Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh cam cuối ngày của mặt trời trãi dài trên con phố nhộn nhịp, nó buông mình ngã về sau những đám mây nơi cuối chân trời, nhuộm màu của chính mình lên thứ bông mềm đang cuốn lấy nó rồi chuẩn bị cho giấc ngủ ngon sau một ngày dài. Lễ hội cũng đã tàn, người người đều ra về, các quầy sách cũng đã được thu dọn. Nhưng vì cớ nào ở quầy sách ở khu trung tâm lễ hội vẫn chưa được thu dọn gì cả? Cô nàng với mái tóc xanh điểm vài sợi highlight hồng cá tính, đôi ngươi xanh long lanh tựa sao trời thêm đôi má ửng hồng đào lại tô đệm cho nét dễ thương của em, trái ngược với vẻ ngoài khiến người ta muốn yêu thương ấy thì biểu cảm của em trông đáng sợ lắm!

"Aiss, tên tác gia đáng ghét này! Sao lại không nhấc máy chứ?!"

Đôi mày chau lại, tay như có thể bóp nát cái smartphone đó đến nơi luôn rồi.

"Teeri?"

Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, hướng tinh nhãn về nơi chủ nhân âm thanh kia, mặt Teeri có phần dịu đi đôi chút nhưng vẫn không hề che đậy sự bất mãn của bản thân. Người con gái tóc nâu có phần giật mình rồi lại vội đến hỏi han em.

"Đã xảy ra chuyện gì à? Trông cậu có vẻ căng thẳng thế?"

"Helen ơi..."

Em đáp lời, giọng nói khi nãy có quần gắt gỏng giờ lại có phần vỡ òa mà nức nở kể lể cho người kia nghe.

"Hức, anh của cậu đấy! Anh ta quá đáng lắm! Mình vừa dời mắt một lúc thì anh ta đã chuồng đi đâu mất, làm độc giả xếp hàng dài chờ kí sách. Mình gọi điện thì chả nhấc máy luôn cơ! (bla bla)..."

Helen vừa tan ca ở tiệm trà boba, tiện đường đi ngang qua lễ hội phụ dọn quầy sách rồi cùng anh trai về nhà luôn, ai ngờ được chờ đón cô lại là khuôn mặt như đêm 30 của quản lý Teeri đâu. Cô thở dài ngao ngán, bụng trách cứ người anh vô tâm của mình không đâu lại biến mất không tăm hơi, nhưng nghĩ cho cùng thì Zata trước giờ cũng không hẳn là kiểu người tùy tiện đến mức đó. Là xảy ra chuyện đột xuất à? Hay là gặp vấn đề gì chăng? Nghĩ cho cùng thì cũng thật sự đáng lo. Mà thôi kệ đi, giúp Teeri dọn đống đồ này đã, tối tính sổ với anh ta sau cũng được.

Tại một tiệm coffee nhỏ cách sân vận động S-dream không xa, sự vắng vẻ như pha trộn cùng không gian ảm đạm của buổi chiều tà, đây không phải là thời điểm vàng của các cửa tiệm vì một lẽ dĩ nhiên mà mọi người thường trở về tổ ấm của họ vào chính khung giờ này. Nhưng vì cớ gì mà tại một vị trí của cửa tiệm lại rộn rãi tiếng nói cười lắm, nhưng là chỉ của một người thôi.

"Zata à, văn phong của cậu tính ra thì càng ngày càng lên tay đó!"

"Zata đỉnh thật nha, những tình tiết trong truyện của cậu chưa bao giờ bị trùng lặp luôn. Cậu đã lấy đâu ra từng ấy ý tưởng mà viết vậy!?"

"Zata cậu có đang ấp ủ dự án tiểu thuyết nào mới không vậy?"

Ồn thật đó...

Zata thầm cảm thán một câu. Người này không phải khi nãy còn im hơi vì hoang mang sao? Laville thích nghi nhanh thật, chốc lát đã làm quen và liên mồm luyên huyên đủ điều về cậu.

Ah... Đúng hơn là tiểu thuyết của Zata mới đúng nhỉ.

Cảm xúc lúc đầu của Zata khi biết rằng Laville- người mà cậu ta mang lòng hâm mộ bao năm đang ngay trước mắt mình và anh lại là fan của cậu chính là cảm động không thể thốt thành lời. Cái cảm giác mà có thể tự mình nghe được nhịp đập thình thịch nhanh dần, cậu lo rằng đối phương liệu sẽ nghe được, vậy thì ngại lắm. Nhưng khi tiếp xúc một một quãng thời gian, nó không quá lâu nhưng đủ lâu để Zata nhận ra rằng : À, người này thật sự chỉ quan tâm tới tiểu thuyết của cậu mà thôi...

Zata có chút hụt hẫng. Laville nói rằng anh đã hâm mộ cậu 3 năm rồi đấy, thật đúng cái năm mà cậu tuyệt vọng khi nghe tin anh rời bỏ đội tuyển esport, lúc đó cậu bỏ hết mọi thứ mà đâm đầu vào viết đống tiểu thuyết của mình. Có lẽ vì vậy mà bản thân Zata đã có chút hy vọng rằng anh cũng quan tâm đến cậu giống như cậu quan tâm đến anh. Nhưng hiện thực nào phải là mơ, dù có bao nhiêu lời thì trừ câu hỏi nhằm xác thực cậu có thật sự là "tác gia đương đại Zata" không thì ngoài ra lời một lời hai của anh ta đều nhắm vào đống sản phẩm của cậu.

Dù tủi thân là vậy, nhưng Zata trong lòng lại nhẹ đi phần nào đó trước người con trai tóc bạch kim này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã 3 năm trôi qua từ khi Laville biệt tích, nhưng nhìn chung mà nói thì anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn thật cởi mở hòa đồng, vẫn thật lắm lời, nụ cười khi vẫn sáng tựa ánh dương mà cậu hằng nhớ tới... Duy nhất chỉ khác một điều, thay vì chỉ nhìn anh qua màn hình máy tính hay ti vi thì  giờ đây Laville đang ở trước mặt cậu rồi.

"Zata nè, mặt tôi dính thứ gì à?"

"Vâng...?"

Câu hỏi kia thành công kéo Zata khỏi dòng suy nghĩ. Thật bất lịch sự quá, cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Laville mãi, lẽ nào làm anh mất tiện nghi rồi chăng. Phía Laville, thấy cậu tiểu thuyết gia như người mất hồn thì cũng không thể tránh khỏi lo lắng.

"Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào à?"

Vừa nói, Laville vừa vươn người đưa tay đặt lên trán người ngồi đối diện muốn kiểm tra thân nhiệt một chút. Hành động này của anh đồng thời cũng kéo gần khoảng cách của cả hai, Zata cũng vì vậy mà bất giác giật mình, theo phản xạ mà gạt tay anh ra.

"Ah..."

Laville có chút đứng hình trước phản ứng cự tuyệt của Zata, nhưng rồi cũng chỉ cười trừ không nhanh không chậm thu lại động tác của bản thân. Anh cũng theo dõi cậu lâu rồi, vốn biết cậu là người hướng nội và không muốn thích tiếp xúc gần. Mà khoảng cách vừa rồi đối với hai kẻ mới gặp mặt thì đúng là không nên, anh tự hỏi có bị nhóc ta chán ghét không nhỉ?

"Do anh bất cẩn rồi. Tự nhiên tiến sát vậy, cho anh xin lỗi nhé."

"Không...không phải vậy."

Trông Zata ấp a ấp úng làm Laville bất giác phì cười, thật không ngờ vị tác giả mà bản thân yêu thích lại có mặt đáng yêu như này, đúng là được mở mang tầm mắt.

"Thôi mà, anh đây biết tính nết ảnh thân khá tùy tiện, còn nhiều chuyện nữa. Nên nếu Zata khó chịu thì cứ nói ra."

"Em đã nói không phải!"

Nghe Zata quát lớn, Laville giật mình mà im bật đi. Bản thân anh sẽ không lường trước được tiếp sau đó.

"Thật ra, từ khi anh Laville ra mắt công chúng với danh phận là tuyển thủ chơi chính ở vị trí xạ thủ của CLB Z&S thì em đã trở thành fan của anh rồi đấy! Anh là người đưa em đến với game, thứ mà em chưa từng tiếp xúc qua trước đó! Và chính anh cũng chính là nguồn cảm hứng để em viết ra nhiều bộ tiểu thuyết về esport! Laville à, em thật sự rất hâm mộ anh!"

Zata cứ thế mà tuông ra một tràng dài, nói ra những điều mà bấy lâu đã muốn nói với Laville. Dù có xấu hổ đấy, nhưng được gặp sau từng ấy năm anh biệt tích, cậu càng không thể bỏ lỡ cơ hội nói ra những lời bộc bạch của bản thân cho anh nghe.

Laville tròn mắt kinh ngạc, 'tác gia đương đại Zata' nổi danh kín tiếng kiện lời lại có ngày trước mặt mình nói ra những lời này, đúng là còn nhiều thứ anh chưa biết về cậu mà nhỉ. Song lại đưa tay xoa đầu người đang thở hồng hộc lấy lại hơi trước mặt.

"Ra là vậy, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ anh. Anh cũng hâm mộ Zata lắm ấy."

Đôi lục nhãn đối diện mở lớn, có thể thấy rõ đồng tử giãn ra vài phần. Sắc hồng nhàn nhạt từ đâu lại phủ lên từ hai gò má bị che hờ bởi chiếc áo cổ lọ với phần vằn tai. Thu tất thảy vào tầm mắt, Laville thích thú, bàn tay thon dài di chuyển xuống xoa nhẹ lên gò mà kia, bản thân thầm cảm thán về sự dễ thương của người này.

Bất chợt bàn tay của Laville bị nắm lấy, như không muốn làm anh giật mình mà nhẹ nhàng vô cùng. Sau đó chỉ cảm nhận từ lòng bàn tay chuyền đến sự mềm mại khó tải, Zata là đang dụi nhẹ vào tay anh sao? Như mèo nhỏ đang làm nũng vậy, mới đó mà đã có thể thân mật như thế, xem ra không có vẻ là khó gần như những lời đồn về cậu mà người ta hay truyền tai nhau. Rồi từ khi nào mà cả hai dần tận hưởng khoảng khắc kì lạ này.

"Laville nè..."

"Có chuyện gì sao?"

Nghe tiếng gọi, Laville cũng nhanh chóng đáp lại. Nhưng sau đó là một khoảng im lặng, dường như là một điều khó nói chăng? Laville vẫn giữ kiên nhẫn.

"Zata có chuyện gì sao?"

"Chuyện này em không biết có nên hỏi hay không."

"Không sao mà, em có thắc mắc gì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời trong khả năng."

"Chỉ là, em muốn biết..."

"Hửm?"

"Anh vì sao lại giải nghệ vậy?"

----------------------------------------

Vẫn trong phạm vi 1/2023 đúng không?
Xin lỗi mọi người nhiều, vì sủi lâu quá nên tôi dần mất hết ý tưởng rồi, lời văn cũng lủng củng đi nhiều nữa.
Dù sao thì cũng đã qua tết rồi, chúc các độc giả của tôi đạt được những con điểm như ý trong những đợt kiểm tra sắp tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro