Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII - [Valhein x Triệu Vân]

« Nếu có một ngày, chúng ta không còn phải sống trong sự rình rập của cái chết nữa... Anh muốn làm gì? »

« Tôi muốn nghe cậu gảy đàn... Như ngày hôm đó. »

« Vậy thì khi đó... Ta sẽ đàn cho anh nghe. »

« Hứa nhé ?»

« Ừ... Tôi hứa... »

_________________________

Một ngày tuyệt vời với những áng mây trôi chậm rãi trên nền trời xanh biếc. Một ngày bình yên như bao ngày khác kể từ ngày hoà bình lập lại trên Athanor.

Đã hai năm rồi...

Mùi máu tươi tanh nồng đã chẳng còn vương vấn ở bất kì đâu tại lục địa xinh đẹp này nữa. Một cuộc sống bình lặng và nhẹ nhàng mà những con người trên mảnh đất này luôn mơ ước.

Không còn tiếng khóc thương ai oán khiến con người ta phải ám ảnh vì ngọn lửa chiến tranh mà chỉ còn là những tiếng cười đầy vô tư và hạnh phúc.

" Triệu ca ca, cái cuộc chiến chống quái vật trên sa mạc đó. Bọn ta muốn nghe lại lần nữa! "

Một vài tiểu hài tử không rõ từ bao giờ đã vây khắp xung quanh cậu, khuôn mặt đầy háo hức và chờ mong về những câu chuyện mà ngay lúc này đây chẳng ai nhớ là nó từng diễn ra cả.

Bởi lẽ họ đã quen với việc sống trong hoà bình, những kí ức đen tối đó cũng cần phải quên đi rồi...

" Nah... Xin lỗi, hôm nay ta có việc bận rồi. Có lẽ hẹn các đệ lần sau vậy. "

" Có phải ngươi lại đến gặp người đó đúng không? "

Đồng tử nhuộm sắc nâu lúc nào cũng mang theo một nét gì đó thật u buồn chợt thoáng chút kinh ngạc. Cậu chỉ mỉm cười, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh người thanh niên năm đó đã đỡ cho mình một đao chí mạng.

« Ta muốn... Được nghe cậu đàn... Một lần nữa... »

« Chỉ cần anh còn sống... Ta nhất định sẽ đàn cho anh nghe... Nên làm ơn, hãy sống! »

Đã hai năm, cậu không khoác lên mình chiến giáp của người kỵ sĩ năm đó, bởi lẽ chẳng phải xông pha chiến trận với bao hiểm nguy đang rình rập nữa.

Cũng đã hai năm, người cùng cậu trao lời hẹn ước chưa một lần tỉnh dậy.

Bước từng bước đến căn phòng nằm trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài, nơi có lẽ dù chẳng cần ai nói, người ta cũng biết chỉ có một mình cậu được bước vào.

Bên trong căn phòng ngập tràn những đoá hoa huệ trắng, hương thơm thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cậu có thể đoán biết được số hoa này là ai mang tới.

Có lẽ Điêu Thuyền lại lén đến đây để cắm hoa nữa rồi...

Trên chiếc giường cách cậu không xa là một người thanh niên với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say một giấc ngủ đầy bình yên.

Valhein ngủ như vậy... Cũng đã hai năm rồi.

Ngày hôm đó, cậu lê từng bước nặng nhọc quay trở về cùng với hắn đã chẳng còn hơi thở. Luôn miệng bảo nhất định phải cứu hắn dù bản thân cũng đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết.

Liliana cứu được hắn, nhưng cũng chỉ có vậy.

Và cứ thế, hắn chìm vào giấc ngủ mà ai ai cũng nghĩ là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Duy chỉ có cậu.

Duy chỉ có cậu vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày, đôi mắt ấy một lần nữa hé mở. Rồi lời hứa năm đó bên gốc anh đào sẽ được thực hiện.

Nhưng cứ chờ như vậy... Hi vọng tưởng chừng có đôi lúc lại chỉ le lói như một sợi chỉ mỏng manh giữa màn đêm bất tận. Như một ngọn lửa yếu ớt ngỡ như sẽ vụt tắt ngay lập tức giữa bầu trời sáp nổi cơn giông.

Gốc đào năm đó... Cũng đã chết khô mất rồi.

Tiếng đàn lần nữa vang lên, như bao ngày khác.

Trong hai năm qua, không khi nào nơi căn phòng này lại vắng đi tiếng đàn trong trẻo nhưng đầy bi thương và ai oán đến đau lòng.

Nó như thể một liều thuốc phiện, khiến con người ta say đắm chỉ với một lần nghe qua. Nhưng sẽ làm con người ta phải dằn vặt không nguôi khi thấu hết nỗi niềm trong tiếng đàn đó.

« Lần đầu ta gặp cậu, cũng là dưới tán đào đamg nở rộ. Khi đó cậu chỉ vừa mới đến, là một cậu thiếu niên trẻ. Và lúc đó, cậu vận bạch y, tay gảy lên tiếng đàn... Ta đã thề có chết cũng sẽ không quên. »

Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, hắn không còn thấy cậu khoác bạch y lên thêm một lần nào nữa.

Bởi lẽ chiến trận ngoài kia chưa bao giờ là đủ người, rồi cũng sẽ đến lượt cậu phải xông pha giữa vô vàn những hiểm nguy sẵn sàng cướp đi sinh mạng cậu bất kì lúc nào.

« Cậu thật sự... Rất hợp với màu trắng. »

Xen lẫn với tiếng đàn, đâu đó vang lên tiếng cười khe khẽ.

Một vài sợi tóc đã dài chấm hông hơi rũ xuống bàn tay đang đặt lên dây đàn của cậu. Đầu ngón tay đột nhiên rỉ máu, từng giọt chất lỏng đỏ đến chói mắt ấy nhỏ xuống, vương lại trên sợi dây mảnh đến mức có thể cắt đứt bất cứ thứ gì kia.

Tiếng đàn cứ thế ngừng lại, không gian căn phòng chìm vào tĩnh mịch, cơ hồ nghe được cả tiếng máu cậu đang nhỏ xuống.

Cảm xúc cậu dành cho Valhein, nó giống như hai người bạn cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy trắc trở, như cái tình cảm của một người em dành cho anh trai mình.

Nhưng dần dà, nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó nữa, thứ cảm xúc ấy như một cây hoa, từng ngày từng ngày lớn lên bằng sự mong ngóng và chờ đợi, rồi bất ngờ bung nở khi cậu có thể xướng tên loại cảm xúc ấy.

'Yêu'

Bên tai chợt truyền đến một giọng nói thân thuộc, một giọng nói mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy nữa, một giọng nói chưa khắc nào cậu ngừng nhung nhớ trong hai năm qua :

" Tử Long? "

Valhein chậm chạp ngồi dậy, mọi thứ trước mắt vẫn còn có chút mơ màng. Bởi lẽ ngủ một mạch suốt hai năm, mắt cũng gặp một vài vấn đề khi tiếp xúc lại với ánh sáng.

Hình ảnh người thanh niên thân vận bạch y, bàn tay mảnh khảnh đang đặt lên chiếc đàn, mái tóc hơi ngả sắc nâu được cột lên một cách gọn gàng ra phía sau dần hiện ra trước mắt, trong đầu hắn chợt vang lên một câu nói...

" Cậu... Có còn muốn gảy đàn cho ta nghe không? "

Cậu chợt cười, nhưng cũng không rõ vì sao bản thân lại cười. Lời muốn nói ra nhiều tựa nước ngoài đại dương, thế nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, hoàn toàn chẳng thể cất lên một lời nào cả.

Tiếng đàn lần nữa vang lên, nhưng lần này nó không còn mang theo sự bi thương ai oán kia nữa... Mà như xen vào một chút gì đó của sự hạnh phúc và mãn nguyện khi bao ngày chờ trông cuối cùng cũng nhận được hồi đáp...

__Đâu đó tại vườn hoa của Lâu Đài Khởi Nguyên__

Trên cành cây to lớn đã hai năm chẳng thấy một chiếc lá nào, Liliana chợt dời tầm mắt khỏi quyển sách trên tay, di chuyển lên một nhành cây ngay bên cạnh mình, bất giác nhoẻn cười nhìn những mầm non mới đã dần xuất hiện.

" Điêu Thuyền này... "

Tuyệt sắc giai nhân bên dưới nghe thấy tên mình được gọi, chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo vô vàn dịu dàng và ôn nhu nhìn về phía Cửu vĩ yêu hồ đang yên vị, nhìn thấy thứ mà người kia muốn bản thân nhìn thấy, lại chầm chậm đảo mắt về nơi toà tháp cao cao kia, nơi những cánh hoa huệ trắng tung bay qua cửa sổ cùng với tiếng đàn trong vắt đang vang lên...

" Huh... Cây đào năm đó... Đã nảy mầm rồi."

« Cậu có nguyện ý cả một đời chỉ gảy đàn cho mình ta nghe không? »

« Chỉ cần anh muốn nghe... Ta luôn luôn nguyện ý. »








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aov#ooc