
★11: Mòn mỏi
I.
Triệu Vân đi đi lại lại nơi ban công, thái độ lo sợ bất thường, đường nét hiền hoà trên gương mặt đã tái đi thấy rõ.
"Là tại mình! Tại mình mà hai người họ đã bị liên lụy!'
Vẫn cứ câu đó lập lại liên tục, tự trách móc mình đủ kiểu lý do. Cậu trông ngóng nơi mặt trời đã lặn xuống, chỉ để lại ánh đỏ nhạt nhoà một khoảng trời nhỏ.
"Âm thanh này!?"
Tiếng kêu chói tai vang lên từ xa, cậu nhìn chằm chằm vào bóng hình sải cánh bay đến. Sự mừng rỡ vỡ oà khi nhận ra được đó là chú chim ưng của Elsu.
"Đúng là nó rồi!"
Con chim đập cánh chậm rãi, nhẹ nhàng đậu trên thành ban công, bên chân có cột một ống đựng thư nhỏ. Ngay lập tức, Triệu Vân cúi người tháo sợi dây quanh chân nó, mở nắp ống để lấy ra mẩu giấy nhỏ ngả vàng.
"Phía đông nam? Hai canh giờ?"
Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của Murad, chỉ với vài từ đơn giản. Cậu lặng người một hồi suy nghĩ, sau đó gấp mẩu giấy lại, đi vào trong đặt nơi đầu giường, chuẩn bị phụ kiện rời khỏi kinh thành.
Hãy chờ ta! Điêu Thuyền!
...
Trên chặn đường hoang tàn lúc chập tối, hình bóng một con ngựa đang phi với tốc độ chóng mặt, để lại những dải cát bập bùng sau mỗi bước chạy.
"Đờ phắc Enzo!? Mày cưỡi ngựa kiểu gì vậy!? Tao sắp rơi rớt rồi đây này!"
"Rơi rớt cũng đừng kéo tao theo! Bám muốn rách cả áo! Mà nó tự chạy đó chứ! Tao còn chưa động gì tới dây cương!"
Con ngựa Xích Thố phóng đi ngày một nhanh, hai gã trên lưng nó gồng người chịu đựng đợt gió mạnh như tát vào mặt, cố bám lấy nhau để không bị ngã sấp mặt xuống nền cát. Murad ngồi sau nắm lấy gấu áo của Enzo, cố lắng nghe giọng gã trong tiếng rít ù ù của gió.
"Ê! Chữ mày xấu vậy liệu Triệu Vân có đọc ra không đó!?"
"Mả cha mày! Đừng có mà chọc tức tao!"
Murad nghiến răng cố gồng chịu áp lực của gió, trong đầu nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra vài canh giờ.
"Hả? Triệu Vân muốn biết chỗ giam giữ Điêu Thuyền ư?" Elsu bất ngờ nhìn Murad cầm lá thư.
"Ừ. Giờ tính sao đây? Tụi mình cũng có biết gì đâu."
Enzo im lặng cố suy nghĩ ra đầu mối. Murad cũng lo lắng, mặc cho vai áo sắp bị con ngựa gặm nát đến nơi.
"Murad! Con ngựa muốn ông đi cứu Điêu Thuyền đó!"
"Cái gì!?"
Elsu vừa nói vừa vỗ về con chim ưng, gã khờ khạo kia liếc nhìn con ngựa đang làm phiền mình.
"Sao ông biết nó nói gì?"
"Con chim của tôi vừa trò chuyện với nó."
"..."
Quên là tên xạ thủ này hiểu được thú cưng của mình nói gì. Cộng thêm hành động của con ngựa quỷ này nữa, chắc là thật rồi.
"Nhưng mà tụi mình có biết chỗ của Điêu Thuyền đâu mà cứu?" Enzo đứng khoanh tay lên tiếng.
"Con chim nói là Xích Thố ngửi được hơi của bọn bắt cóc."
"What!? Hư cấu!?"
Murad phản ứng lại lời Elsu, đảo mắt gườm gườm con ngựa.
"Bộ mày là chó à!?"
Con ngựa tức giận phì mạnh một hơi, nó mở miệng cạp luôn cả cánh tay Murad.
"Đau đau đau đau đau! Được rồi! Tao sai! Là lỗi của tao!"
Nó bỏ Murad ra, đưa đôi mắt kiên định nhìn cậu như cầu xin. Thấy vậy cậu cũng nghiêm túc chuyển lời nói vào trọng tâm.
"Được rồi! Tao sẽ đi chung với Xích Thố! Tụi bây ở lại trông coi Lữ Bố đi!"
Enzo nghe thế liền lớn tiếng quát lại.
"Đùa nhau à!? Mày tính đi một mình ư!?"
"Ông toàn hành động mạo hiểm thôi!"
"Tao sẽ làm những gì có thể trong khả năng của mình! Tuyệt đối không liều mạng như mọi lần đâu!"
Hai người kia nhìn nhau, trong lòng chật vật với quyết định của người đồng đội.
"Nếu vậy tôi đi chung với ông!"
"Hả!?"
"Không! Tôi đi cho Elsu! Tôi đi sẽ thích hợp hơn ông!"
Elsu và Enzo tranh nhau để đi chung với Murad, cậu chàng phản bác dữ dội.
"Không được! Vậy đâu có chỗ chở Điêu Thuyền về chứ!? Ai đời con ngựa mà tống ba!?"
"..."
"..."
Thằng này toàn lo mấy thứ tâm xàm.
"Còn Triệu Vân nữa chi?"
"..."
Murad mồm mở ra ngơ ngác, vỗ bộp vào lòng bàn tay.
"Ờ há!"
"Não ngắn khổ ghê cơ đấy! Được rồi! Vậy ông với Enzo đi đi!"
Murad nhanh nhảu lấy tờ giấy ra, nét chữ cua bò ghi lại lời của Elsu.
"Chỗ đó ở hướng đông nam, cách kinh thành hai canh giờ đi ngựa."
"Rồi, rồi."
"Vậy nó cách chúng ta bao xa?" Enzo thắc mắc hỏi Elsu.
"Phía tây nam, đi chừng tám canh giờ."
"Gì!? Bọn chúng có thể chuyển Điêu Thuyền đi bất cứ lúc nào! Như vậy là quá lâu!" Murad phản ứng đầy hoang mang.
"Mày lo gì? Đây là Xích Thố đó."
Giờ thì cậu hiểu sao lũ đồng đội cứ ca ngợi con ngựa này rồi, nó chạy với tốc độ nhanh hơn con ngựa bình thường. Và với tốc độ này sẽ bớt được lượng lớn thời gian xuất phát.
II.
Đôi người cùng con ngựa đứng trước một cửa động nhỏ như cồn cát. Trời đã ngả tối nên không thể thấy được cái gì, chỉ thấy mờ mờ nhờ ánh trăng sáng trên nền trời đêm.
"Sao mậy?" Murad hoang mang hỏi gã đồng đội đang thò đầu vào dò xét.
"Nó thông xuống lòng đất."
Cậu chàng rùng mình liếc xéo qua chú ngựa.
"Mày có chắc Điêu Thuyền ở đây không đó?"
Nó nhăn mày khó chịu, khẽ gật một cái mạnh. Murad đổ mồ hôi cứng họng với con ngựa. Nhìn nó xem chừng muốn tạp cậu lần nữa.
"Mà tao công nhận con ngựa này chạy nhanh thật! Thậm chí còn chưa thấy Triệu Vân tới!" Murad ngó nghiêng dòm xung quanh.
"Vậy viết tin nhắn trên gò đất này đi. Chữ không bị phai đâu."
Nghe lời Enzo, Murad lại gần phần gò đấy trên nóc cửa động, ngón tay cố gò ra từng chữ.
Murad đã ở đây. Nhớ vào nhe.
"Được rồi. Đi thôi Murad."
"Ờ. Còn mày ở đây chờ Triệu Vân nha Xích Thố."
Con ngựa kêu lên một tiếng như đã rõ. Đôi bạn đã sẵn sàng vũ khí, từng người chậm rãi chui vào cửa động khá chật hẹp. Enzo cầm đuốc đi trước và Murad theo sau.
"Enzo! Sao tao thấy kết cấu đất đá ở đây kì lắm!" Murad khổ sở luồng qua đường hầm hẹp, tay sờ vào những đường vân kì lạ khắp dãy tường.
"Mong không phải là nó."
"Hể!?"
Vô tình thay Enzo đã làm cho Murad sợ điếng người.
"M-Mày nói gì cơ!? Nó ... nó là cái ... c-cái gì!?"
Chẳng có hồi âm từ gã đồng đội, Murad sợ sệt liền đi sát gã ngay lập tức. Cả hai chỉ mất khoảng thời gian ngắn để bò qua đường hầm chật chội. Sau đó họ đặt chân xuống một ngã ba, có thể đi đứng như bình thường, nhưng hai bên tường rất hẹp chỉ vừa một người đi.
"Sao chỗ này rộng hơn rồi ta?" Cậu chàng đeo khăn che mặt dòm dòm khắp các lối đi.
"Đi tiếp thôi."
"Chờ đã! Nói tao nghe nó là cái gì?"
"Nó nào?"
"Thì là nó đó!"
"Nó?"
"Thì nó! Nó mà mày mong không phải đó!"
"..."
Gã đưa tay tựa vào cằm, ngẫm nghĩ lại mình vừa nói gì với Murad.
"À, lúc mà tao nói ở trong đường hầm ấy hả?"
"Ừ!"
"Nó ở phía sau mày kìa."
"..."
Murad như một cỗ máy sắp hư hỏng, tay chân run rẩy từ từ xoay người về phía sau. Cuối dãy hành lang tối đen như mực, có hai đóm sáng màu đỏ tươi loé lên đầy ám khí.
"GYAAAAAA!!!!! CÓ MA!!!!!"
Cậu bay tới dùng cả tứ chi ôm cứng nửa thân trên của Enzo. Cơ thể lắc qua lắc lại làm cho tên kia bực bội cố đứng vững mà gỡ Murad ra.
"Mày điên à!? Bỏ tao ra! Nhìn kĩ lại thứ đó đi!"
"Không! Tao sợ lắm!"
"Đê mờ nhà mày! Đã bảo nhìn thì nhìn đi!"
"Híc!" Nước mắt nước mũi tèm lem cả ra, cậu chàng nhìn lại thứ đó với vẻ mặt đáng thương.
Hai đóm sáng dần di chuyển lại gần hơn cùng với tiếng bước chân vang lên sột soạt trên nền cát. Nó bước tới ánh sáng của ngọn đuốc, cơ thể dần lộ ra hoàn toàn.
"Ơ?"
"..."
Một con bọ cánh cứng màu xanh đen khổng lồ. Nó đứng thẳng và đi bằng hai chân, móng vuốt lưỡi liềm đưa ra chỉ vào đôi bạn mà gầm gừ như con thú hoang.
"Tưởng gì! Chỉ là một con bọ xít!"
"Giờ mày thả tao ra!"
"GRỪ!!!"
Con quái vật nổi giận phóng ra những tia điện trắng soi sáng cả một vùng. Hai người giật mình buông ra, vừa chạy vừa né chiêu thức của con bọ.
"Con quái thai đó là gì vậy!? Còn biết phóng điện nữa!" Murad chạy mất hồn vẫn ngoái lại nhìn con bọ đang rượt theo.
"Murad! Dừng lại mau!"
"Hả!?"
Enzo chợt khựng lại kéo tay Murad, cậu bực mình chửi bới gã rồi nhìn phía trước. Cả tập đoàn bọ cánh cứng với đủ màu sắc kì dị đứng xếp hàng đã chặn đường từ khi nào.
"Chết rồi! Phía trước phía sau đều bị chặn hết!"
"Tsk!"
Enzo cắm mạnh cây đuốc vào bức tường đất đá, tay đã vờn vờn mớ xích chuẩn bị chiến đấu.
"Hết cách rồi! Đành chơi tới cùng thôi!"
"Không được! Mày chơi rồi ai chơi lại mày hả!?"
Nhìn cơ thể bọn quái vật xẹt xẹt tia điện chuẩn bị phóng ra, Murad lôi đoản đao từ trong bao, giơ lên sắp sửa lao đến.
"Nhắm mắt lại rồi cố nghe động né mấy luồng điện giùm đi! Bố mày sẽ giải quyết hết!"
"Phiền phức! Vậy thì làm nhanh lên!"
Nghe theo lời đồng đội, Enzo nhắm mắt lại, tai vểnh lên ráng nghe được tiếng lẹt xẹt của tia điện. Murad nhanh nhẹn lao tới, làm choáng bọn chúng.
"Được rồi! Giờ thì chết đi!"
Dù không gian hơi hẹp, nhưng nó không hề làm khó Murad. Những bức tượng cát như phân thân của chính mình hiện lên rồi đổ sụp, để lại cả tá xác bọ chồng chất, ứa ra những bãi máu màu xanh kinh dị.
"Xong rồi hả?"
Không còn nghe tiếng điện xẹt, Enzo vẫn nhắm chặt mắt hỏi người kia.
"Ừ. Mày mở mắt ra đi."
"Mày khùng hả!? Tao nghe tiếng máu chảy đầy dưới chân đây nè!"
"Không sao đâu! Tao cam đoan luôn!"
"..."
Enzo chậm rãi hé mở hàng mi, đôi ngươi màu xanh chết chóc kinh ngạc nhìn mớ hỗn độn xung quanh.
"Máu màu xanh?"
"Miễn nó không có màu đỏ là được đúng không? Mày nói với tao vậy mà."
Murad còn nhớ rõ chứng ám ảnh máu của Enzo. Có lần cậu ta nổi điên lên, phấn khích như kẻ giết người khi trông thấy máu.
"Biết thế ban nãy tao đánh luôn."
"Bố lạy mày! Lỡ gặp con nào có máu màu đỏ rồi ai cản nổi mày hả!?"
Murad chùi chùi mớ máu dính trên thanh đao, tay vẫn tiếp tục cầm nó chắc vào. Cậu gỡ ngọn đuốc trên tường, xung phong dẫn đường cho Enzo.
"Vì mày quá điên dại nên tao đành phải dẫn dắt mày lần này. Nhớ trả ơn tao đó."
"Vậy thì bỏ tay tao ra! Sợ ma mà còn ra gió!"
III.
"Sao rồi Payna?"
Cô gái nhân mã đưa chiếc lá chứa những hạt sương tinh khiết kề miệng Lữ Bố. Nàng đỡ lấy đầu anh, từ từ để anh uống một cách dễ dàng. Phần da hoại tử vì độc cũng đã bình thường trở lại.
"Thưa bệ hạ, ngài ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Lát nữa sẽ tỉnh lại ngay."
Cả đám ở sau thở phào mừng rỡ, miệng cười tươi như hoa khen ngợi Payna hết lòng.
"Cám ơn cô nhiều lắm!"
"Người của Rừng Nguyên Sinh có khác!"
Thần rừng hộ mệnh mỉm cười khiêm tốn, dáng người thanh tao đứng dậy đối mặt với vị vua.
"Vậy giờ chỉ còn chuyện của cô Điêu Thuyền nữa thôi đúng không?"
Vừa nhắc đến chuyện hệ trọng, gian phòng trở lại trạng thái ngột ngạt khó tả.
"Phải. Nếu như cô ta cũng trúng loại độc giống vậy, e rằng ..."
Zephys ngập ngừng từng chữ, những người kia cũng đăm chiêu lo lắng. Payna im lặng suy nghĩ, lòng cũng lo sợ không kém.
"Chúng ta phải tìm cô ấy nhanh lên mới được!"
Violet kích động mà rạo rực trong lòng. Dĩ nhiên những người kia cũng trong tình cảnh tương tự.
"Các vị nói kẻ bắt cóc là một gã hề?"
"Vâng! Theo như lời Lữ Bố thì là vậy." Valhein trả lời cho câu hỏi của Payna.
"Gã hề, mà lại chất độc này, chỉ có một người mà thôi."
Vừa nghe Payna nói, đáy mắt mỗi người đều ánh lên tia hy vọng.
"Sao!?"
"Là ai vậy!?"
"Mganga."
Bao trùm tất cả nét mặt hiện giờ là sự ngỡ ngàng không tưởng.
"Tôi cứ tưởng tên đó chỉ có trong mấy câu chuyện dân gian!" Butterfly bàng hoàng.
"Vậy là Lực Lượng Sa Đoạ vẫn còn hoạt động thật rồi." Zephys thở dài ngán ngẩm.
"Nhưng hắn bắt Điêu Thuyền để làm gì? Tôi nghe nói hắn đâu phải kiểu mấy tên háo sắc!?" Violet hoang mang tột độ.
"Chắc là thí nghiệm mớ thuốc của hắn. Hoặc gã có thù hằn gì đó với Lữ Bố."
"Không có chuyện đó đâu."
Giọng nói trầm khàn phát ra phủ nhận ý kiến của Payna. Mọi người đều quay sang chú ý kẻ vừa phát ngôn.
"Lữ Bố!?"
Anh từ từ ngồi dậy, miệng ho vài tiếng bực dọc. Violet nhanh nhẹn đi đến đỡ cơ thể anh và hỏi thăm quan tâm.
"Ngài thấy sao rồi?"
"Cám ơn, ta ổn."
"Ngài nói không có chuyện đó ư?" Payna thắc mắc hỏi.
"Phải. Cả ta lẫn Điêu Thuyền không hề quen biết hắn."
"Vậy ..."
"Hắn giả làm người du mục lừa gạt ta."
Lời giải thích của anh giải đáp được câu hỏi trong lòng Nakroth. Vị vua cứ thắc mắc một người võ công vô địch như Lữ Bố làm sao có thể để người ta chuốc độc.
"Thế hắn có đi chung với ai không?" Zephys lên tiếng hỏi.
"Có một gã to con, cả người tím tái với cánh tay làm bằng sắt thép. Còn lại đều là lũ sâu bọ có những khả năng đặc biệt."
"Tôi nghĩ gã đó là cỗ máy giết người do Mganga tạo ra. Hắn tên là Skud." Payna giải thích những gì cô vừa nghe.
"Tsk! Ta phải đi cứu nàng ấy!"
Như mất kiên nhẫn, Lữ Bố chồm người ra khỏi giường. Những kẻ còn lại nhanh chóng ngăn cản.
"Khoan đã Lữ Bố! Ngài có biết tên hề đó đã mang Điêu Thuyền đi đâu cơ chứ!?"
Valhein rối rít giải thích, Butterfly thấy vậy cũng thêm lời vào.
"Đúng vậy! Với lại ngài vẫn chưa khỏi hẳn! Một mình đi thì rất nguy hiểm!"
"Xích Thố của ta có thể đánh hơi được bọn chúng! Chắc chắn sẽ tìm ra! Giờ các ngươi mau buông ta ra!"
"Có người đã đi cứu Điêu Thuyền rồi. Ngài không cần phải tốn sức vậy đâu."
Elsu đứng ở góc tường im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng làm cả bọn ngạc nhiên, nhất là với Lữ Bố.
"Ngươi nói sao!? Có người đi rồi à!?"
Bỗng Nakroth cảm thấy bức rức trong lòng, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh điểm danh lại từng người có mặt ở đây. Khuôn mày bắt đầu cau có với giọng gầm gừ chất vấn Elsu.
"Đừng nói với ta là Murad đi rồi nhé!?"
"V-Vâng ..."
"..."
Im lặng. Thật sự quá sức im lặng.
"Cái gì!? Nó lại đi một mình ư!?" Violet gào hét giận dữ.
"Sao ông không cản nó lại!?" Valhein cũng tức tối vô tình nạt người đồng đội.
"Tôi biết để cậu ta đi là sai! Nhưng nếu đến trễ đâu biết được chuyện gì đã xảy ra với Điêu Thuyền!"
Những lời Elsu bộc bạch là sự lo lắng dành cho Điêu Thuyền. Cả bọn nghe vậy cũng không thể tức giận người bạn của mình được.
"Mà không thấy Enzo đâu. Đừng nói là ..." Butterfly lấp lửng.
"Đi chung nốt rồi."
"..."
Cả bọn thở dài chán nản, nhưng cũng an tâm phần nào khi biết Murad không đi một mình.
"Nhưng thằng đó bị hội chứng ám ảnh với máu. Không biết có sao không?"
"Ám ảnh với máu?" Nakroth nhướn mày khi nghe điều chẳng mấy dễ chịu từ Valhein.
"Vâng. Mỗi lần thấy máu là Enzo sẽ mất tự chủ và nổi điên lên."
Có người đi chung giờ hoá ra mang cả cục nợ còn đâu!? Nakroth tức giận, dự tính sẽ mắng hai tên đó một trận ra trò.
"Nhưng đồng đội của các ngươi tìm được chỗ đó bằng cách nào?" Lữ Bố thắc mắc chất vấn Elsu.
"Xích Thố đã chở họ đi."
"Cái gì!?"
Lữ Bố lẫn những người xung quanh đều bất ngờ.
"Ngoài ta ra có ai cưỡi được nó chứ!?" Anh chàng Chiến Thần không tin vào những gì người kia nói.
"Cũng như ngài, Xích Thố rất nóng lòng muốn đi cứu Điêu Thuyền. Nên nó cứ rị rứt lôi kéo Murad lúc cậu ta cho nó ăn. Rồi con chim ưng của tôi đã nói cho tôi nghe điều Xích Thố muốn."
Lữ Bố nghe từng lời Elsu kể, đáy mắt ánh lên sự rung động.
"Cuối cùng nó tự nguyện đưa hai gã đồng bọn của chúng tôi đi. Nhưng là nó tự tìm đường, không cần hai người đó điều khiển."
Khoảng lặng mang sự thán phục xúc động đến với Xích Thố. Đặc biệt là Lữ Bố, anh không ngờ con ngựa cứng đầu của mình chịu hợp tác với kẻ khác.
"Thôi được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ họ về."
Nghe quyết định của Lữ Bố, ai cũng nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.
"Nhưng mà thật sự có ổn không? Theo như nãy giờ ta nghe các ngươi nói thì hai tên đó đều có vấn đề trong tác chiến cả."
"..."
Nguyên đám đổ mồ hôi không dám kể thêm yếu điểm của hai tên kia. Elsu vội thêm vào xoá bớt phần lo lắng.
"Chúng tôi có liên lạc với một người bạn khác giúp đỡ nữa. Người đó rất mạnh lại cẩn thận nên ngài hãy an tâm."
Quả thật nỗi lo trong Lữ Bố đã vơi đi phần nào. Anh khẽ nhắm mắt lại cầu mong Điêu Thuyền sẽ bình an.
"Cơ mà ta có đồng minh ở đâu vậy?" Violet ghé sát tai Elsu hỏi thì thầm.
"Triệu Vân ấy."
"À à."
Lòng Nakroth như chảo dầu sôi trong biển lửa. Dù anh nghe có thêm người giúp đỡ nhưng sự lo lắng không hề lắng xuống. Anh bực dọc đi ra ngoài buông xả sự phẫn nộ của mình. Zephys nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của Nakroth mà không khỏi nhếch mép mỉa mai.
Ngươi say quá say rồi Nakroth ơi!
Payna đứng lặng người ở một góc, tay đưa lên che miệng thật chặt, cố kiềm nén cảm xúc với nét mặt xúc động khôn xiết. Đôi mắt mang màu lá non đã sớm nhạt nhoà bởi tầng sương mỏng.
Tại sao ... lại trùng hợp như vậy!?
IV.
"Tao vẫn không hiểu vì sao Elsu xác định được hang ổ của bọn chúng?"
Người lãng khách từng bước cẩn thận qua nhiều đoạn gập ghềnh, tay cầm ngọn đuốc dẫn đường. Cậu vẫn mãi nhiều chuyện với Enzo.
"Thì con Xích Thố nói cho con chim ưng. Rồi con chim ưng giải thích lại với Elsu." Gã nhăn mày trả lời, lòng thầm nghĩ Murad vừa hỏi câu ngớ ngẩn.
"Không phải cái đó! Ý là cho dù Xích Thố đánh hơi được ổ địch đi, nhưng trước khi lên đường nó đánh hơi được cả khoảng cách lẫn thời gian đến đó nữa! Điều này có hơi ..."
"Nó là Xích Thố mà. Con ngựa trong truyền thuyết đó."
"Giải thích kiểu như mày bố ai hiểu!?"
Thật ra Xích Thố chỉ ước chừng khoảng cách thôi. Còn lại là do Elsu tính toán cả.
"Suỵt!"
Chợt Enzo bịt mồm Murad lại, tay đưa lên miệng ý giữ im lặng, vẻ mặt ra kiểu cố lắng nghe thứ gì đó. Cậu chàng đi trước mới đầu có hơi khó hiểu hành động của Enzo, song cũng vển tai lên để nghe ngóng xung quanh.
"Sao mà ... giống tiếng đàn ong bay tới ấy?"
Murad tháo bàn tay Enzo khỏi miệng, hoang mang từng câu chữ. Thứ âm thanh ù ù chói tai đó ngày một gần hơn. Quả thật như tiếng vỗ cánh của đàn ong.
"Không. Tao nghĩ nó rợn hơn ấy."
"Hả!?"
Thấy nét mặt Enzo bỗng tái xanh cứ nhìn chằm chằm ở sau mình, cậu cũng tò mò nhìn theo. Sắc xanh sắc tím gì chuyển màu liên tục trên gương mặt Murad.
"Ớ ..."
Cả đàn muỗi khổng lồ đen thui bay ào ạt tới. Những chiếc kim hút máu loé lên sắc nhọn, bất cứ ai nhìn vào cũng đã gai óc.
"Đậu phộng! Vọt lẹ!"
"Không được đâu! Đám bọ đang ở sau kìa!"
Murad ra hiệu kéo tay Enzo, rồi dừng lại khi thấy đàn bọ đã chặn lối đi.
"Phải đánh thôi Murad! Không chạy được nữa đâu!"
"Nhưng nãy giờ chúng ta tiêu nhiều năng lượng rồi! Lát lấy gì đánh trùm cuối!"
"Mày nhìn đi! Không đánh cũng không được!"
Cả hai đứng sát lại tựa lưng vào nhau, Murad cầm thanh đao hướng về lũ muỗi, Enzo đung đưa đoạn xích chuẩn bị vồ đám bọ loét sáng mấy tia điện.
"Đưa tao bình dầu!"
"!?"
Dù không rõ Murad định làm gì, nhưng Enzo vẫn móc ra chuyền nó vào tay gã. Chàng trai tạm cất đi thanh đao, tay chộp lấy bình dầu, ngón cái bật cái nút đậy ra rồi nốc một hơi vào miệng.
"Uây! Không lẽ mày định-"
Phừng!!!
Ngọn lửa từ cây đuốc cháy bừng lên thật to, thiêu rụi đàn muỗi thành mớ tro tàn.
"..."
Enzo chứng kiến màn xiếc lửa của Murad mà không khỏi bất ngờ. Hoá ra gã này cũng không phải quá ngu ngốc.
"Được rồi! Cứ đi thẳng thôi! Mày đập bọ còn tao đốt muỗi!"
"..."
Lần này thật không thể chửi tên đó dốt nát được.
"Nhớ chừa lại tí dầu để giữ lửa cho đuốc đấy."
...
Lữ Bố ngồi trên giường suy tư, sức khoẻ đã ổn định được vài phần. Hai tay chấp lại đỡ lấy vầng trán nghĩ nhiều mệt mỏi, lòng thấp thoáng lo sợ sẽ mất Điêu Thuyền.
"Cô ta sẽ bình an trở về thôi."
Anh chú ý ngẩng mặt lên, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói băng lãnh vừa rồi.
"Ngươi là ..."
Đôi ngươi xanh bầu trời sắc bén, mái tóc bạch kim như sương mai lạnh giá. Nét mặt vẫn đờ ra không biểu hiện cảm xúc. Người đó đứng ngay cửa, mặc chiếc áo khoác du mục màu xanh.
"Xin lỗi, ta thật không biết xưng hô với ngươi làm sao. Nghe bọn kia cứ gọi ngươi là thiếu gia."
"Tên ta là Nakroth. Cứ gọi nhau như những hiệp khách bình thường."
Vị vua kéo chiếc ghế gỗ mộc mạc đến gần giường, từ tốn ngồi xuống với phong thái dân dã.
"Sao ngươi không ngủ nghỉ gì đi, đến phòng ta làm gì?"
"Giờ ai cũng nóng lòng như ngươi thôi. Chẳng có ai chợp mắt được cả."
Ánh nến vàng lập loè trong cơn gió nhẹ, đồng hành cùng cuộc đối thoại giữa đôi người băng lãnh như nhau.
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho Điêu Thuyền. Nhưng ta vẫn thật chưa an tâm."
"Mấy tên đi cứu cô ta cũng bản lĩnh không tưởng đấy. Ngươi cứ tin tưởng ở họ."
Dù ngoài mặt Nakroth bình tĩnh nói vậy, nhưng bên trong đang hỗn loạn cực kì, chẳng thể đặt được một xíu lòng tin nào vào mấy tên hành động đường đột ấy.
"Ngươi qua đây chắc không chỉ là xoa dịu sự lo lắng của ta đâu đúng không?"
Lữ Bố mỉm cười khách khí nhìn đối phương, anh cũng chỉ nhắm mắt lại thở dài.
"Thì không ngủ được, cũng không có gì để làm. Chỉ có thể qua đây tò mò một chút về ngươi thôi."
"Haha!"
Nói thẳng ra là Nakroth đang muốn dò hỏi Lữ Bố những điều anh đã thắc mắc từ lâu.
"Nghe bảo ngươi với Điêu Thuyền đã là phu thê?"
"Ừ."
"Bao lâu rồi?"
"Cũng chỉ vài tháng thôi. Bọn ta bên nhau đã rất lâu, nhưng tới tận bây giờ mới ngỏ ý về chung một nhà."
"Thế sao không hưởng tuần trăng mật ở quê hương đi? Đến vùng đất cằn cõi này làm chi để giờ gặp nạn?"
"Haha! Ngươi cũng hài hước thật đấy!"
Anh ta cười vui vẻ với óc hài hước của Nakroth. Chứ thật ra bản thân kẻ nói còn không biết mình hài hước chỗ nào.
"Bọn ta đến đây không phải để đi du ngoạn đâu."
Chiến Thần bỗng chốc rủ hàng mi xuống, nét mặt ánh lên sự buồn bã. Anh ngập ngừng vài giây thì tiếp tục nói.
"Bọn ta đang đi tìm một người bằng hữu."
"Bằng hữu?" Nakroth lên giọng thắc mắc.
"Phải. Tên cậu ấy là Triệu Vân."
"..."
Quả nhiên như Nakroth đã nghĩ. Bởi vì hôm nọ, lúc đang theo dõi Triệu Vân, anh có thấy cậu ấy khóc lóc thốt tên Lữ Bố.
"Bốn tháng trước, sau một bữa tiệc ăn uống say khướt, khi ta tỉnh dậy đi tìm Triệu Vân để tập võ thì chẳng thấy cậu ta đâu."
"..."
"Tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy, sau đó vài ngày cũng vậy. Ta cứ nghĩ là cậu ấy có nhiệm vụ bí mật nên mới âm thầm rời đi. Và ta đã chắc nịch rằng cậu ấy sẽ trở về."
Một Lữ Bố mạnh mẽ người người đều biết bỗng chốc yếu mềm lạ thường trong mắt Nakroth. Anh ta cúi đầu xuống, đôi mắt buồn bã không còn sắc lẻm như mọi lần.
"Cứ vậy, ta chờ đợi Triệu Vân. Từ ngày này qua ngày nọ, vẫn không thấy bóng hình cậu ấy."
"..."
"Cưỡi Xích Thố tìm khắp Trung Hoa cũng chẳng thu được tin gì về Triệu Vân. Cứ thế mà mòn mỏi tìm kiếm trong vô vọng suốt bốn tháng."
"Sau đó?"
"Trong một lần đón tiếp một người bạn người Impar, tình cờ hắn kể là đã được một người Á châu giúp đỡ. Hỏi tên thì mới biết đó là Triệu Vân."
"..."
"Không nghĩ nhiều, ta lập tức cùng Xích Thố lên đường. Điêu Thuyền nằng nặc đòi theo, vì nàng ấy cũng lo lắng cho cậu ta."
"Vậy ngươi có biết lí do Triệu Vân bỏ đi không?"
"Ta thật sự không biết."
"..."
"Ta còn nhớ rõ Triệu Vân còn cười nói vui vẻ với ta trong đêm tiệc đó mà."
Nakroth nghe qua xem chừng cũng hiểu ra được vấn đề. Và cả nguyên nhân Triệu Vân hay khóc vào ban đêm mà gọi tên anh ta.
"Ngươi nghĩ thế nào về Triệu Vân?"
Lữ Bố lặng người không ngạc nhiên về câu hỏi của Nakroth. Tâm tư tìm về những cảm xúc của mình khi đối diện với Triệu Vân trong quá khứ.
"Cậu ấy là một người tốt bụng, dịu dàng. Văn võ song toàn, lại còn rất đẹp trai. Một con người toàn diện."
"..."
"Một người mà ta nghĩ là ... không để mất được."
"..."
Vị vua thu hẹp đôi mắt lại, không rõ đang nhìn vào đâu. Tâm tư suy nghĩ sâu xa. Thoáng một hồi mới hỏi lại Lữ Bố.
"Ngươi nói đêm tiệc đó ngươi ăn uống no say?"
"Đúng vậy."
"Uống đến say khướt?"
"Phải. Nhưng ngươi hỏi để làm gì?"
Nakroth chống tay đứng dậy, đặt chiếc ghế vào chỗ cũ. Anh đi đến mở cánh cửa phòng, nhưng không vội rời đi.
"Ngươi nên nhớ lại xem, đêm say khướt đó ngươi đã làm gì?"
Cánh cửa đã đóng lại, tiếng bước chân vang lên xa dần. Lữ Bố ngồi đó bàng hoàng, trong đầu ngẫm nghĩ lại điều Nakroth vừa hỏi.
"Không lẽ ... mình đã làm gì sai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro