Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★13: Nơi cuối chặn đường dài

I.

"Quái thật! Hắn nói vài thước mà đi hoài chưa tới!?"

Murad lải nhải liên tục, hết nguyền rủa kiểu này lại nguyền rủa kiểu kia. Chỉ vì lòng sốt sắn nên cậu chàng mới cảm thấy lâu thôi, chứ thật ra cậu gần đến nơi rồi.

"Không biết hôm nay Mina sẽ hành hạ bao nhiêu người đây?"

"Bọn chúng số đen quá mà."

Chuẩn bị tới một ngã rẽ, Murad lúng túng xoay sở khi nghe hai giọng nói một nam một nữ đang ngày càng tiến gần hơn. Chưa kịp tìm chỗ trốn, cậu hoảng loạn khi bị ai đó từ sau bịt miệng lại kéo vào khe hẹp sát bên. Định phản kháng thì nghe âm thanh người kia bảo im lặng.

"Suỵt. Yên nào."

"..."

Hai kẻ nam nữ đang nói chuyện đi ngang qua, Murad cố căng mắt thập thò cẩn thận nhìn bọn chúng. Một cô gái mặc giáp pha sắc xanh lơ với cây búa khổng lồ. Tên còn lại cũng giáp nhưng mỏng manh hơn, đầu đội mũ giáp vàng với thiết kế lưỡi liềm ở trước, tay đang cầm cái gì đó tròn tròn lơ lửng phát ra luồn điện màu xanh lá.

"Nghe nói lát nữa Hayate sẽ đến đây đó."

"Hắn đến đây làm gì?"

"Thì chắc Mganga giao việc ấy mà."

Đợi bọn chúng đi xa, người nọ mới thả Murad ra. Tất nhiên cậu liền xoay người lại để nhìn kẻ vừa cứu mình. Mặt mũi đăm chiêu đổi màu tươi mới nở hoa, nụ cười sáng rực mang bao nhiêu sự vui sướng.

"Triệu Vân!"

Người kia mặc áo vải kín đáo từ đầu đến đuôi, tay tháo khăn che mặt ngước lên lộ khuôn mặt điển trai sáng chói.

"Để cậu đợi lâu rồi Murad."

"Sao bây giờ anh mới tới? Tôi sợ chết đi được!"

Chàng soái ca ôn nhu mỉm cười tít mắt.

"Haha. Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Mà trong thư cậu nói có Enzo đi cùng, sao không thấy cậu ta đâu vậy?"

"Nó sừng sỏ đi chặn kẻ muốn truy đuổi tôi rồi."

"Liệu có ổn không? Tôi sợ-"

"Tôi cũng đang lo lắng cho nó đây. Nhưng tôi tin nó sẽ tự xử được."

Hai người đối đáp một lúc rồi ra khỏi khe hẹp. Bước chân lõm bõm trong nước tiến về phía trước.

"Murad, cô bé này là-"

"Tôi tìm thấy trong phòng tra tấn ấy. Thấy nó còn lành lặn nhất nên đưa nó ra."

Triệu Vân thu mắt nhìn bé gái đang ngủ say trên lưng Murad không khỏi đau xót. Tay khẽ xoa xoa mái tóc rối bù của em như vỗ về.

"Không ngờ trẻ con bọn chúng cũng không tha."

"Thì bởi. Nên tôi đang rất lo cho an nguy của Điêu Thuyền đây."

"Thật không biết chúng giam cô ấy ở đâu. Tôi đi khắp tầng ngầm này rồi vẫn chưa tìm ra."

"..."

Chàng lãng khách lặng người á khẩu. Hóa ra Triệu Vân đến đây trước rồi à. Thậm chí đã đi khắp chỗ này rồi, trong khi đó cậu còn chưa biết cóc khô gì ở đây.

"Vô lí! Anh đến sau mà đi hết chỗ này rồi á!? Tôi với Enzo còn chưa đi được phần ba đoạn đường!"

"Kì vậy? Tôi đến thì thấy Xích Thố cùng lời nhắn cậu để lại nên liền đi vào hang. Không lâu thì lọt tới tầng ngầm này."

"Ớ!? Anh phải đi qua hang ổ bọn ve sa mạc thì mới đến tầng ngầm được chứ!?"

"Ve sa mạc nào?"

Triệu Vân nghiêng đầu tròn xoe đôi mắt tím long lanh, nhìn cái gã đã rối bù đầu tóc chưa rõ ngọn ngành.

"Tôi phải vật lộn gần chết với đám bọ xít ấy mới đến được đây đó!"

Nghe người nhỏ con kế bên đang rối não kể lể sự việc. Anh chàng khoanh tay, nhắm đôi mắt lại, cố suy nghĩ ra nguyên do.

"Lúc cậu chui vào hầm ấy."

"Ừ."

"Ở ngã rẽ đầu tiên đó."

"Ừ."

"Cậu rẽ bên nào?"

"Bên phải."

"..."

Hai chàng trai nhìn nhau ngáo ngơ như con nai tơ.

"Ra là vậy."

"Ế!? Là sao!? Anh giải thích đi chớ!"

"Xích Thố bảo tôi rẽ bên trái."

"..."

"Đó là lối tắt đến căn cứ địch."

"..."

Ôi chà. Thiệt là ôi chà. Nguyên nhân vớ vẩn quá nhỉ? Murad tự vả mặt chửi rủa số đen của mình, làm cho Triệu Vân giật mình lo sợ nhìn cậu.

"M-Murad!?"

"Thằng khốn Enzo đó! Đã bảo rẽ trái mà không nghe!"

"Ể? Cậu biết sao không nói cho Enzo?"

"Tôi cũng biết gì đâu! Lúc đó hai đứa vâng vâng không biết đi lối nào! Nó thấy bên phải rộng rãi, có vẻ an toàn hơn nên bảo đi bên đó!"

"Thế sao ..."

"Tôi thì nghĩ chỗ an toàn là chỗ nguy hiểm nên thôi, bảo nó đi bên trái! Hai thằng cãi nhau biện luận đủ điều! Sau đó quyết định bằng cách oẳn tù tì!"

"..."

"Thế là anh biết đó. Búa thua bao là lẽ đương nhiên, nên tôi đành nghe theo lời nó."

"..."

Cứ ngỡ Enzo thông minh uyên bác, hoá ra cũng chỉ là gã ngốc.

"Đáng ra con ngựa hống hách đó cũng phải ra ám chỉ gì chứ! Tôi có phải anh hay chim ưng của Elsu đâu mà hiểu!"

"..."

Gã này cũng ngốc nốt.

II.

"Gyyaaaa!!! Hahahahahaha!!!"

Thiếu niên với thường phục trắng trang trọng đã nhuốm đầy máu đỏ tươi. Tiếng cười méo mó kinh dị khắp cả gian phòng rướm sắc huyết và chi người. Miệng nhe răng như vầng trăng khuyết hệt kẻ điên dại, đồng tử xanh vô hồn mang màu chết chóc.

"Thật đẹp! Máu là thứ tạo hoá đẹp nhất! Hahahaha!!!"

Gã Skud bị lóc da lóc thịt từng thớ to, nằm bất động ở góc tường với vệt máu trượt dài ở sau. Cô ả Mina nằm sõng soài trên mớ gỗ vụn vỡ nát khi va đập vào bàn, cơ thể chi chít vết rạch lớn, dù đỡ hơn gã đồng bọn nhưng cũng không gọi là nhẹ được.

"Đồ ... quái vật ..."

Cô khó khăn ngóc đầu dậy, đôi mắt bên nhắm bên mở đau đớn nhìn gã kia đang quay quay vòng xích đầy thích thú.

"Cho ta thấy máu nữa đi nào!"

Mina không chịu nổi mà gục người, mắt khép hờ nhìn ngược ra sau, cô thấy khuôn mặt tên tù nhân mình vừa tra tấn mở to mắt sòng sọc oán hận. Có điều hắn đã chết rồi, cơ thể bị xé toạc với phần thân trên vươn vãi cả nội tạng.

"Khốn ... kiếp ..."

Mí mắt nặng trĩu đóng lại, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng đi. Cơn đau đã quá sức chịu đựng của Mina. Cô nàng ngất đi trong tuyệt vọng, thầm nghĩ đây sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng của đời mình.

"Aaaahhhhh!!!!"

Enzo khoái chí hét lên một giọng thanh cao lạ thường. Miệng trăng khuyết vẫn cười méo mó. Tay sắp sửa quăng liềm xích ghim thẳng vào cổ họng Mina.

"Hơi quá rồi đấy tên máu S."

Sợi xích đang quay bỗng dừng lại, đung đưa như quả lắc đồng hồ. Kẻ điên dại mở to mắt ngạc nhiên, nhẹ nhàng xoay người ra sau. Bỗng nụ cười kinh hãi chuyển thành màu nắng tươi rói, những vệt hồng phấn khích nở tung hoa nơi gò má trắng trẻo, con ngươi xanh biếc phản chiếu bóng hình người đối diện.

"Hayate!"

Tên nhẫn giả đổ mồ hôi đến phát chán cái kẻ đang gọi hắn bằng chất giọng trẻ con lạ thường. Xem cậu ta phấn khích chưa kìa! Tự dưng cười một cách dễ thương như thế.

"Ta tìm ngươi hơi bị lâu rồi nhé tên nhẫn giả kia!"

Nhưng mà hành động chẳng dễ thương tẹo nào. Khi mà Enzo lại đang múa xích bay vèo vèo muốn xiên người gã ta.

"Ơ!? Thằng bạo dâm này! Tỉnh cái coi! Nhà ngươi từng nói không giết ta mà!"

Hayate né tránh liềm xích của Enzo một cách điệu nghệ. Song vẫn không dùng phi tiêu tấn công cậu ta.

"Có giết đâu nào! Ta muốn ngươi rướm máu mà thôi! Hayate nhuộm sắc huyết là tác phẩm nghệ thuật nhất!"

"..."

Thì gã cũng thích nghệ thuật, nhưng chẳng muốn mình trở thành thứ nghệ thuật đó đâu.

"Lần sau đi nhé!"

"Cái-Ugh!!!"

Trong chốc lát, khi Enzo còn bất ngờ vì câu nói của gã thì đã bị gã vòng ra sau đánh thật mạnh vào gáy. Đồng tử xanh giật mình thu lại, rồi hàng mi từ từ khép xuống, cơ thể người nọ ưỡn ra một lúc rồi đổ về phía sau, sợi xích bị buông thõng rơi xuống nền đất lạnh.

"Ây chà."

Hayate đỡ lấy cơ thể nhỏ bé một cách nhẹ nhàng, miệng tặc lưỡi xuýt xoa mà nhìn gương mặt say ngủ hiền hoà kia.

"Chỉ khi ngủ ngươi mới dễ thương nhất thôi."

Chẳng quan tâm gì đến mớ lộn xộn Enzo để lại, gã khom người cầm mớ xích của cậu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa, đưa cơ thể nhỏ bé ấy lên sát lồng ngực vững chắc. Bước chân khô khốc rời khỏi căn phòng nhuộm một màu đỏ.

"Không biết tên kia thế nào rồi."

Đang suy nghĩ lo lắng cho tên che mặt gặp ở hành lang ngập nước, gã bị chú ý bởi động thái của cái người nằm trong vòng tay to khoẻ của mình. Miệng nhớp nháp nói mớ ậm ừ một cách khó chịu.

"Ưm ... ta nhất định ... sẽ tìm ra ngươi ... Hayate ..."

"Pff!!"

Người nhẫn giả phì cười trước sự ngây ngô của Enzo. Chiếc mặt nạ sà xuống chạm nhẹ vào mái tóc vàng che khuất vầng trán.

"Đồ ngốc."

III.

"..."

"..."

Đôi người im lặng với hơi thở đều đặn của bé gái ngủ say. Bước chân mãi bì bõm nơi hàng lang u tối ngập tràn dòng nước lạnh.

"Murad, chắc đúng đường chứ?"

"Ờ ..."

Sao mà nghe Murad đáp lại Triệu Vân càng thấy không an tâm hơn. Nãy giờ đi cũng khá lâu rồi mà chưa thấy cái hang động thạch nhũ mà cậu ta kể.

"Có khi nào gã chỉ đường đó lừa cậu không?"

"K-Không có đâu! Bạn của Enzo mà! Chắc luôn đó! Ahaha!"

"..."

Thật sự là chẳng yên tâm tẹo nào cả!

"Murad! Chỗ đó phải không?"

"Hở?"

Mắt ngây ngô nhìn theo hướng chỉ của Triệu Vân, gã đeo khăn che mặt nhận ra đó là một hang động thạch nhũ màu đại dương tăm tối, sắc xanh lơ chiếu sáng huyền ảo bởi những sinh vật phù du đeo bám trên các vách đá.

"Woa! Nó đẹp vậy!?"

"Ta đi vào thôi."

Vừa đặt chân xuống mặt đá gồ ghề nơi mạch nước ngầm, cậu đứng lại suy nghĩ cái gì đó làm Triệu Vân thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Tôi nghĩ nên để con bé lại." Cậu vừa nói vừa đưa ánh nhìn dịu dàng đến bé gái ngủ say giấc nồng.

"Vậy ổn không?" Chàng trai người Trung Hoa bước lại gần hỏi than lo lắng khi thấy Murad đặt em xuống một hốc đá kín đáo.

"Ở đây chắc không ai thấy nó đâu. Đem nó theo sẽ là gánh nặng đó."

Người đồng đội gật đầu hiểu ý, tay tháo chiếc khăn choàng trắng đắp cho cô bé tránh khỏi cái lạnh nơi hang cốc này.

"Ok! Đi thôi nào!"

Những con người gan dạ với tay lăm le vũ khí từng bước nặng nề trong làn nước phát sáng của sinh vật phù du. Họ là như trong dầu sôi lửa bỏng, cố đảo mắt tìm vị mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của Lữ Bố.

"Ôi ôi! Đùa sao? Làm thế nào các ngươi tìm ra chỗ này?"

Giọng nữ trầm đục vọng lại vách đá, những con mắt trừng lại tìm kiếm xung quanh. Sau đó dừng lại trên bệ đá cao vài thước, một nữ nhân ăn mặc hở hang đang vuốt ve thứ sinh vật quái đản bay lơ lửng. Ả sở hữu mái tóc xanh ngắn màu độc tố, dung nhan không quá xuất sắc nhưng cũng là đẹp.

"Ả kia! Ngươi giam Điêu Thuyền ở đâu!?"

Murad tức giận hét lên, cô ta mỉm cười thích thú với dáng vẻ điệu đà.

"Đúng như Mganga nói, ngươi sẽ tìm đến đây để cứu con nhỏ đó."

Murad bất ngờ trước lời nói của ả, cặp mắt hổ phách đanh lại phẫn nộ. Triệu Vân kinh ngạc đảo mắt nhìn sang người lãng khách.

"Bọn chúng biết cậu sao!?"

"Không!"

Âm vang dứt khoác vang lên trầm lặng, mọi thứ chợt im ắng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng dòng nước róch rách qua khe đó.

"Tôi không quen bọn khốn đó!"

Triệu Vân là quá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Murad tức giận đến như vậy.

"Ta không quan tâm, giờ thì các ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm mới của Mganga. Ahahahaha!!!"

Nhìn cô ả cười rống lên âm ỉ mà nhức nhối, bỗng họ cảm nhận được một sát khí đáng sợ đang dần tiến gần ở sau lưng. Hai người nhảy ra mỗi bên, tránh được cây rìu to tướng bay ập tới.

"Arduin, ngươi chậm quá đấy!"

Gã với bộ giáp đỏ xanh kéo cả cơ thể lại gần vũ khí của mình. Giọng nói ồ ồ như vong linh nguyền rủa.

"Cả hai ngươi, sẽ phải chết."

"Khoan đã! Mganga bảo phải giữ tên tóc nâu ấy còn sống!"

Murad siết chặt thanh đao, bờ môi nức mẻ mím lại tức giận.

"Vậy thì ta sẽ bắt đầu với tên này."

Nói xong, gã tên Arduin nhảy vồ tới, bổ phát rìu cực mạn nhắm vào đầu Triệu Vân. Cậu nhanh nhẹn cầm thương đỡ lấy phát bổ chí mạng đó. Đôi chân run run giữ vững trước sức nặng của kẻ thù.

"Triệu Vân!"

Murad định phi tới liền hụt lùi về sau né quả cầu ma thuật của ả kia ném xuống chặn đường.

"Ngươi sẽ chơi với Natalya này đây!"

"Tsk!"

Natalya. Được lắm. Murad sẽ khắc ghi tên của ả đến cuối cuộc đời. Nhưng giờ không phải lúc cậu đùa giỡn với ả.

"Tiếp chiêu!"

Những đốm lửa màu xanh lá bay thẳng vào Murad. Cô ta cứ tưởng Murad phải gục sau đòn đó vì thấy cậu không né, nhưng bất ngờ thay cậu vẫn không hề hấn gì mà đứng hiên ngang trong một vòng tròn cát thoát chốc đã trôi theo dòng nước, thậm chí cậu còn nhìn ả cười nhếch một cái mới lao đi, để lại cái bóng bằng cát với dáng vẻ hống hách.

"Hắn vừa mới sử dụng năng lực gì vậy!?"

"Tên rìu kia! Chơi với ta đây này!"

Thanh đoản đao mạnh mẽ chém mạnh một phát, gây vết nứt lớn trên bộ giáp của gã.

"Tên khốn!"

Arduin tức giận quay phắc cây rìu ra sau, tạo vệt xước nhỏ trên má của người lãng khách vừa mới hụt lùi né đòn.

"Murad!"

"Hai tên này để tôi! Anh mau đi cứu Điêu Thuyền đi!"

Lòng cắn rứt không can tâm, nhưng an nguy của vị nữ nhân kia không rõ ra sao còn đáng ngại hơn. Triệu Vân cắn chặt răng thầm thì lời xin lỗi, tay cầm thương dũng mãnh tiến sâu vào hang động.

Arduin thấy con mồi của mình chạy đi liền vụt tới, nhưng đã bị Murad cản lại khiêu khích.

"Đã bảo là chơi với ta rồi mà!"

Natalya mỉm cười ghê rợn, ả nhảy xuống làn nước trong, tay phát ra những ngọn lửa xanh đang nhảy múa.

"Không giết được ngươi, thì bọn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

Ả đắc ý, suy nghĩ đợi lúc Murad bị phân tâm sẽ tìm cách vòng đi đuổi theo Triệu Vân.

IV.

"Đúng là nhàm chán."

Đám tiểu yêu cầm giáo mác đứng trông chừng một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và gương đặc trưng người Á châu. Cô bị xích hai tay treo lên, cơ thể mệt nhọc thở phập phồng đến nỗi không đứng vững. Cây trượng của cô nàng để dựa bờ đá ở xa.

"Trông cô ta hấp dẫn chưa kìa! Nếu không phải vì ngài Mganga ra lệnh cấm đụng chạm cô ấy thì ta đã thịt lâu rồi!"

Cô gái đó không ai khác chính là Điêu Thuyền. Nàng bị gã hề tiêm loại thuốc hắn mới chế ra, như là một vật thí nghiệm. Loại thuốc này có lẽ đang bào mòn tâm trí nàng, như là có ai đó xúi giục hãy yên giấc để kẻ ấy kiểm soát cơ thể.

"Ta ... không bao giờ bỏ cuộc!"

Nàng vụt miệng hét lớn, tay cố giật khỏi còng xích trong vô vọng. Mấy tên kia thấy thế liền cười lớn trêu nghẹo.

"Cô em cứng đầu thật đấy!"

"Bọn này càng hứng thú hơn thôi!"

Nàng trừng mắt lườm bọn chúng, sự giận dữ nén lại nơi cổ họng chưa bật thành tiếng.

"Nhìn thế là ý gì đấy?"

"Ta thử đụng chạm xíu xem nào. Chắc ngài Mganga chẳng biết gì đâu."

"Phải phải."

Con ngươi đen láy thu lại khiếp sợ, nàng vội lùi về né tránh những bàn tay dơ bẩn ấy. Miệng chửi bới tức giận đủ điều.

"Không! Tránh xa ta ra! Lũ bỉ ổi!"

"Hahaha!!!"

Nàng khép mi với vài giọt nước mắt chực rơi, lòng cự tuyệt đón nhận điều sắp đến.

"Aghhh!!"

"Tên khốn! Ngươi là ai!?"

Tiếng hét bọn tiểu yêu vang lên đau đớn, nàng giật mình mở mắt, sự ngạc nhiên bao trùm đôi ngươi rung động. Trước mặt nàng, một chàng trai dũng mãnh cầm cây thương hất xa kẻ thù văng mấy thước. Thân ảnh nhảy múa cứng cáp oai phong lẫm liệt. Nàng không rõ chàng là ai, khuôn mặt chàng đã ẩn dưới lớp khăn trắng mất rồi.

"Tuyệt ... tuyệt quá!"

Chẳng mấy chốc, đám tiểu yêu gục hết la liệt khắp nơi. Chàng trai kia bước đến, đầu thương khéo léo phá vỡ còng xích mà không làm tay nàng bị thương. Chất độc thấm đã nhiều nên nàng không còn sức để đứng, cơ thể nuột nà đổ gục nhanh chóng.

"Điêu Thuyền!"

Anh chàng thốt lên lo lắng, đỡ lấy tấm thân mỏng manh của nàng. Lòng không khỏi tự trách bản thân.

Dù giọng chàng có hơi khàn đặc, cũng không rõ mặt mũi ra sao, nhưng với cử chỉ này lẫn bài thương vừa rồi, nàng tuyệt nhiên chỉ nghĩ đến một người.

"Là huynh sao Triệu Vân?"

Người được gọi tên giật mình, cố né tránh ánh nhìn dò xét của nàng.

"Cô nhầm rồi. Ta không phải-"

"Nhất định là huynh! Sao huynh lại bỏ đi vậy chứ!? Lữ Bố ngày đêm vì huynh mà bỏ ăn bỏ ngủ đấy có biết không!?"

Điêu Thuyền dù kiệt sức, nhưng vẫn cố siết chặt cổ áo chàng kéo xuống, giọng nói mất bình tĩnh như sắp khóc đến nơi. Người nọ bấu mạnh gấu áo, gồng người chịu đựng sự tức giận từ nàng.

"Nếu có gì không phải thì huynh cứ nói ra! Cớ sao lại bỏ đi như vậy!?"

Không phải. Cậu không hề bất bình hai người họ vì điều gì cả. Cậu chỉ thiết nghĩ rằng mình là kẻ cản trở người khác, không đáng phải xuất hiện trước mặt họ.

"Ta xin lỗi."

Triệu Vân cười nhạt buồn bã. Nàng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của cậu. Tay vuốt gương mặt nàng tém những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu bế nàng lên, để nàng tựa đầu vào lòng mình, cầm lấy quyền trượng của nàng mà rời khỏi chốn cùng cốc.

"Không biết Murad sao rồi?"

"Ý ngươi là gã này à?"

Giọng nói ghê sợ của Natalya vang lên sau lưng, cậu hoảng loạn xoay người, ánh mắt sợ sệt nhìn gã Arduin đặt Murad xuống mặt nước một cách thô bạo.

"Murad!"

Mái đầu nâu đất nửa tỉnh nửa mơ, miệng rên hừ hừ đau đớn, tay vẫn nắm chặt thanh đao không rời.

"Vậy ra tên hắn là Murad sao?"

Triệu Vân tặc lưỡi, sự tức giận xen lẫn lo lắng nhìn người đồng đội. Cậu ta không hề có vết chém nào mà lại đổ gục như thế.

"Các ngươi đã làm gì cậu ta!?"

"Gì chứ? Hắn chỉ ăn phải một chưởng của cậu bé này thôi mà đã ho sặc sụa rồi."

Ả vuốt ve cưng nựng con vật kì dị đang lơ lửng ở bên vai. Nói là vậy chứ thật ra Murad dính chiêu của ả rất nhiều mới bị vậy, cơ bản là do cận chiến với Arduin mà bị ả ta chơi xỏ ở chỗ khuất.

"Giờ ngươi bận bế cô ta thì chiến đấu kiểu gì đây?"

"Đóng băng."

Câu nói gây chú ý từ phía Điêu Thuyền, Arduin lẫn Natalya còn chưa hiểu gì ngay lập tức đã bị băng đá đông cứng tại chỗ.

"Ta nhịn nãy giờ rồi đó!"

Murad chợt bừng tỉnh di chuyển, Ảo Ảnh Trảm nhanh chóng được kích hoạt chém xuyên qua kẻ thù. Lớp băng vỡ nát, để lại hàng tá vết thương trên người bọn chúng.

"Ahhhhh!!!"

Natalya vì cơn đau ập đến quá bất ngờ nên không chịu được mà ngất đi. Arduin vẫn còn giữ tỉnh táo song cũng không còn đứng vững.

"Khốn kiếp!" Arduin gầm gừ khụy xuống.

"Ma thuật của con ả đó là gì thế hả!? Đau khắp cả mình!"

Murad càm ràm nhìn gã hờn giận, chân đạp mấy phát bỏ tức, tay áp thái dương nhăn mặt đau nhức.

"May quá! Cậu mà bị gì tôi không biết ăn nói sao với Enzo nữa!"

"Tôi không dễ chết thế đâu. Mà ban nãy ai dùng phép đóng băng hay vậy?"

Murad chú ý đến cô nàng tuyệt trần đã buông tay khỏi quyền trượng Triệu Vân đang cầm, hàng mi khép lại với cơ thể thả lỏng chìm dần vào giấc ngủ sâu.

"Là cô ấy dùng phép đấy."

"Trời mé! Đúng là mỹ nhân! Còn biết dùng phép nữa là quá ghê luôn ấy!"

"Người ta có phu quân rồi đấy. Đừng có mà sấn tới nha." Triệu Vân lùi bước bất an khi thấy Murad nhìn Điêu Thuyền bằng cặp mắt lonh lanh.

"Vâng vâng. Có cho ông đây cũng không thèm." Cậu trề môi tỏ ý chẳng màn.

"Xem ra mấy người giải quyết nhanh hơn ta nghĩ đấy!"

Giọng nói lạ phát ra, Triệu Vân thủ thế dè chừng bóng người đang tiến lại gần, trái ngược với Murad đang vui ra mặt.

"Ồ! Hayate!"

Anh chàng Triệu Vân chớp chớp mắt liên tục, khó hiểu nhìn biểu cảm kì lạ của Murad.

"Cậu quen biết hắn?"

"Gã bạn của Enzo đó!"

Giờ Triệu Vân mới để ý tên đeo mặt nạ đó đang cõng dáng người khác ở trên lưng. Mái đầu quả nấm đó chẳng sai vào đâu được, chính là Enzo.

"Enzo bị sao thế!?"

Thấy tên bạn nằm ngủ say như chết, Murad lo lắng hỏi Hayate.

"Hoá điên dữ quá ta cho một hít gục luôn rồi."

"Biết ngay mà."

Chàng trai tóc nâu thở dài, cũng không phiền muộn gì bởi cậu biết trước Enzo sẽ tháo khăn bịt mắt ra.

"Con bé ngươi cõng đâu?" Tên nhẫn giả thắc mắc nhìn xung quanh.

"Ờ, ta để nó ở góc khuất ngoài kia tránh bị phát hiện."

"Vậy giờ đưa nó theo rồi ra khỏi đây. Ta sẽ dẫn các ngươi đến lối tắt lên mặt đất."

Gã quay người bước đi, để lại Murad với Triệu Vân nhìn nhau nghi ngờ.

"Còn không mau đi?" Gã không nghe động tĩnh gì ở sau liền quay nửa người lên tiếng.

"Sao ngươi lại giúp bọn ta?"

Triệu Vân cau mày nhìn gã ngờ vực, cả Murad cũng hùa theo.

"Đúng rồi! Cho ta biết lí do rõ ràng đi!"

Gã giật giật đôi mày điên tiết, không phải vì Triệu Vân mà do tên ngu ngốc kia cứ lên giọng hỏi lải nhải.

"Bực mình quá! Vì các ngươi là đồng bọn của Enzo! Được chưa!?"

"..."

"..."

Lạ nhỉ. Gã này với Enzo rốt cuộc là gì?

V.

Trên sa mạc hoang vắng, Xích Thố đạp chân không ngừng vì nóng ruột. Mặc buổi đêm lạnh giá, nó không hề nép mình vào tảng đá tránh những đợt gió, đôi chân vững vàng đứng kế bạch mã của Triệu Vân chờ đợi bóng người rời khỏi hang.

Xoạt!

Tiếng cát rơi rớt phát ra từ xa, nó giật giật lỗ tai nghe động, rồi đảo mắt nhìn quanh. Nơi giữa cồn cát có cái gì đó đang trồi lên. Nó hối hả chạy lại gần, thấy đôi tay người từ một cái lỗ hầm, đang cầm một bệ đá phủ cát nhấc lên để sang một bên, hai bàn tay bám vào thành kéo cả cơ thể khỏi mặt đất. Nó giật mình e dè, bởi đó là một gã đeo mặt nạ với chùm tóc xuề xòa màu bạc trắng, nó không quen biết gã.

"Đưa tay cậu ấy cho ta."

Gã lên tiếng, ngồi quỳ trên cát hướng ánh nhìn xuống hố địa đạo chìa tay ra. Nó nghe vài tiếng léo nhéo phát ra dưới đó, sau đó gã kéo lên mái đầu quả nấm mà nó quen biết, đó là Enzo.

"Người kế lẹ lên. Làm gì mò vậy?"

"Đậu phộng! Biết dưới này chật lắm không!?"

Cái tiếng léo nhéo đó phát ra rõ hơn, cuối cùng nó nhận ra được đấy là giọng nói của gã đần Murad. Thế là tên nhẫn giả kéo lên một bé gái lạ mặt, rồi nó thật sự mừng rỡ khi thấy người kế gã kéo lên. Là chủ tử của nó, Điêu Thuyền.

"Kế tiếp là ... ờm ... tên cầm thương ấy."

"Phân biệt đối xử vậy!? Ngươi gặp ta trước mà!"

Triệu Vân được ưu ái đưa lên trước, Xích Thố chạy tới dụi dụi hai người thân thuộc đối với nó. Khi Murad được kéo lên nó chẳng mảy may quan tâm.

"Con ngựa thối kia! Không phải ngươi nhờ ta giúp sao!?"

"Ngươi vất vả rồi Xích Thố."

Triệu Vân cười tươi xoa đầu chú ngựa đen, nó liền dễ dãi như mèo con được vuốt ve làm Murad câm nín mà điên tiếc.

"Các ngươi không nhanh lên là cô gái này nguy hơn đấy."

Thấy Điêu Thuyền thở gấp gáp hơn, Triệu Vân lo lắng gật đầu đồng ý với Hayate. Cậu đưa mắt nhìn sang tên lãng khách.

"Murad! Cậu cùng Xích Thố chở Điêu Thuyền và bé gái này về đi! Hai người này nguy kịch nên cần về kịp lúc! Tôi sẽ chở Enzo theo sau!"

Cái này Murad không thích nha. Đi chung với con ngựa này có mà lên tăng song với nó. Nhưng mà vì đại nghiệp cậu chàng nuốt ực một cái tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ.

"Được thôi. Nhưng mà sao anh không cưỡi Xích Thố đi? Tôi chở Enzo cũng được mà."

"..."

Gặp câu hỏi khó, Triệu Vân cúi đầu né tránh, song cũng ngước lên nhìn Murad với đôi mắt cầu khẩn.

"Sau này tôi sẽ cho cậu biết lí do. Nhưng mà xin cậu, đừng nói cho Điêu Thuyền cũng như Lữ Bố biết về thân phận của tôi được không?"

"Hả?" Murad chớp mắt ngạc nhiên.

"Sao lại-"

"Tôi cầu xin cậu đấy!"

Thấy người kia cúi đầu như vậy, Murad đành rối rắm chấp thuận theo.

"Được. Tôi sẽ không nói đâu."

Xích Thố tung người lấy đà, chở ba con người phóng đi trong đêm đen. Triệu Vân cũng đã yên vị trên lưng ngựa với Enzo nằm ngủ ở sau. Tay chuẩn bị giật dây cương thì bị tên nhẫn giả lên tiếng ngắt đoạn.

"Ngươi cũng có nhiều thứ khó xử nhỉ?"

Cậu nhìn gã, không rõ biểu cảm sau lớp mặt nạ đó như thế nào. Nhưng xem chừng gã không xấu như cậu nghĩ.

"Phải. Nhiều lắm."

"..."

Đôi bên im lặng vài giây ngắn ngủi. Gã như mỉm cười lên tiếng động viên người kia.

"Cố lên."

"..."

Hayate này rốt cuộc có phải là kẻ xấu thật sự không?

"Cám ơn."

"Nhờ ngươi nhắn với tên đeo khăn mặt ngu đần ấy là hãy chăm sóc cho Enzo."

"..."

Và cả sự quan tâm hắn dành cho Enzo nữa. Mọi thứ của gã thật bí ẩn.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro