
[AOV Special 10] Ký ức ngủ quên
Nhận ra anh trong mơ
Trong bộn bề nỗi nhớ
Cho dù em đã cố giấu lòng mình
Gió bất chợt tràn về se buốt
Len vào sâu kí ức ngủ quên
Kỷ niệm xưa dâng lên
Cay nồng nơi khóe mắt
Có thể nào em đã mất anh thật rồi
Vòng tay nào ghì chặt say đắm
Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em
Em đã hứa nước mắt không rơi
Ngay trong giấc mơ
Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác
Và câu giá như em sẽ thôi nhắc khi đêm về
Ngừng yêu anh nỗi đau của em
"Tôi đang bị kẹt trong chính giấc mơ của mình sao?"
CP10:Việt Hưng (ĐTQGVN) x Han (VGM)
***
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng mà..."
"Có điều gì không ổn sao,thưa bác sĩ?"
"Khả năng cao...cậu ấy sẽ là người sống thực vật mãi mãi"
Anh như chết lặng trước thông tin từ phía bác sĩ...em sẽ không thể trở lại là cậu bé của anh như trước kia nữa sao?
"Nào hãy về với anh nhé...bé ngoan của anh"
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên xe và trở về căn biệt thự,nơi đã gắn bó với những kỷ niệm thực sự khó quên...
"Em còn nhớ không,lúc đầu khi về đây,em đã vui sướng đến mức quên ăn quên ngủ suốt mấy ngày liền không?"
"Em được nuông chiều,quan tâm và chăm sóc chu đáo,khiến người ngoài nhìn vào đều phải ghen tị"
"Em nói anh là người chồng hoàn hảo nhất của đời mình,và hứa rằng sẽ luôn bên anh mãi không rời"
"Nhưng cuối cùng...anh lại là người phản bội lời khen đó của em"
"Anh đã yêu người khác...thậm chí còn đưa người đó về nhà trong khoảng thời gian em không ở đây"
"Và ông trời đã trả cho anh một cái giá quá lớn...đó là khiến người mình yêu nhất không còn khả năng hoạt động bình thường được nữa"
"Giờ hối lỗi cũng đã muộn rồi...anh xin hứa sẽ chăm sóc em cho đến khi...cả anh với em đều không còn thở nữa"
Và đúng như vậy,sau khi đi làm ở công ty về,anh đã chăm sóc và yêu thương cậu giống như lúc còn bình thường vậy
Đến cuối cùng,khi thời gian đã quay ngược về 70 năm sau,khi khoa học công nghệ đã phát triển,có những sáng chế độc đáo và đã áp dụng vào thực tế trong vài thập kỷ nay,nhưng anh vẫn không có ý định giúp cậu hồi sinh trở lại
"Tiền không còn nhiều,vậy thì còn cớ gì để phải giúp em trở lại nữa?"
Nhưng nhờ sự vận động từ phía người quen,anh đã quyết định cho cậu được quay về là con người cuả năm 23 tuổi...
"Anh Hưng,em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở nhà của chúng ta..."
"Nhà chúng ta...trông đẹp thật"
Ký ức đã bị lãng quên,nhưng về anh...cậu vẫn nhớ rõ
"Em đã già thế này rồi sao?Liệu rằng...em có thể sống nữa không?"
Nước mắt anh đã ứa ra....đã quá tuổi thanh xuân đẹp nhất...nhưng em lại không được tận hưởng điều đó một cách trọn vẹn
Căn bệnh tuổi già đã đến...cậu không thể cùng anh tiếp bước trên con đường cuối cùng được nữa...
"Em đi đây...tạm biệt anh...và cũng yêu anh nhiều lắm"
"Anh Hưng...anh đừng khóc mà...em đau lắm"
Đôi mắt khép lại...cuộc đời kết thúc...còn gì để nói tiếp nữa đây...
Ký ức đã quay về...trong 7 phút ngắn ngủi...bộ não được kích hoạt trở lại...nhưng đó cũng chỉ là phản xạ cuối cùng của con người....trước khi ngừng hoạt động mà thôi
Sau khi cậu chết...anh vẫn tiếp tục an hưởng cuộc sống tuổi già của mình
Mấy năm sau,anh cũng chết vì mang trong mình quá nhiều bệnh tật...con số 100...đã là quá đủ cho một đời người rồi
...
Do not wish for a beautiful love that never fades; instead, wish for a love that is free of deception.
Even if I miss the village, I want to return one day.
I hope the memories don't fade as fate would have it.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro