Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series XB x ADC 《2》Em sẽ là người ra đi

"Anh đã không cần em,thì người ra đi phải là em mới đúng”

"Hà cớ gì...cứ phải sống với một người...không còn yêu thương em nữa”

"Nếu buổi sáng thức dậy,anh không còn thấy em bên cạnh nữa thì vũ trụ đang gửi tín hiệu rằng anh phải tự lo cho bản thân mình đi”

"Em sẽ...không bao giờ quay trở lại nữa đâu”

"Trên đất Mỹ xa xôi,em đang sống rất hạnh phúc...bên người khác tốt hơn anh”

"Vậy nên...đừng làm phiền em nữa...em xin anh đó!”
×××

“ Chúng ta mau đi thôi,kẻo Bách lại tìm thấy chúng ta đó!”

“Yên tâm,anh ấy không biết đâu.Cậu quá hiểu lịch trình của người đó rồi mà,phải không?”

Quả nhiên là vậy,lịch trình livestream và đấu giao hữu vô cùng mệt mỏi,thân anh còn chưa lo được,thì hà cớ gì phải để tâm đến cậu?

Chuyến bay mang số hiệu VN-520 đã cất cánh,mang theo niềm hy vọng đến một đất nước xa xôi.Mong rằng cậu sẽ quên được người đàn ông...mà mình đã từng yêu nhất

Trong danh bạ,cái tên Bách ‘mụn’ đã được cậu đưa về mục ‘không ưu tiên’

Anh cũng không phải ngoại lệ,cái tên Chiến ‘bánh bao’ đã được y đưa về chế độ ‘Other’

Đã không còn ‘ưu tiên’ thì hà cớ gì cậu phải sống tiếp ở ngôi nhà đó nữa?

Từ lúc về chung một nhà,sau đêm tân hôn mặn nồng,anh đã không còn quan tâm đến cậu nữa

Cậu như một hồn ma vất vưởng trong nhà,không còn là người mà anh ‘cần ngay lúc này’ nữa.

Vậy nên...cậu sẽ là người...ra đi....

Khi công việc đã xong,anh vẫn trở về nhà và sinh hoạt bình thường mà không hề quan tâm rằng liệu cậu có ở trong nhà hay không.

Cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ sâu,trong cơn mơ...cậu đã xuất hiện...nhưng trong trạng thái hoàn toàn khác.

"Mình chia tay nhé anh,một tình yêu không hạnh phúc thì còn cớ gì phải ở bên nhau nữa?”

Anh bừng tỉnh dậy,và lúc này mới phát hiện ra là...cậu đã không còn ở đây nữa.

"Rốt cuộc...em đang ở đâu vậy?”

Và cuối cùng...cái tên của cậu....đã được đưa về danh sách ‘ưu tiên’

Anh gọi điện trong vô vọng,nhưng cậu vẫn không hề bắt máy dù chỉ một chút.

Vì hiện tại,cậu đang rất hạnh phúc..bên ProE

Sáng hôm sau,toàn bộ GH đều bị đánh thức bởi giọng nói bực tức của anh.Trời ạ,stream đến díp hết mắt mà còn bị phá đám giấc ngủ nữa,ông này không thương người à?

“Mọi người mau dậy hết đi!Tôi có chuyện muốn hỏi!”

"Anh trai à,anh có thể thương bọn em một chút thôi được không?Ngay cả một giấc ngủ cũng không tha nữa à?”

“Anh xin lỗi mấy đứa,nhưng mấy đứa có thể cho anh biết hiện tại Chiến đang ở đâu vậy?”

Cả bọn ấp úng mãi không trả lời được cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên

"Em nên xem lại mình đi Bách!Từ lúc hai đứa về chung một nhà,anh thấy Chiến lúc nào cũng buồn bã,ủ rũ,không còn vui vẻ như trước kia nữa.Thế mà giờ em còn đến đây hỏi em ấy ở đâu là sao hả?”

“Anh nói đi,rốt cuộc em ấy đang ở đâu?”

“Đừng quá bất ngờ nhé,em ấy và ProE....đã rời khỏi đội tuyển rồi”

Lời nói như sét đánh ngang tai,anh không thể tin vào mắt mình được nữa

"Sao,bất ngờ quá đúng không?Chắc em cũng không thể tin được là lại có chuyện động trời này xảy ra nhỉ?”

“Không thể nào,Chiến đã từng nói với em sẽ đồng hành với team Flash đến năm 30 tuổi cơ mà!”

“Là do em đó!Thôi đến nước này anh cũng không cần phải giấu nữa,’Bánh bao’ của em đã có cảm tình với...ProE rồi”

Lại thêm một cú sốc nữa,rốt cuộc em đã quan hệ với ProE..từ khi nào vậy?

"Còn về chuyện ProE,lý do cậu ấy rời team...là vì cậu ấy cảm thấy rằng mình đã cống hiến những thành tích xuất sắc nhất cho team,nên đã quyết định giải nghệ để tìm kiếm một con đường mới.Tất cả chỉ có vậy thôi!”

“Đó không thể là sự thật!”

Trong đầu anh hiện tại...là những suy nghĩ vô cùng khó chịu....không thể được....hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ đi!

'Bánh bao’ của anh đã không còn là để cho anh xơi nữa rồi

"Ui em hạnh phúc quá!”

“Mãi yêu anh,Hiệp à!”

“Anh cũng yêu em,cục cưng à!”

“Có sướng không em?”

“Em vui lắm anh ạ!”

“Để anh giúp em thoải mái đêm nay!”

“Em rất sẵn lòng,anh ạ!”

“Không,hai ngưởi điên rồi!”

“Chiến là của tôi,không phải là của cậu đâu,Hiệp à!”

“Tôi xin cậu đó,hãy trả em ấy về cho tôi đi”

Thực ra...họ vẫn chỉ là anh em thân thiết mà thôi...chuyện có tình cảm với nhau...chỉ là giả mà thôi.

Ngay cả anh Gấu cũng muốn anh phải trả giá cho sai lầm mình gây ra,nên cũng không có phản ứng gì khi cậu nói ra điều đó với y.

“Em ấy sẽ trở về nước trong 1 năm nữa.Trong khoảng thời gian đó hãy thi đấu thật tốt và tự kiểm điểm bản thân mình đi.Còn đây là món quà mà em ấy đưa cho anh trước khi đi,em hãy xem đi!”

Nói rồi anh vào phòng ngủ của cậu,lấy ra một hộp quà màu xanh,bên trong chứa một chiếc áo ấm,kèm theo đó là một chiếc USB ghi lại toàn bộ tâm sự của cậu trước khi rời đi.

Anh cắm vào máy tính của mình,và trong mắt y chính là chàng trai mà cậu yêu nhất,đang nói những lời khiến y cảm thấy vô cùng xót xa

"Anh Bách à,dù không biết đội trưởng đưa món quà cho anh vào lúc nào,nhưng em vẫn muốn nói với anh vài lời trước khi đi”

"Trước tiên là lý do vì sao em lại rời khỏi đội tuyển.Là vì em cảm thấy rằng trình độ của mình không đủ để tiếp tục thi đấu cho đội tuyển được nữa.Mãi vẫn ngồi ở hàng ghế dự bị,em đâu dám nhìn mặt anh nữa?”

“Em biết rằng năm đó anh thương hại nên đã cưới em về để thăng tiến sự nghiệp,chứ thực sự là anh không hề yêu em dù chỉ một chút”

“Vậy nên em sẽ rời khỏi ngôi nhà này và đi tìm con đường mới”

“Anh không cần phải quá buồn đâu,vì em đâu có phải là người mà anh thực sự yêu thương”

“Hãy sống tốt nhé anh....đừng bận tâm em sẽ sống như thế nào”

“Hãy xem như...giấc mơ...mà thôi”

Đoạn video khép lại,nhưng lòng anh...không hề vui chút nào

"Em ra đi,ắt hẳn anh sẽ vui lắm đúng không?”

“Đúng,anh vui lắm...nhưng mà là...vui trong nước mắt”

Từ đó anh luôn sống trong đau khổ,đến mức không thể tập trung thi đấu được.

“Bách,hãy gạt Chiến sang một bên và tập trung thi đấu đi.Anh biết em vẫn còn dằn vặt bản thân mình,nhưng có nhất thiết phải làm quá lên thế này không?”

“Không có em ấy ở đây,đến cả hai chữ ‘thi đấu’ em cũng không biết nghĩa là gì nữa”

Nhận thấy tình hình quá căng,đội trưởng quyết định gọi cho cậu để lên kế hoạch trở về Việt Nam sớm nhất

"Tạm thời hãy thuyết phục anh ấy thêm một thời gian nữa đi.Tầm khoảng 3 ngày nữa em sẽ về”

“Được rồi,em cứ yên tâm”

“Thêm một điều nữa...sẽ khiến anh bất ngờ đó...em đã có thai...với anh Bách rồi”

“Có...có thật không vậy?”

“Đây hoàn toàn là sự thật.Em thuộc nhóm nào anh cũng đã biết rồi mà”

“Thực ra em muốn phá bỏ cái thai này lắm,nhưng nghĩ lại thấy tội đứa trẻ trong bụng quá nên mới quyết định giữ lại”

“Đó là lựa chọn đúng đắn đấy!”

“Em sẽ dùng cái thai này...để bắt anh ấy....phải ly hôn với em”

“Sao lại làm thế?Em có thể dùng cái thai này để nối lại tình cảm được mà”

"Đâu ai biết trước được tương lai anh à!”

“...Thôi được rồi,anh không can thiệp nữa,hai đứa tự giải quyết với nhau nhé!”

“Dạ vâng,em xin phép cúp máy nhé!Good day!”

“Em cũng vậy nhé,good day!”

Buông điện thoại xuống,lòng cậu vẫn còn nhiều bồi hồi và suy tư.Mình nên tiếp tục....hay là từ bỏ đây?

Thời gian thấm thoắt trôi qua,đã đến ngày cậu trở về Việt Nam nhưng lần này...sẽ kèm theo một bản giấy ly hôn

Vì cậu đã hết yêu anh rồi!

Và đương nhiên...người vui nhất...chính là anh!

"Em đã về rồi,thực sự...anh nhớ em nhiều lắm!”

Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng,hai hàng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của người.

Cậu khẽ đẩy anh ra,khuôn mặt vẫn vui vẻ như thường lệ cho đến khi....y trực tiếp trao cho anh một nụ hôn sâu

Khi cảm thấy đã đủ,cậu khẽ buông môi mình ra và lấy ra trong balo hai tờ giấy:một tờ giấy ly hôn và một tờ giấy...khám thai.Phải,đó là con...của anh!

“Em...đang có bầu sao?”

“Anh vui lắm,nhưng mà...tờ giấy ly hôn này...là sao?”

“ Đúng như anh nghĩ đó,em muốn...ly hôn với anh”

“Tại sao...em lại muốn ly hôn với anh!”

“Cái đó anh tự hiểu,còn đứa con này...sẽ đi theo em...về một nơi rất xa”

“Em nói vậy là sao?”

Chưa kịp định hình lại,cậu đã rút trong người ra một con dao rọc giấy và tự mình cứa một vết rất sâu,khiến cho mọi người vô cùng hoảng hốt

"Chiến,em mau tỉnh lại đi!”

“Đứa bé trong bụng có tội tình gì đâu...mà em lại dại dột như thế!”

“Anh biết lỗi rồi mà,em hãy tha cho anh đi!”

Và cuối cùng...mạng cậu được cứu sống...nhưng đứa trẻ...lại ra đi mãi mãi.

“Hãy nói cho anh biết....vì sao em lại dại dột như thế?”

“Đứa bé là máu mủ của anh,tại sao em lại làm thé khi chưa được sự cho phép của anh?”

"Vì em không muốn....đứa trẻ này phải chịu khổ....khi chúng ta ly hôn”

Ngay lập tức tờ giấy ly hôn đã bị anh xé nát ngay trước mặt cậu.Cuộc tình này....không thể kết thúc ở đây được

“Không bao giờ có chuyện anh ly hôn với em đâu!”

“Anh...”

Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết bằng một nụ hôn ‘thứ tha’ của anh dành cho cậu.

“Không có con cũng chẳng sao cả,miễn sao là anh có em ở bên là được rồi”

Chỉ cần vậy thôi,cậu đã sẵn sàng tha thứ và cho anh thêm cơ hội mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều

Thế là từ đó,họ dính với nhau như hình với bóng,hầu như không lúc nào thấy họ rời mắt khỏi đối phương dù chỉ một chút.

“Hai anh rắc cơm chó ít thôi” -Elly

“Em có còn coi anh là anh trai không vậy?” – ProE

“Làm lành với nhau nhanh ghê ha” – Captain Gấu

"Tủi thân quá đi,đội trưởng à,mình yêu nhau nhé!” – DatKoii

"Không có đâu em trai ạ!” – Captain Gấu

“Dỗi~” – DatKoii

Cho đến cuối cùng,cả team đều phải ghen tị trước cặp đôi “lắm tài ít tật” này

“Chúc mọi người sớm có người yêu nha!”

“Còn bây giờ em phải đi với ông xã của mình đây.Bye mọi người nha!”

Và kết quả dường như đã quá rõ ràng,cậu bị mọi người ‘tẩn’ cho một trận nhớ đời vì cái tội cà khịa quá đà của mình

“Anh Bách ơi,cíu em :((((“

“Có anh ở đây rồi!Không ai có thể bắt nạt ‘Bánh bao’ của anh nữa đâu!”

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro