Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|chap 4|•

dần dà, tấn khoa cũng đã quen với những giấc mơ khuya.

em đã quen với việc tìm về hồ nước phẳng lặng trong vắt nơi công viên gần nhà, quen với việc gặp gỡ chàng trai tên bánh ấy, quen với những nét vẽ thanh thoát, những mẩu đối thoại cỏn con tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có sức hút lạ kỳ, quen với cả sự bình yên vương vấn trong lòng từ ban tối muộn đến lúc chấp chới buổi sớm mai. và em, cũng chẳng còn thắc mắc xem liệu anh là ai, từ đâu đến, hay sự xuất hiện ấy là gì đối với cuộc sống của em nữa mà chỉ mong đợi những giây phút lặng lẽ ngồi bên cạnh. đối với em, có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng, cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, như mặt trời mọc ở đằng đông hay màn đêm buông mình chìm giữa ánh trăng vằng vặc. như thể, nếu có một ngày nào đó trong mơ vắng đi một bóng hình, thì ấy chắc hẳn là đất trời đảo lộn mà chẳng hề nhận ra sự lặp lại có tuần tự cơn chiêm bao trong tiềm thức mới chính là điều lạ lùng nhất số phận mang tới cho em.

-bánh này, anh thích bầu trời lắm nhỉ ?

tấn khoa ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, chiêm ngưỡng hàng sa số vệt sáng lấp lánh phản chiếu sự hiếu kì nơi đáy mắt trong veo. thinh không đỏ bập bùng ánh lửa, rải rác khẽ bay bay, hắt lên mặt hồ sắc sáng chói lòa mà rực rỡ. khoảnh khắc chuyển mình trước thềm màn đêm buông xuống huy hoàng mà buồn bã đến lạ lùng, như thể có ai đó đã mang niềm cô đơn trao gửi nơi ánh hào quang sắp sửa lụi tàn nhưng vẫn nồng nàn chiếu sáng kia, để từng dư âm của chúng bỏ lại trong tâm trí em nỗi bi thương bạt ngàn.

và em nhìn lại tấm canvas của anh.

chúng bừng lên, tựa hồ ánh lửa trên nền thiên thanh kia thiêu cháy những mảng màu mà anh vẽ. Hoàng hôn trong bức tranh kia sao mà chân thực quá, chân thực tới từng nỗi buồn em được chiêm ngưỡng, đến cả dòng tâm tư em vô tình đọc được, cả những nỗi niềm chẳng thể gửi gắm, cũng chẳng thể tỏ tường.

anh khẽ cười, nhẹ tênh, nhìn thành phẩm của mình trong tay rồi lại nhìn sang chàng thiếu niên đang nhìn mình vẽ một cách say sưa và chăm chú.

-sao em lại nghĩ thế ?

-em thấy anh hay vẽ bầu trời mà- tấn khoa thủ thỉ -với cả, em cứ thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời mãi thôi.

anh ngước lên, vòm cao kia vẫn chơi vơi tựa tàn thuốc leo lét cháy. sắc đỏ bức bối muốn xé toạc chân mây, muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng chôn giấu biết bao ngày. anh ngập ngừng nói chẳng nên lời, ánh mắt khẽ dao động như muốn thốt ra điều gì nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chặn đứng từng lời toan tuôn ra. phải chăng, đó là một thứ gì đấy mà anh không được phép chạm vào-giới hạn, khuôn khổ, trở ngại, chẳng biết, nhưng anh chưa tìm ra được cách đem câu chuyện bên trong mình trực tiếp chạm tới nơi em.

-anh vẫn chưa tìm được bầu trời của riêng mình.

thở dài, anh buông một câu nói vu vơ, mắt vẫn đau đáu hướng lên bầu trời dần chuyển sang màn đêm tối. dường như nó cũng đang đáp lại anh, cũng đang đồng cảm cho số phận lạc lối giữa dòng đời lạnh lẽo và rợn ngợp. ánh nồng nàn phủ đẫm bờ vai anh, bao bọc lấy bóng lưng đơn độc nọ bằng sự im ắng ẩn chứa biết bao điều,

giá như đau đớn nào cũng được an ủi như vậy, anh nghĩ thầm, thì cuộc đời này thật là an nhiên biết bao nhiêu.

bầu trời ? em ngơ ngẩn, bộ não thiên tài đang cố gắng tìm ra cho bằng được một cái định nghĩa phù hợp dành cho miền xa thăm thẳm ấy, trong khi trí tưởng tượng vô biên kia lại bắt đầu vẽ ra những điều xa xôi và vô thực. có thể là một điều gì đó tươi sáng, một ước mơ, một tâm tư, một người bạn thực sự thấu hiểu mình hay là những thứ thậm chí còn xa vời hơn thế.

đó...là gì ?

và rồi, ánh mắt em chợt va phải nét buồn thương  buông lơi nơi khóe mắt anh.

nó khắc khoải đau thương, dai dẳng mỏi mòn, như thể đang mong chờ hay ngóng đợi một phép màu nào đó làm bừng lên nụ cười bàng bạc hiền hòa ấy, để anh niềm vui trong trái tim anh luôn tràn đầy, tràn cả ra ngoài khóe mắt đượm màu u tối kia, để anh được vô tư vào bình yên là chính mình.

có lẽ, anh đang tìm kiếm hạnh phúc đã rời xa khỏi vòng tay ấy.

em nhìn anh, nhìn thấu được cả sự đồng điệu trong tâm hồn của hai kẻ lạc trôi chẳng tìm nổi bến bờ, nhìn thấy được quá khứ mình đơn độc, cô liêu mà khắc khoải, nhìn thấy cả một tương lai, một tương lai mà hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ cười mỉm với một kẻ lạc loài. số phận chưa bao giờ làm ta thôi thổn thức cả, em thầm nhủ trong lòng, ấy vậy mà con người vẫn cứ khao khát được xuất hiện trên cõi trần thế để nhận lại những đau khổ trái ngang, dẫu cho có biết cuộc đời này sẽ sớm úa tàn.

thế nhưng, khát khao được hạnh phúc của em cũng như biết bao người ngoài kia, nó lớn lao, nó cao cả, nó trở thành một tín ngưỡng thôi thúc con người ta chìm sâu giữa dòng khổ ải để kiếm tìm món báu vật ấy bằng bất cứ giá nào. dẫu cho có là sự đánh đổi, sự hy sinh mất mát, họ vẫn cứ kiên cường từng ngày từng ngày như thế, tích lũy dần những điều nhỏ nhặt làm nên một hạnh phúc trọn vẹn.

-mong rằng anh sẽ sớm tìm được bầu trời của riêng mình.

và em tin, anh cũng vậy.

anh tròn mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ hệt như một vì tinh tú, để sự sững sờ lay động đáy mắt nhuộm màu đêm đen. cõi lòng anh nhộn nhạo dậy sóng, khi cuồn cuộn, khi sâu lắng, lúc dập dềnh mà lại yên ả, từng lớp sóng mang theo trong mình những nỗi suy tư cuộn lên nhau, mang bọt sóng đánh tung mỏm đá nơi bến bờ xa xôi trong tâm trí. anh mấp máy môi, như có như không muốn thốt lên một lời nói nhưng tất cả chỉ được cô đọng lại trong một lời cảm ơn mà anh cho là tử tế và dịu dàng:

-nhất định rồi, cảm ơn em.

-NHa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro