《Q.Hải x V.Toàn》Chờ người trở về (等你归来)
我就在这里等你披星戴月乘着风而来
wǒ jiù zài zhèlǐ děng nǐ pīxīngdàiyuè chéng zhe fēng ér lái
Ta nơi đây đợi người, một nắng hai sương cùng gió đến
我就在这里埋好烈酒候你故事开
wǒ jiù zài zhèlǐ mái hǎo liè jiǔ hòu nǐ gùshì kāi
Ta nơi đây chôn rượu đợi người đến cùng đàm chuyện xưa
千千万万人海灯火阑珊你多少次不在
qiān qiānwàn wàn rénhǎi dēnghuǒ lánshān nǐ duōshǎo cì bùzài
Ngàn vạn biển người giữa ngọn đèn tàn, người vẫn nơi nao
走遍高高低低一路辗转朝暮青丝已白
zǒu biàn gāo gāodī dī yīlù zhǎnzhuǎn cháomù qīngsī yǐ bái
Đi khắp thế gian, đường dài trăn trở tóc xanh sớm đã bạc màu
我在红尘等你人间等你守繁华之外
wǒ zài hóngchén děng nǐ rénjiān děng nǐ shǒu fánhuá zhī wài
Ta nơi hồng trần đợi người, đợi người giữa chốn phông hoa nhân gian
揽尽星辰入怀千川归来化一片沧海
lǎn jìn xīngchén rù huái qiān chuān guīlái huà yī piān cānghǎi
Ôm trọn vì sao vào lòng, ngàn sông trở về hóa thành biển cả
我在九幽等你极乐等你望彼岸花开
wǒ zài jiǔ yōu děng nǐ jí lè děng nǐ wàng bǐ'àn huā kāi
Ta ở Cửu U đợi người, đợi người cùng ngắm bỉ ngạn nở nơi cực lạc
长对三生浮白不畏不改渡过去将来
cháng duì sānshēng fú bái bù wèi bù gǎi dù guòqù jiānglái
Tự nhủ trước Tam Sinh Phù, không sợ quá khứ chẳng đổi tương lai
×××
[6 năm trước]
"Mùa đông đến rồi,em nhớ mặc ấm vào nhé!"
"Em cảm ơn anh,nhưng bộ đồ quân phục trên người anh là sao vậy?"
"À,anh sắp phải đi lính một thời gian nên không thể gặp em thường xuyên được.Đây là quà mùa đông của anh,hy vọng em sẽ trân trọng nó nhé!"
Cậu mở hộp quà ra,bên trong là bức tranh về 1 bó hoa hồng xanh,bên dưới có kèm dòng chữ (Gửi tặng Toàn của anh)
"Sao lại là hoa hồng xanh vậy?"
"Bởi vì trong tình yêu hoa hồng xanh là biểu trưng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của những tình yêu đẹp nhất.Mong chúng ta luôn giữ vững niềm tin cho đối phương nhé"
"Tranh đẹp lắm,em sẽ treo nó vào 1 góc trong phòng mình"
"Được vậy là anh vui rồi,còn bây giờ anh phải về sắp xếp đồ đây.Tạm biệt em,hẹn sớm ngày gặp lại"
"Tạm biệt anh"
Và rồi bóng người kia dần chạy khuất về cuối phố,đến lúc đó cậu mới cầm bức tranh vào phòng mình để treo.Công nhận nó rất đẹp,nhưng ẩn chứa trong đó là cả nỗi lòng của anh...Anh ở bên đó hãy sống tốt nhé...6 năm nữa...em vẫn chờ
<4 năm sau>
Một cuộc điện thoại vang lên,cứ ngỡ là anh nhưng ai ngờ là một lời báo tử dành cho cậu:
[Xin lỗi cậu,anh ấy đã bị đạn bắn và qua đời rồi...]
[Cái gì????]
Chiếc điện thoại vô thức rơi xuống,lòng cậu đau nhói.Là ai...là ai đã cướp anh ấy đi?Hãy cho tôi một câu trả lời đi...Chỉ là dối trá...tất cả là dối trá!!!!!
"Anh Hải,hãy về với em đi,em nhớ anh lắm"
"Bức tranh anh vẽ cho em,đừng nói đó là lần cuối chúng ta gặp nhau?"
"Không bao giờ...không bao giờ...có chuyện đó...đừng mà!!"
{2 năm sau}
Đã 6 năm kể từ ngày anh rời xa cậu,không có lúc nào là cậu vui cả.Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,vậy nên cậu quyết định sẽ tìm kiếm công việc để làm,đồng thời cũng để anh tạm rời khỏi tâm trí cậu một thời gian.
Hiện tại cậu đang là một biên kịch nghiệp dư.Hằng ngày cậu vẫn thường xuyên viết bài để nộp cho bên đài truyền hình bất chấp họ từ chối.Và bất ngờ kịch bản của cậu đã có 1 đạo diễn để mắt đến,và người đó rất muốn gặp cậu để nói chuyện.Thời cơ trước mắt đã đến,vậy nên cậu đã đồng ý lời mời của vị đạo diễn nọ.
"Hãy cố gắng lên,mình có thể làm tốt mà.Fighting!!!!!"
Sáng hôm sau,đúng như lịch hẹn,cậu đã đến quán cà phê mà trợ lý của đạo diễn đã sắp xếp,vừa đến nơi,cậu rất bất ngờ khi đạo diễn kia lại chính là người bạn từ thời thơ ấu của mình
"Có phải cậu không,Duy?"
"Là tớ đây"
Cả hai tiến đêm ôm chầm lấy nhau,khiến chk bầu không khí trở nên ấm áp hơn:
"Đã lâu rồi kể từ cuối năm cấp 3,tớ mới được gặp lại cậu ấy,trông cậu khác nhiều quá"
"Cậu cũng vậy,trông cũng chín chắn hơn so với ngày xưa rồi đấy"
"Cậu quá khen rồi,còn bây giờ bọn mình vào vấn đề chính luôn nhé?"
"Được thôi,cậu ngồi đi"
Buổi nói chuyện đã diễn ra vô cùng tích cực:
"Tên phim là (chờ người trở về),nội dung chính là nói về một người con trai đang chờ người mình yêu trở về đúng không?"
"Đúng vậy,nhưng tớ sợ kịch bản không hay thôi,vì tớ chỉ là biên kịch nghiệp dư thôi mà"
"Không,nó hay lắm cậu ạ.Nếu như cậu muốn,chúng ta có thể ký kết hợp đồng và đưa vào sản xuất luôn được không?"
"Được vậy thì tốt quá rồi,cảm ơn cậu nhiều nhé"
"Không có chi,không thể tin được đây là kịch bản do bạn mình làm ra"
"Cậu nói vậy làm tớ ngại quá"
Chẳng mấy chốc cậu đã ký xong hợp đồng.Cậu ra khỏi quán trong tâm trạng vui không thể tả nổi.Mình đã làm được rồi,cảm ơn ông trời nhiều!
Chỉ sau 1 hôm,bản demo của kịch bản đã được tiết lộ cho giới truyền thông.Họ đánh giá rất cao tác phẩm này và mong rằng sẽ được đưa vào sản xuất và phát sóng trong thời gian sắp tới.
Tối hôm đó,cũng như những lần khác,cậu vẫn chăm chú viết tiếp diễn biến của phần tiếp theo,nhưng chẳng may trúng đoạn cụt nên cậu không biết phải viết thế nào.Bất giác cậu quay về phía góc phòng và vô tình nhìn thấy bức tranh hoa hồng xanh kia,vì chi tiết đó nên cậu quyết định viết chúng vào trong kịch bản của mình:
"Bó hoa em tặng anh như là 1 lời minh chứng cho tình yêu chung thủy và mãnh liệt của hai ta"
"Đã 6 năm nay không thấy tin tức của anh,em lo lắm,không biết anh có làm sao không?"
"Dù có bao nhiêu trắc trở đi nữa,nhưng xin anh đừng bao giờ rời xa em nhé"
Những lời nói đó dường như đã thấm sâu vào trái tim của Trung.Cậu cứ chờ mãi,chờ mãi,liệu rằng đến lúc anh về còn bao nhiêu lần "đợi chờ" nữa đây?
Cậu nhìn ra bầu trời sao kia,từng ngôi sao đều tỏa sáng lấp lánh,nhưng chúng đều mang những số phận khác nhau.Liệu có ngôi sao nào thực sự tỏa sáng trên bầu trời đêm này không?
Đang đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật,cậu bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.Vừa nhấc máy nghe,một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Toàn à,là anh đây"
Cậu như chết lặng khi nghe thấy giọng nói kia.Hải,có phải là anh không?
"Anh xin lỗi...vì đã lừa em suốt 6 năm qua"
Một luồng khí nóng tỏa lên trong người cậu,ngay lập tức cậu trở thành một loa phát thanh chính hiệu khiến cho anh cùng những người gần đó phải rùng mình
"Anh thật đáng ghét,sao lại dám lừa em như thế chứ...có biết suốt bao năm qua em nhớ anh nhiều thế nào không?Chừng nào về em sẽ tẩn anh bằng đòn karate trứ danh bây giờ..."
Cậu vừa nói vừa khóc,còn anh thì thản nhiên bật cười:
"Được rồi được rồi,về em muốn hành anh thế nào cũng được.Bao năm qua em vẫn nóng tính như thế nhỉ?"
"Anh còn cười nữa hả?Em ghét anh!!!!!"
"Thôi mà,cho anh xin lỗi,nha?"
"Được rồi,nhưng mà lý do vì sao anh lại nói dối em vậy?"
"Là do gia đình anh"
"Cái gì?Do gia đình anh ư?"
"Phải,vì gia đình anh rất coi trọng việc kết hôn và sinh con nối dõi vậy nên khi vừa biết anh có tình cảm với em,họ đã bắt anh phải nói là anh mất để khiến em quên đi.Nhưng có lẽ họ không thể lường trước được là em lại yêu anh rất nhiều,vậy nên mới bảo anh nói hết sự thật cho em biết"
"Ra là vậy,nhưng họ có chấp nhận em không?"
"Bố mẹ anh đồng ý rồi"
"Anh nói ra em cũng thấy nhẹ lòng rồi.Vậy bao giờ anh về nhà?"
"Có lẽ là ngày mai.Lần này được về hẳn luôn,không có thêm lần triệu tập nào nữa"
"Vậy anh cứ về thăm gia đình trước đi,còn em thì gặp lúc nào cũng được"
"Uk,được rồi.Muộn rồi,em ngủ sớm đi nhé"
"Cảm ơn anh,anh cũng ngủ sớm đi.Bye"
"Bye"
Tắt máy đi,trong lòng cậu thấy rất vui vẻ.Chỉ một chút nữa thôi là được gặp anh rồi...
Buổi đọc kịch bản đã tới,đoàn làm phim đã chọn được diễn viên ưng ý nhất để đảm nhiệm vai chính cho phim này.Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với diễn viên,nên cũng có chút ngại ngùng
"Chào anh,em là Quang Đức,đảm nhận vai Tuấn.Rất vui được hợp tác với anh ạ!
"Em là Đình Dũng,đảm nhận vai Trung.Em rất vui khi được hợp tác với anh ạ!"
"Chào hai em,rất vui được làm quen"
"Kịch bản của anh rất hay,cho em hỏi là anh lấy cảm hứng từ đâu vậy ạ?"
"Có lẽ nên nói là ngẫu hứng chăng?"
Cả đoàn bật cười,bầu không khí trở nên hào hứng hơn.
"Được thôi,giờ chúng ta cùng đọc kịch bản nào!"
Chẳng mấy chốc buổi đọc kịch bản đã xong.Mọi người đang rất vui vẻ với vai trò của mình trong phim
"Tuần sau bắt đầu quay luôn nhé?"
"Uk,cậu nhớ chuẩn bị chu đáo đó!"
"Nhìn mặt cậu có vẻ hớn hở,không lẽ có chuyện gì vui sao?"
"Không có gì đâu,thôi tớ xin phép về nhé"
"Nhớ đi cẩn thận đó"
"Cảm ơn cậu"
Cậu tức tốc bắt xe về nhà,vừa về đến nơi thì bóng hình quen thuộc đã đứng ở đó chờ tự bao giờ...
"Nhóc con,anh về rồi đây!"
Không giấu được cảm xúc của mình,cậu chạy đến ôm chầm lấy anh,giọng mếu máo
"Em nhớ anh nhiều lắm,anh có hiểu không?"
"Hiểu chứ,cục cưng của anh chịu khổ nhiều rồi..."
"Còn bây giờ,em sẽ xử lý anh vì tội nói dối em"
Cậu gạt đi nước mắt,rở khuôn mặt hình sự và giơ chân hướng thẳng vào mặt anh,khiến anh sợ hãi
"Em có thể trừng trị anh bằng cách khác mà,sao lại dùng bạo lực thế này?"
"Đùa tí cho vui,anh làm gì mà căng thế?"
"Hú hồn,dọa anh gần chết"
"Nhưng anh...sẽ phải dọn nhà cho em,đừng nghĩ anh thoát tội sớm thế"
"Thôi mà,tha cho anh đi,anh vừa được về xong,còn chưa nghỉ được bao lâu mà..."
"Chính anh bảo muốn em hành thế nào cũng được mà,anh quên rồi sao?"
"Thôi được rồi,anh sẽ dọn nhà cho em,nhưng với điều kiện là..."
"Là thế này phải không?"
Cậu nhẹ chạm lên môi anh một nụ hôn,tuy nhỏ nhưng cũng giúp anh được giải tỏa mệt mỏi rồi...
"Được chưa?Oppa của em"
"Được rồi,cảm ơn em nhé"
Và cả hai đã có những giây phút hạnh phúc sau bao năm xa cách.Khoảng thời gian này đối với cậu thực sự rất đáng trân trọng.Một thứ tình yêu vĩnh cửu thế này thì cho dù có nhiều trắc trở đi nữa vẫn không thể phá vỡ được...
Ngày khai máy đã tới,công việc trên phim trường của cậu cũng nhiều hơn.Nhưng mỗi lần nhớ đến anh,cậu như được nạp lại năng lượng để tiếp tục dồn tâm huyết vào đứa con tinh thần đầu tay này.
Chỉ 1 tháng là đã quay xong phim,giờ chỉ còn hậu kỳ và chỉnh sửa nữa là xong.Khi vừa được ra mắt công chúng,bộ phim đã đạt mức rating rất khả quan và có dấu hiệu tăng lên ở những tập sau.Điều đó khiến cậu rất vui vẻ và hạnh phúc.
"Người tôi yêu đã trở về bình an,khiến trái tim tôi đang nguội lạnh giờ đã trở nên ấm áp hơn cả ngọn lửa bình thường ngoài kia"
"Những giây phút hạnh phúc,em nguyện sẽ không bao giờ quên"
"Cảm ơn anh khi vẫn còn yêu em...em vui lắm...Mong anh ở bên em mãi không bao giờ rời xa"
Đợi người quá nhiều,nhưng tôi vẫn đợi.Chỉ cần người còn trên mặt đất này,em vẫn hy vọng...vẫn hy vọng người trở về...
___
Chúc mn buổi tối vui vẻ.Nếu thấy nhạt thì mn lượng thứ nha.Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro