Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Đôi vòng tay

Florentino nói với Richter rằng mình sẽ tắm trước và hứa sẽ nhanh để Richter không đợi lâu, hắn cũng chỉ gật đầu. Nhưng:

"Sao ta lại phải là người đi cất đồ cơ chứ, cái tên nhà giàu đáng ghét này !"-Rich vừa lẩm bẩm , chửi thề; vừa cầm 2 thanh kiếm (cùng với bộ đồ vừa nãy của Flo) mang lên tầng. Đến khi ngồi ở trên giường, Richter mới nhớ ra là chưa nhận được tin tức gì về đồng đội của mình cả. Gã đã ở đây đã là ngày thứ 2, mà trong khi đó lòng Rich đang sục sôi, muốn chấm dứt cuộc chiến này với Vực hỗn mang.

"Thường thì có gì là họ phải nói cho mình rồi chứ nhỉ ? Đây là cuộc chiến vô cùng quan trọng mà, lẽ nào họ mải chơi quên nhiệm vụ ?" (chính ông cũng ngồi chơi còn nói ai =))

Richter ngồi mà vẫn nghĩ ngợi, lo lắng cho họ. Dù đã giao việc cho cả đội rồi nhưng đây lại là công việc vô cùng nguy hiểm. Rich cứ đắn đo mãi, và tự hỏi mình đã làm đúng chưa. Gã chỉ sợ rằng có người tử trận là sẽ hiện hồn về đòi mạng hoặc là tồi tệ hơn...

"Không, không thể nào. Mình tin họ sẽ làm được !"- Richter linh cảm và tin tưởng.

"Họ là ai cơ ?"-Florentino tình cờ nghe được, mặt anh có vẻ hơi nhăn lại.

"À, lũ nhậu cùng ta ấy mà. Ý ta là chắc chắn họ sẽ ổn khi dạo này ta không đi uống cùng họ."-Richter cố gắng nói dối và nghiêng mặt sang một bên.

"Ừm, được rồi. Vậy em xuống đi tắm đi, không lẽ lại muốn ta tắm cùng như con nít ấy chứ ?"-Florentino trở lại nụ cười tinh nghịch và chọc ghẹo Richter thì bị Rich ném bộp chỗ quần áo bẩn vào mặt của anh.

"Rỗi hơi à đồ điên."-Rich bực bội, nhăn mặt và đi thật nhanh xuống tầng. Florentino chỉ nhún vai vì đây là tính cách của Richter, trách mắng làm gì cho mệt đầu.

Đối với một thiếu gia như Florentino thì việc bếp núc là việc anh không bao giờ đụng đến, thường thì đến bữa anh toàn để cho bếp trưởng gọi thì mới xuống ăn, có khi anh không xuống và để bác phải tự bọc thức ăn lại. Tất nhiên là vẫn có màn trình diễn thiếu-gia-làm-biếng, anh không cần đụng vào cái gì cả, tự nữ nhân sẽ đút cho anh ăn như đang chăm sóc một "đứa trẻ to xác". Nhưng thật ra, bản thân anh cũng biết cầm và cách dùng. Chính mẹ anh đã dạy anh từ nhỏ, nhưng cha anh thì lại nói:"Là dòng họ danh giá thì cần gì học mấy cái này ? Đợi đến lúc nào đó sẽ có người phải tự làm việc này chứ không phải là con.". Anh nghe vậy thì im lặng, trong lòng anh lại có thêm một suy nghĩ khác.

Richter bây giờ mặc áo sơ mi trắng có thắt cà vạt cùng cái quần Jean thong dong đi ra sảnh. Đến khi vào phòng ăn gã thấy Florentino vẫn ngồi trên ghế vắt chân rất tự nhiên, trong khi đó không có một mống đồ ăn nào cả. Florentino nhìn thấy Richter thì chỉ tay vào góc bếp:

"Vì không còn ai ở đây nữa cho nên việc của em mỗi ngày sẽ là làm tất cả những gì ở trong thành."-Florentino nói và nhếch mép.

"Ta không phải là ô sin hay là thứ để ngươi sai vặt nhé ! Tự nhấc cái mông lên mà làm đi đồ lười !"-Richter hét lớn vào mặt Florentino. Florentino liền ngồi dậy, áp sát đến Richter và nâng cằm của gã:"Nhà của ta, luật của ta. Và em phải biết là nên nghe lời ta !".

"Geez... Thật phiền phức. Ở chung với con lười là như này sao ? Mình còn vừa mới đi tắm nữa... Cơ mà khoan, đồ của hắn ta cơ mà, việc gì mình phải sợ, haha."-Richter vừa làu bàu trong cổ họng, nhưng thỉnh thoảng lại cười. Gã tiện thể cũng vớ luôn cái tạp dề treo trên tường và đi về phía bếp. Trong lúc cắt hành tây, Rich cảm thấy Flo đang ôm mình- một cái ôm ấm áp. Nhưng mà đến khi nhận ra ý đồ thực sự thì: Florentino luồn hai tay vào trong cái tạp dề và chạm đến phần ngực áo, Rich cũng đã hiểu Flo sẽ làm gì tiếp theo...

Sức chịu đựng của cơ thể Richter là khá kém và nhạy cảm, cho nên Florentino chỉ bóp nhẹ thôi mà Richter đã cảm thấy nhột nhột và ngứa ngáy. Cũng chỉ vì như vậy nên gã không thể tập trung nấu ăn được, gã liền cầm lấy con dao cắt hành dở ở trên bàn quay sang Florentino:"Muốn nhịn hay gì đây ?". Florentino lùi ra một chút nhưng rồi lại ôm và hứa không làm gì, Richter vẫn nghi ngờ và tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau...

"Biết ngay mà."

Cuộc chọc ghẹo cũng kết thúc khi Richter gạt Florentino ra và đặt nồi thức ăn nóng hổi ở trên bàn. Gã cũng phải tự lấy dụng cụ ăn tại không thể tin tưởng Flo được, giả sử như làm rơi vỡ hay gì đó, phải đi dọn lại mệt lắm !

"Tự ăn nhé, ta không có nghĩa vụ phải đút cho ngươi đâu."-Richter nói với Florentino và cũng cầm muỗng tự múc cho mình một bát. Flo cũng bắt chước theo và suýt chút nữa đã làm đổ cả nồi xuống sàn. Anh cầm thìa, vừa múc vừa thổi và ra dáng để cho thấy mình biết cách ăn trước mặt Richter. Rich nhìn thấy thì thỉnh thoảng bụm miệng cười, thiếu chút nữa là gã sặc luôn, lúc này Rich mới bảo Flo:"Bớt diễn trò đi còn ăn nhanh nào.".

Họ ăn xong và dọn bàn, đi ra đến cổng thành. Richter nói với Florentino rằng sẽ về nhà một chút để sắp xếp lại đồ đạc, Florentino cũng ưng thuận. Căn nhà của Richter chỉ là một cái chòi tạm bợ dưới tán lá cây bên bìa rừng Verno. Flo nhìn thấy cũng không nói gì và bảo sẽ đợi bên ngoài, lâu đến mấy cũng đợi.

Richter sắp xếp xong thì lấy tay quệt mồ hôi, nhìn lại căn nhà lần cuối và linh cảm rằng sẽ không quay lại đây nữa. Khi chuẩn bị rời đi, bỗng dưng cửa sau bật mở và một tiếng "phịch". Richter chạy lại và thấy không ai khác, người đó chính là Eland'orr- người anh giờ đang thê thảm hết sức với những vết rạch cùng với máu bết vào quần áo. Sau khi được Richter chữa thương ngay tại chỗ, Eland'oor lúc này mới lấy ra một bức thư ở trong túi quần. Bên trên có dấu ấn ký của Thane, Richter vội mở ra và đọc.

Trong lá thư có viết rằng một ngày trước, đoàn quân do thám đã bị biến mất và không có tung tích. Cho nên muốn Richter đi đến hang ổ Dơi địa ngục để tìm lại những người mất tích. Eland'orr nói rằng là đã không nghe theo chỉ định của Thane vội, mà anh lại đem theo vài người để thám thính. Không ngờ, tất cả đều đã bị giết, chỉ còn lại mình anh là sống sót quay về để đưa cho Richter bức thư. Richter đã rất bàng hoàng, tại vì chuyến đi này có lẽ gã sẽ "một đi không trở lại", hay là tệ hơn thế- không thể gặp người đó lần nào nữa...

Nhưng Rich vẫn lặng lẽ đặt lá thư ở trên bàn và bảo Eland'orr ở đây tĩnh dưỡng đến khi khỏe hẳn. Hắn rời đi chỉ với câu nói như vậy và đóng cửa lại, thực chất là quay lại thật nhanh với Florentino. Gã toan nghĩ sẽ nói chuyện này với Florentino, vậy mà gã lại âm thầm giấu kín. Tại vì Richter không muốn Florentino phải phiền lòng về việc này. Flo ở bên ngoài thấy bộ dạng thất thểu của Rich, liền sốt sắng :"Sao vậy Richter ? Trông em mệt mỏi thế ?". Richter đáp nhẹ như gió thoảng :"Không, ta không sao đâu. Chúng ta bắt đầu đi dạo thôi.". Florentino nghe vậy vẫn cảm thấy không ổn...

Họ bắt đầu đi ngang qua nhà Richter và tiến thẳng vào trong rừng. Tiết trời tối mùa thu se lạnh cùng với ánh đỏ của rừng lá phong làm cho khu rừng càng trở nên tĩnh lặng và quang đãng. Richter chỉ tiếc có điều: Liệu ta còn có thể nhìn thấy bầu trời này lần nữa không ?

Từ lúc đi, Florentino thấy Richter cứ mải suy nghĩ, nói thầm về một điều gì đó. Anh liền vỗ vai Richter và hỏi:
"Tuy chúng ta chỉ mới quen biết được có 2 ngày ngắn ngủi nhưng vẫn chưa biết tuổi nhau nhỉ ?"

Richter nghe vậy thì thản nhiên trả lời :"800 tuổi"

Nghe xong, Florentino lại tiếp tục lấy tay che miệng cười vì nghĩ đó là câu nói đùa. Richter thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng và lảng mặt đi. "Đúng là có ai thèm tin mình đâu cơ chứ."

"Thôi mà, haha, ta tin ta tin. Vậy thì em có thể giải thích tại sao em lại sống ở trên mảnh đất Athanor này lâu đến vậy ?"-Florentino lúc này mới ngừng cười.

"Ừm...để xem nào. Thế ta sẽ kể bắt đầu từ đây." -Richter nói và bắt đầu kể lại cuộc hành trình làm thợ săn quỷ lâu năm của mình.

"Sống trên cuộc đời đã 800 năm, không ít lần ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách. Từ bé đã tứ cố vô thân ở trong rừng với căn chòi nhỏ, phải tự mình làm tất cả mọi việc. Thời đó ta không nhận ra rằng mình vốn là một con người bất tử, ta ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc đó. Vài năm sau, ta tham gia một cuộc thử nghiệm sáng chế loại thuốc mới, lấy nguyên mẫu là một chút ma thuật đen ở Viện nghiên cứu. Tất nhiên, ai uống phải thì đều có dị biến về cơ thể nhưng ta thì không. Cái thay đổi lớn nhất thì chỉ có thể là tóc ta đã chuyển sang thành màu bạc trắng. Mấy năm sau đó, ta được Thane thu nạp thành thợ săn quỷ cho đến tận bây giờ. Nhưng khi ta kể lại nhiều chiến tích năm xưa thì ai cũng không tin ta cả, có người còn đặt cho ta là "Richter khoác lác"..."- Richter dứt lời và thở dài, Florentino nghe xong cũng cảm thấy hiểu một chút.

"Truyền thuyết về tóc bạc có vẻ thú vị đấy. Mà tại sao một người 800 tuổi lại nghe lời một kẻ như ta nhỉ ?"- Florentino vừa nói vừa liếc liếc về phía Richter.

"Ta không biết."- Richter khoanh tay và lạnh lùng đáp. "Hả, nước ?"

"Lộp độp... Tí tách..." . Vài giọt nước từ trên trời nhỏ xuống từ bao giờ. Richter dự cảm có chuyện không lành, quả nhiên, ngay sau đó là một trận mưa rào đổ xuống khu rừng. Cả 2 người lúc này đã ướt hết cả quần áo.

"Tuyệt thật, đi dạo mà giờ ướt như chuột lột. Chắc là về đến thành ta hết cái để thay mất."- Richter chất vấn.

"Phải rồi, tiện lúc ta có thứ này."- Florentino lúc này mới nhận ra cái gì đó, rồi anh lấy ra từ túi trong của áo ra- một đôi vòng tay bằng bạc. Mỗi chiếc có một biểu tượng: Bông hoa và thanh kiếm.

"Cái này... tượng trưng cho chúng ta ?"- Rich hỏi, Flo cũng gật đầu.

"Chúng ta sẽ đeo lẫn của nhau. Có như vậy thì mới cảm nhận rằng ta đang ở cạnh nhau, cho dù có phải rời xa đến mấy đi nữa..."- Florentino nói với Richter những lời như vậy, gã thấy cảm xúc mình lẫn lộn và hơi chạnh lòng. Rich lại thở dài thêm một hồi nữa.

"Có thể hôm nay là đôi vòng tay, nhưng ngày hôm sau sẽ là đôi nhẫn cưới. Và ta muốn sáng nào cũng có thể thấy em nằm bên cạnh ta."- Florentino nói ra suy nghĩ của mình và nhẹ nhàng đeo  vòng cho gã, đúng là nó vừa như in.

"Cảm ơn, nhưng ta cần thời gian để suy nghĩ."- Richter trả lời lại, tuy cảm động nhưng gã đã kìm nén lại và cố gắng nở nụ cười trước mặt anh.

"Haha, có gì đâu. Tuy chưa phải là lời cầu hôn chính thức nhưng em cứ suy nghĩ đi. Mà thôi, chúng ta về thành nào, trời mưa to lắm rồi, để lâu em sẽ bị cảm mất."- Florentino và Richter cùng nhau về Rosenberg trong trạng thái ướt lạnh, nhưng không ai cảm thấy lạnh cả, ngược lại còn vui vẻ bên dưới mưa.

Tay trong tay như song kiếm vũ.
Lời tuyên thệ chưa lâu, song phải rũ bỏ.
Vì nhiệm vụ ?
Hay người mình yêu ?

P/s: Chap sau sẽ là Final R18 nha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro