Đừng bận tâm
Chỉ mong anh hạnh phúc sẽ luôn vui cười
Được yên vui với người mình yêu
Đừng bận tâm em sẽ sống như thế nào
Hãy xem như giấc mơ mà thôi
×××
Quen nhau từ năm cấp 3,vì lý do gia đình nên anh đã vội vàng rời đi mà chẳng nói với cậu lời nào.
Đến khi gặp lại nhau,vị thế của họ đã thay đổi rất nhiều
Anh là chủ của một công ty điện tử lớn,còn cậu chỉ là sinh viên mới ra trường và chưa tìm được phương hướng chính xác
Định mệnh đã để cậu gặp anh,nhưng tiếc rằng...y không còn nhớ đến người nữa
Đây có phải là sự thật không?
Suốt 6 năm qua...hình bóng anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu
Còn anh...vẫn nghiêm túc và lạnh lùng như thế
Mà tại sao...ký ức về cậu năm xưa lại không còn tồn tại trong tâm trí anh nữa.
Nhưng không sao,vì những lúc cậu cô đơn...đã có người anh trai luôn quan tâm và an ủi y bất cứ lúc nào.
Có lần cậu nói đùa là anh em mình có thể yêu nhau không?
Người cho rằng cậu đang nói đùa...nhưng đời không như là mơ...họ đã yêu nhau thật rồi
Anh chỉ là lựa chọn thứ hai,thậm chí đã phai mờ trong tâm trí cậu rồi.
Vào một buổi chiều nắng hạ oi ả,anh đã tìm đến cậu với mong muốn tìm lại ký ức xưa,nhưng câu trả lời của cậu...rất phũ phàng giống như lúc người gặp lại y vậy.
"Anh chỉ là sếp của tôi,mối quan hệ giữa hai ta chỉ là đồng nghiệp,ngoài ra không còn có mối quan hệ nào khác"
Thì ra...anh đã không còn khắc sâu trong tâm trí cậu nữa sao?
"Ta là người yêu mà...em có nhớ không?"
"..."
"Anh yêu em,Toàn à!"
"..."
"Em hãy trả lời đi!"
"Xin lỗi,chúng ta đã không còn là của nhau nữa"
Và rồi cậu bỏ mặc anh trong làn người đông đúc vào giờ tan tầm với sự nuối tiếc và níu kéo đáng chê trách
" Mình không thể...trở lại như trước kia được nữa sao?"
" Đúng vậy...vì sao ư?"
" Vì em không còn là cậu học sinh cấp 3 ngây thơ tin vào tình yêu trong sáng thuở niên thiếu của anh nữa rồi..."
_____
Đợt vừa rồi tui bận ôn thi,nay thi xong rồi nè
Chúc mn buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro