Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Dũng (1) x V.Hậu》Đứa con bất đắc dĩ

"Đặt tên cho con là gì đây?"
"Anh chưa nghĩ ra được,còn em?"
"Em cũng không biết nên đặt thế nào nữa"
"À,hay đặt tên con là Bùi Tiến Anh đi"
"Tên hay đấy anh ạ,mình chốt nhé?"
"Được,anh cũng chốt luôn"
Đứa bé là kết quả của một lần quan hệ hơi quá đà giữa 2 người,mặc dù cả hai đã về chung một nhà nhưng đều đồng chung quan điểm "không sinh con đẻ cái,phòng tránh ảnh hưởng đến cả hai" nhưng ông trời vẫn muốn 2 người có con nên đã ban cho hai người một đứa bé kháu khỉnh khiến cả hai bên thông gia như vỡ òa trong niềm vui sướng hạnh phúc.Nội ngoại vui hết lòng nhưng cả hai người đều không thoải mái chút nào,có con,đồng nghĩa với việc sẽ phải phân chia thời gian chăm con,mỗi người một ca,vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc,thật lòng chỉ muốn đẩy về cho bố mẹ nhà chồng trông coi nhưng vì mới tháng đầu còn non,nên cả hai chưa có ý định đấy.Trong đầu 2 người đều phiền lòng nhưng thôi,đã làm thì phải chịu thôi
Sau 1 năm kể từ lúc Hậu sinh con trai đầu lòng,cuộc sống của cả hai đã đảo lộn đi rất nhiều,đến mức hai người không còn thời gian quan tâm đến bản thân mình.Cả hai đều làm chung tại một công ty,anh kiêm luôn chức "ông bố bỉm sữa" chăm lo mọi thứ cho thằng con trai của mình,vì anh muốn Hậu được thoải mái nhất trong khoảng thời gian này.Thằng con trai này không biết lớn lên có hiểu được bố nó đã phải chăm nó vất vả như thế nào không :)))
Thấm thoắt đã 5 năm,thằng con trai mới ngày nào còn bé mà giờ đây đã trở thành một cậu bé ngây ngô tuấn tú.Vẫn đều đặn như cơm bữa,anh chở con đến trường học và đến cuối chiều đón con về nhà.Vừa về đến nhà,cu cậu đã sà ngay vào cái TV để xem phim hoạt hình
"Tiến Anh,bố bảo con bao nhiêu lần rồi,về đến nhà là phải cất cặp sách đi,sau đó muốn làm gì thì làm,chứ không phải vứt ngổn ngang như thế kia đâu"
"Dạ vâng ạ" - cu cậu lủi thủi cất balô vào trong phòng của mình
Anh thở dài,cái thằng nhóc này,đúng là phải nói nó mới nghe mà,nhưng ít ra còn hơn một số đứa chỉ biết cãi lại bố mẹ mỗi lần cằn nhằn.Cảm thấy ấm lòng khi có 1 đứa con như vậy.
Hậu đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng,cậu chỉ muốn quay về nhà thật nhanh chóng để được ngắm nhìn thằng con trai của mình.Vừa bước vào cửa,giọng nói quen thuộc của con trai vang lên
"Con chào bố ạ!"
Thằng bé nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu,cậu cũng thuận tay ôm lấy con
"Nay con đi học có ngoan không?"
"Dạ,con ngoan bố ạ,được quen nhiều bạn mới,con vui lắm"
"Vậy là được rồi,con trai bố giỏi lắm,đây là quà bố thưởng cho con"
Rồi cậu lấy ra một bộ đồ chơi,đưa cho thằng bé,cu cậu vui sướng ra hẳn
"Con cảm ơn bố!"
"Ngoan quá,bố con mình vào xem bố Dũng nấu bữa tối ra sao rồi"
"Dạ vâng ạ"
Cậu bế con tiến thẳng vào trong bếp,anh mặc dù đang nấu nướng nhưng cũng không quên chào cậu
"Em về rồi sao?Ngồi xuống nghỉ ngơi đi,anh sắp nấu xong rồi"
《Au:Đây đúng là mẫu chồng lý tưởng của các chị em :)))》
Bữa tối đã được dọn ra,cậu cùng gia đình thưởng thức bữa tối rất ấm cúng và hạnh phúc
Nhìn thằng con mình như vậy,cả anh và cậu đều cảm thấy hạnh phúc
Dần dần đứa con sẽ không trở thành gánh nặng của cả hai nữa
Và hai người dần dần yêu quý đứa con của mình hơn
Thật hạnh phúc khi em đã sinh ra một đứa con ngoan ngoãn và biết nghe lời,từ đó khiến anh ngày càng yêu em nhiều hơn nữa.Cảm ơn em vì đã cho anh những cảm xúc đó,Đoàn Văn Hậu!
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro