Lần Cuối Cùng
[Cô bé ngốc, cẩn thận thôi]
[Em vẫn còn nhỏ để trở thành một siêu sao lắm nhóc]
"Em muốn nghe anh hát một lần nữa!"
[Bất kể mọi thứ em thích, cô bé à]
"Nhóc con à, anh phải đi rồi. Hứa với anh khi trở về, em phải là một siêu sao đấy nhé! Cô sóc nhỏ"
"Anh cứ tin vào em! Khi anh quay về, em sẽ tặng anh một khúc nhạc rừng sâu! Anh hãy chờ em nhé Eland'orr"
"Haha.. Anh sẽ chờ em, Aya"
Những lời nói nhẹ nhàng tựa vầng mây bay bổng trên bầu trời ảm đạm. Tông giọng trầm ấm khắc vào trái tim của cô sóc nhỏ từng hồi rung động.
Chàng trai với mái tóc màu trắng khẽ đưa bàn tay của họ đặt lên đầu người con gái đang ngồi trên tảng đá đối diện, hắn len lỏi các ngón tay vào trong lọn tóc vàng óng rồi từ từ xoa lấy chúng. Cảm giác mềm mại xen lẫn ấm áp bao trọn lấy tay hắn. Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt mang màu biển nhìn khuôn mặt người đang hưởng thụ trong cái xoa từ hắn. Hắn mỉm cười, bàn tay vẫn tiếp tục lặp lại hành động và nói
"Anh phải rời khỏi rừng nguyên sinh rồi, nhóc à"
Em nghe thấy vậy, liền đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình bắt lấy tay hắn rồi đưa lên trước mặt. Cô nhóc cười mỉm, đôi ngọc lục cong lại, gò má ửng lên vài vệt hồng, chân đung đưa theo từng nhịp trong không trung.
"Em sẽ chờ Eland'orr! Đến lúc Eland'orr trở về, anh sẽ thấy em đã trở thành một siêu sao!"
Nói rồi, em đan bàn tay bé nhỏ của mình vào tay người kia. Nghiêng đầu cười với họ.
"Em hứa đấy, Eland'orr!"
|Lời hứa từ sự ngây ngô của một đứa nhóc. Rằng em không biết đây là lần cuối em và hắn gặp nhau.|
Eland'orr khi nhìn cái cười rạng rỡ từ em, bất giác hắn trông như người mất hồn. Sự ấm áp, cái cười mang nét dịu dàng, giọng nói vui tươi - toàn bộ đều khiến hắn như kẻ thất thần. Từ bao giờ, đôi đồng tử của hắn lại thấy đứa trẻ hắn nuôi nấng từ nhỏ đến giờ lại xinh đẹp đến thế.
Rõ ràng, hắn biết rằng cô sóc này không thể diễn tả bằng từ xinh đẹp. Dễ thương và đáng yêu có lẽ sẽ thích hợp với độ tuổi của em hơn, một độ tuổi chỉ chập chờn mười bốn đến mười lăm của em. Nhưng nào ngờ lại có một ngày, hắn lại có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả lấy đứa trẻ trước mắt. Cô bé ngốc giờ đây trong mắt Eland'orr đã trở nên sáng ngời đến lạ thường.
Eland'orr lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về em ra khỏi trí óc. Hắn không muốn để ai đọng lại trong tâm trí của mình. Chỉ ở một mức nhất định, đối với hắn có thể là điều bình thường, nhưng khi chúng vượt quá giới hạn quy định. Chúng sẽ trở thành xiềng xích trói chân kẻ tội đồ như hắn ở lại Rừng Nguyên Sinh.
"Eland'orr? Anh sao vậy?"
Thanh âm trong trẻo phát ra từ người con gái đối diện. Đột nhiên, một bàn tay trắng nhỏ đặt lên gò má hắn, xoa lấy khuôn mặt đã biến sắc từ bao giờ.
Kế tiếp, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn dần mất và chuyển dời sang bên má còn lại.
"Aya? Nhóc làm gì vậy?"
Eland'orr bất ngờ, đồng tử sắc xanh dao động khi nhìn nét lo lắng từ em.
Cô bé ngốc của hắn rất lạc quan và hay nghịch ngợm, cười đùa. Chính vì thế Eland'orr không muốn vì hắn mà bé con mang khuôn mặt ấy. Nói đúng hơn Aya, em có thể lo lắng, quan tâm hay chú ý đến ai khác nhưng em lại không thể làm những điều đó đối với người trước mặt em, không thể làm với Eland'orr.
Nghĩ đến đây, hắn mím chặt môi, khuôn mặt quay sang hướng khác để che đi đôi mày đã nhíu lại. Nhưng hắn vẫn không gỡ đôi bàn tay của em đang đặt trên hai bên má hắn. Có lẽ, dù muốn tránh né cỡ nào thì Eland'orr vẫn sẽ không chối bỏ hành động của Aya.
|Chỉ là xem hơi ấm này là điều cuối cùng mà hắn được nhận từ em|
Chát
Hai bàn tay em đập mạnh vào Eland'orr cố gắng kéo hắn về thực tại.
"Anh Eland'orr!! Nãy giờ anh bị làm sao vậy!!"
Giọng nói cáu gắt từ em phát ra đã khiến cậu chàng một lần nữa quay lại thế giới thực. Đôi mắt hướng trở về phía Aya cùng biểu cảm ngơ ngác khi đón nhận cú tát từ em.
Trông coi khuôn mặt giận dữ của em kìa. |Dễ thương làm sao|. Vẻ phồng má đáng yêu từ em, cặp chân mày thì đã nhăn từ lúc nào chỉ vì sự thờ thẫn của hắn.
Nhìn ngắm hồi lâu, Eland'orr dần cảm thấy mình đã lọt vào một chiều không gian khác - một thế giới khác. Nơi chỉ có hắn và em. Cùng trao nhau ánh nhìn, trao nhau lời nói và từng hành động.
"Aya"
Hắn bất giác kêu lên tên em, bàn tay thô ráp chạm lên gò má trắng nỏn của cô nàng.
"........."
Tiềm thức của hắn, em đột nhiên biến nhất, bỏ hắn lại một mình với vô vàn tội lỗi đàn áp. Sự bừng tỉnh lại sau tâm trí vụn vỡ, Aya thấy người em ngưỡng mộ trở nên sợ hãi, lo lắng một điều gì đó rằng em không thể thấu được trong đôi ngươi kia.
Aya nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay Eland'orr của em làm sao vậy?
"Aya"
Hắn lại tiếp tục kêu em, trong chất giọng sợ sệt rõ ràng.
"Anh.."
Không muốn mất em.
Lời nói nghẹn trong cuống họng, Eland'orr chỉ biết im lặng, mím môi nhìn người con gái, nhìn biểu cảm đã thay đổi liên tục vì hắn. Từ vui vẻ đến lo lắng rồi lại tức giận và bây giờ là hoang mang. Hắn nhẹ nhàng xoa lấy bên má bầu bĩnh của em, chờ đợi cảm xúc của em và cả của hắn dần bĩnh tĩnh lại.
Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Eland'orr, Aya sử dụng đôi tay của mình, một bên nắm lấy cổ tay của hắn, bên con lại thì đặt lên bề mặt bàn tay - em ấn tay hắn nhẹ vào má mình để nhắm mắt, tận hưởng thêm cái ấm hắn trao cho. Trên môi mỉm cười nhẹ.
Và một lần nữa, Eland'orr cảm thấy hắn sẽ gây thêm một tội lỗi khác và thậm chí là lên người đối diện. Khi trông thấy những hành động của Aya.
"Aya.."
Hắn lại cất tiếng gọi tên em. Aya nghe thấy vậy cũng liền vương đôi lục tử tròn xoe nhìn hắn, đôi tai nhỉnh lên như chuẩn bị nghe hắn nói một điều gì đó.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng tiến sát lại khuôn mặt của Aya khiến cho cô nàng không kịp phản kháng, đôi tay theo quán tính mà đặt lên ngực hắn như muốn đẩy ra. Còn phía bên Eland'orr, ngay khi áp khuôn mặt gần em thành công. Hắn cong môi cười, liền hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ. Xong rồi xuống khoé mắt rồi lại đi qua chiếc mũi nhỏ, tiếp tục di dời tới chiếc má phúng phính. Cuối cùng, hắn dừng lại ngay đôi môi nhỏ của em.
"Anh Eland'orr.. Anh làm gì vậy..?"
Eland'orr chợt khựng lại vài giây khi nghe em hỏi, đến bấy giờ anh mới bắt đầu nhận ra khuôn mặt em giờ đây đã đỏ bừng, đôi mắt ứa lệ như sắp khóc. Hai tay của em từ ngực hắn mà di dời đến khuôn mặt, nhằm che chắn đi những hành động hắn sẽ làm tiếp theo.
|Đúng rồi. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang càng khiến những sợi xích càng tiến gần hơn chứ không phải cố gạt chúng đi.|
Eland'orr nghiến răng, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể với em.
Hắn không muốn làm em sợ.
"Cô bé ngốc, anh xin lỗi"
Kết thúc câu trả lời cho câu hỏi của Aya. Eland'orr nắm lấy hai tay nhỏ nhắn của em gạt qua một bên,
hắn nhanh chóng tiến tới khoá môi em trong cái ngỡ ngàng của cô nhóc. Dứt nụ hôn, hắn lại tiếp tục bằng một nụ hôn khác. Chúng không mạnh bạo, chỉ là môi chạm môi, nhẹ nhàng mang chút luyến lưu.
Cả hai như thưởng thức nhau vị mật ngọt, mềm mại từ đôi môi người kia. Cả hai như đắm chìm vào một không gian khác mặc cho xung quanh ra sao. Eland'orr cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động hôn môi nhưng không lấn tới một chút gì. Chạm khắc rồi lại buông ra.
Nhưng chúng lại đủ khiến cô nàng bé bỏng Aya mất từng nhịp thở của mình. Khuôn mặt em nóng bừng, mường tưởng như một quả cà chua đỏ, đôi đồng tử lục dần trở nên mơ hồ - nhìn kỹ có thể thấy những vòng xoáy ảo đang chuyển động trong đó.
Em cố gắng cựa quậy để hắn nhận ra và may mắn thay, Eland'orr đã hiểu được hành động của em mà dừng lại việc hắn đang làm.
"Anh.. Eland'orr.. ha"
Em thở dốc gọi tên hắn, từng tiếng ngắt quãng vang lên xung quanh. Eland'orr nhìn thế liền cười thầm, tay đặt lên đỉnh đầu vàng xoa lấy chúng. Hắn buông lời trêu chọc người nhỏ.
"Aya ngốc, khi hôn em đã nín thở đấy à?"
"Anh còn nói nữa!! Eland'orr đúng là đáng ghét!"
Em phồng má giận dỗi, tay khoanh lại, đầu thì hướng sang phía khác để tránh mặt hắn. Giận là thế, nhưng Aya vẫn không thể giấu được khuôn mặt đỏ bừng vì từng cái hôn từ hắn.
Đây là lần đầu tiên Eland'orr làm vậy với Aya, cũng là nụ hôn đầu tiên giữa hắn với em. Ngay lúc ấy, em cũng đã không phản kháng hay chống cự đẩy hắn ra. Mà em đã tận hưởng, tận hưởng những khoảnh khắc môi hắn đặt nhẹ lên môi em, tận hưởng đợt cảm xúc dồi dào dạt qua từng tế bào trong cơ thể, tận hưởng cái dịu dàng, chiều chuộng từ hắn đưa cho. Aya chỉ là đã hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác mà mình chưa từng được có.
Nhưng quá khứ với hiện tại khác nhau, Aya giận là Aya giận! Chẳng có ai đi cướp nụ hôn đầu của người ta xong ngồi trêu chọc như được mùa đâu. Em nghĩ đến càng tức, hừ một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm khó coi, đôi mắt thì đã di dời sang chỗ khác - không còn nhìn lấy hắn một lần.
Nhận biết bé sóc của hắn đang giận, Eland'orr nhẹ nhàng đặt tay lên đầu xoa lấy mái tóc vàng của em, miệng thì liên tục vỗ về. Nhưng tiếng cười thì vẫn không ngừng được.
"Haha. Xin lỗi cô bé, quay lại nhìn anh xem nào?"
Aya nghe thấy thế liền nổi đoá. Khuôn mặt vẫn không quay lại nhưng em đã hé lời nói hắn.
"Xin lỗi mà còn cười!! Eland'orr không thật tâm tý nào cả!"
"........."
Xem chừng, sóc vàng bé nhỏ của hắn giận thật rồi. Chắc cũng do hắn đã giỡn quá lố với em, thành ra mới như vậy.
Eland'orr di chuyển tay mình lên chiếc tai vàng, xoa từng đợt lên chúng - nhằm để cô nàng bớt giận hơn. Hắn biết, đây là điều mà nàng sóc vàng thích nhất, cũng là nơi mà em chăm sóc nhiều nhất. Eland'orr cứ liên tục xoa đi xoa lại, miệng thì vẫn vỗ ngọt Aya.
"Anh xin lỗi mà cô bé. Đừng giận anh nữa nào.."
"Aya à.. em đã hết giận anh chưa? Anh xin lỗi mà"
"Aya à.."
"Aya ơi.."
Một vạn lời mật ngọt cứ thế rót vào tai Aya, kèm thêm những hành động của hắn đã khiến cô nàng chịu thua. Em run người, cố gắng không ngoảnh mặt nhìn hắn, nhưng vẫn không kiềm được cơ mặt dần giãn ra trong đáy mắt người kia.
Đôi đồng tử mang màu biển của hắn vẫn luôn nhìn ngắm sắc mặt của em. Cho dù em có cố gắng không để cho hắn thấy mặt đi chăng nữa, Aya vẫn không giấu được cơn nguôi giận từ trong lòng bởi sự gieo rắc lời ngọt từ hắn.
Eland'orr mỉm cười, di chuyển bàn tay từ chiếc tai sóc xuống cầm em. Dùng lực nhẹ mà nâng chúng lên đối diện với mình, hắn trầm giọng hỏi
"Nhóc con đã hết giận anh chưa?"
Người nọ không hồi âm, chỉ nhìn hắn với ánh mắt không can tâm một lúc rồi lại nhắm mắt - gật đầu vài cái thiện ý đã nguôi ngoai. Thấy vậy, Eland'orr an lòng, tròng mắt vẫn mê đắm sự dễ thương từ người kia.
Nhưng hắn vẫn không quên chuyện còn đang dang dở đâu đấy nhé. Eland'orr tiếp tục tiến sát lại gần mặt em, rạng rỡ nói.
"Vậy thì ta tiếp tục nhé? Hãy nhớ hít thở bình thường đấy cô bé ngốc!"
Nói xong, Eland'orr liền áp môi hắn vào môi em, không để em có cơ hội để đáp lại lời mình.
Và lần này, khác những lần khi nãy. Hắn đã giữ một lúc lâu rồi mới buông ra, đợi em hít thở một chút rồi lại nhấn một nụ hôn tiếp.
Eland'orr dùng tay còn lại đặt sau gáy em, cố gắng cho nụ hôn thêm đậm và sâu nhất có thể.
Xin lỗi em, Aya.
Hắn luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô nàng, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ còn lại. Đến khi chạm được miếng thịt ấy, hắn chậm rãi quấn lấy lưỡi em và khuấy đảo bên trong, cảm nhận những xúc cảm mật ngọt dần tan trên đầu lưỡi cả hai.
Cả hai dây dưa với nhau. Đợi đến lúc dưỡng khí của cô nàng dần hết, em gõ nhẹ vài lần trên ngực hắn nhầm để hắn chú ý.
Eland'orr nhận biết được hành động của cô sóc mà cũng buông lấy miệng em ra, chỉ để lại sợi chỉ bạc luyến lưu của cả hai.
Aya sau khi được buông thả, em liền hít từng ngụm lớn không khí vào buồng phổi, giúp chúng có thể điều hoà lại hơi thở của mình.
Em khó hiểu, hà cớ gì lần trước lại khác lần này đến thế. Không còn cảm nhận được sự dịu dàng mang những cơn lâng lâng nữa, mà là chiếm hữu, cuồng nhiệt - thứ mà Aya đã thấy được qua cái hôn mạnh bạo từ Eland'orr. Nhưng lại chưa bao giờ thấy chúng trên con người hắn.
Aya vương đôi mắt đã phủ một tầng sương nhìn Eland'orr, khuôn mặt em vẫn chưa hết ửng hồng vì đợt nãy.
"Anh Eland'orr.."
Khung cảnh ám muội dần xông đến cả hai. Hắn đứng bất động trước mặt em, chiêm ngưỡng tác phẩm hắn đã làm ra ngay trên khuôn mặt người nhỏ. Eland'orr bất giác nhoẻn miệng cười, một ý nghĩ điên rồ đang xuất hiện trong tâm trí hắn - hắn cúi người xuống, tiến gần lại chiếc cổ với hình xăm hồng trên đấy. Ngay khi miệng của hắn sắp chạm được vào da thịt trắng nõn, thì đột nhiên một lực đẩy mạnh tác động lên hắn - khiến hắn xa cách cô nàng sóc vài thước.
Eland'orr ngạc nhiên đôi chút, hắn chăm chú vào hình Aya và hai cánh tay đang đặt trên vai hắn.
À, hoá ra em là người đẩy hắn ra khỏi chiếc cổ nõn nà kia. Em đẩy hắn ra với hai cánh tay nhỏ nhắn đang run. Không run vì mỏi hay vì phải dùng lực mạnh mà mất sức. Em run vì xấu hổ, vì hoảng sợ và vì những hành đồng hắn sắp làm với em khi nãy.
Nhìn kìa, đôi mắt lục rưng rưng lệ nhoà đang nhìn hắn - cùng với khuôn mặt đỏ ửng đến giờ vẫn chưa nguôi. Chúng tạo nét lên biểu cảm em trở nên yêu kiểu, quyến rũ, khiến hắn say mê không lối thoát, đắm chìm trong dung nhan mình tạo ra.
"Aya, em có biết ai là tuyệt sắc mỹ nhân của Rừng Nguyên Sinh không?"
Chợt, hắn hỏi em. Một câu hỏi không liên quan gì với những điều cả hai đang làm. Nhưng tông giọng trầm ấm của hắn vẫn làm em phải đắn đo suy nghĩ, rồi lại trả lời hắn với thanh âm run rẩy
"E-em nghĩ là.. Nữ Vương.."
Aya không nói dối, cũng không phải nói qua loa chỉ để đáp lời hắn. Trong ánh mắt em, Nữ Vương quả thật là một kiệt tác do đấng tạo hoá sinh ra. Một tinh linh quyền lực cùng nhan sắc tuyệt trần - Aya đã từng nghĩ, không một thú vật, tinh linh nào ở Rừng Nguyên Sinh mà không say đắm sắc đẹp của Nữ Vương.
Eland'orr nghe thấy vậy, miệng cũng tạo nụ cười nhẹ với em. Hắn chầm chậm nói
"Cũng có thể là đúng. Nữ Vương thật sự là mỹ nhân trong lòng công chúng Nguyên Sinh"
Hắn dừng lại, bàn tay to lớn của hắn đặt lên một tay nhỏ của Aya. Eland'orr tiến chúng lại gần khuôn mặt mình, thoáng chốc đưa lòng bàn tay em đặt bên má hắn.
"Thế em có nghĩ, tuyệt sắc mỹ nhân mà anh đang nói chính là em không? Aya bé nhỏ."
Hắn di chuyển bàn tay em gần môi hắn, đặt lên đấy những mảnh hôn dịu dàng, cứ kéo dần đến cổ tay Aya.
Từng tiếng 'chụt' phát ra từ hắn dần khiến cô nàng không thể nói được điều gì, chỉ biết dùng tay còn lại đã sớm rời khỏi vai hắn che phần nửa khuôn mặt đã sớm thành đỏ gắt lên.
Aya muốn nói điều gì đó để phản biện lại câu nói của Eland'orr. Rằng em không phải 'tuyệt sắc mỹ nhân' như lời hắn. Nhưng có gì đó đã ngăn chặn Aya làm vậy, em không thể cất được lời nào, chỉ biết nhìn Eland'orr vẫn đang rải rác những nụ hôn lên bàn tay và cổ tay em.
Sau khi trực tiếp hôn lên những nơi trên bàn tay người nhỏ, Eland'orr dần đan bàn tay cả hai vào nhau, tiếp tục hội thoại của hắn khi nãy.
"Anh biết em đang nghĩ gì. Em muốn phủ định câu nói của anh, và luôn nghĩ rằng em không phải mỹ nhân như anh nói. Đúng chứ, sóc nhỏ?"
Eland'orr chầm chậm đưa thân trên gần sát vào người đối diện, đôi ngọc mang màu biển say sưa trong cặp lục đang phủ một tầng sương nhẹ.
"Công chúng Nguyên Sinh thấy sao, nghĩ vậy. Đôi mắt họ mê mẩn nhan sắc của Nữ Vương, đó là sự thật. Thâm tâm họ xem Nữ Vương là tuyệt sắc, đó là sự thật. Nhưng cô bé ngốc, em nên nhận ra rằng, mỗi sinh vật với mỗi cái nhìn khác nhau và nhìn nhận khác nhau. Họ khẳng định với chính suy nghĩ của chính mình mà không ngần ngại. Họ nhận xét theo quan điểm của mình cũng không sai. Ta không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được."
Eland'orr dừng lại, cơ thể hắn cúi xuống để đầu tựa vào vai Aya - nhắm mắt, hưởng thụ mùi hương trên cơ thể em trao cho hắn. Một lúc sau, chắc rằng Aya đã hiểu được hết câu nói của mình - Eland'orr mới một lần nữa bắt đầu mở đôi mắt bầu trời của mình, nhìn ngắm cảnh quan sau lưng em. Hắn nói tiếp
"Chính vì thế, anh xem em là mỹ nhân lòng anh. Thì em chính là người đẹp nhất đối với anh. Đừng phủ định hay chối bỏ mọi thứ, thay vào đó em nên thấy vui vẻ, hạnh phúc khi bản thân em là tuyệt sắc trong mắt một người. Vậy nên Aya, em là tuyệt sắc mỹ nhân trong mắt anh. Mãi mình em, luôn là em."
Những câu từ cuối, Eland'orr thẳng người đặt mắt hắn vào em - bắt buộc em phải nhìn thẳng vào hắn không rời, hắn thốt lên những tiếng rõ ràng, nhấn mạnh từng câu chữ cuối cùng để em có thể khắc ghi vào não bộ của mình - mãi mãi không thể quên.
Kết thúc những lời nói rót vào tâm Aya từng chút một. Bầu không khí lẫn cảnh quan xung quanh cả hai chìm trong sự tĩnh lặng. Chúng như chờ đợi, chờ đợi lợi hồi âm của em phát ra. Nhưng thời gian trôi dần, không gian vẫn hoài như vậy, không một ai mở lời, không một ai có thể nhìn đối diện được với người kia sau từng câu nói ấy.
"............"
Eland'orr thấy vậy thì cũng muốn mở ra một câu chuyện mới, để cả hai đắm chìm vào những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng. Ấy vậy mà, đầu hắn bấy giờ lại trở nên trống rỗng - khiến hắn không thể bắt chuyện được với Aya. Hắn còn có thể chắc chắn rằng khuôn mặt của bản thân mình cũng đã đỏ bừng như cô nàng sóc đang cúi gằm mặt kia.
Bỗng chốc, một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu hắn. Eland'orr nghiến răng, hắn không muốn làm như vậy, nhưng đó là cách duy nhất để hắn có thể tiếp tục nói chuyện với em đàng hoàng. Thời gian bên cạnh Aya, đối với vắng chính là vàng, là châu báu. Hắn không thể lãng phí một giây nào được.
Eland'orr hít thở sâu và thở ra sau đó. Hắn vờ đưa tay ra trước miệng, ho khan vài cái để lấy lại sự chú ý của Aya.
Đôi tai sóc vểnh lên khi nghe thấy tiếng ho của hắn. Và thành công như mong đợi, Aya đã ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn - trông vẻ lo lắng hiện trên mặt em rõ rệt. Hắn liếc nhìn thấy biểu cảm của em như vậy cũng phì cười.
Lần thứ không rõ, Eland'orr lại đắm chìm đôi mắt mình vào khuôn mặt Aya.
|Đây có vẻ là lần cuối cùng|
Lần cuối cùng hắn có thể say đắm tuyệt sắc mỹ nhân của hắn.
Eland'orr chìa tay ra, ngỏ ý muốn em nắm lấy. Hắn ôn tồn nói
"Về với chị Krixi thôi Aya, đến giờ anh phải rời khỏi đây rồi"
Sau câu nói của hắn - thiếu niên với mái tóc màu trắng có thể trông thấy khuôn mặt của em thoáng chốc buồn bã nhưng lại nhanh chóng thay đổi.
Đây chính là điều Eland'orr không muốn. Hắn không muốn rời xa em, hắn muốn dành những thời gian này cho em - càng nhiều càng tốt. Nhưng không thể được nữa, hắn đã cảm nhận thấy trên lưng mình như có một tảng đá nặng, càng lún sâu vào - Eland'orr chắc chắn rằng bản thân sẽ bị trói buộc ở đây mãi mãi. Nơi mà tội lỗi ngày một đè trên hắn.
Vẫn trong chuỗi suy nghĩ với những tội lỗi đầy ân hận của mình. Eland'orr cảm nhận được hơi ấm xuất phát từ bàn tay hắn chìa ra, chúng khiến hắn bừng tỉnh và quay về thực tại. Hoá ra, Aya đã đưa bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên tay hắn, để hắn nắm trọn. Em di chuyển cơ thể đáp xuống mặt đất, khuôn mặt hướng về phía Eland'orr mà nở nụ cười tươi rói.
"Vâng, ta mau về thôi. Nhưng Eland'orr cõng em đi, đây là lần cuối cùng rồi.."
Aya vươn hai tay đến trước mặt Eland'orr mà nói. Giọng em trong những từ đầu thoăn thoắt niềm mong chờ được hắn cõng, nhưng về sau lại nhỏ dần - ánh lên sự mang mác buồn rầu của cô nàng.
Hắn nghe thấy vậy cũng bất lực mỉm cười lắc đầu. Rõ hắn muốn nắm tay em rồi cùng nhau về cơ mà. Chán nản vì mục đích không được như mong muốn là thế, nhưng Eland'orr vẫn chiều theo ý cô sóc nhỏ. Hắn một tay bế em lên, cho em ngồi yên vị trên cánh tay của hắn. Và xem ra, cô nàng bé bỏng này không biết sợ là gì. Khi mà em không quàng hai tay vào cổ hắn để tránh việc bị té ngoài ý muốn.
Eland'orr chầm chậm khom người xuống để lấy chiếc đèn linh hồn, nơi giam giữ những linh hồn của bạn bè hắn. Thứ mà hắn cả đời này cũng không thể dứt được sự tội lỗi trong lòng. Eland'orr đưa nó cho Aya, để cô nàng cầm giúp mình trong khi bản thân đang giữ lấy chiếc loa mà Aya luôn mang theo.
Hắn đứng thẳng người, bắt đầu đi về phía hướng Krixi đang cư ngụ.
Và bấy giờ, ta chỉ có thể nghe thấy được tiếng đàn harmonica vang vọng khắp khu rừng Elborne. Tiếng đàn mang âm thanh du dương, trầm lắng - khởi dậy từng nốt nhạc của một du hiệp sĩ, trao tặng cho cô sóc trên vai hắn.
Và đây là lần cuối cùng, họ có thể nghe thấy tiếng đàn harmonica vang vọng khắp khu rừng.
_____________End____________
Words: 4331.
1-9-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro