Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★16: Gặp lại cố nhân

I.

"Cái gì đây?"

Đôi bạn Murad, Elsu giương cặp mắt chán nản nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng Violet nôn lên nôn xuống khóc lóc đủ kiểu, Butterfly đổ hồ hôi câm nín chẳng quan tâm gì đến cô bạn ngồi thụp đầu kể lể.

"U oa ... Tiền của tao ... Hic hic ... Tiền của tao ..."

"Đêm qua nó ngồi đánh bạc sạch tiền. Tao dẫn nó đi giải sầu thì nốc hết tiền của tao nốt."

"..."

Tính ra con Violet là đứa mắc nợ nhiều nhất nhóm. Toàn mượn tiền đánh bạc thua sạch túi, còn không thì đi dậu hốt hết rượu của quán người ta luôn.

Bả còn nợ Murad mấy trăm đồng đấy, nhưng khổ nỗi con mắc nợ lại dữ tợn hơn thằng chủ nợ nên đến giờ cậu vẫn chưa đòi lại được.

"Sao không đưa nó về đi?"

"Lôi nó đi được tới đây biết tốn nhiêu sức của tao không?"

Elsu liền nhân cơ hội tìm cách thoát khỏi tên bạn trời đánh.

"Để tôi mang Violet về cho. Bà thay tôi đi điều tra cùng Murad nha."

Nhanh như cắt, anh chàng vác cánh tay của cô bạn đi nhanh nhất có thể. Murad nhìn theo tặc lưỡi. Tưởng cậu không biết ý đồ của gã sao? Nét mặt gã tự nhiên hớn hở như vừa được giải thoát.

"Bây điều tra cái gì?" Cô nàng sát thủ nghiêng đầu.

"À, mày với Violet đi nguyên đêm mà. Không biết gì là phải."

"Hở?"

"Đêm qua có vụ giết người trước nhà nghỉ của tụi mình."

"Gì!? Thật sao!?"

"Ừ. Tao với Nakroth thấy mà. Còn đuổi theo tên giết người nữa nhưng mất dấu rồi."

"..."

Butterfly lặng người nhìn Murad chằm chằm. Gã lơ đãng tất chú ý mà thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Tại sao mày lại ở với bệ hạ?"

"..."

"Còn gọi tên ngài ấy kiểu nhẹ nhàng như thế nữa?"

"..."

Chơi ngu lấy tiếng rồi.

"Tao bao mày một chầu. Đừng có mách lẻo với mấy tên khác đấy."

"Fufu! Nhớ đó nha!"

Cô nàng che miệng cười nham nhở. Gã bạn thì tự vả cái miệng nhiều chuyện của mình.

"Thế mày mất dấu hắn ở đâu?"

"Khu ổ chuột phía bên kia kìa." Murad đưa ngón cái ra sau. "Nãy giờ tao với Elsu đi tìm manh mối. Tiếc là chẳng thấy gì."

"Hung thủ trông như thế nào?"

"Nó là một luồng sáng màu xanh."

"What!?"

"Nói thật đó."

"Đi tìm kẻ không phải con người khác gì mò kim đáy bể."

"Haizz. Giờ tao thật cũng chẳng biết làm sao."

"Mày không tìm ra được gì thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng người cẩn thận như Elsu mà cũng ..."

"..."

Có một sự cà khịa không hề nhẹ ở đây nha. Bằng chứng là có một gã đang bị chột dạ khá khó chịu.

"A!"

"Gì vậy?"

Nàng sát thủ nhìn gã tò mò khi thấy hắn như nhận ra điều gì đó.

"Tao quên nói đặc điểm hung thủ cho Elsu biết rồi."

"..."

Tính ra hai tên này đều não phẳng như nhau.

"Mày không nói đã đành đi. Cậu ta cũng không hỏi mày nữa chứ. Não tụi bây có chung kết cấu với não cá vàng à?"

"Tao đập mặt mày bây giờ! Cơ mà mày nói cũng đúng."

"Haizzz."

Thiệt hết nói nổi.

"Lát hỏi Elsu sau. Giờ mày tính thế nào?"

"Không biết nữa."

Butterfly nhìn tên bạn ủ rủ mặt mày mà phì cười, tay khoác lên bả vai gã vui vẻ phấn chấn tinh thần.

"Kệ nó đi! Kiểu gì quan binh cũng sẽ tìm ra thôi mà!"

"Ừm."

"Vậy mày tạm gác chuyện đó qua một bên đi ha? Giờ ghé qua tiệm phục trang chơi với tao nè!"

"Hở? Qua đó làm gì? Quần áo tao vẫn ổn mà."

"Đứa nào hôm qua nói là bị mất khăn choàng cổ? Rồi la làng la xóm với thằng Enzo?"

Suýt thì Murad quên mất, thảo nào cứ thấy trống trải khó chịu ở cổ.

"Đi được chưa?"

"Đi thì đi."

II.

"Chỗ này ... nhỉ?"

Lữ Bố và Điêu Thuyền đã đến được kinh thành. Họ là đang đứng trước một cánh cổng lớn, bị choáng ngộp bởi những chi tiết điêu khắc tinh tế.

"Nghệ thuật ở đây thật cổ điển chàng ha?"

"Ừm."

Họ chẳng tốn nhiều thời gian như đã nghĩ. Vừa chỉ mới đặt chân đến đây thôi, thoáng chốc đã tìm ra cổng vào cung điện rồi. Tên lính canh gác thấy đôi trai tài gái sắc cùng một con ngựa cứ đứng rề rà hồi lâu liền chạy đến hỏi chuyện.

"Hai vị có việc gì cần bẩm báo à?"

"À không. Chuyện là ..."

Nàng mỹ nhân tuyệt sắc chưa kịp nói, chàng trai kiệt xuất kế bên đã đưa cuộn sớ ra làm tên lính mở mắt ngạc nhiên.

"Thưa ngài, cái này ..."

"Phiền ngươi."

Gã đổ mồ hôi gật đầu ra vẻ e sợ, hai tay đưa ra cầm cuộn giấy vàng mà cúi người lễ nghi. Hắn nhận lấy, từ từ lùi lại và trở vào trong bẩm tấu. Lữ Bố thở dài, lòng trắc trở sợ Triệu Vân đã đi mất.

"Chàng đừng lo lắng. Nakroth đã nói sẽ giúp chúng ta mà. Thiếp tin tưởng anh ta."

Thấy Điêu Thuyền mỉm cười cố xoa diệu phiền muộn cho mình. Anh trông thấy cử chỉ đó cũng yên lòng nở nụ cười, tay vỗ nhẹ bờ vai nhỏ bé như kiểu đã yên lòng.

Lát sau tên lính ấy chạy ra, theo sau hắn là một cô gái ăn mặc kín đáo với mái tóc vàng cột thành hai chùm cao ngắn ngang vai.

"Capheny, chính là họ."

Gã đưa tay về phía hai người bẩm báo, cô gái đó nhìn theo với khuôn mặt cau có đôi chút. Song cũng hiền hoà giãn nở khuôn mày cười nói.

"Tên lính này đã vô lễ với các vị rồi. Chúng tôi thật có lỗi. Không ngờ hai vị đây chính là Chiến Thần Lữ Bố và tuyệt sắc giai nhân Điêu Thuyền." Cô nàng tên Capheny đó cầm vạt áo cúi đầu đa lễ.

"Chúng tôi thật vinh dự khi được biết đến. Đa tạ cô." Điêu Thuyền cũng cúi người đáp lại.

"Không không. Các vị là sứ thần của Trung Hoa đại lục mà. Không cần phải khiêm tốn như vậy. Các vị luôn được hoan nghênh ở vương quốc này."

"Sứ thần?"

Nàng ngơ ngẩn lẩm nhẩm trong miệng, rồi mỉm cười chúm chím khi đã hiểu rõ một phần nội dung trong cuộn sớ. Lữ Bố ngạc nhiên thầm khen ngợi kẻ viết bản sơ tấu.

Bịa lý do hay đó chứ.

"Vì hơi đường đột nên chúng tôi không nghênh đón chu đáo. Mong hai vị hãy bỏ qua."

"Không sao. Chúng tôi không phiền đâu."

"Vậy mời hai vị vào trong diện kiến thái hậu. À, tên tôi là Capheny. Mong được hai vị chỉ giáo thêm."

Capheny kính thưa lễ phép, dẫn đường cho hai người đến nơi hậu cung. Họ khó hiểu nhìn nhau, vừa đi theo cô cung nữ vừa hỏi thắc mắc.

"Cho tôi hỏi một điều được không?"

"Vâng. Cô có điều gì vướng mắc?"

"Tại sao lại diện kiến thái hậu mà không phải là quốc vương Impar?"

Cô ta nghe thế liền phì cười giải thích.

"Hai người đã diện kiến ngài ấy rồi còn đâu."

"Hả? Đã diện kiến?" Lữ Bố gà gật khó hiểu.

"Chính là người đã đưa hai vị cuộn sớ đó đấy."

"..."

Ơ hay? Vậy có nghĩa là ...

"Tên Nakroth là quốc vương Impar sao!?"

Cô cung nữ chỉ cười thích thú vì biết ngay sẽ nhận phản ứng này.

"Đúng là vậy đấy ạ."

"..."

Một cú lừa thế kỷ. Quả thật là chân nhân bất lộ tướng.

"Thật không ngờ." Điêu Thuyền nhắm tịt mắt cười cười.

III.

Diện kiến thái hậu đã xong, tiệc tùng chào đón cũng kết thúc. Lữ Bố mệt lả người, bởi đã đi một chặn đường dài liên tục, lại còn vào cung điện ngay lập tức, thật chẳng có phút giây nào để nghỉ ngơi. Điêu Thuyền đã ngủ trong phòng của cô cung nữ Annette rồi, giờ chỉ còn mình anh ngồi suy tư nơi ban công hướng ra miền gió cát xa xôi.

Triệu Vân, cậu ở đâu?

"Bệ hạ nói là ngài đang tìm ngài Triệu Vân à?"

Capheny từ tốn bước đến, dõng dạc từng lời nói với anh.

"Hắn viết trong bản sơ tấu như vậy sao?"

"Vâng. Mà gọi nó là thánh chỉ thì đúng hơn."

Lữ Bố suýt quên mất thân phận của gã Nakroth. Thế mà vẫn quen thói xưng hô kiểu hiệp khách với nhau.

"Ta vô lễ rồi. Tại lúc gặp nhau hắn cứ bảo là xưng hô bình thường nên đâm ra quen."

"Nếu ở nơi riêng tư thì ngài xưng hô kiểu đó cũng được. Bệ hạ cho phép thì có gì phải e dè chứ."

Lữ Bố không biết rằng anh đang chạm trán với antifan của Nakroth. Gì chứ cái nào làm khó được vị vua ấy thì cô chịu hết.

"Gã nói là Triệu Vân sẽ tới đây và không rời thành. Làm sao mà chắc được chứ?"

"Bệ hạ đã dám để ngài giả danh sứ thần vào đây thì đương nhiên phải chắc rồi.

"..."

Lữ Bố cứng họng nhìn Capheny.

"Ngươi nói gì?"

"Thánh chỉ đó chỉ dành cho riêng tôi. Ngài ấy đã kể hết mưu tính của mình trong đó."

Không ngờ Nakroth bạo như thế, xem ra hắn rất tin tưởng cô nàng này.

"Vậy ... bây giờ Triệu Vân ..."

"Xin ngài hãy đi theo tôi."

Người con gái mạnh mẽ đó bước đi, Lữ Bố nhìn theo bóng lưng, thầm nuốt ực một cái giữ bình tĩnh rồi mới đi theo.

"Không lẽ cậu ấy cũng ở trong cung?"

"Đúng vậy."

"Nhưng vì sao?"

"Ngài ấy là tướng lĩnh của quân đội Impar."

"..."

Triệu Vân ... gia nhập hàng ngũ ngoại quốc ư?

Không mất nhiều thời gian, vừa tới dãy hành lang hướng ra khuôn viên của hậu cung, thân người vạm vỡ đông cứng tại chỗ, cặp mắt thu lại tựa những viên ngọc trai đen sắc huyền bí, phản ánh đoạn phim tua chậm phía trước.

"Vậy ngài hãy tự nhiên với tướng lĩnh nhé. Tôi xin phép."

Anh không còn nghe hay biết về mọi thứ xung quanh nữa. Ở nơi đó, dưới góc cọ già lập loè đốm nắng trưa, một người con trai trắng trẻo hồng hào đã đi vào giấc mộng. Hàng mi nặng trĩu bao ưu phiền không lay động, bờ môi hồng tựa anh đào khai hoa ngày đầu xuân, bàn tay ôm cây thương tì vào người như báu vật. Vẫn là Triệu Vân mà người biết, vẫn là vẻ đẹp xuất thần như hôm nào.

"Triệu Vân."

Giáp đen nặng nề bước đến gần, ngồi quỳ xuống nhìn ngắm khuôn mặt gần ba tháng không gặp kia. Dù nhìn da thịt cân đối nhưng anh vẫn thấy nét bơ phờ dưới hàng mắt bạc màu. Không phải vì mất ngủ sao?

"Hãy mở mắt ra nhìn ta đi."

Giọng người thổn thức thì thầm, bàn tay vươn tới gò má vị nam nhân hằng mong nhung nhớ. Hơi thở nhỏ nhẹ đều đều êm ái, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ta xin cậu đó, Triệu Vân."

Mỹ nam khẽ cựa mình, đôi mày cau lại khó chịu cố đánh thức bản thân. Viên ngọc tím rạng rỡ hé lộ sau hàng mi, lờ mờ không rõ hình ảnh phía trước.

"Triệu Vân!"

Âm giọng nghe mà dũng mãnh quen thuộc làm sao. Chàng trai vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, điều chỉnh lại tầm nhìn mờ đục. Đến khi hình ảnh nhận được rõ nét hơn.

"Hả!? Lữ Bố!?"

Cậu ngạc nhiên mà ngồi bật dậy. Cố nhận thức mọi thứ xung quanh. Vẫn là khuôn viên cậu hay lui tới mà. Vậy đây không phải là mơ.

"Sao ... sao ngài lại ..."

"Nakroth nói là cậu đang ở đây."

"Bệ hạ ư? Ngài ấy về rồi?"

"Hắn vẫn vy hành ngoài kia. Ta tình cờ gặp và biết tung tích của cậu."

"..."

Làm sao bây giờ? Lấy lí do gì để tránh anh đây? Triệu Vân thật không thể đối mặt với anh vào lúc này.

"Điêu Thuyền có đi chung với ngài không?"

"Có. Nàng ấy đã ngủ rồi."

"Vậy ... sức khoẻ cô ấy thế nào?"

"..."

Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Điều này khiến anh càng chắc hơn việc Triệu Vân đã cứu Điêu Thuyền hôm trước.

"Nàng ấy vẫn ổn."

"Thật tốt quá."

"..."

Trông cậu thở phào an tâm, anh càng khó hiểu hơn. Chẳng có điểm nào cho thấy cậu ghét bỏ hai người cả. Vậy thì cớ sao lại bỏ đi?

"Cậu lo lắng cho nàng ấy như vậy, không phải vì lần trước đã cứu nàng ấy đó chứ?"

"Tôi ..."

"Cậu nói dối tệ lắm. Đừng cố chối làm gì."

"..."

Đến nước này rồi cậu đành chấp nhận sự thật thôi.

"Phải. Là tôi thấy mình có lỗi nên đã đi cứu Điêu Thuyền."

"Lỗi?"

"Không phải hai người gặp nạn vì đến đây tìm tôi sao?"

Nét mặt Triệu Vân buồn rầu, không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi ... thật không đáng được tha thứ."

Lại trách mình nữa rồi. Anh chẳng thích cái tính này của cậu tí nào. Nó càng làm khoảng cách giữa anh và cậu càng xa thêm thôi.

"Vậy sao cậu bỏ đi?"

"..."

Triệu Vân mà anh biết luôn trả lời tất cả mọi thứ một cách chân thật. Đây là lần đầu tiên cậu ngập ngừng trước câu hỏi của anh.

"Chẳng lẽ nó khó nói đến vậy sao?"

"..."

"Triệu Vân, cậu ghét ta à?"

"Không đời nào!"

Bỗng anh chàng phản ứng lại dữ dội làm Lữ Bố có chút giật mình.

"Làm gì có chuyện ... tôi ghét ngài chứ."

Triệu Vân long lanh đôi mắt chực muốn khóc, Lữ Bố thấy thế mà có chút nhói đau. Thế thì quá mâu thuẫn. Anh thật không hiểu cậu nghĩ gì.

"Bây giờ cùng ta trở về được chứ?"

"Chuyện đó ..."

"Điêu Thuyền cũng lo lắng cho cậu lắm đấy. Bọn ta tới đây chỉ để đưa cậu về thôi."

"Tôi ... xin lỗi."

Cậu cúi đầu thấp hơn với giọng nhỏ xíu, lòng anh quặng lại đau xót xen lẫn tức giận. Nhưng bề ngoài vẫn ôn nhu đối với cậu. Bàn tay to lớn ôm Triệu Vân vào lòng, để cậu mở mắt ngạc nhiên mà tựa cằm vào vai anh. Lữ Bố nhắm nghiền đôi mắt, cạ mũi vào mái tóc mềm mượt của cậu.

"Tại sao chứ?"

"Lữ Bố?"

"Ta đã làm gì sai?"

"..."

"Rốt cuộc ta đã làm gì mà đến nỗi cậu không chịu về với bọn ta."

Nhìn thấy anh như vậy cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng mà cậu đã không còn thuộc về nơi đó nữa rồi. Cậu chỉ là kẻ ngán đường mà thôi.

"Lữ Bố, ngài nên trở về với Điêu Thuyền."

"Cậu lúc nào cũng vậy."

"Hả?" Cậu trở nên hoang mang nhưng vẫn bị ôm chặt không thể nhìn anh được.

"Lúc nào cũng lo cho nàng ấy. Rồi còn để ta được riêng tư vui vẻ cùng nàng."

"Ngài ... ngài nói vậy là ý gì?"

"Ta hứa sẽ để tâm đến cậu hơn! Sẽ không để cậu chịu thiệt thòi nữa!"

"..."

"Cho nên ... hãy trở về với ta đi."

"..."

Thật xấu hổ. Là nam nhi mà khi nghe những lời ấy cậu như sắp khóc đến nơi. Nhưng dù vậy cậu vẫn không thể về với anh được. Là cậu đã lén làm chuyện tồi tệ với anh, dù anh đã có Điêu Thuyền. Chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cả anh lẫn nàng ấy nữa.

"Tôi sống ở đây được mà. Tôi sẽ giữ gìn sức khoẻ của mình một cách cẩn thận."

"Triệu Vân."

Cậu đẩy anh ra, ánh mắt rung động đối diện với anh.

"Ngài hãy trở về ... và hạnh phúc bên Điêu Thuyền nhé?"

"..."

Không lẽ điều Nakroth nói là đúng sao? Rằng đêm đó anh đã làm gì không phải với Triệu Vân đến độ cậu không chịu trở về.

"Vậy thì ta sẽ ở đây."

"Hả!? Nhưng-"

"Cho tới khi nào cậu chịu trở về cùng ta mà thôi."

Đúng vậy. Anh sẽ ở đây đến khi nhớ lại được mọi chuyện xảy ra vào đêm tiệc đó.

IV.

Murad cầm hai cái khăn đỏ trên tay, một cái là loại vải thô, còn lại là vải lanh có hoa văn đơn giản hình chim ruồi. Bên mắt giật giật với bờ môi cong lên khó chọn lựa.

"Hừm ..."

"Ê! Mày nhìn chúng hơi lâu rồi đấy! Lấy đại bà nó một cái đi!"

Gã liếng thoắt qua cô nàng Butterfly đang kiên nhẫn chờ đợi.

"Mày thấy cái nào hợp với tao hơn?"

"Không phải cái khăn cũ của mày làm bằng vải thô sao? Thì cứ lấy như vậy đi!"

"Nhưng tao muốn đổi một làn gió mới."

"Cha chả nhà mày! Vậy hỏi tao làm đếch gì!?"

Cậu có làm gì đâu chứ? Con gái quả là một sinh vật khó hiểu a.

"Ê ê! Murad!"

"Cái gì!?"

Cô nàng vỗ vỗ vai cậu hối giục, tay chỉ về phía trước.

"Bên kia tụ tập đông quá kìa!"

"Hửm?"

Dù mắt đã nhìn theo nhưng tay vẫn cầm hai chiếc khăn cổ. Cậu khó chịu vì bị làm phiền không đúng lúc. Khi thấy đám đông ở xa xa liền thay đổi ngay lập tức, máu già chuyện lại trào lên.

"Trông vui vậy?"

"Đi hóng không?"

"Đi chứ! Đi chứ!"

Trả hai chiếc khăn lại quầy, đôi bạn lắm chuyện chạy đến rộn ràng. Mắt sáng rỡ một cách tò mò len lỏi qua hàng người đông đúc.

"Tưởng gì. Ra là múa dạo."

Butterfly chen vào trước, liền đanh mặt thất vọng chán nản. Gã kia kẹt cứng ở sau, chỉ lọt thỏm cái đầu giữa hàng người đông đúc.

"Ê! Tự nhiên mày ủ rủ vậy?"

"Nhìn đi!"

Ngón cái cô đưa ra sau, gã nhìn theo nheo mắt, rồi vỡ oà ngạc nhiên tột cùng.

Nàng vũ công nhảy múa thướt tha tựa mây nước. Mái tóc xanh thẳm màu đại dương uốn lượn quanh vòng eo thon thả. Lớp vải đỏ mỏng manh quấn lấy đôi chân trần nuột nà uyển chuyển trên nền cát. Xinh đẹp và quyến rũ, đó là những gì mà người qua đường đã nhận xét.

Riêng Murad thì không ngẩn ngơ vì nàng như bao người khác. Cậu sững sờ kinh ngạc vì chuyện khác.

"A! Là cô!"

Giọng hét to gây chú ý đám đông, gã chỉ tay vào nàng ta, Butterfly giật mình nhìn đôi bên khó hiểu, người vũ nữ chợp mắt ngỡ ngàng khi trông thấy gã.

"Ngươi là ... tên hôm qua cùng bệ hạ."

...

Loanh quanh khu chợ cốc giác xế tà, đôi bạn thân gây chú ý nhiều vô kể, không chỉ với vẻ đẹp trai của mình.

"Họ mới đánh nhau à? Quần áo rách bươm thế kia."

"Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ."

Hai gã đó là Nakroth và Zephys.

"Thật tình. Đâu đến mức nhà ngươi phải xé áo ta chứ?" Vị vua càm ràm khó chịu.

"Thế thằng nào làm quần ta như giẻ lau nhà vầy hả?"

Nếu gã phán quan chỉ xé tên bạn một cái là xong thì Nakroth chơi xẻ tua rua cái quần của Zephys trông còn thảm hại hơn. Nhìn hệt lũ ăn mày.

Nói cho gọn là hai gã ngốc ấy đang tìm chỗ mua lại quần áo mới.

"Hở?"

"Gì đấy?"

Nakroth chợt khựng lại, đôi mày đã cau có lại càng cau có thêm. Đồng tử màu tím chớp chớp nghiêng đầu, quay sang theo ánh nhìn của gã thì mới rõ lí do bèn cười đểu.

Người mà tên vua đang truy bắt bị một nữ nhân nóng bỏng ép sát vào tường. Cô ta cao hơn hắn đôi chút, mắt long sòng sọc chọc ngoáy vào bản mặt người kia. Bàn tay chống kề bên mái đầu nâu đất của hắn.

"Ơ kìa! Murad bị nữ nhân cưỡng ép ư?"

"..."

Khó chịu. Anh cảm thấy cực kì khó chịu.

"Woa! Bệ hạ tới kìa!"

Thấy anh đến, Butterfly liền thúc giục hai người kia.

"Ể? Bệ hạ?"

"..."

Cậu nhìn anh ngạc nhiên, nàng vũ nữ kề bên chỉ đưa mắt lạnh lùng.

"Ủa? Sao hai người trông tả tơi vậy?"

"..."

Nakroth chẳng thèm để tâm tới câu hỏi của Murad. Anh xem chừng muốn so đo với người con gái còn đứng sát cậu.

"Ờm ... bệ hạ? Ngài có chuyện gì mà-"

Còn chưa hiểu gì, khung cảnh trước mắt cậu chàng thay đổi đột ngột. Đến khi định hình lại thì đã thấy xương quai xanh ai kia gần bên, quyến rũ đến chết người.

"Cái-!" Bờ môi thiếu niên ré lên một tiếng xấu hổ.

"Bệ hạ!?" Butterfly há hốc mồm kinh ngạc

"Chờ đã! Ngài làm gì vậy!?" Zephys không tin vào mắt mình.

"..."

Cảnh tượng đôi phần thu hút vài người xung quanh. Kẻ cười thích thú, người đỏ mặt phấn khích. Cũng chẳng có gì là ghê lắm. Đơn giản là Nakroth lôi Murad ngã vào lòng mình, tay áp đầu cậu kề sát khuôn ngực vững chắc.

"..."

Sắc xanh bầu trời ngả màu chết chóc, lườm người vũ nữ ấy như kẻ thù.

"Bệ hạ! Ngài đang gây chú ý đó!"

Zephys thì thầm nhắc nhở với đôi chút ngỡ ngàng. Đâu ngờ gã si tình Murad đến mức độ này chứ. Ghen lồng lộn một cách nghiêm túc thật sự. Bao nhiêu người Nakroth để mắt, đâu có ai nhận được sự ghen tuông từ anh.

"Không phải nhà ngươi có việc cần làm hay sao?"

Gầm gừ hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Chỉ khác là nó mang sự phẫn uất đáng sợ. Cả Murad và Butterfly đều rùng mình. Riêng nàng ta vẫn điềm tĩnh nhìn anh, miệng nhếch lên nụ cười tà mị.

"Bệ hạ nói phải. Vậy tôi xin cáo lui. Gặp sau nha Murad."

Đợi nàng đi khỏi. Rồi còn đợi anh nguội bớt, cậu mới dám lên tiếng.

"Bệ hạ, ngài có thể bỏ tôi ra được không?"

Nakroth mãi lườm theo bóng lưng nàng, một lúc mới nhìn lại Murad vội buông cậu chàng ra.

"Xin lỗi."

"Ngài thật không sao chứ? Tự nhiên lại cư xử kì lạ như vậy?"

Không chỉ Murad mà cả hai người kia cũng đều rất hoang mang, lo lắng cho anh.

"Không. Ta vẫn ổn."

"..."

Nãy giờ chẳng có chỗ nào gọi là ổn cả. Đến tận bây giờ Murad vẫn còn thấy một chút bực bội từ anh.

"Hai ngươi quen Yena từ khi nào?"

Nakroth gặng hỏi, ý nói đến nàng vũ công vừa rời đi.

"Cũng chỉ mới đây thôi ạ. Murad nói là có quen cô ta."

"Thì tôi và ngài đã trông thấy Yena tối qua mà. Nên là tôi muốn hỏi cô ấy thêm về kẻ sát nhân thôi."

Ánh mắt hổ phách long lanh kể lể mọi thứ, làm tâm tình người nọ nhẹ đi một phần. Nhưng dù vậy, anh vẫn dè chừng cô gái đó.

"Vậy cô ta kể hết mọi thứ cho ngươi nghe rồi à? Kể cả thân phận?"

"Thân phận?"

"Về tổ chức của cô ta. Rồi cả hội Ám Hoàng nữa."

Nghe tới đây, chàng trai bỗng ủ rủ lạ thường, một chút tổn thương phản ánh trong đôi ngươi hổ phách dao động. Nó khiến anh cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Murad?"

"Không có gì đâu thưa bệ hạ. Đúng là tôi và Butterfly nghe cô ta kể hết rồi."

"Vậy sao?"

Nói gì thì nói, chứ hành động vừa rồi của anh đã dấy lên bao nhiêu lời đồn đoán rồi đấy. Zephys vỗ bộp lên gương mặt mỹ miều của mình, thầm nguyền rủa cái thú tính tai hại của Nakroth.

Thằng dại trai!

"Mà hai ngài đi đâu ở khu chợ này?"

Bấy giờ Butterfly mới sực nhớ điều mà cô thắc mắc.

"Chẳng có gì đâu. Chỉ là một tên mặt thớt nào đó tỉa quần ta ra như vầy. Ta tìm chỗ mua đồ mới."

"..."

Cả hai ráng nhịn cười nhìn xuống ống quần như giẻ lau của người quản gia rỏm.

"Còn ta bị một gã ấu dâm xé nát áo nên cũng đi mua bộ áo mới."

Vừa nghe Nakroth nói mà hai người bạn giật mình lo sợ.

"Gì!? Ấu dâm!?" Butterfly xanh mặt hoảng hốt.

"Rồi hắn làm gì ngài!?" Murad tái mét dò xét mọi thứ trên người anh.

"Không có gì đâu."

Bố khỉ nhà ngươi Nakroth! Ta ấu dâm hồi nào!? Zephys trừng mắt lườm anh đến đổ huyết.

Đêm nào cũng qua phòng Valhein hú hí gạ tình còn nói. Anh nhướng mày khinh bỉ.

Ơ hay!? Valhein cũng đã 20 tuổi rồi mà! Ấu cái đầu ngươi!

Vậy ra cũng đè người ta ra thịt rồi à?

Đếch ! Vậy chứ thằng nào bắt cóc con trai người ta đêm qua!? Muốn chơi mấy trò bạo dâm còn giấu giấu à!?

Ngươi mới dâm ấy!

Ngươi thì có!

"Nếu hai ngài thấy được tôi sẽ dẫn đến một tiệm trang phục gần đây. Sẵn tiện tên Murad này cũng muốn mua khăn cổ mới."

Nàng sát thủ vui vẻ từng lời, vô tình ngăn chặn được cuộc đọ mắt sắp đứt huyết mạch giữa hai tên đần. Nakroth vừa nghe chuyện liên quan đến Murad liền dứt khỏi Zephys và đến bên cậu.

"Phải rồi. Hôm qua ngươi càm ràm Enzo đủ kiểu về cái khăn cổ."

"Vâng. Ban nãy tôi đang phân vân không biết chọn cái nào."

"Vậy đi thôi."

"..."

"..."

Butterfly và Zephys đơ mặt ra, hoang mang vì ngửi thấy mùi dầu ăn nồng nặc quanh đây.

Vài phút sau, ở gian hàng bán phụ tùng đi kèm trong cửa tiệm.

"Bệ hạ, cái này thế nào?"

Murad giơ một cái màu đỏ hoạ tiết hoa sen độc đáo. Anh hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nó.

"Hoa văn to quá. Không hợp."

"Vậy cái này?"

"Gợn sóng không thích hợp với ngươi cho lắm. Cái khác."

Mù mắt mất tiêu rồi. Butterfly trề môi theo dõi cả hai từ sau kệ vải gần đó. Tay dụi dụi liên tục vì có nguy cơ sắp mù loà. Nhìn sến chưa từng thấy. Coi kìa, anh trực tiếp lựa khăn cho cậu, thậm chí là xem xét tỉ mỉ ấy chứ.

"Cái này có vẻ được."

"Hả? Nhưng nó có khác gì cái cũ đâu?"

"Ta thấy ngươi hợp với kiểu này hơn."

"Nhưng mà tôi muốn đổi mới."

"Ở mép có thêu hình con bướm nhỏ này. Vậy là được rồi."

Thôi. Cô chóng mặt quá. Đành ra ngoài ngồi đợi vậy.

Lát sau, ở quầy quần áo đối diện.

"Mỏng quá. Không được."

"Còn cái này?"

"Tay áo phồng phềnh vướng víu lắm. Không được."

Thêm cặp mắt bị mù nữa rồi, Zephys như muốn nôn mửa trước cảnh tình màu hường ấy. Chả khác gì một người vợ thử đồ cho chồng cả. Gì vậy trời? Nakroth lạnh lùng bạc bẽo mà anh biết đâu?

"Cái này vừa vặn lại đơn giản nè. Mỗi khi bệ hạ hoạt động sẽ thoải mái hơn đó."

"Ừm. Cám ơn."

Thôi thì anh ra ngoài đợi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro