Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII - [Omen x Mganga][AU]

[Omen x Mganga][AU]
_____________

<Khởi động lõi trong, kiểm tra toàn phần. Số hiệu M-452 chờ mệnh lệnh. Yêu cầu hoàn tất thiết lập.>

Âm thanh rè rè không mấy rõ ràng vang lên bên tai, Omen thở hắt ra một hơi dài, bàn tay vươn ra nhẹ vuốt ve khuôn mặt lạnh buốt của 'người' đối diện. Điều duy nhất truyền lên não bộ hắn cho sự đụng chạm này là một cảm giác lạnh buốt như xuyên thẳng qua da, đâm vào dây thần kinh cảm giác và báo cho hắn biết rằng, kẻ này chẳng phải con người hay một sinh vật sống.

Đôi đồng tử nhuộm sắc xanh ngọc bích được hắn cẩn thận chọn lựa trong hơn mười sáu triệu màu sắc để tạo nên một đôi mắt hoàn mĩ nhất chầm chậm hé mở. Mái tóc đan kết từ sợi nhân tạo nhưng lại mềm mượt đến kì lạ mang màu tím sẫm như bầu trời ngoài kia vì cơn gió từ cửa sổ thổi vào mà nhẹ bay bay. Một dãy chữ số chạy qua trong mắt em, mãi một lúc sau trong đó mới dần hiện lên ánh sáng của sự sống, đó cũng là khi hắn rút sợi dây cắm cuối cùng khỏi đầu em.

"Chào buổi sáng, Omen.. Một ngày đẹp trời nhỉ?"

Khuôn mặt hắn dần dãn ra, nhưng những nếp nhăn trên trán thì tất nhiên vẫn yên vị tại đó. Vì hắn là con người, mà con người rồi sẽ già đi. Ai cũng đều như vậy

"Chào buổi sáng, và mừng em đến với thế giới này."

Em nhẹ nhảy khỏi ghế sau khi hắn đứng dậy rồi lùi về sau vài bước. Khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn, mọi thứ còn hoàn hảo hơn cả điều hắn mơ tới, hoàn toàn không thể nhận ra đây là một con người nhân tạo nếu không bóc tách lớp da giả kia rồi để lộ ra những linh kiện máy móc đầy phức tạp bên trong.

"Tên của em là gì thế?"

Háo hức nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mắt em long lanh mang theo vô số sự chờ đợi trong đó.

Tưởng như con người, nhưng tất cả đều là những điều đã được lập trình sẵn.

"Mganga, đó là tên em."

Xoa xoa mái tóc mềm mượt kia, gã bỗng thoáng nhíu mày, một sợi tóc lỗi đã làm xước tay hắn, như lại càng thêm muốn nhắc nhở hắn rằng đứa trẻ này không phải con người.

Kể từ hôm đó, Mganga sống cùng hắn, giữa thế giới hoang tàn ngày hậu tận thế chỉ còn lại tàn tích của nền văn minh từ những ngày xưa cũ. Rồi một buổi sáng sau tám năm sống cùng nhau, như một thói quen em theo chân hắn đi loanh quanh tìm kiếm với hi vọng sẽ có ai đó sót lại sau hơn mười bảy năm ròng rã mà không rời khỏi hành tinh này. Nhưng đáng buồn thay, càng tìm kiếm lại càng thất vọng, lại càng nhận ra điều phũ phàng rằng hắn là kẻ duy nhất bị bỏ lại.

Em ngước mắt lên nhìn bầu trời tím biếc trên cao, đối chiếu lại với sắc trời trong bộ dữ liệu mà hắn đã cài vào cho mình rồi nhận ra một điều không đúng. Nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo, em nhỏ giọng, nhưng giữa không gian tĩnh mịch thì thanh âm đó lại trở nên rõ ràng đến mức toàn bộ tế bào hắn đều run lên để tiếp nhận sự rung chuyển mà âm thanh mang lại:

"Omen, tại sao bầu trời lại không có màu xanh?"

Hắn hơi dừng bước, ngoái mặt lại nhìn em một hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp ấy mà bước tiếp.

"Vì con người cướp lấy nó rồi."

"Vậy anh và em có phải con người không?"

Vẫn đôi mắt tròn xoe long lanh đong đầy màu sống, em nhìn hắn, nhưng với hắn lại cứ như thể là một cái gai đang cắm sâu vào trong cõi hồn thoi thóp vì bị đầu độc với nỗi cô đơn lạc lõng.

"Anh là con người.."

Hắn khẽ khàng đáp lại, cúi xuống bế em lên, ôm siết vào lòng để hi vọng sẽ lắng nghe được dù chỉ là ảo giác âm thanh từ một trái tim còn sống.

Nhưng trả lời hắn chỉ có sự im lặng.

"Omen, tại sao chỗ này của anh lại không ngừng gào thét.."

Em chạm tay vào lồng ngực hắn, cảm nhận được sự run rẩy, cảm nhận được có một cái gì đó đang co thắt đằng sau lớp da này. Và dường như, là cả tiếng gào thét chỉ mỗi mình hắn thấu được.

"Đó là trái tim... Nếu nó còn đập thì nghĩa là anh còn sống."

Em xoa xoa nơi lồng ngực đó, rồi cất lên một câu nói mà vốn dĩ hắn chưa bao giờ lập trình cho em.

"Vậy tại sao... Em lại không có nó?"

Tại sao khóe mi em luôn khô khốc, tại sao cơ thể em lại tĩnh lặng đến kì lạ, tại sao mỗi khi dùng bữa, thứ duy nhất lan tràn trong khoang miệng chỉ là duy nhất một hương vị ngọt thanh dịu nhẹ mà chẳng phải vô vàn màu sắc như những gì em biết?

Tại sao..

Em chẳng giống con người?

"Em có phải con người không..?"

Hắn đứng trước cửa của phòng nghiên cứu, trong đầu mãi đau đáu suy nghĩ về câu hỏi đó của em. Ngày đầu tiên em mở mắt, hắn đã ngỡ em chỉ là một người trợ lý để chờ ngày một con tàu vũ trụ nào đó sẽ trở về đón hắn. Nhưng cứ thế rồi tám năm trôi mất mà hắn vẫn chẳng thấy gì cả. Hi vọng cũng bị mài mòn đi từng ngày.

Dù bàn tay em ấm áp, dù khóe mi em có đổ lệ, hay dù em có 'con người' đến thế nào, vẫn không thể chối bỏ được em chỉ là một tập hợp từ hàng ngàn linh kiện khác nhau.

Đến cuối cùng, kẻ sót lại cũng chỉ có mình hắn, chẳng còn ai nữa.

"Omen..."

Âm thanh rè rè như sóng nhiễu vang vọng bên tai, kéo theo hồi ức của tám năm trước quay về, hắn từ từ quay mặt lại, nhìn đứa trẻ do bản thân tạo nên đang tự hủy hoại cơ thể mình. Thứ duy nhất để hắn tự lừa dối chính mình em là con người vào lúc này chỉ có đôi mắt đã bị sự đau đớn tột cùng vây hãm.

Đó, là thứ mà chỉ có con người mới mang theo.

"Tại sao.. Em không phải con người?"

Tại sao, hắn lại là con người?

Nỗi cô đơn vây trùm sau khi tiếng nói cuối cùng chấm dứt, hắn nhìn đứa trẻ đang nằm bất động trước mặt, đôi mắt lúc này y như ngày đầu em sinh ra. Chẳng có sự sống, không còn hi vọng.

Một đôi mắt 'chết' yên vị trên mình kẻ hãy còn đang sống.

"Tại sao... Ta lại bị bỏ lại..?"

Tại sao...

Chỉ còn mình ta đơn độc..?

*

*

*

*

*

*

*

*

Giữa căn phòng bừa bộn chẳng có lấy một khoảng trống cho sự gọn gàng, một ông lão có chừng đã quá chín mươi đang run rẩy rút từng sợi dây điện với chuôi cắm dài ra khỏi những sợi nhân tạo được kết thành một mái tóc mà không thể làm xước tay người chạm vào. Khuôn mặt ốm yếu cùng đôi mắt đã mờ đục vì tuổi già như đang ấp ủ lấy hi vọng cuối cùng còn sót lại ở cuối đời người, mái tóc dài được cột lây đầy vụng về, nếu không cột thì có lẽ còn khá hơn đôi chút.

<Khởi động lõi trong, kiểm tra toàn phần. Số hiệu M-452 chờ mệnh lệnh. Yêu cầu hoàn tất thiết lập.>

Đôi mắt xanh thân thuộc của ký ức từ muôn ngày trước từ từ mở ra, mái tóc tím chấm vai nhẹ lay động vì cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tối, đi theo đó là một nụ cười như thể đang mang tới ánh sáng cho cả căn phòng này:

"Chào buổi sáng, Omen... Một ngày đẹp trời nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aov#ooc