(Valhein x Triệu Vân): Back to the start
Truyện có yếu tố đam mỹ, ai không đọc được thì clickback. Mình đã cảnh báo rồi nhé. Chap này xin kính tặng Thane_LDKN, hi vọng ngài bỏ quá cho mọi sai sót của thần.
************************************
Năm 23xx
"Còn sống ". Tôi nhếch mép cười, nhìn xuống mảnh đá Arazath đang phát sáng trong tay.
Mảnh thứ 19.
Gượng dậy trong đau đớn, tôi vớ lấy cuộn băng, cuộn đại để che đi vết thương đang rỉ máu. Chết tiệt, chỉ một sơ sẩy nhỏ, tôi sẽ mất mạng trong tay gã thợ săn kia. Không hổ danh là thợ săn số 1 thành phố, tài bắn của hắn cùng với khẩu plasma đã khiến nhiều đối thủ phải quỳ gối. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một xạ thủ, khả năng cận chiến của hắn hoàn toàn không có. Tôi đến bên lồng kính nơi em đang ngủ say. Mái tóc nâu, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, làn da có chút nhợt nhạt vì ở trong phòng quá lâu. Trong em thật hiền, hệt như lúc tôi gặp em vậy.
3 tháng trước
- Này, tên ngốc kia. Cậu có biết mình vừa làm gì không ? - Valhein vừa cau mặt nhìn tôi, vừa băng bó cánh tay .
- Haizz. Chỉ là bị thương chút thôi, sao cậu gắt thế ?- Tôi đảo mắt, tỏ vẻ không quan tâm.
- Vâng. Nhờ cậu mà tớ bị chỉ huy Ada mắng cho một trận tơi tả, ngồi yên để tớ băng bó. Cậu không chỉ chiến đấu vì thành phố mà còn phải biết bảo vệ bản thân nữa. Cậu không nghĩ đến những người quan tâm cậu sao ?
- Quan tâm sao ? Tớ còn ai quan tâm đến ? - Tôi gục mặt xuống, cảm thấy tủi thân, trái tim như thắt lại. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra như tôi đâu đáng để người ta quan tâm.
Valhein đặt tay lên vai tôi, đôi mắt nâu nhìn tôi một cách nghiêm nghị, không giống cái cách thương cảm như người ta vẫn hay làm.
- Cậu nói gì vậy ? Có đồng đội, mọi người đều quan tâm đến cậu. Có tớ nữa, dù thế nào đi chăng nữa, tớ luôn ủng hộ cậu.
Cơ mặt tôi như giãn ra, ngạc nhiên vô cùng. Chưa ai nói với tôi như vậy, cũng chưa ai cho tôi biết rằng mình thực sự quan trọng. " Thịch". Trái tim khẽ đập một nhịp, cảm giác khó thở truyền đi trong thoáng chốc. Thật khó hiểu ! Không lẽ, tôi đã thích Valhein mất rồi. Nhìn theo bóng em khuất dần phía của sổ, tôi mỉm cười, gác tay lên trán. Định mệnh thật trớ trêu, nó đã lấy đi của tôi tất cả, giờ lại cho tôi chút hơi ấm trong cái thế giới lạnh lẽo này.
Tiếng những con bọ máy giám sát thành phố xen lẫn tiếng ồn ào của khu chợ công nghệ, bóng chiều đổ sập xuống khiến nơi đây càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo, gai góc. Công nghệ phát triển tạo lớp vỏ bọc, che đi những âm mưu của thế lực ngầm. Việc của chúng tôi là phá bỏ cái vỏ bọc đó, bảo vệ con người bằng chính thứ đe dọa họ. Valhein thở dài, nhăn nhó kéo tay áo tôi:
- Đi ăn gì ? Tớ đói rồi.
Tôi quay lại, vẻ mặt của em khiến tôi bật cười. Đã một tuần kể từ khi cảm xúc của tôi hướng về em. Tôi tập trung hơn, chiến đấu cẩn thận hơn để em không phải lo lắng. Thi thoảng, chúng tôi vẫn cùng nhau thưởng thức ly cà phê tại quán cũ. Em vẫn thế, vẫn thật ấm áp. Còn tôi, vẫn thầm theo em một cách vụng về.
- Ok. Ta nên đi thôi, chỉ huy chưa về. Cô ấy mà về thì có trời mới thoát được.
Chúng tôi rảo bước trên con đường, những vi mạch sáng xanh, những ánh đèn từ tiệm cơ khí hắt xuống đường. Những con người vội vã qua lại, chỉ có tôi và em chậm rãi cảm nhận cái nhịp sống chóng mặt nơi đây.
- Cậu nghĩ nên làm gì nếu mình thích ai đó ?- Tôi hỏi
- À thì...
Em chưa kịp trả lời, tiếng nổ lớn vang lên kém theo cột khói độc khổng lồ bốc lên. Tiếng nổ cách đây không xa, tôi chuẩn bị sẵn vũ khí, kích hoạt giáp . Valhein có vẻ e ngại bảo tôi :
- Có lẽ, ta nên gọi thêm người. Tớ và cậu chưa chắc đấu nổi chúng.
- Chờ đến bao giờ. - Tôi gạt phắt đi - Chúng sẽ chạy thoát mất.
Nhanh chóng đến hiện trường, hóa ra có kẻ muốn đặt kíp nổ phá hủy hệ thống năng lượng. Tôi đối mặt với chúng, tay nắm chặt thanh thương sẵn sàng nghênh chiến.
- Cớm sao ? Chỉ có hai tên thôi ? Anh em xông lên, giết chúng.
Tên cầm đầu hét lớn, tôi lao ngay vào. Một tên đã gục ngã, chúng không phải người thường, là những kẻ đổi lấy một phần cơ thể để có được sức mạnh máy móc. "Xoẹt" Giáp vai phải của tôi bung ra, tên này phản ứng rất nhanh, kiếm lực khá tốt. Chẳng để đường kiếm thứ hai vung lên, tôi chém thẳng cánh tay phải của hắn. Chất lỏng đen sánh chảy ra, hắn đã hoàn toàn vô hại. Trong lúc tôi kiểm tra tên tội phạm, một nhân ảnh vút lên che chắn cho tôi. Là Valhein, em đã đỡ viên đạn từ tên trùm. Mặc kệ lũ tội phạm đang ráo riết bỏ trốn, tôi đến bên em, tháo cái mặt nạ sắt thô cứng.
- Valhein, cậu có sao không ? - Tôi hỏi em, tâm trạng rối bời. Cảm giác nghẹn ngào trỗi dậy nơi con tim, bàn tay cảm nhận hơi ấm mất dần nơi em qua lớp giáp. Trông tôi như đứa trẻ, đang bất lực níu giữ chút ánh sáng cuối cùng. Em không nói, chỉ mỉm cười đưa bàn tay lên mặt tôi, đôi mắt cứ dần khép lại.
Tôi đã biết, tôi đã mất người.
Chỉ huy Ada đã đến, cô ra lệnh cho mọi người đuổi theo và bắt bằng được những kẻ còn lại. Cô ấy quỳ xuống trước thi thể Valhein, đôi mắt lộ rõ vẻ sầu muộn.
- Cậu có tin tôi không ?- Chỉ huy vẫn không rời mắt khỏi em, bảo tôi.
-....
- Vẫn còn cách để cứu cậu ấy, chưa quá muộn.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, ngừng trệ vì cảnh tưởng trước mắt. Lời nói của chỉ huy như đánh thức tôi khỏi nỗi tuyệt vọng. Dù có phải làm gì, tôi quyết sẽ cứu được em. Tôi khẩn khoản cầu xin cô ấy:
- Xin hãy giúp tôi. Tôi biết tôi sai nhưng xin cô giúp tôi cứu cậu ấy.
- Cậu biết đá Arazath chứ ?
- Chẳng phải loại đá đó rất hiếm, thậm chí còn không ai biết rõ nó có tồn tại thật hay không.
- Phải, tôi biết những kẻ giữ những mảnh đá đó. Nếu thu thập đủ 20 mảnh, chúng có thể khôi phục cơ thể cho Valhein. Cậu có dám không ?
- Có. Chỉ cần làm cậu ấy sống lại, bất cứ việc gì tôi cũng làm.
Hiện tại
Tôi nhìn vết thương nơi lồng ngực em mà căm phẫn. Căm phẫn sự cứng đầu, ngu ngốc của tôi đã đẩy em vào chỗ chết. Căm phẫn số phận trêu ngươi, tước đi những gì còn lại tôi yêu quý nhất. "Sẽ sớm thôi, Valhein. Anh sẽ đưa em trở lại".
23.00. Thời gian của thế giới ngầm, nơi những kẻ côn đồ đem công nghệ ra làm thứ tranh đấu, những "con chuột" hớt những món hời béo bở từ đồ buôn lậu. Con mồi của tôi là " Kiếm bạc" , lính đánh thuê khét tiếng của thành phố này và cũng là kẻ nắm giữ mảnh đá cuối cùng. Hắn ta nổi tiếng là kiếm pháp giỏi, thậm chí hắn có thể hạ gục đối thủ bằng cách múa kiếm trong không trung mà không cần đến gần. Người ta gọi đó là " Sát khí đao", tức là chém bằng không khí, lấy không khí làm lưỡi kiếm của mình. " Kiếm bạc" đã lộ diện từ trong hẻm tối, nhanh chóng rời khỏi cái xác xấu số lãnh trọn cái chết. Tôi chặn đường hắn, cố gắng giữ khoảng cách.
- Người muốn gì ?- Hắn rít lên sau tấm mặt nạ.
- Đá Arazath. Giao cho ta và người sẽ rời khỏi đây tòan thây.
- Hmm. Muốn lấy phải bước qua xác của ta đã.
Hắn ta bắt đầu thực hiện " Sát khí kiếm" , may mắn là tôi né được. Đối đầu trực diện chắc chắn không thắng được, tôi vòng ra sau hòng kết liễu hắn. " Keng" tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo, xé toạc không khí.
- Đánh lén sao ? Người quá chậm.
Không ngờ hắn có phản xạ nhanh đến vậy, tôi khẽ mím môi, cố gắng tìm sơ hở của hắn. Tôi quét mũi thương vào tất cả bóng đèn, bóng tối bao bọc chung quanh, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ tia lửa điện. Cảm biến nhiệt đã được kích hoạt, tôi lặng lẽ theo dõi hắn. Hắn có vẻ bối rối, chuyển động bắt đầu chậm lại. Từng đường kiếm lướt đi, dẫu đang vào thế bị động nhưng hắn vẫn không để lộ một sơ hở nào. Không sai khi các ông trùm đánh giá cao con người này, nhưng hắn cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, không thể tính toán vận may của mình. Thời cơ đã đến, nhân lúc hắn quay lưng về phía mình, tôi dồn toàn lực đâm một cú chí mạng. Mũi thương xuyên qua lớp giáp, đẩy viên đá đỏ phát sáng ra ngoài. Thật không ngờ, hắn chọn cách điên rồ này để giữ chiến lợi phẩm: cấy viên đá vào trong người. Cầm viên đá lên, lau sạch lớp huyết bên ngoài, tôi chạy như bay về phòng thí nghiệm. Chỉ chút nữa thôi, em sẽ tỉnh lại, đôi mắt nâu kia sẽ lại động viên tôi, nụ cười ấy sẽ lại một lần nữa cho tôi ánh sáng....
Quẳng cây thương, tôi khởi động toàn bộ hệ thống, qui trình cấy ghép đã sẵn sàng. Đặt thân hình nhỏ bé lên bàn mổ, xoa mái tóc nâu của em, lòng tôi háo hức khôn tả. Khối đá Arazath đỏ tươi đã nằm trong cơ thể em, chỉ cần kích điện nữa thôi.
1000V.
"Error. The system cannot process"
1500V
"Error. The system cannot process"
Tiếng báo của hệ thống đã làm tôi mất kiên nhẫn. Tại sao lại lỗi ? Ada nói chỉ cần hai lần thì năng lượng của viên đá sẽ được kích hoạt. Không, tôi nhất quyết phải thử lần thứ ba. Nhấn tiếp vào nút điều khiển, hi vọng lần này phép màu sẽ sảy ra.
2000V
"Error. The system cannot process"
Tôi tựa lưng vào tường, mỉm cười cay đắng. Ada lừa tôi sao ? Không, cô ấy không lừa tôi, chỉ có tôi lừa dối chính bản thân mình. Tôi tưởng tôi có thời gian, rằng tôi có cơ hội cứu sống em. Nhưng không, là tôi ngu ngốc đã giết chết em, là tôi kém cỏi không thể bảo vệ em thật tốt. Đầu óc tôi cứ choáng váng đi, ánh mắt của em ngày hôm đó cứ hiện rõ trong tâm trí tôi. Cảm nhận nơi đáy mắt cay cay, nước trào lên khóe mắt.
Tôi khóc.
Lần đầu tiên tôi khóc, sự nuối tiếc, hụt hẫng rồi thì đau khổ cứ cắn nát tâm trí tôi. Cho đến khi...
Ấm quá, hơi ấm thật quen thuộc.
Là em, đôi bàn tay khẽ xoa má tôi như vỗ về.
- Sao cậu lại khóc ? Bộ có chuyện....
Không để em nói hết câu, tôi ôm em thật chặt vào trong lòng, nước mắt vẫn cứ rơi như đứa trẻ. Tôi không để em đi nữa, tôi sẽ cẩn thận hơn, tập trung hơn vào công việc. Chỉ cần em đừng bỏ tôi....
Valhein ôm lấy tôi một cách ôn nhu, mỉm cười nhẹ nhàng, xoa lưng tôi:
- Tớ ở đây rồi, không ai bỏ cậu lại đâu..... Đã từ lâu rồi, em muốn nói..Em yêu anh, Triệu Vân. Đã đến lúc hai ta quay lại điểm bắt đầu.
- Phải, quay lại điểm bắt đầu.
Ngoài kia, những bánh răng khổng lồ vẫn chạy nhịp nhàng, những chiếc phản lực vẫn lao vun vút. Nơi thành phố tiếp tục ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro