Chap 3 : Rung động
Cả hai đều đã ra khỏi khu rừng, riêng Richter thì thỉnh thoảng cười khẽ khi nghĩ có người sẽ giúp mình trả hết số tiền nợ .
Lúc này, tên vệ sĩ vẫn đứng cạnh xe chờ Florentino, lặng lẽ nhìn bầu trời cao và xanh ... Nhưng khi thấy hai người đang đi về phía mình thì anh liền quay ra cúi chào :
" Chúng ta sẽ quay về phải không, thưa ngài Florentino ? Ủa, mà đây là ai vậy ? " - Anh thấy lạ khi thấy Flo mang theo một người nữa ( và anh hơi sởn da gà khi thấy điệu phởn của Richter ).
" À, đây là người mà ta mới quen, tên là Richter. Và hắn ta là một thợ săn quỷ "nhất nhì" trong Norman. "- Florentino giới thiệu nhưng pha thêm một chút nói mỉa .
Richter biết qua giọng điệu của anh, nhưng gã cũng im lặng rồi tươi cười : " Lần đầu tiên ra mắt, xin chào ! ".
" Xin chào, nếu như là bạn của ngài Florentino thì không sao ... "- Tên vệ sĩ định nói tiếp, nhưng im lặng . " Để tôi đi chuẩn bị xe, hai người xin chờ cho một lát ạ "- Anh nói rồi liền đi vào trong chuẩn bị ghế ngồi và khởi động xe .
" Anh ấy là vệ sĩ của nhà ta đã mười ba năm, đó là một khoảng thời gian dài khi ta mới mười bảy tuổi...." -Florentino nói rồi nhẹ thở dài . " Ta nghe nói, mẹ anh ấy mới mất vào khoảng vài tháng trước nên anh ấy mới trầm lặng như bây giờ ... ".
" Ồ, đáng thương quá . "- Richter ngạc nhiên và đồng thời cũng cảm thương cho vệ sĩ, đôi lúc gã thấy mắt mình hơi cay cay .
" Hai người làm gì mà im lặng quá vậy ? Lên xe đi nào . "- Vệ sĩ ngẩn người ra khi thấy lúc đầu họ nói chuyện rôm rả mà giờ im lặng. Flo và Rich định nói tiếp, nhưng rồi cả hai cũng lên xe để về thành Rosenberg.
Thành Rosenberg nẳm ở bên rìa vương quốc Norman. Là tòa thành lớn chỉ sau cung điện của Thane. Nơi đây là do chính bàn tay của cha Florentino dựng lên khi anh chưa ra đời. Nói là tiếp quản lại tòa thành của cha mình cho đến tận bây giờ, nhưng Florentino chỉ biết mở tiệc tưng bừng suốt ngày suốt đêm, có khi còn không ngừng nghỉ. Hết các tì nữ đến đút cho Flo từng trái nho, lại đến ban nhạc tổ chức ầm ĩ, và thỉnh thoảng, sau khi tan tiệc thì anh cho một ( hoặc một vài ) cô gái ở lại ngủ với mình. Cuộc sống cứ thế dần trôi đi như dòng nước chảy, anh vẫn cho rằng đối với anh thế này là đủ. Mặc cho bên ngoài có bàn ra tán vào, nói gì về anh đi nữa, anh chỉ nói : " Gia tộc huyết mạch, quyền lực, tài phú hay thậm chí là thiên phú cho ta vô vàn lựa chọn để sống cuộc đời của mình, vậy thì cớ gì phải chọn những con đường phung phí sức lực ? Các lãnh chúa, tổ tiên tài ba đã gây dựng nên cơ ngơi gia tộc là thế, nếu như ta không cố gắng tiêu xài làm rạng rỡ tông đường thì thật đáng xấu hổ ." . Giới quý tộc khi nghe xong thì đều phát ngán, tại lần nào có ai phàn nàn thì Flo đều nhai lại câu đó cả.
Quay trở lại với hiện tại, lúc này, xe của họ đã về đến thành. Vệ sĩ liền dừng xe, quay ra đằng ghế sau và nói: " Thật xin lỗi nhưng tôi phải đi cất xe, xin mời hai người lên trước ạ, tôi sẽ nói lại với hầu trưởng để chuẩn bị thêm phòng cho ngài Richter. "
" Thôi, không cần, cho hắn ở chung một phòng với ta được rồi. Phòng ta rộng mà, với lại, anh chỉ cần bảo hầu trưởng chuẩn bị cho ta thêm một chiếc nệm và cái chăn là đủ rồi. " -Florentino vừa nói vừa xuống xe.
" Này, cái gì cơ ??? Ta ở chung phòng với ngươi á ? "- Richter mơ hồ không biết là thực hay giả, hay là do nghe nhầm, nhưng gã cũng vội vã xuống xe rồi hỏi với theo.
" Bộ không được sao ? Nhà của ta, luật của ta, ngươi phải nghe theo ta. Thế muốn vật lộn với đống tiền hay không nào ? "- Flo nói vẻ hơi bực tức.
" À thì... Ở chung phòng với ngươi cũng không tệ ... Ta xin lỗi vì nghĩ hơi quá ... "- Rich liền lí nhí xin lỗi .
Florentino nghe rồi cũng gật đầu . Anh liền mở cửa ra và hàng loạt quản gia cũng như người hầu đều kính cẩn cúi chào: " Ngài Florentino đã về ạ ! "
" Ừm, và các ngươi nhớ chào cả người này nữa. Đây là Richter. Nhớ giúp đỡ hắn nếu như hắn có sai sót ." - Florentino ra lệnh.
" Vâng, thưa ngài. "- Tất cả đều đồng thanh và tản ra để tiếp tục công việc.
" Ngươi lúc nào cũng được thế này sao ? Florentino ? "- Richter hỏi.
" Phải, người giàu là như vậy đấy ." -Florentino vừa nói vừa cười thầm nhằm ám ai kia....
" Ừm ... "- Rich đáp lại rồi cũng thăm thú xung quanh. Nơi này rộng hơn những nơi mà gã từng đến, gã còn thấy ở đây còn rộng hơn cung điện của Thane gấp ngàn lần." Mỗi tầng phải có khoảng đến hơn chục phòng là ít ! " - Gã nghĩ thầm.
" Ngươi thấy đói hay sao mà trầm ngâm vậy ? Vào phòng bếp đi . "- Florentino thì lại nghĩ Richter đang đói . Rồi anh cũng bảo đầu bếp làm luôn đồ ăn, anh tìm đến một quản gia và nói nhỏ : " Ngươi hãy mang 200 quân huy đến ... " - bỗng anh quên không hỏi Richter đó là ở đâu, anh lại quay ra hỏi Richter :" Nơi ngươi nợ ở đâu ? " .
Richter cũng chỉ hồn nhiên đáp lại nhưng thêm chút e ngại :" Tất nhiên là ở quán rượu của Omarr rồi, nhưng số tiền lớn như vậy liệu ngươi có trả được không ? "
" Tất nhiên là được . "- Flo nói, rồi cũng nói lại với quản gia :" Đem chỗ đó đến quán rượu của Omarr, nhớ nói thêm đây là tiền nợ của Richter. Ngươi nhớ lấy đủ 200 quân huy cho ta ! "
" Vâng ! "- Quản gia liền vội đi ngay. Riêng Richter thì ngơ ngác khi nghĩ điều đó là thật . Thế nhưng, trong lòng hắn thì khấp khởi vui mừng và nhảy chân sáo vào phòng ăn ( Flo thì lại thấy: " Quả là một tên kì lạ ! Lúc thì nổi cáu với mình, lúc thì lại vui sướng ... " ) .
Sau khi ăn xong, Flo liền dẫn Rich lên phòng ngủ của mình . Bên trong quả là rộng rãi, có khi còn đủ mời thêm mấy người vào nữa không chừng, và bên trong có cả bức tranh của Enzo được treo lên . Bên dưới sàn đã có cái nệm được đặt xuống từ bao giờ.
" Ngươi sẽ ngủ ở đây, Richter. Ta đã giúp ngươi rồi, nên đừng cằn nhằn. "- Florentino nói, Richter cũng chỉ còn nước nhẹ nhàng gật đầu như chú mèo.
Florentino ngồi trên ghế được một lúc thì bỗng dưng ngủ gật. Lạ thay, trong mơ anh không còn mơ thấy những điều của những đêm hôm trước, ngược lại còn rất êm dịu và thoải mái. Và tất nhiên, vệ thần báo mộng lại đến và chỉ nói với Flo một câu : " Hãy chăm sóc và bảo vệ người ấy thật tốt, Florentino. " và biến mất.
" Hừ, lại đi nữa rồi. Thật là ...." -Flo lại hừ lên một tiếng rồi tỉnh dậy thì đã thấy Richter thả người trên tấm nệm . Bỗng dưng lòng anh có một chút xao xuyến, lay động, nhưng rồi anh dẹp ngay ý nghĩ đó đi.
Trời đã sớm ngả về chiều, có thể nói thời gian ở Athanor trôi khá nhanh. Flo liền lay Rich dậy : " Nè, dậy đi Richter ! Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, ngươi đi chứ ? "
Rich lổm nhổm ngồi dậy và lơ mơ một lúc. Và trong lúc đó, gã đã bâng quơ nói bừa : " Được thôi, ta sẽ đi ... Hả ? Mà đi đâu cơ ? ".
" Rồi ngươi sẽ biết, nào, chuẩn bị đi thôi "- Florentino nói xong thì đứng dậy và đi ra ngoài trước, Richter lấy cái lược chải lại tóc rồi cũng đi theo.
Họ cùng đi bộ ra khỏi thành . Tất nhiên, trước đấy Florentino cũng bảo vệ sĩ không cần đi theo mình. Khi đi, anh thấy lạ khi Richter vẫn mang theo thanh gươm, anh định hỏi rồi cũng thôi. Flo dẫn Richter đến một quán rượu có tên là Mina .
" A, xin chào quý khách. Ồ , ngài Florentino đó sao ? Lâu rồi không gặp ngài ! Đây là bạn ngài phải không ? " - Chủ quán cũng tên là Mina, cô vừa lau cốc vừa quay sang chào .
" Đúng vậy, tên này là Richter . Và cô cho tôi như mọi lần, nhưng lần này có thêm cả rượu mạch đen nữa nhé ! "- Flo nói và khiến cho ai kia cảm thấy vui sướng kia .
" Được thôi, có ngay ! Alice, lại đây giúp chị nào ! "- Mina gọi, và bên trong xuất hiện một bé gái tóc hồng ( nói là bé gái nhưng thật ra cũng đã được 16 tuổi rồi ).
" Chờ một lúc là sẽ có thôi, thưa "quý ngài" "- Flo mỉa mai.
" Này, đừng có gọi ta là quý ngài chứ ! "- Rich gằn giọng, nhưng tất cả đều cười khẽ.
Trong quán bất ngờ xuất hiện thêm một kẻ mặc áo khoác đen, không rõ từ đâu đến nhưng hắn luôn cúi người, lầm lì đi vào trong. Bỗng tên này nhẹ thốt lên : " Florentino của Rosenberg ! Khà khà, ta vớ bở rồi. Mình phải hạ được tên này, nếu không sẽ rất nguy hiểm, hắn tuy ăn chơi nhưng tài kiếm thuật không phải dạng vừa ! "
Sẵn có con dao găm trong túi, hắn liền lao đến chỗ ngồi của Florentino . Richter cảm thấy bất thường liền quay sang và thấy tên đó đang đến Flo gần hơn. Gã vội nói : " Cẩn thận ! " rồi liền quơ lấy thanh gươm chặn đường dao của tên kia . Tên kia thấy vậy liền hoảng hốt và nhận ra ngay Richter. Hắn định chạy nhưng từ đâu ra đã thấy Violet và Butterfly đứng chặn cửa.
" Đầu hàng đi, tên kia ! Ơ, Richter ? "- Violet vừa chĩa súng thì nhìn thấy Richter.
Ngay lúc này, Florentino mới quay ra và nhìn thấy Butterfly :
" A, cô gái "quê kệch" ở buổi tiệc lần trước đây mà ! Để xem nào, hình như Astrid đưa cô đến thì phải..." - Florentino vừa nhớ lại vừa bụm miệng cười.
" Hừ, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi ! Chán thật, tên kia lại chuồn rồi, đi thôi Violet ! " -Butterfly hừ lạnh một tiếng, rồi kéo Violet ra ngoài.
" Mà thôi, tạm biệt Richter nhé ! "- Vio thấy vậy liền vẫy tay chào Richter và đi ra ngoài.
" Thế giới thật là điên rồ . "- Mina nói rồi tiếp tục làm đồ uống cho khách .
Florentino nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, cảnh Richter ra đỡ đòn cho mình. Lúc đó, ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc ánh bạch kim của gã, trông đẹp đến lạ thường. Từng động tác uyển chuyển, có một chút nhanh nhưng cũng đủ để Flo ngơ ngẩn một lúc lâu . Đôi mắt quả quyết làm cho anh cảm thấy như sống dậy trong lòng, trái tim như đập trở lại. Khi Richter chuẩn bị uống ngụm đầu tiên thì bị Florentino nắm tay ra ngoài, lúc đó Flo cũng kịp để lại 25 quân huy trên bàn để trả.
" Cảm ơn quý khách. "- Lần này thì đến lượt Mina ngẩn người chào.
*Ở bên ngoài .
" Này, ngươi kéo ta đi đâu vậy hả ? Ta chưa kịp uống tí gì mà ? "- Richter bị nắm chặt tay nhưng cố gắng hỏi .
Florentino im lặng không đáp, nhưng khi đến vườn hoa huệ, anh buông tay Richter ra và nói : "Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng thật ra ta chỉ muốn cảm ơn ngươi vì chuyện lúc nãy ..."
" Không sao, đó là công việc của một thợ săn quỷ như ta mà ! "- Richter nói, nhưng gã vẫn không quên kiểm tra xem tay mình có bị đau không rồi ngồi thụp xuống .
Flo thấy vậy cũng ngồi xuống theo và ngồi ngẫm nghĩ . Đối với Richter thì là vậy, đối với Florentino thì là khác : Không đơn thuần chỉ là nghĩa vụ , có thế là vì anh thì đúng hơn ! Anh liền ngắt lấy một bông hoa huệ màu vàng cài lên mái tóc bạc của Richter và thủ thỉ : " Hôm nay là ngày ta mở tiệc, ngươi nhất định phải đến dự đấy nhé ! Và còn một điều nữa, trông ngươi thật ... xinh đẹp khi cài lên mái tóc bông hoa mà ta thích nhất . "
" Thật tình ... Ta có phải con gái đâu cơ chứ ... Nhưng mà ta sẽ đến dự tiệc ! "- Richter ngượng ngùng rồi chạm nhẹ lên bông hoa.
" Vậy sao, ngươi nhớ là 8 giờ tối nay sẽ bắt đầu nhé ! Bây giờ chúng ta cùng về nào ! "- Florentino cười, rồi nắm tay Richter kéo lên . (đây là Flo nắm chứ không phải Rich muốn nha)
" Tối nay chắc chắn sẽ rất tuyệt đây ! "
P/s: Có một vài ngày là tôi phải ôn và thì nên hơi bận, xin lỗi mọi người nhé !
Tôi sẽ cố gắng hơn trong Chap mới !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro