《AOV X ĐTQGVN》Yêu ai để không phải khóc
Em đâu cần một người lắng lo cho em
Chỉ cần người nói em nghe xem
Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi
Rời đi nói câu biệt ly.
Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao?
Vô tâm với em quen rồi!
Khóe môi nghẹn lời xin lỗi lại thôi
Yêu ai để không phải khóc trong vô vọng.
×××
Đừng nhìn khoảng cách giữa em và anh,
Hãy nhìn khoảng trời nơi đôi tim ấy,
Vì chúng xa nhau tựa ngàn mây...
Trái tim anh như bầu trời rộng lớn,
Em vẫn ngày ngày tìm kiếm những gợn mây, Như tình yêu anh trao còn sót lại,
Từng ngọt ngào gửi đến riêng em,
Ấy vậy mà lại vô tình quên mất,
Bầu trời đó giờ đã về đêm...
Cuối cùng cũng chỉ có thế thôi,
"Xin chào" và "Xin lỗi"
---
Tulen:Đông Triều
Lorion:Tấn Sinh
___
[AOV Acedemy]
Lớp 1-A
"Sắp tới trường ta có tổ chức một sự kiện có tên là:Tình yêu vĩnh cửu.Các em hãy viết một câu chuyện bất kỳ mà em thấy tâm đắc nhất về tình yêu.Ai có bài viết hay nhất sẽ được đem lên đọc cho toàn trường.Hạn nộp là tuần sau nhé"
"Vâng ạ"
-Reeng-
"Các em nghỉ đi"
Các lớp ùa nhau ra về trong sự hào hứng.Ai cũng tràn ngập sự hứng khởi với muôn kiểu khái niệm về tình yêu- ngoại trừ cậu...Yêu một người làm cho mình tổn thương,thì còn gì là vĩnh cửu nữa?
"Lorion,đợi mình với"
Cậu bạn thân Murad vội vàng chạy đến chỗ cậu.Thấy sắc mặt không ổn,y vội vàng hỏi
"Có chuyện gì vậy?Tớ thấy cậu không được vui"
"Không có gì đâu,chỉ là hơi mệt chút xíu ấy mà"
"Cậu đã có ý tưởng gì cho bài viết của mình chưa?"
"Cũng có một chút rồi"
"Đúng là bạn tớ mà,thông minh hết sảy luôn"
Cậu không quên trêu lại Murad:
"Hay là mai kia mình cuới nhau đi?"
"Nếu được thì tớ đã rước cậu về từ lâu rồi"
"Thôi tớ về đây,cũng muộn rồi.Nhớ đi đường cẩn thận nhé,tình yêu của tớ"
"Cậu đùa dai thế...Bye bye,hẹn mai gặp lại"
"Bye"
Nhìn người bạn của mình vui vẻ như thế,cậu lại thấy chạnh lòng.Con người đáng ghét kia...đã khiến cậu như thế này...Tulen...anh hãy ra khỏi cuộc đời tôi đi...Làm ơn
Suy nghĩ đó cứ theo cậu về đến tận nhà.Vừa mới mở cửa,người đầu tiên chào cậu không phải mẹ mà là con người cậu thầm ghét bấy lâu nay-Tulen
"Chào em,Lorion"
"Sao anh lại ở đây?Mẹ tôi đâu rồi?"
"Mẹ em đang nấu cơm trong nhà"
Đúng lúc này tiếng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra
"Về rồi hả con?Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.Bố con nay bận việc nên chỉ có 3 người chúng ta ăn thôi"
"Dạ vâng ạ"
Cậu vội vàng lên phòng,không quên bảo anh một câu
"Lên phòng rồi nói chuyện"
Khi anh vừa vào phòng,cậu đã tỏ rõ cảm giác khó chịu trên mặt:
"Anh cứ đeo bám gia đình tôi làm gì?"
"Là vì anh yêu em"
"Yêu tôi?Vậy còn ảnh anh với người khác thì sao?Đừng nói là không phải"
"Em à,đó chỉ là..."
"Hiểu lầm thôi sao?Thế mà người đó lại gửi tin nhắn khiêu khích tôi cơ đấy"
Cậu mở điện thoại lên,tìm đến đoạn tin nhắn kia và giơ lên trước mặt anh,từng dòng chữ đều mang đậm tính ăn miếng trả miếng:
"Đừng động vào Tulen,anh ấy là người tôi yêu.Nếu cậu còn động vào một lần nữa,đừng trách tôi vô tình"
"Người thứ 3?Tôi không thích điều đó đâu.Hiểu chứ?"
"Anh biết chứ,nhưng mà..."
"Nhưng mà anh hết yêu tôi rồi mà,việc gì phải quấy rầy tôi nữa"
"Không phải thế,thực ra..."
"Anh im đi,đừng nói gì thêm nữa,tôi mệt mỏi lắm rồi"
"Hai đứa xong chưa?Mau xuống ăn cơm nào"
"Dạ vâng,cháu xuống giờ đây"
"Anh xuống trước đi,tôi xuống sau"
"Uk,nhanh lên nhé"
Trong bữa cơm,mẹ cậu cứ khen lấy khen để anh mặc cho cậu liên tục chối bỏ.Anh ta tốt sao?Mẹ bị anh ta dắt mũi rồi à?
"Hãy chăm sóc và quan tâm thằng nhóc nhà cô nhiều hơn nhé"
Cậu tá hỏa.Không lẽ mẹ đã định sẵn anh ta là con rể tương lai sao?
"Vâng,cháu sẽ không làm cô thất vọng đâu ạ"
"Thôi ăn đi,cơm canh nguội hết bây giờ"
Sau khi ăn xong,anh phụ giúp mẹ cậu rửa bát,còn cậu ra phòng khách ngồi đó thẫn thờ.Người ơi,đừng làm tôi đau được không?
"Sau đây là bài hát (Nếu có một ngày) được trình bày bởi ca sĩ HL"
Cậu ngước lên màn hình TV,bài hát này thật đúng tâm trạng của mình...
"Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười
Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi
Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người
Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người
Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười
Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi
Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người
Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người
Vì vậy em sẽ yêu anh
Như ta chẳng còn ngày mai
Mặc kệ sẽ đúng hay sai
Em vẫn chẳng muốn quay lại
Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn
Ngắm nhìn ánh sao trời xa tầm tay với
Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này
Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây
Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều
Phía trước là mây bình minh sau vạt nắng chiều"
Và dần dần,tiếng nhạc đã đưa cậu vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay...
"Giả sử nếu có một ngày tôi rời xa anh,thì cũng đừng buồn nhé,bởi vì tình yêu của chúng ta chưa đủ để dẫn đến kết cục tốt đẹp.Anh hiểu mà,đúng không?"
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy từ sớm và phát hiện mình đang ở trên giường.Vì nghĩ có chuyện không hay nên cậu tức tốc chạy xuống hỏi mẹ:
"Hôm qua ai đã đưa con lên phòng ngủ vậy?"
"Là Tulen chứ còn ai ở đây nữa,không lẽ con nghĩ là mẹ đưa con lên à?"
Lại là anh ta...Haizzz muốn nổ não mất thôi
"À vâng...Trưa nay con không ăn cơm nhà đâu ạ"
"Lại đi chơi chứ gì?Được rồi"
"Vâng ạ"
Cậu lên phòng sắp xếp ít đồ đạc rồi ra khỏi nhà.Có lẽ giờ này Murad đang ở nhà,nên có thể tiện bàn luận về bài viết sắp tới
"Đến rồi hả Lorion?Mau vào nhà đi"
Vì là bạn thân nên cả hai đều rất thoải mái.Đôi lúc còn bị nhầm là người nhà hay anh em nữa..đúng là hài hước mà...
"Cậu định viết về chủ đề gì?"
"Thì cũng như bao người khác,viết về cung bậc cảm xúc của tình yêu thôi.Còn cậu thì sao?"
"Có lẽ tớ sẽ viết về...mặt trái của tình yêu quá"
"Cái gì?Không lẽ cậu..."
"Phải,tớ đã từng yêu một người,nhưng giờ tình cảm đó đã trao cho người khác rồi"
"Đúng là khổ mà...cũng may tớ không yêu sớm,nếu không thì giờ tớ cũng giống cậu rồi"
Những suy tư đó đã được cả hai đưa vào bài viết của mình.Buồn có,vui có,nhưng đều có điểm chung là thể hiện được tâm trạng của cả hai
Đến tối,cậu chỉnh sửa lại một chút và gửi bài về mail của nhà trường.Cứ thế từng dòng chữ,từng suy tư của cậu đã được gửi đi...giải thưởng đối với cậu có lẽ không cần đâu...chỉ cần giãi bày tâm sự của mình ra là được rồi...
Chẳng mấy chốc cuộc thi đã diễn ra.Hàng trăm bài viết được học sinh toàn trường gửi vào mail của trường,ai cũng có những cái hay riêng nhưng để nói được thực sự lòng mình rất khó để làm được.Cậu cũng chẳng ngờ được bài viết của mình lại được tuyên dương trước toàn trường như thế...giống như cái cách mà cậu đã rũ bỏ anh...đau lòng...thực sự rất đau...
Sau đây là bài viết được đánh giá cao nhất.Đó là bài viết của bạn Lorion lớp 1-A.Sau đây xin mời lớp trưởng lớp 1-A đọc cho toàn trường nghe
"Khái niệm tình yêu có lẽ nhiều người cũng đã biết,nhưng mặt trái của tình yêu lại không có một ai để ý đến.Đó là việc người mình yêu đã phản bội mình
Tình yêu vĩnh cửu ư?Nếu người yêu làm mình đau,thì còn gì là vững chắc nữa?
Yêu ai để không phải khóc...khó lắm...vì trên đời này rất ít người có thể làm được điều đó...trừ khi...Người đó coi mình là tri kỷ duy nhất thôi...nhưng cũng không chắc chắn.
Trong tình yêu, ai cũng phải có một lần sai...nhưng tuyệt đối chỉ được sai một lần...đừng để lỗi lầm lặp lại, tổn thương người đầu và cả người sau.
Tôi chỉ mong thế thôi!
From me to person named T"
Một tràng pháo tay của mọi người vang lên,dù ồn ào nhưng đối với cậu,nó không là gì so với những lời nói mật ngọt của anh:
"Anh xin lỗi
Anh sai rồi
Tha thứ cho anh đi
Anh hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa"
Dối trá...tất cả là dối trá!!!!
Bài viết của cậu sau khi được xứng tên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người xem.Dần dần những lời qua tiếng lại đó đã đến tai anh...Anh tức tốc chạy đến nhà cậu để hỏi cho ra lẽ,nhưng câu trả lời của cậu khiến anh bàng hoàng
"Đến cả 1 bài viết của tôi cũng làm dao động anh nữa à?Thật khó hiểu mà"
"Là anh...gửi cho anh đúng không?Em nói đi,mau lên"
Dưới sức ép của anh,cuối cùng cậu cũng nói sự thật
"Phải,gửi cho anh đó...người làm em phải khóc đó"
Lúc này nước mắt cậu đã chảy thành hàng...
"Đừng khóc mà,anh biết lỗi sai rồi,tha thứ cho anh đi,Lorion yêu dấu của anh"
"Yêu dấu cái gì?Anh còn nghĩ là tôi tin lời anh à?Đi mà nói với người kia đi,tôi mệt rồi"
Cậu toan lên phòng,nhưng bị anh giữ lại,giọng chua xót
"Đừng bỏ anh mà,Lorion...."
"Anh ra khỏi nhà tôi đi,đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa.Chia tay đi,đừng bao giờ quay lại với nhau nữa"
Rồi cậu bước lên phòng,để mặc lại anh ở đó.Nước mắt của cả hai đã rơi như càng thêm chứng minh rằng:Cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều lắm...
Vì tôi,là vì tôi sao?Tôi thật là sai trái khi yêu nhầm người mà
Người đó đã để lại vết hằn trong tim tôi,có qua bao năm thì cũng chẳng lành lại được
Hãy cho tôi biết:Yêu ai để không phải khóc...trong vô vọng đi...
___
Chúc mn ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro