( Quillen x Amily) : Love is pain ( Yandere + H )
Warning : Chap này có H nha . Bạn nào có tiền sử bệnh tim hay chưa muốn mất sự trong trắng thì clickback . Mọi vấn đề xảy ra , ko phải do Aji cố ý mà vẫn là do Aji cố tình .( Nhân tiện nghe nhạc cho nó có cảm xúc )
-----------------------------------------------------------
" Cạch " . Tiếng cửa bật mở , có chút ánh sáng le lói vào phòng . Thứ ánh sáng dẫu nhẹ nhàng nhưng lại quá chói với thị lực yếu ớt của cô . Cũng phải thôi , đã mấy tuần rồi cô chưa thấy lại ánh sáng bên ngoài , hít thở thứ ko khí trong lành ngoài kia .
- Đừng tự tra tấn mình nữa . Em biết tôi rất lo cho em mà , Amily . Em hãy ăn chút gì đi , tôi ko làm em đau đâu .
Hắn đặt đĩa thức ăn xuống , một tay vén mái tóc của cô . Động thái của hắn như muốn vỗ về cô, để cô thôi cứng đầu mà chịu ăn . Đúng là cô đã ko ăn gì , chỉ để bản thân được giải thoát nhanh chóng . Trứng cuộn sao ? Hắn vẫn nhớ món ăn yêu thích của cô nhưng cô chẳng còn tâm trí nào mà nuốt nổi . Làm sao cô có thể nhận sự chăm sóc từ kẻ đã đồ sát cả gia đình mình ? Hơn nữa hắn lại là người cô thương , người mà cô tin tưởng sẽ thay mình chăm sóc cho em gái .
" Tôi từng ước mình không vào bệnh viện . Ước mình trở thanh một đặc cảnh thay vì một thư kí chỉ biết đến hồ sơ . Và tôi ước chúng ta .... không bao giờ gặp nhau".
Thấy cô ko có phản ứng gì , Quillen mất dần kiên nhẫn . Hắn nâng cằm cô lên , mặt đối mặt . Đôi mắt hổ phách chứa đầy u uẩn và mệt mỏi , đôi môi mỏng cắn đến bật máu , tất cả đều là của hắn , là những gì hắn luôn yêu quý và khao khát . Nhưng chỉ có điều , cô vẫn cứ buồn , mà hắn thì ghét thấy cô buồn lắm . Sao gọi là yêu thương thật tốt khi để người con gái của mình buồn .
- Sao em cứ buồn vậy ? Vui lên đi , chẳng phải chúng ta đang được ở bên nhau sao ?
- Làm ơn . Cho tôi ra khỏi đây . Cầu xin anh , Quillen , cho tôi tự do . - Giọng nói yếu ớt , Amily chỉ còn đủ sức thiều thào xin hắn giải thoát cho cô .
- Haha . Em đùa hay lắm . Nhưng tôi không thích thế , lần sau đừng đùa như vậy . - Giọng của hắn run run , ko phải theo cách con người ta vẫn hay sợ hãi . Dường như ẩn chứa trong đó là sự tức giận xen lẫn cả sự điên loạn . Tất cả sắp đến giới hạn , có lẽ vì ko để cô sợ nên hắn vẫn cố kìm nén nó .
- Cầu xin anh . Tôi biết tôi có lỗi , nhưng làm ơn hãy thả tôi . Tôi chỉ xin anh tự....
- Sao nữa , cô nói tiếp đi ? - Hắn gào lên , giọng nói đã mang hình hài đúng của quỷ dữ . Hắn bóp mạnh cằm cô , đôi mắt như dại đi vì thứ cảm xúc điên cuồng - Tự do , tự do là cái thá gì mà em muốn nó ? Em ko cần tôi hay sao ? Tôi yêu thương em đến như vậy mà em vẫn còn cần những thứ ngu xuẩn kia . Vậy thì được thôi , tôi sẽ biến em trở thành người của riêng tôi mà thôi .
Nói rồi , hắn rút dao ra rồi tiến đến chỗ cô . Amily thực sự sợ hãi , đầu cô bị choáng đi bởi nhưng lời nói của hắn . Cô thực muốn vùng vẫy , thoát ra nhưng ko còn sức lực . Chấm hết rồi sao ?..... Cũng phải , hãy kết thúc đi . Kết thúc cuộc đời vô nghĩa của cô , kết thúc tháng ngày bị giam hãm trong ngục tù của hắn .
" Cha mẹ , em gái . Con đến đây , chờ con nhé ".
Nhưng trái với nhưng gì cô đang chờ , hắn dùng dao rạch tay cô . Mỗi lần lưỡi dao lướt đi trên da thịt cô là một lần cô hét lên đau đớn . Cô ko thể tưởng tượng nổi việc hắn đang làm với mình , hai tay nắm chặt lấy thành ghế , bất lực cho hắn dày vò mình . Cảm giác đau đớn truyền khắp xương tủy , khiến cô kinh hãi , tiếng thét như bị bóp nghẹt . Hắn chưa dừng lại , hắn nếm từng giọt chất lỏng đỏ đặc túa ra từ cánh tay cô .
- Chà ngon thật . Tôi muốn "ăn" em rồi đấy . Sau hôm nay , em sẽ là người phụ nữ của tôi mãi mãi .
Amily ko muốn nghe nhưng gì hắn nói . Kẻ đứng trước cô đã ko còn là người nữa , hắn điên thật rồi . Tháo dây trói , Quillen bế cô lên rồi hất một cách thô bạo xuống giường . Chẳng để cô kịp phản ứng , hắn đè cô , hôn mãnh liệt . Chiếc lưỡi luồn lách , khám phá , nuốt hết mật ngọt . Chỉ khi có tiếng rên nhẹ nơi cổ họng báo hiệu cô sắp hết dưỡng khí , hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại mà hắn yêu thích . Hắn chuyển dần xuống cổ , rồi xương quai xanh của cô . Tất cả những nơi hắn đi qua đều có vết đỏ ửng , hắn đã quá thô bạo rồi chăng ? Không , chỉ với mấy cái vết đó sao có thể thể hiện tình yêu mãnh liệt của hắn . Đôi tay ko chút do dự xé tan bộ đồng phục của cô , cả cơ thể hoàn mĩ , đôi gò bồng trắng mịn cùng với nơi cấm địa đang phô bày trước mắt hắn . Ném phăng chiếc áo sơ mi qua một bên , hắn nhanh chóng ăn nụ hoa hồng đào của cô , bàn tay hư hỏng chăm sóc bên còn lại . " Ân...a..a.." . Amily rên lên , cô thấy khó chịu với những gì hắn làm . Đã cố hết sức kìm nén , vậy mà cô vẫn chịu thua trước hắn . Nhiệt độ cơ thể càng tăng khiến cô khó thở , càng sợ hơn là bàn tay hắn đang lùi dần xuống .
- Anh làm gì vậy ? Bỏ ra ...ưm..
- Sao thế ? Em cũng muốn nó mà ? - Quillen mỉm cười ranh mãnh - Ướt hết cả rồi . Thật hư hỏng đấy , búp bê .
Hắn ko ngần ngại gì mà đưa tay vào trong khuấy đảo . Amily cong người thở dốc , hai tay càng nắm chặt lấy ga giường còn dâm thủy tiếp tục trào ra nơi hoa huyệt . Hắn có vẻ thích thú trước những phản ứng của cô , giải thoát cự vật đang cương cứng . Hắn liếm nhẹ tai , phả hơi nóng vào người con gái đang run rẩy trước khoái cảm . Nâng hông cô lên rồi dứt khoát đâm vào , hắn nhẹ nhàng di chuyển để trêu đùa cô . Amily đau đớn , cô đẩy hắn ra nhưng ko có tác dụng mà chỉ khiến chuyển động ngày càng mạnh mẽ . Phần dưới ngày càng nóng khiến cô như nổ tung , những giọt mồ hôi quện vào nhau y hệt chủ nhân của chúng . Quillen ngày càng tiến sâu nhưng bị cản lại . Hai chân cô siết chặt lấy cơ thể hắn , hơi thở nóng ấm phả bên tai cùng tiếng rên . Một cảm giác thật thú vị , hắn thích sự chống cự của cô , nhẹ nhàng nhưng vẫn thật khiêu khích .
- Thư giãn nào , búp bê . Siết chặt quá rồi đấy . - Quillen thở dài , liếm nhẹ lên má cô .
- Ân ...a.. Làm ơn dừng lại đi ...a ... tôi ..a.. - Cô giật mình , cầu xin một cách yếu đuối và mệt mỏi . Cơ thể đã nhạy cảm lại chịu kích thích bất ngờ
- Nếu em muốn dừng thì gọi tên tôi đi . Tôi thích nghe tên tôi từ đôi môi này.
Ngón tay mân mê đôi môi mềm mại , hắn tiếp tục khám phá cơ thể hoàn mĩ của cô. Những dấu hôn đỏ ửng lên , hệt như sắp chảy máu . Hắn ko còn dịu dàng nữa mà mạnh mẽ hẳn lên , nhịp nhấp nhanh hơn khiến cô kiệt sức mà ngã về sau .
- A...a..tôi xin anh Quillen ...a .... dừng lại đi . Tôi sẽ...a..ra mất ...a..
- Như ý em , búp bê .
Hắn thản nhiên mà đưa mọi thứ đến giới hạn . Amily đau đớn tột cùng , cô chỉ thét lên một tiếng rồi ngất đi . Đôi mắt ngấn nước mờ đi bởi dục vọng rồi khép lại uể oải . Lúc này , Quillen mới chịu rời khỏi cô . Hắn kéo cô vào lòng , hôn nhẹ lên trán người con gái rồi thì thầm :" Tôi sẽ luôn bảo vệ em , Amily . Nếu thế giới này làm em đau , tôi thề sẽ nhuộm nó bằng máu ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro