Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Nhân [2/2]

Quá mệt, cậu ngồi xuống dưới một gốc cây. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác dễ chịu cứ mơn man trong cậu:

- " Thích thật đấy..! " - cậu thì thầm

Rồi cứ vậy cậu lim dim, yên tĩnh thật. Cứ như mọi hoạt động làm việc ồn ào ban nãy đã dừng lại. Cậu cứ vậy mà yên bình ngồi dưới gốc cây, những cơn gió nhẹ cứ thế thổi qua, du con người đang yên bình kia vào giấc mơ ngắn.
.
.
.
.
.
.
.
- *Lạnh Quá!* - cậu nghĩ vậy, mặt cậu hơi nhăn lại, cơ thể run lên vì không khí trở nên lạnh hơn trong chốc lát.

Cậu không nhúc nhích được, chân tay cứng đờ. Người cậu lạnh toát, chân tay thì không cử động được, cậu chết mất, chết vì lạnh!

- * Nếu chết..thì mình không muốn chết trong hoàn cảnh như này..! *

Cậu đã nghĩ vậy, thời lúc nào rồi còn nghĩ thế! Thật không hiểu được mà. Rồi cậu bắt đầu thở dốc và nhanh hơn, cứ vậy nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn đến khi cậu cảm thấy từng ngụm oxi đang ít dần đi, cậu cảm thấy mình sắp lìa đời tới nơi rồi. Cậu phải làm gì nhỉ?

Bất giác, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu trong vô vọng nhỉ? Cậu muốn đáp lại lắm nhưng giờ cậu mệt quá, khó thở và sắp lìa đời. Ảo giác trước khi chết sao? Lạ thật! Rồi cậi cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang chạm vào người cậu.

- " May quá- Cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi hơi lo đấy "

- " Zata à? Sao trông anh lo lắng quá vậy ? Đã..có chuyện gì sao?! "

- " Haizz " - Anh thở dài

- " Tôi thấy hơi lo nên ghé qua, gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì, vặn nhẹ tay nắm cửa thì thấy nó mở ra nên tôi vào luôn, ai ngờ... "

Anh im lặng một chút, cậu khi này khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn anh

- " Thôi, bỏ đi.. Cậu đừng để tâm "

- " Ừm " - Cậu đáp lại anh bằng tiếng ập ừ khó tả

- " Mà không ngờ tôi với cậu lại là hàng xóm của nhau bấy lâu nay mà không hề biết đấy "

- " Thật á? Sao tôi không biết nhỉ? "

- " Tôi ở ngay tầng dưới, thẳng nhà cậu xuống là đến nhà tôi, gần nhau thật "

Vì Laville ở chung cư nhưng chọn một căn hộ ở tầng 4, còn Zata thì ở tầng 3. Có lẽ bấy lâu nay, anh đi sớm về muộn còn cậu thì đi muộn về sớm nên không biết nhau. Cũng phải, vì bệnh mà cậu phải lui giờ làm và thay đổi gần như toàn bộ giờ giấc của bản thân.

- " Tôi chỉ tính qua xem cậu có ổn không, dù sao thì cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Có gì thì cậu có thể gọi cho tôi "

- " Như vậy thì phiền anh lắm "

- " Không sao, dù gì tôi cũng ở ngay tầng dưới. Với cả... Cậu là bệnh nhân đặc biệt của tôi nên tôi phải quan tâm cậu chứ nhỉ? " - Nói rồi anh cười ghé sát mặt mình vào mặt cậu, chỉ vào cm nữa là môi chạm môi. Nó khiến cậu đỏ bừng mặt.

- " À vậy cũng được, để tôi tiễn anh ra cửa! " - Cậu hơi đẩy anh ra và đứng dậy.

- " Ừm, tôi để số điện thoại ở trên đây, có gì cứ gọi, tôi chạy lên xem "

- " Cảm ơn anh nhé, chạy lên chạy xuống nhiều cũng mệt lắm "

- " Không sao đâu, tôi với cậu vẫn còn phải dính lấy nhau dài dài, đến khi bệnh của cậu đỡ hơn chút ít "

Nói rồi, cậu tiễn anh ra cửa rồi chào tạm biệt nhau. Cậu vẫn còn hơi thắc mắc khi nãy thế giới cậu "mắc kẹt" là gì? Và sao khi trông thấy cậu mở mắt và tỉnh táo, anh lại trông vui mừng và nhẹ nhõm vậy. Có vẻ lại là một giấc mơ? Những thứ gần đây cậu mơ thấy thật quái đản.

Cậu nuốt ực nước bọt xuống và bắt đầu hơi sợ hãi, nhưng sau đó cơn buồn ngủ lại ập đến! Cậu chưa muốn ngủ, cậu cần thức... Lỡ khi ngủ cậu lại mơ thấy những thứ kinh khủng thì sao? Lỡ cậu mắc kẹt trong đó không thoát ra được thì sao? Cậu phải làm gì? Bệnh tình của cậu nặng lên rồi sao? Khó khăn thật!

- " Chắc lại phải uống cafe thôi... "

Mặc cho lượng cafein của cậu đang rất cao, nó có thể ảnh hưởng xấu tới cậu nhưng nếu không uống thì sẽ rất khó để tỉnh táo.

Cậu đi đến tủ lạnh, mở ra... Và bên trong TOÀN LÀ CAFE?! Có vẻ cậu đã mua rất nhiều... Cậu nhanh tay lấy một lon và kiểm tra hạn sử dụng

- " May quá, vẫn còn hạn "

Bật nắp và uống nhanh một hơi hết lon cafe, cậu đã thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Có lẽ giờ cậu sẽ đủ năng lượng để hoàn thành nhanh vài việc trước khi cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa.

Cậu tranh thủ mở tủ lấy nhanh quần áo để chuẩn bị tắm. Vào phòng tắm, cậu xả nước ấm vào bồn rồi ngâm mình ở đó, cảm giác thoải mái thật. Nước ấm là tuyệt nhất nhưng nếu ngâm lâu thì cậu sẽ không đủ thời gian làm việc khác nên cậu nhanh chóng tắm nhanh một chút, rồi quấn khăn lau khô người rồi mặc quần áo.

Xong xuôi, cậu vào bếp để làm gì đó bỏ bụng, dù gì cậu cũng nhịn suông từ sáng tới giờ. Ít nhất cũng nên ăn chút gì đó rồi mới đi ngủ được nhỉ?

Lục tìm quanh nhà nhưng không có gì? Thế là đành phải ra ngoài mua đồ ăn rồi à? Cậu thở dài ngán ngẩm rồi vẫn khoác áo cầm ví và rồi mở cửa ra ngoài.

Mở điện thoại lên kiểm tra thì bây giờ đã là 12 giờ đêm, hàng quán đóng cửa hết rồi, cậu tạt tạm vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa khuya.

Đi quanh cửa hàng, cậu ngó này ngó kia, cuối cùng cậu chọn mua một hộp cơm nhỏ và một lon bia. Thanh toán xong cậu ra băng ghế ở công viên gần nhà và ngồi ở đó ăn ngon lành. Ăn xong, cậu bật lon bia định uống thì có một bàn tay đến giật lấy lon bia của cậu.

- " Uống bia không tốt cho bệnh nhân đâu "

Là Zata, sao giờ này anh ta vẫn thức mà còn ở đây nữa?

- " Anh làm gì ở đây vậy? " - Cậu khó hiểu nhìn anh

- " Tất nhiên là đi dạo cho khuây khoả rồi, quanh đây có mỗi công viên này thích hợp để thư giãn thôi " - Anh cười cười nhìn cậu

- " Anh thức muộn thật đấy, không sợ sáng mai không đi làm được sao? "

- " Không sao, mai tôi đến viện muộn cũng được. Đến đó cũng chỉ ghi chép vài thứ và kiểm tra cho vài người cao tuổi đi khám định kỳ "

- " Chỉ vậy thôi sao? "

- " Ừm "

- " Tôi cứ nghĩ bác sĩ sẽ bận rộn lắm cơ, ai ngờ cũng nhàn.. "

- " Cũng có lúc bận tối mắt tối mũi đấy chứ " - Anh đáp lại cậu với một thái độ thản nhiên hết sức

- " Ồ, mà thôi, tôi phải về đi ngủ rồi " - Cậu vội vàng đứng dậy

- " Tôi đưa cậu về "

- " Không cần đâu, tôi tự đi được, không phải anh nói anh đi dạo cho khuây khoả sao? "

- " Ừm, vậy cậu về cẩn thận ha. Cần gì cứ gọi tôi "

- " Tôi biết rồi "

Nói xong, cậu quay lưng, nhanh chóng đi về nhà. Vào nhà, cậu treo áo khoác lên giá rồi cần lấy tờ danh thiếp có ghi số điện thoại của Zata mà mân mê nó.

- " Đây là số của anh ta à? "

Rồi cậu lấy điện thoại, bấm và lưu số của anh vào. Xong xuôi hết mọi việc, cậu đi vào phòng và ngã nhào ra giường, đối với cậu, mỗi lúc như này là thoải mái nhất. Rồi cậu nhắm nghiền hai mắt mà thiếp đi.

Đêm nay, cậu không mơ...

Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng nhỏ, những tia nắng sớm đầu ngày cứ vậy mà len lỏi qua khe rèm, chiếu vào phòng.

Cậu cứ vậy mà từ từ mở mắt, bị ánh nắng chiếu vào mặt không phải việc gì dễ chịu. Cậu ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề mà bước ra ngoài. Đến sảnh của chung cư, cậu vô tình gặp Zata:

- " Nay cậu dậy sớm nhỉ? "

- " Vậy sao? Tôi thấy giờ này hơi muộn.. "

- " Không muộn đâu, còn sớm. Mà cậu đi đâu vậy? "

- " Tôi đến chỗ làm việc, nghỉ hơi lâu nên tôi phải đi làm lại chứ? "

- " Vậy hẹn gặp lại sau "

- " Ừm "

Nói xong, anh quay lưng ra khỏi sảnh mà tiến đến nhà để xe. Cậu cũng phải nhanh lên thôi, còn 30 phút nữa là vào làm rồi. Nhưng trước hết vẫn phải đi qua ăn gì đó, không thể để một chiếc bụng rỗng mà đi làm được.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, lâu lắm rồi cậu mới thấy thoải mái như vầy, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Vậy là thu đến rồi, những chiếc lá rộng đầy đường, cậu cũng bị một vài chiếc lá rơi trên đầu. Nhưng cậu cũng không quan tâm vì cậu vẫn phải nhanh chân đến chỗ làm, dù sao cậu trở lại làm cũng chưa báo lại một tiếng nên chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm đây nhỉ? Vừa đi cậu vừa nghĩ rồi cười thầm.

- " Chào Mọi Người! Lâu Không Gặp Mọi Người " - Cậu mở toang cửa và nói thật to

- " L..La. Laville! "

- " Em đi làm lại hả? Bệnh đỡ chưa mà đi, lỡ lại... "

- " Anh Bright à.. Em không sao, bệnh đỡ rồi em mới dám đi làm chứ! Phải không? " - Cậu cười tươi rói đáp lại đàn anh.

Phải, đây là Bright, đàn anh của Laville. Bright là người quan tâm và chăm sóc Laville trong suốt thời gian trước khi cậu nhập viện, anh cũng là người đã để ý thấy những dấu hiệu đầu của bệnh.

- " Ừm, vậy em vào chuẩn bị đi, sắp đến giờ làm rồi. Mà em ăn gì chưa? Sao trông gầy guộc thế này.. "

- " Ngủ nhiều nên em không ăn được mấy, nên vậy nhưng giờ bệnh của em cũng đỡ đôi chút rồi, em sẽ khoẻ lại thôi "

- " Hết nói nổi với em, nếu cần thì cứ nghỉ đi hen. Nghỉ đến khi đỡ hẳn rồi quay lại cũng được "

- " Nhưng như vậy, anh Tulen sẽ không vui đâu... "

- " Không sao đâu, anh sẽ nói giúp e- "

- " Nói cái cơ gì Bright? "

Từ trong nhà bếp bước ra, là Tulen, anh là chủ quán mà Laville đang làm việc hiện tại.

- " Không có gì đâu, chỉ là tôi sợ Laville chưa khỏi hẳn bệnh đã đi làm. Có chút bất tiện "

- " À, lại vụ bệnh đó à? Laville kể cho tôi rồi, cũng bảo là cứ nghỉ đi không sao đâu mà nó có nghe đâu " - Tulen nói rồi vừa khoanh tay vừa nhìn Laville ngán ngẩm.

- " Hì hì! Nhưng mà nghỉ mãi cũng chán nên em mới đi làm mà!! " - Cậu cười cười rồi nói

- " Vậy cũng được, mệt thì cứ nghỉ nhá! Với cả còn 1 tiếng nữa mới đến ca của em mà, nghỉ chút đi rồi vào làm "

Vì là cậu làm ở một quán ăn truyền thống nên sẽ chia giờ làm thành các ca nhỏ trong ngày và giao cho nhân viên, mỗi ca kéo dài 3-4 tiếng và sẽ có ngày được nghỉ nếu không có ca.

Ca làm của cậu bắt đầu từ 9 giờ đến 1 giờ chiều là sẽ được về. Ngày nào cũng vậy, sau mỗi tháng sẽ thay đổi một lần.

.
.
.
Cậu vào phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên tại quán, tìm tủ đồ có dán tên của bản thân và lấy đồng phục, cũng như cất túi mà cậu mang theo đi

Đồng phục của quán theo hướng truyền thống, tạp dề, bảng tên đeo trên ngực và khăn đeo đầu. Rất lịch sự và gọn gàng.

Mặc đồng phục xong, cậu ngồi bấm điện thoại một lúc trong lúc đợi đến ca làm của mình.

-------------------------

- " Laville! Đến lượt em thay ca rồi kìa "

- " Em ra liền! "

Nghe thấy tiếng gọi cậu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại ngoại hình một chút rồi ra quầy.

Vì là quán ăn truyền thống nên quầy phục vụ sẽ đối diện luôn bàn ăn và người phục vụ sẽ chế biến đồ ăn ngay trước mặt khách

- " Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn gọi gì? "

- " Một bát mì truyền thống "

Là giọng nói này, quen thuộc nhỉ? Nãy giờ cậu cũng không để ý, chỉ chăm chú lau qua quầy mình làm một chút.

Xong cậu cũng ngẩng lên xem..

- " Zata? "

- " Laville hả? Không ngờ cậu làm việc ở đây đó " - Anh đặt menu xuống rồi nhìn cậu cười

- " Hả? À, tôi đi làm thêm thôi "

- " Mà chưa đỡ bệnh mà đã đi làm, không sợ đang làm thì gục ra à? "

- " Không sao! Tôi làm có 1 ca đến chiều là nghỉ rồi "

- " À, vậy cũng được "

Nói xong, cậu bắt đầu luộc mì, nêm nếm gia vị, trong thời gian chờ mì thì cậu chuẩn bị đồ ăn kèm như: trứng, rong biển và thịt heo thái lát mỏng.

Bày biện đủ cả thì mì cũng đã chín, cậu nhanh tay tắt bếp, lọc nước và để mì vào bát. Tiếp đó thì đổ nước dùng đã được ninh từ trước đó vào.

[Au: Chẹp, miêu tả thôi tôi cũng thấy đói]

- " Anh thử coi có vừa miệng không? " - vừa nói cậu vừa đặt bát mì nóng hổi trước mặt anh

- " Hm... Có thể, tôi cũng ăn ở đây nhiều rồi mà " - Anh từ từ lấy đũa từ trong ống và thưởng thức bát mì

- " Ồ! Vậy ra là khách quen sao? Tôi không biết đấy "

- " Tôi thường chỉ đến vào buổi trưa những hôm rảnh rỗi nên có thể cậu không biết "

- " Vậy anh ăn ở đây lâu chưa? Chắc cũng phải quen mặt rồi chứ nhỉ? "

- " Khoảng 2 tháng, trước khi cậu nhập viện "

- " Anh có ấn tượng gì về quán không? "

- " Ngoài đồ ăn ngon ra thì không gian quán sạch sẽ và ưa nhìn, vậy thôi "

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, anh phải ăn thật nhanh bát mì để quay lại bệnh viện tiếp tục công việc. Còn cậu thì phải chuẩn bị đón vị khách tiếp theo nên không có cơ hội tiếp tục trò chuyện với anh.

Ăn xong, anh để lại tiền và rời đi nhanh chóng, có thể đang có việc gấp, cậu cũng không để ý rồi qua dọn bát chỗ anh ngồi để đón tiếp vị khách kế đó. Rồi cứ vậy, cậu phục vụ hết người này đến người kia. Đến khi, Bright nhắc cậu hết ca thì cậu xếp gọn đồ rồi vào phòng nhân viên nghỉ...

- " Nếu mệt thì em về đi, ở đây không tiện lắm " - Bright đến ngồi gần cậu rồi nhắc nhẹ

- " Không sao đau ạ! Lát em còn qua viện nữa, với cả cửa hàng gần nơi em nhập viện, như vậy cũng tiện hơn "

- " Hết nói nổi em, cần gì thì anh ở ngay ngoài nhé, anh Tulen ra ngoài có việc với ai đó rồi " - Bright ngán ngẩm ra ngoài tiếp ca làm

Đàn anh nói vậy thì cậu nên nghe chút, cậu tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi... 

---------------------------------------------


- Aiss, thành thật chin lỗi vì lâu lắm rồi mới động đến fic, bữa giờ tôi bận tối mắt tối mũi luôn á trời, mà tui còn không vô check nữa, nhận được sự ủng hộ và đón nhận của mọi người tôi vui lắm luôn, không ngờ 1 chiếc fic để vã otp xàm của tôi được mọi đọc nhiều v, tôi vui và cảm ơn mọi người nhiều lắm.

- Tiếp là tôi định end ở chap này rồi mà cái thấy nó bị lãng xẹt với tình cảm của 2 ẻm chưa phát triển và đào sâu vào nên tôi sẽ kéo thêm vài chap nữa, mấy bồ gắng đợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro