Chương 2: Hoa
—--
Một nơi xa lạ cùng một người đàn ông bí ẩn, một cảm giác sợ hãi nhưng xen lẫn chút ấm áp do sự nhiệt tình của người đàn ông đó mang lại khiến Ciara như chú nai nhỏ bước vào vùng cấm, đôi mắt trong vắt e dè nhìn Florentino.
Vì sao cô lại đến được đây, vì sao nơi rừng sâu tăm tối cô lại gặp được người đàn ông này?
Tất cả giống như một giấc mơ kì diệu, lại giống như một sự sắp xếp quái lạ từ những ngôi sao xa.
"Xin hãy tin ta, nơi đây không ai có thể làm hại đến em." Cảm giác được Ciara đang thả chậm nhịp bước sau khi nghe thấy tên của vùng đất anh sống, Florentino đã không khỏi lo lắng mà nhìn vào đôi mắt người con gái nọ, dùng hết sự chân thành của mình gói gọn thành câu nói đó để Ciara yên lòng bước theo anh.
Ít nhất anh phải đưa cô ra khỏi vùng đất săn bắn tối tăm, trước khi con mồi kém khôn ngoan nào đó làm đôi mắt trong vắt như dòng suối của cô trợn tròn vì sợ hãi - dù điều đó có thể khiến cô gái càng thêm phụ thuộc vào Florentino, nhưng anh không nỡ nhìn thấy cô như thế nữa.
Chẳng hiểu sao, câu nói đó của Florentino như sợi nắng vàng bao bọc lấy trái tim còn đang run rẩy của Ciara, phải chăng anh là người đầu tiên cô gặp ở nơi xa lạ nên mới mang đến cho cô cảm giác đó? Nhưng người này vốn không quen biết với cô, nên sợi nắng này cũng giống như tia sét… chói lóa giữa trời đêm nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Cảm thấy khó hiểu với chính suy nghĩ của mình, khóe môi của Ciara vô thức tạo thành đường cong xinh xắn, và cô đáp. "Vâng, thưa ngài."
Từ phút đầu gặp mặt đến bây giờ, lần đầu tiên Ciara có thể thoải mái mỉm cười như thế.
"Không xong rồi." Florentino nghĩ. Anh chợt nhận ra bản thân vốn là kẻ đi săn nhưng đã nhanh chóng biến thành con mồi của người con gái xinh đẹp này, một con mồi tình nguyện chết chìm trong nụ cười của cô ấy. Anh gật đầu đáp lại Ciara, bàn tay vô thức nắm chặt tay cô với lực vừa phải để tránh làm cô đau, vốn đang đi phía trước nhưng lại thành cùng cô sóng vai trên con đường, như thể sợ bầu trời kia mang vì sao của anh đi mất.
Đi được một lúc, cuối cùng họ đã rời khỏi khu vực săn bắn của Florentino, dưới chân Ciara đã chẳng còn là nền đất âm ẩm cùng lá cây rơi rụng nữa, theo như lời anh, cô đã đi đến ngoại thành thủ đô - cũng là nơi anh sinh sống.
“Em thấy nơi đó chứ?” Florentino đưa mắt nhìn tòa lâu đài lung linh ánh đèn phía trước, một nơi nổi bật giữa ngoại thành đêm khuya, ánh sáng từ nơi đó phát ra như thể đang vui mừng chào đón chủ nhân cùng vị khách đặc biệt sắp viếng thăm lâu đài.
Vị khách đó là một người con gái có khả năng làm ôm trọn trái tim chất chứa cả rừng hoa đào của Florentino.
Ciara cẩn thận nhìn rõ cảnh vật xung quanh, ghi nhớ mọi vị trí mà cô có thể chạy thoát khi bản thân phải đối mặt với những hiểm nguy mà cô không thể đoán trước được. Hành động đó của Ciara đã khiến Florentino lầm tưởng người nọ đang bị vẻ đẹp của nơi này thu hút, và điều đó là điều đáng tự hào với những gã đàn ông có ham mê chinh phục và thấu hiểu phụ nữ như anh, dù thật ra cô nàng chỉ đang lo lắng về những gì mình sắp đối mặt mà thôi.
“Mừng ngài đã trở về, thưa ngài công tước.” Một hàng dài những người lạ mặt xếp dọc trước cửa tòa lâu đài, họ đồng loạt nghiêng người và cất tiếng chào đón khiến Ciara giật mình run nhẹ đôi vai, biểu hiện đó của cô ngay lập tức đã rơi vào tầm mắt của Florentino, và anh đã nhanh chóng ra hiệu cho người hầu rời đi để không dọa cô sợ hãi.
“Đừng sợ, họ là người hầu ở đây, họ sẽ phục vụ em trong khoảng thời gian em ở nơi này.” Và đúng như lời anh nói. Ciara đã được người hầu đưa vào một căn phòng tráng lệ và xa hoa, có được sự phục vụ tận tình như thể cô là bà hoàng, là chủ nhân của họ.
Dù vậy, khi đã mặc vào một chiếc đầm lụa mịn màng để sẵn sàng cho giấc ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái cùng chăn bông ấm áp, Ciara vẫn không thể nào yên tâm khép đôi mắt trong veo lại. Cô vẫn bồn chồn với những gì đã xảy ra vào đêm nay, thầm mong bản thân được quay về nhà dù nơi này đẹp như truyện cổ tích. Trong bóng tối, cô nắm chặt chăn mềm, sợ hãi nhìn ra cửa phòng như thể sẽ có quái vật tấn công vào bên trong ngay khi cô thiếp đi trong sự thoải mái mà gối đầu mang lại.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến Ciara một lần nữa hoảng hốt, cô đã như thế này suốt cả buổi tối rồi. Trong lúc đang phân vân không biết nên mở cửa hay không, một giọng nói ân cần quen thuộc đã vang lên phía sau cánh cửa gỗ. “Nếu em còn chưa ngủ thì hãy gõ vào cửa ba tiếng, ta chỉ muốn biết em đang ổn hay không.”
“Có vẻ như người đó không có ý định xông vào đây.” Ciara nghĩ, và sự lịch thiệp đó đã khiến em cảm thấy ổn hơn rồi. Thế là Florentino, người đang cầm một bó hoa trên tay đã nhận được ba tiếng gõ nhịp nhàng từ bên trong, anh không khỏi vui mừng vì đã được đáp lại nhanh như thế.
“Ta có thứ này muốn tặng em, em có thể mở cửa không?” Nghĩ ngợi một lúc, anh nói thêm. “Nếu em ngại thì không sao, ta sẽ gặp em vào sáng mai.”
“Thưa ngài, ngài không cần tặng tôi thứ gì đâu… một nơi để dừng chân đã là ân huệ lớn nhất của tôi rồi.” Ciara đáp. Cô mở cửa, vì im lặng với ân nhân của mình không phải là hành động tốt, dù đâu đó trong cô vẫn đang sợ hãi nơi này và người đàn ông trước mặt.
"Ta muốn chúc em ngủ ngon." Florentino nói. Một hương thơm ngây ngất vờn quanh sống mũi Ciara, và cô nhìn thấy bó Dạ Lan Hương đang khoe sắc trên tay của anh. "Ta nghe bảo mùi hương của nó có thể giúp em ngủ ngon. Mong em có thể yên tâm chìm vào cơn mơ ở nơi này. "
Ciara nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ bé đon đả đón lấy bó hoa rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường.
"Cảm ơn ngài, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
Florentino đóng cửa phòng thực chậm, như lưu luyến bóng hình dịu dàng, tha thiết của Ciara.
____
*Chương này được viết bởi Trà Dâu, độc giả muốn đặt commission cho câu truyện của chính mình hoặc otp,... có thể liên hệ trực tiếp với Neiyu (người đăng tải truyện) để lấy thông tin liên hệ bạn Trà Dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro