
#1. Thiếu nữ tóc đen
Một lần nữa, khi em cầm chiếc điện thoại lên, Keisha liền biến thành một game thủ với những pha highlight đỉnh cao.
Khi chiếc cúp vàng trao đến tay em, Keisha lại mỉm cười thật tươi với hình ảnh của Hayate được chiếu lên màn hình.
Em lại là kẻ vô địch sóng vai với chàng trai xạ thủ của làng Sương Mù.
"Người tình của Hayate có khác, 3 năm liên tiếp vô địch ha"
Xuân Khuê chống vai lên bàn nhìn em chơi, tò mò chống cằm hỏi:
"Nè XXX, cậu đã chơi Hayate liên tiếp 3 năm rồi đó, không chán thằng nhỏ sao?"
"Á, tớ đã nói là cậu đừng gọi tên thật của tớ khi đang chơi rồi mà! Hayate anh yêu sẽ ngại chết mất! Thật tình, mỗi lần anh ấy phát âm tên tớ là nghe vừa ngượng vừa buồn cười chịu không nổi"
"Rồi rồi Quý Cô Keisha. Để tớ nhắc nhở một chút, mai là chung kết giải rồi đó, cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mới trị liệu ung thư máu xong thì nên nghỉ ngơi cho khỏe đấy."
"Biết rồi Sring Day, cậu cũng ngủ ngon nhé"
Keisha vui vẻ gật đầu, làm bộ dạng bán manh dễ thương. Tiếng loa từ bên tai đồng đội phát ra, nhanh chóng kéo sự chú ý của em vào lại.
«Кейша, давай ненадолго соберемся. Мы собираемся драться».
Keisha, tập trung một chút! Chúng ta sắp giao tranh đấy.
«Я знаю, босс Плам, Кейша скоро будет здесь».
"Tôi biết rồi sếp Plum. Keisha đến đây"
Tiếng giao tranh lại nổ ra, Keisha lại cùng những người bạn của em đánh đến khuya khoắt thật lâu. Mãi cho đến về sau người bên kia kêu có việc, Keisha mới chào tạm biệt mọi người và đi ngủ.
"Oa, trận hôm nay đánh đã thật. Sếp Plum với Clan Putin bảo kê tốt quá đánh sướng tay quá trời luôn"
Keisha đặt điện thoại đi sạc pin, rồi chăm sóc dưỡng da trước khi đi ngủ. Em mặc một bộ đồ ngủ với thiết kế dáng kiểu của Pháp, và tung tăng chạy vào phòng. Như thường lệ, Keisha cầm tấm ảnh nhỏ in hình Hayate trên đầu giường hôn nhẹ. Em nở nụ cười xinh đẹp và nói:
"Chúc anh ngủ ngon, anh Hayate. Em yêu anh"
Xong xuôi mọi thứ, Keisha bắt đầu đắp chăn đi ngủ. Em còn vui vẻ ngân nga một khúc ca thật tươi đẹp trước khi chìm vào mộng mị.
Keisha không biết, đó là đêm cuối cùng mà em sống ở đây.
Nói đúng hơn, đó là đêm mà em đã chết.
________
"Tra tấn đến vậy mà ngươi vẫn không chịu khai ra, khó chịu thật đấy"
Bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc, Keisha dần dần mở mắt, dần định vị được bản thân đang ở trong một nơi rộng lớn xa lạ. Hơn nữa, trên người em vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, và thậm chí là chân còn đeo giày búp bê.
Hả? Đừng nói là em đang ở trong Thực Mộng nha? Tâm trạng em hôm nay vui đến mức tự tiến vào một thế giới trong mơ không thể sở hữu sao?
Bốp!!!
Khụ!!!
Tim Keisha hụt một tiếng, vừa rồi có tiếng đánh người đấy à?
Mồ hôi bắt đầu rơi ướt lưng em, Keisha vẫn tò mò đi đến bên cạnh cánh tường ngó nghiêng, phát hiện ra tiếng động phát ra từ một phòng lao.
Có một tầng lao nào mà lớn như cái tầng lao này không vậy trời? Em còn tưởng ở đây là sảnh chính không đấy!
"Đánh bao nhiêu ta cũng sẽ không khai ra đâu...hộc... Là một ninja, thì tuyệt đối không bao giờ khai ra thông tin...hộc... Đó luôn là quy tắc trước giờ của bọn ta"
Keisha nghe rõ âm thanh phát ra mồm một trong nhà lao, em lo lắng cho người bị đánh kia, lại cũng tò mò cho nguyên nhân vì sao người kia lại bị bắt. Cơ mà sao cái giọng này nó quen quá nhỉ, em đã nghe tới tận trăm nghìn lần luôn rồi...
Đừng có nói là...
"Đúng là quả thật quy tắc của làng Sương Mù đã huấn luyện ngươi nhỉ, Hayate. Dù sao bọn họ cũng đã dạy ngươi là tuyệt đối không bao giờ hé răng cho kẻ thù mà"
Ôiiiii!!! Keisha đau đớn, Keisha gục ngã, nhưng điều quan trọng hơn, là Keisha đã biết tình hình quái quỷ này là gì rồi!!!
Keisha không mơ, Keisha xuyên vào Athanor rồi!!! Hơn nữa Keisha lại xuyên vào lúc Hayate bị anh zai máu S Enzo tra tấn nữa, chết Keisha mất huhu.
"Lựa vào lúc nào sao lại là lúc này chứ huhu"
Có trời mới biết, em yêu tất cả các trai Liên Quân, nhưng chỉ có Hayate là em yêu nhất. Điều này đã được thiên hạ biết rõ rành cả. Có những khoảng khắc và moment tệ nhất trong lịch sử của Hayate mà em xót nhất chính là lúc anh người yêu bị Enzo bắt giam. Đã vậy anh ấy còn thi hành "nghệ thuật điêu khắc" lên người chồng em nữa! Huhu cả hai đều là chồng em nhưng em xót vãi ạ.
Giờ thì làm sao đây, em nên làm thế nào đây. Đầu tiên chắc chắn một điều em không thể choảng nhau với Enzo được. Anh zai ấy sẽ móc em lên và làm gỏi em mất. Thứ hai, em có chút võ thuật phòng thân, nhưng không thể tay không phá nát cánh cửa được. Chưa kể đến điều đó còn có thể gây ra tiếng động và làm chú ý tới cái đại lao này mất.
Trong lúc còn phân vân, Keisha nghe được tiếng mở cửa phòng. Em nhanh chóng trốn đi một lối khác, nghe loáng thoáng qua được vài câu:
"Trông chừng căn phòng này cho kĩ. Đừng để nó xổng chuồng đi như lần trước nữa"
"Tôi rõ rồi, Enzo đại nhân"
Tiếng bước chân vang đi xa, Keisha chờ thêm một lúc cho dấu tích và cảm giác bất an trong lòng biến mất hoàn toàn. Sau khi thấy thực sự an toàn, em mới len lén đi nhìn căn phòng giam.
Một tên thị vệ duy nhất gác cổng, với một chùm chìa khóa dắt bên hông. Khỏi nói em thừa biết đó là chìa khóa phòng giam Hayate rồi. Em nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống dưới đất liền thấy lạ.
"Bóng của mình-"
Keisha bịt miệng lại, nhìn dưới chân không một bóng đen phản chiếu. Em lấy làm lạ, cảm thán nói trong lòng.
Trông cứ như một nhân vật 3D bị lỗi vậy.
Khoan đã, nhân vật 3D bị lỗi?
Bên dưới sàng bê tông lại có một viên đá sắc nhọn, Keisha cong mắt cười, bày một vẻ mặt tinh quái.
Có trò vui rồi.
____________
"Oáp"
Hacienda ngáp lớn một tiếng rồi dụi dụi mắt, anh buồn chán thở dài, rồi nhìn xuống chân lẩm bẩm.
"Ba ngày rồi mình chưa được về với vợ... Mình muốn được ôm cô ấy cơ..."
"Vợ ơi... Anh nhớ vợ lắm"
Tiếng than của anh lính vang lên khắp khu giam lao, nhưng không một tiếng đáp lại.
Bỗng nhiên anh ngước mặt lên, liền nhìn thấy một thiếu nữ với chiếc đầm rách rưới dính máu.
"Phụt-C-C-C-Cái quỷ gì thế này?!"
Hacienda sợ đến mức sặc cả nước miếng, tay nhanh chóng nắm chặt đại giáo. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy một điều gì đó không đúng.
"Không phải là một Thôn Phệ Ác Linh, mà là một Vong Linh bình thường thôi sao?"
Hacienda khá chắc chắn về điều này. Vì so với một Ác Linh trở lên, chúng thường có bóng và ám khí bao bọc, nhưng đằng này linh hồn đứng trước mặt anh không hề có những đặc điểm trên, chỉ tỏ ra một khí tức âm u nhẹ.
"Về...nhà... Với người ấy"
Thiếu nữ ma kia ngắt quảng từng tiếng, Hacienda lúc này mới thấy xót thương cho vong linh kia.
"Tồi tệ thật, xem ra ước niệm nặng đến mức không thể trở về với nguồn sáng rồi. Có vẻ như cô ấy bị lạc mất người quan trọng nhất rồi"
Hacienda không để ý tới vong linh kia nữa, bắt đầu khuyên nhủ:
"Này em gái, em nên tìm một thiên sứ để về nguồn sáng đi. Anh là lính quèn nên không có sức mạnh dẫn đường đâu."
"Về...nhà...đi cùng..."
Trái ngược lại với yêu cầu của Hacienda, vong linh vẫn tiếp tục bước đến chỗ anh và lẩm bẩm, khiến cho anh cũng bất lực tòng tâm.
"Em gái nhỏ không nghe mình luôn... Với đà này thiên sứ khó mà dẫn em ấy về luôn"
Đột nhiên, vong linh đặt tay lên má Hacienda, vuốt nhè nhẹ lên từng tấc. Vẫn là một câu nói đứt quãng vang lên:
"Cùng nhau... Về nhà..."
"Ô, em tưởng anh là người nhà em hả? Anh xin lỗi nhá, nhưng mà anh có vợ mất rồi-"
Rắc!
Chưa để Hacienda nói xong, hai chỗ dưới dái tai bị bấm mạnh, lâm vào hôn mê lập tức. Thiếu nữ để anh tựa vào lòng, rồi sắp xếp anh nằm im bên cửa.
"Xin lỗi nhé, em chỉ có cách này mới không gây ra chấn thương hay những điều đáng tiếc. Dù sao thì anh vẫn còn vợ con ở nhà mà đúng không?"
Keisha hất tóc lên, rồi gỡ chùm túi da đựng đồ dược và băng bó cùng vũ khí nhỏ. Em lấy chìa khóa lên, mở cửa phòng giam của Hayate ra.
Thịch!
Mùi máu tanh xông thẳng lên đại não Keisha, khiến em choáng váng, lùi lại bên góc tường. Em cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, nhìn rõ khung cảnh phía trước.
Hai tay Hayate bị xích khóa treo lên, cả người anh bị đánh bầm dập với những vết roi và dao cứa. Bên chân Hayate còn bị đóng đinh xuống đất, và quan trọng hơn, thứ làm em chú ý hơn cả chính là cái thứ khủng bố trên ngực anh.
Một cái vết sẹo khổng lồ, như một chiếc móc lớn đã xuyên qua ngực anh ấy vậy.
"Dù đã biết điều khủng khiếp này qua cốt truyện, nhưng mọi thứ thật kinh khủng làm sao"
Keisha thì thầm, thứ này so với phim kinh dị em hay xem không đáng sợ bằng. Nhưng trực tiếp chứng kiến em mới biết thế giới đáng sợ và kinh khủng ra sao. Cách mà Athanor sống, vận hành và luân chuyển, nó quá đỗi kinh khủng và khắc nghiệt cho những con người sống trong cái bóng tối âm thầm này.
Đau lòng vẫn còn đó, Keisha quyết tâm gạt ra sau và tiến đến mở khóa cho Hayate. Anh đã ngất từ sớm đi rồi, do những vết thương ấy đã làm anh mất thực sự quá nhiều máu.
Keisha bung những lọ thuốc ra và đổ vài giọt xuống sàn, sau khi xác định chúng không phải độc và có tác dụng chữa thương, em liền sơ cứu cho Hayate trước. Nhìn người đàn ông mà em luôn yêu quý qua khung điện thoại ngất trong lòng, Keisha lại thêm chua xót cho anh.
Trách nhiệm giải cứu đồng tộc đã đè nặng trên vai anh rồi, cớ sao lại bắt anh chịu thêm những khốn khổ này chứ?
"Chờ em"
Keisha vuốt má Hayate, đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Em chắc chắn sẽ giúp được anh. Bằng mọi giá"
Sau khi băng bó vết thương xong, Keisha dùng đại giáo chặt vỡ xích, rồi cẩn thận để Hayate khoác vai qua người mình. Em xem kĩ từng chỗ, biết mình không đụng đến chỗ đau của anh liền yên tâm chạy.
Giờ thì, phi vụ đầu tiên của việc xuyên không đã đến rồi đây!
Chạy thật nhanh, chạy loạn lên, và chạy tá hỏa vì cuộc sống của Husbando nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro