hề Mganga là đúng chứ ? Em không tin lắm."- Veera vừa đổ vừa hỏi Marja.
"Tên đó biết cách chế tạo ma thuật và rất tính toán trong mọi vấn đề. Yên tâm, nếu như là để hồi sinh chúa tể thì kể cả hắn có lừa, hắn cũng sẽ hiến dâng xác của hắn ra."- Marja vừa nói vừa cười hiểm ác.
"Thế chúng ta sẽ làm gì với cái bị thịt tóc vàng đằng kia ?"- Veera chỉ tay về phía góc tường chứa đầy xác chết thối rữa, người bị trói chính là Errol. Nhưng Errol không có cử động hay mở miệng nói một tiếng nào, đơn giản là vì anh đã bị Marja nốc cho liều thuốc mê hạng nặng.
"Bên trong tên đó có thứ để giúp phu quân của ta hồi sinh. Nhưng kể cả ta cũng sẽ bị ảnh hưởng."- Marja trả lời lại Veera và bắt đầu lật cuốn sách ma pháp.
Ả liền hô to câu thần chú, tức thì các rãnh của tế đàn lần lượt xoay chuyển và bùng lên màu đỏ rực. Tế đàn đã hút cạn máu từ trong rãnh, tỏa ra một ma lực phép thuật. Lúc này Marja mới bị gục người xuống, Veera vội lấy dược trị thương mang đến. Một viên đá đỏ từ trong họng của Marja bay về phía tế đàn đó, và Errol cũng vậy.
"Lẽ nào chị lợi dụng tên tóc vàng kia là để lấy viên đá trong nó ?"
"Phải, nhưng còn một viên nữa, lát em sẽ biết ngay thôi."- Marja ôm ngực thở hổn hển.
*Học viện ma pháp Carano.
"Hộc...khục..."- Thứ nguyên pháp sư D'arcy đang soạn giáo án bất giác ho ra máu trước sự chứng kiến của Ishar và chú Tí nị.
Cô bé mặt tái mét , hớt hải gọi tên tất cả mọi người bên ngoài hành lang,"Mẹ ơi, thầy Dirak, thầy Paine, chị Anette, chị Keera, thầy D' arcy lạ lắm !". Tức thì mọi người đã có mặt đông đủ.
"Mày cứ gọi tất cả mọi người thay vì gọi từng tên có được không ? Tao đang ngủ đấy !"- Keera cảm thấy phiền phức và chỉ tay vào mặt Ishar làm cô bé cúi xuống suýt khóc...
Thủy sư Sephera chạy lại và nâng D'arcy ngồi dậy. Pháp sư tử quang Dirak liền bảo D'arcy ra xem thử; mới mở ra, một viên đá đỏ nữa bay vụt ra khỏi vòm họng và qua cửa sổ.
"Đây là... viên đá để hồi sinh Volkath kia mà."- Paine đã kịp nhận ra trước khi nó bay đi mất.
"Thật vậy sao, Paine ?"- Dirak hỏi lại. Paine nghe xong thì liền chạy tới thư viện và trở lại với một mớ giấy đã ngả vàng, có phần còn bị rách.
"Đây chính là công thức gốc để hồi sinh Volkath. Trước khi trốn khỏi Hội đồng hắc ma pháp sư, tôi đã xé trộm vài trang sách ma pháp của chúng. Lúc đó tôi đã hi vọng rằng Volkath sẽ không thể nào hồi sinh. Nhưng chắc có khi có một tên nào đó đã tái tạo lại công thức này. Và sự việc lúc nãy cũng chính là do chúng đã triệu hồi thành công !"
Mọi người nghe xong thì mặt tối sầm lại, Sephera vẫn tiếp tục im lặng và dùng Thủy âm chữa cho D' arcy. Sau khi xong, pháp sư mới nói:
"Vậy là trận huyết chiến sắp chuẩn bị rồi. Chúng ta phải hết sức cẩn thận !"
Tất cả đều giơ tay tán thành quyết định của Sephera, nhưng ai nấy đều lo lắng.
*Quay trở lại với Vực hỗn mang, khi đã thu thập được viên đá thứ 3, rãnh của tế đàn xoay thêm một vòng nữa, đến lúc này Marja mới đổ lọ nước phép vào. Tế đàn bùng phát ra và hợp cả 3 mảnh đá lại, cuối cùng là tạo ra một làn sương máu.
Quá trình hồi sinh đã kết thúc.
Từ trong làn sương có xuất hiện một tên ác ma cao lớn, da trắng bạch cưỡi lên một con ngựa đen, đỏ lẫn lộn. Ánh mắt của hắn cứ liên tục liếc sang hai bên để biết rằng mình đã quay trở lại Vực.
"Ôi ! Volkath, cuối cùng chàng cũng trở lại với em !"- Marja liền ôm thân chạy vội tới, Volkath cũng nhảy xuống khỏi ngựa.
"Cảm ơn em đã hồi sinh ta, Marja yêu quý. Nhất định ta sẽ đập nát cái Athanor này ra. Và ta sẽ chia cho em hơn nửa vùng đất này . Hahaha !"- Volkath nói xong cũng cười lớn, Marja cũng cười theo. Nhưng vì không quên Errol, ả đã phái người ném cậu xuống vực sâu trước khi cậu tỉnh lại... (Tất nhiên là ném cùng với đống xác, vì Volkath ưa sạch sẽ)
"Em cũng muốn được như vậy... Maloch..."- Veera nhìn thấy 2 người kia tình tứ thì bắt đầu huých vai sang Maloch.
"À... ừ thì... tất nhiên rồi..."- Hắn trả lời trong bối rối, tại vì cho dù có làm quản ngục đi nữa thì tài thống trị của tên này không thể bằng Volkath được. Bảo sao hắn bị Veera gán cho cái danh là "Maloch khờ khạo."
"Haizz... đòi hỏi cũng phải có mức độ thôi chứ. Biết mình ngu như nào mà."- Đến cả chính bản thân Maloch cũng tự nhận là một tên ngu ngốc...
*Khu rừng nguyên sinh
"Hãy chuẩn bị lương thực và vũ khí. Chúng ta sẽ có trận tử chiến nội trong vài tháng tới !"- Nữ vương tinh linh Tel' annas đã bắt đầu cho dân chúng lẫn binh lính chuẩn bị.
"Hể, đã sắp phải chiến đấu rồi sao ? Trời đất ơi, tui còn nhiều việc phải làm mà !"- Tinh linh Krixi nói rồi thở dài.
"Kệ cô, quan trọng là thắng được không."- Krizzix liền nói chen vào, Krixi chỉ phồng má giận dỗi và tiếp tục phụ người dân.
----------------
*Tại ngôi nhà nhỏ của Yena, khi cô vừa mới đi mua đồ về.
"Ầy, đến giờ phải thay ca làm của Amily rồi. Bộ đồ của mình đâu nhỉ ??? Vừa mới vắt trên ghế mà tên nào đã lấy mất ???"- Yena thấy khó hiểu và lo lắng, cô vội chạy hết từ phòng này sang phòng khác và mở tất cả tủ đồ, kết quả là không thấy gì cả.
Khi đó, Yena có cuộc điện thoại từ Amily :"Khách hôm nay đến AOV Casino đông hơn tớ tưởng, nhưng mà chắc chắn sếp sẽ thưởng cho mình nhiều lắm cho mà xem ! Mà hôm nay cậu có định đi làm không đấy Yena ?". Yena định trả lời nhưng nhìn thấy mảnh giấy nhỏ ở dưới sàn, trong đó ghi :
"Mạn phép mượn tạm đồ và hứa mai sẽ trả, merci ma'dam =))
Kí tên: Florentino"
Thật không thể ngờ là Florentino chỉ để lại lời nhắn ngắn củn như vậy. Mãi cô mới sực nhớ ra là chưa khóa cửa. Điều này khiến cho Yena tức không còn một hột máu. Cô bắt đầu kêu gào, hét qua máy điện thoại mà không biết Amily còn đang liên lạc với mình.
"Này... cậu sao thế ? Rốt cuộc cậu không đi đúng không ?"- Amily vừa hỏi vừa run. "Cậu không đi là tiếc đó, Thần tượng Mtp- Murad hôm nay đến biểu diễn đấy !"- Arum từ đâu nói ra.
"Xin lỗi hai người nhưng chắc hôm nay mình không đi được, haizz."- Yena trả lời một cách chán nản rồi cúp máy. Cô liền đi lấy bắp rang trong tủ lạnh và bật ti vi. "Làm hỏng đồ là chết với bà !".
-------------
*Tại thành Rosenberg...
Nói chính xác hơn là tại phòng ngủ của Florentino...
"Ta... giết... ngươi..."- Richter lúc này mặt hầm hầm nhìn vào mặt Florentino từ phía cửa phòng với bộ đồ Thỏ may mắn. Coi bộ gã đã phải rất xấu hổ và kìm nén khi phải mặc đồ của phụ nữ, hơn nữa lại còn là đồ của người khác ! Nhưng vì Richter không (được) mặc áo ba lỗ thành ra phần áo ôm sát vào ngực của Richter và gần như có thể thấy rõ (nhưng cũng may là phần bên dưới còn có một lớp quần tất đệm vào)
"Trésbien (hoàn hảo) ! Quả nhiên chỉ có đồ bó sát là hợp với thân hình của em!"- Florentino cười tình với Richter và liên tục vỗ tay. Khi gã toan cởi bộ đồ đó ra thì :"Quên mất đang bị phạt à, đến đây đi .".
Richter đi lại cứ bị khập khiễng, bởi tại cái tên khốn nạn kia bắt hắn đi giày cao gót, chưa kể đây là cỡ rộng hơn chân của Rich một chút. Vì Rich không quen nên có vài lúc suýt ngã, những lúc như vậy thì là Flo ra đỡ dậy. Bất giác, Flo bế xốc Rich và quăng Richter lên trên chiếc giường một cách thô bạo.
"Lại gì nữa đây ? Bắt ta mặc cái này là chưa đủ à ? Đã vậy còn đau chân nữa chứ !"- Richter nghiến răng và hét trước mặt anh.
"À không, tại ta thấy hôm nay em "ngon" quá !"- Florentino nói xong thì cởi đôi giày của gã ra, bù lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Richter biết ý, gã ôm cổ của anh và cũng đáp trả lại, cho dù không có chút kinh nghiệm chút nào trong chuyện này nhưng gã cũng có chút gọi là "trao đổi" ở phần môi.
Florentino chạm vào phần ngực của Richter và xoa bóp rất say sưa. Điều này thì tuy đã quen nhưng gã thỉnh thoảng ưỡn người lên vì nhột và ngưa ngứa. Flo bây giờ mới rời đôi môi của Rich và bắt đầu hôn xuống cổ, một tay ôm và một tay vẫn rất nhiệt tình. Tất nhiên, Richter không có gì ngoài việc cứ để cho anh trừng phạt như vậy.
"Ái, ngươi làm gì thế ?"- Richter cảm thấy đau nhói ở cổ.
"Khắc dấu tình yêu !"- Florentino trả lời và thản nhiên cắn nhẹ lên cổ hắn. Anh liền hôn xuống ngực của gã- nơi mà có cái nhũ đã cứng lên.
"Ahh... nhột quá... ư..."- Richter vừa rên nhỏ vừa ôm lấy mái đầu tím của Florentino.
"Hê, thật vậy sao? Ta còn tưởng em sẽ chống cự như hồi đầu nữa chứ !"- Florentino giờ hôn lên môi của Richter một lần nữa. Anh bắt đầu cởi bộ đồ sũng nước của mình ra, từ áo rồi đến quần- một cơ thể khỏe mạnh cùng với cái dương vật "như muốn chòi ra ngoài". Cái đó giờ Richter liếc nhìn thì thấy hơi đỏ mặt một chút.
"Hình phạt tiếp theo ."- Florentino giờ mới rời khỏi môi Richter. "Làm cho cái của ta to lên !"
"Hể ?"- Richter thấy kì quái, cho dù cái đó đẹp thì đẹp thật nhưng gã không ngờ là có lúc sẽ phải chạm vào cái "cây thịt" đấy...
Richter lúc này đang run bần bật và đổ mồ hôi như suối vì hồi hộp. Hắn chỉ dám cầm cái đó lên và nhìn vào mặt Florentino :"Ta... không biết làm đâu... đổi cái khác đi được không... "
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà ta sẽ hướng dẫn em."
Florentino bảo Richter cúi khom người xuống, bàn tay của anh nhẹ nhàng chỉ hắn động tác vuốt đơn giản, dần dần tốc độ tăng nhanh hơn.
"Dễ vậy thôi sao ?"
"Chưa đâu, đây mới là phần quan trọng nhất."- Không để cho Richter hỏi thêm gì nữa, anh ấn thẳng đầu của gã vào cái trụ đang được vuốt liên tục.
"Ư... ưm... ặc... cái quái gì... thế này..."- Richter thấy bất ngờ và hơi ngộp thở, dường như cái cảm giác này chỉ muốn làm hắn ói ra ngoài vì tắt thở. Nhưng không hiểu sao, lưỡi của hắn bắt đầu mân mê và liếm xung quanh cái trụ dài đó. Tuy ngây ngô và vụng về, Florentino cũng cảm nhận được độ nhạy cảm của nó.
"Xem ra là em rất thích khoản này, Richter !"- Florentino vừa nói vừa ấn đầu Richter xuống sâu thêm chút nữa.
"Ư... khó thở... quá. Buông ra... tên khốn này..."
"Bình tĩnh nào, sắp được rồi. Chỉ cần em làm đầu mình lên xuống là được."
Richter làm theo. Ánh sáng của bầu trời tối đêm làm Richter càng thêm huyền ảo. Dẫu cho trời mưa, ánh trăng vẫn sáng để rọi vào mái tóc bạch kim của Richter, cái cơ thể gầy qua lớp đồ mỏng...
Từ khi nào mà Richter cảm thấy hưng phấn với cái trò này. Cái cảm giác mới lạ ấy không lí nào làm hắn không khỏi thích thú. Rich cứ lặp đi lặp lại các động tác, cho đến khi Florentino đã trào ra một dòng "sữa" trắng đục vào miệng Richter, một chút thì bị bắn lên mặt. Nhưng vì Richter không quen với thứ này nên gã nhè hết cả ra sàn và ho sặc sụa, Florentino thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười và nói với hắn là làm rất tốt.
"Mùi tởm quá, ghê chết đi được. Không đời nào ta nuốt cái thứ ấy đâu."- Richter mặt nhăn mày nhó, gã liền đứng dậy và lấy cốc nước ở trên bàn và súc miệng ra cái giẻ lau.
"Được rồi, đến phiên ta thưởng cho em !"- Florentino cũng đứng dậy và nhảy chồm lên chỗ Richter. Anh bắt đầu dần bỏ bộ đồ thỏ trên người gã xuống, thân thể tuyệt vời hiện ra trước mắt anh. Bên trên, cả trước lẫn sau đều những vết sẹo, Florentino tuy đã từng thấy dạo trước, nhưng anh vô cùng yêu chúng. Tất cả những gì thuộc về Richter đều trở nên màu hồng trước mắt anh...
Cởi xong lớp quần tất, anh liền vứt phăng bộ đồ ra sàn. Flo lần đến chỗ huyệt đạo của Rich và cho cùng lúc cả hai ngón tay vào.
"Hức... đau... đau quá..."- Richter vừa chống tay xuống bàn vừa kêu.
"Vậy sao ? Để ta làm dịu nó bằng cái này nhé !"- Tưởng như cái dương vật của Florentino đã xìu đi sau cơn vừa nãy nhưng không, nó vẫn cứng cáp và to. Không chần chừ, anh liền cho thẳng vào bên trong gã...
"Á... ahh... gấp quá đấy !"- Richter rên lên, mặt gã nhìn giống như không thỏa mãn, thật ra bên trong gã rất là sung sướng.
Florentino lúc này cố gắng đẩy nhanh và mạnh. Anh thúc liên tục và khuấy đảo vùng huyệt đạo của Richter. Richter thở gấp và rên liên hồi. Chưa có con quái vật nào "hành hạ" thân xác của gã mãnh liệt đến thế. Đây là con quỷ mạnh hơn những con quỷ khác, nói đúng hơn là hóa thú trong mấy chuyện kiểu thầm kín như thế này...- Gã nghĩ vậy.
Florentino vẫn làm đều đều, thỉnh thoảng chậm lại vì sợ Richter đau, có lúc lại nhanh liên hồi. Bỗng dưng, Richter liền quay ra hỏi Florentino :
"Ngươi còn trẻ khỏe, đẹp trai và giàu có, sao lại thích một tên như ta ?"
Flo liền ngừng lại "công việc" một lát :"Đó là bởi vì có người đã nói là không được để hắn ta một mình."
"Nhưng như thế có khác gì lòng thương hại ?"
"Xin đừng nghĩ như vậy, Richter của ta. Ta không bao giờ tỏ ra thương hại em ! Ta chỉ muốn là một phần trong em mà thôi !"
Richter nghe xong thì tinh nghịch cốc nhẹ vào trán Florentino và chủ động hôn anh. Anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng "qua lại" với gã và tiếp tục "công việc" của mình. Nhưng lần này anh phải nhấc thêm một chân của gã lên, bởi gã đang đứng.
"Ư... hức... sướng quá... hộc..."
"Bây giờ hãy nói là 'trừng phạt em' đi !"- Flo nói
"Xin hãy... trừng phạt... hộc... ta đi..."
Một dòng nữa lại tràn vào và lấp đầy Richter. Lần này Richter cũng ra theo và gã cũng thở hồng hộc, nhưng trong lòng lại vô cùng khoan khoái. Chưa kịp nghỉ được bao lâu thì...
"Á... ngươi... đồ tham lam !"- Richter vừa mới chống tay xuống được vài giây thì Florentino lại tiếp tục nhịp đẩy của mình. Coi bộ hôm nay anh còn sung sức chán.
"Chậm... chậm chút... ư..."- Richter lúc này đã nhắm mắt lại, nhưng miệng không ngừng chảy nước miếng.
"Được thôi !"- Florentino nói xong, anh cho một ngón tay vào trong miệng gã, nhịp cũng chậm lại đôi chút. Richter chỉ cảm thấy bây giờ như đang lạc trong khoái cảm, cơn đê mê đến quên cả thời gian. Định nghĩa về nó là gì ? Gã không biết nữa, và cũng không muốn biết, gã chỉ biết mình đang có những thời khắc vui vẻ cuối cùng của mình bên Florentino.
Nhưng một lúc, gã quay ra và thấy vẻ mặt của Flo trông buồn buồn. Gã ngơ ngác không hiểu, có phải anh đang chờ đợi một thứ gì đó từ gã không ? Một cái, hay một câu nói cũng có thể khiến anh cảm thấy như được sưởi ấm ?
"Ta yêu ngươi ?"
Gã hơi quay cuồng trong tâm trí với câu nói ấy, liệu chỉ có phải là một câu nói đơn giản như vậy ? Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người ấy chăng ? Hay đơn giản chỉ là sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính cách mà gã chưa bao giờ biết ?
"Florentino này...Ta... ta... ta rất..."- Richter cố gắng nói cái câu mà đã nghĩ trong đầu.
"Hả ? Rất sao cơ ?"- Florentino nghe đến từ "rất" thì lòng khấp khởi hi vọng.
"Ta rất mến ngươi !"- Richter lại buột miệng nói bừa "Chết cha, nhầm từ rồi thằng ngốc !"
"Vậy thôi sao, cảm ơn em !"- Florentino cười mỉm, nhưng tâm trí anh có đôi chút hỗn loạn, Richter biết điều đó.
Florentino muốn chốt hạ luôn nên đã đẩy nhanh tốc độ của mình, hai tay anh bám vào bờ ngực của Richter và xoa đều...
"Hức... không chịu... ahh... nổi nữa..."- Richter dứt lời thì cái của gã bắn thẳng xuống dưới sàn.
"Nhận thêm này, Richter !"- Florentino bắn thêm một đợt nữa vào trong gã và rút cái đó của mình ra. Nhưng vì đầy quá nên đa số đã bị chảy ra ngoài...
Florentino bế Richter trở lại giường, anh vừa ôm Richter được vài phút thì đã gục và ngủ thiếp đi. Nhưng riêng Richter thì gạt nhẹ tay của anh xuống và lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho anh.
Richter đứng dậy khỏi giường, lấy sẵn cây lau nhà ở ngoài hành lang và lau một đống tinh dịch vương vãi trên sàn. Bản thân gã không muốn dọn, tại vì đây là "tác phẩm" mà gã cùng anh làm ra, dọn thì tiếc lắm ! Nhưng thôi, thứ này để lâu chắc lên men rồi bốc mùi mất !
Sau khi xong, gã liền ra ban công và lấy đồ săn quỷ của mình rồi đi xuống tầng để tắm. Richter vặn nhỏ nước để Florentino không nghe thấy. Rich tắm cả người nhưng trừ phần đằng sau ra, bởi vì gã muốn lưu giữ gọi là một chút. Trong lúc tắm, gã đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi gã cũng đã quyết định. Ngay sau khi rời khỏi phòng tắm, Richter đã vội lấy giấy bút và mang ra phòng khách để viết một bức thư. Trong thư, hắn đã khóc, bởi rời xa một người không dễ dàng, làm như vậy chỉ khiến cho tâm trí hắn rối bời thêm. Tay cầm bút viết mà cứ run run, thỉnh thoảng lại lấy lên để lau lệ trên khóe mi.
"Sao mày mít ướt vậy Richter ?"
Nhưng rồi bức thư cũng đã xong, Rich nhẹ nhàng đặt nó dưới xấp báo. Richter liền đi lên thư viện tầng hai, ở đó vẫn còn túi rượu da đã cạn từ lâu và thanh gươm diệt quỷ. Richter sau khi giắt hai thứ bên lưng quần, gã liền ghé vào phòng của Florentino một chút và một nụ hôn nhỏ nhẹ lên má anh.
Tất cả như đã được định đoạt khi bước chân của Richter ra khỏi cổng thành Rosenberg.
Bầu trời đêm vẫn mưa to dữ dội và tối đen, nhưng gã không mang theo ô. Không rút kinh nghiệm cho lúc trước, Rich cố tình làm như vậy, cố tình làm cho thân thể mình ướt lạnh.
Cho đến khi cơn mưa làm xóa nhòa đi nước mắt ...
P/s: Vì đây là một vài biến cố ở một số nơi cho nên tôi đã lồng ghép nhiều cảnh vào đây. Ý là tất cả đang hỗn loạn thì hai ông vẫn làm tình được. Đùa thế chứ Richter vẫn nhất quyết ra đi mà *cười
À, cái chap này nói thật thì khổ mỗi bà chị Yena thôi (chị còn không biết đồ dùng cho ai mà :"))
Richter Bunny zạn tuế UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro