#Ngoại truyện 2
Next !!! Zephys và Lauriel sẽ lên sàn !!!!!!! :>>>
Anh đẩy cô ngã xuống chiếc giường êm ái màu trắng kia rồi cởi cái áo ra, nằm đè lên người cô. Cô gái chống hai bên khuỷu tay xuống giường rồi lùi lại một chút để phần bụng phẳng lì dưới lớp váy mỏng kia đập vào mắt anh. Anhngẩng đầu lên nhìn cô cùng một nụ cười như trẻ con khiến phải cô cười nhẹ mà hỏi :
- Anh muốn gì hả ?
- Không có gì to tát cả...một nụ hôn chào hỏi ? - Anh rướn người lên như muốn mũi cả hai chạm vào nhau nhưng...
- Đồ trẻ con ! - Cô đã dùng ngón tay trỏ của mình đẩy nhẹ lên trán anh làm anh nhíu mày hừ nhẹ.
- Mà cũng có người yêu anh đấy thôi...
Zephys cầm tay cô lại rồi hôn một cái lên lòng bàn tay mềm mại ấy. Lauriel nhếch môi vì những hành động đáng yêu anh luôn dành cho cô mỗi tối sau khi anh quay về từ công việc ở nhà Tổng Thống.
Cô đành phải chiều anh thôi. Lauriel nhẹ nhàng rút tay mình lại để vén lọn tóc vàng đang cản trở mình rồi cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn vừa phải theo yêu cầu của anh. Nhưng rồi chính Zephys lại chỉnh sửa nó lại thành một cuộc tráo lưỡi mạnh mẽ, ép cô phải vòng tay ra sau cổ mình để hòa hợp với nhau. Cũng khoảng 2 phút trôi qua, hai người mới rời bỏ nhau để không chết ngạt. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác vì ngại. Anh phì cười, xoay cằm cô lại rồi thì thầm với cô :
- Tại ai đó quyến rũ quá thôi. Chứ không thì đừng mơ tại sao chồng em không yêu em...
- Dẻo miệng nhỉ ? Giờ thì tránh ra cho em đi làm đồ ăn tối nào ! - Cô giữ vai anh để đẩy ra.
- Khỏi cần ! Anh chỉ cần ăn em là đủ ! - Anh vùi đầu vào hỡm cổ cô mà hôn nhẹ lên.
- Bỏ em ra nào...!
Chợt, tiếng chuông dưới nhà vang lên liên hồi. Zephys ngậm ngùi bực bội chống tay lên, anh khó chịu liếc mắt ra sau rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt như muốn nói "Em may mắn thật" rồi rời khỏi người cô và khoác cái áo ban nãy của mình vào tạm để xuống mở cửa. Lauriel ngồi trên giường đỏ mặt một hồi mới lấy lại được bình tĩnh mà xuống bếp làm đồ ăn tối trong khi chồng cô sẽ thì đi xem xét tình hình ...
...Cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đèn điện tại căn phòng đã được tắt. Hiện tại thì cả hai đang ở trong phòng họ trên lầu và làm việc riêng của họ. Anh thì giải quyết báo cáo, còn cô thì ngồi trên giường bấm điện thoại và chat với bạn cô làm cho không khí thế này cũng chẳng sôi động mấy.
- Hey Lauriel, em giúp anh trả lời lá thư này được không ?
- Hửm, đâu đưa em xem ?
Cô nghe vậy liền để điện thoại của mình sang một bên rồi bước đến chỗ anh. Nhìn vào cái màn hình ấy mà cô hơi nhíu mày vì anh đã trả lời lại rồi. Không những thế thì đây có thể là một câu trả lời còn tốt hơn cả cô. Quay ra cùng một đôi mắt khó hiểu nhìn nụ cười trên môi anh, Zephys cũng biết cô đang bực bội về điều gì liền tựa lưng ra sau, đẩy nhẹ cái ghế mình ra một chút rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Lauriel khá bất ngờ nhưng rồi cũng thôi, cô ngồi thẳng lưng để cố tình không cho cơ thể anh tiếp súc với cô. Thấy cô như tỏ thái độ ngoan cố với mình, anh liền dùng hai tay vòng lên trước mà ôm vòng eo cô, tiện thể anh giữ cô lại để cô không chống cự ra ngoài. Anh dựa cằm lên vai cô, đặt một nụ hôn lên cổ cô rồi nhẹ nhàng nói thầm bên tai cô rằng :
- Lá thư đang cần em trả lời ở đây...
- Tên cáo già...Từ khi anh truy đuổi em đã vậy rồi sao... - Lauriel dùng tay mình đẩy hờ thứ đang khóa chặt hông cô lại như để trêu đùa mà nói.
- Đúng vậy...em cứ như nguồn cảm hứng cho anh thôi...Vì cơ thể này của em...- Anh dừng một chút để mò tay xuống lớp váy kia rồi nói tiếp...- cũng là thứ anh luôn yêu thích...
- Zephys a~
- Relax now, babe...
Một tay anh mò xuống nơi nhạy cảm của cô mà xoa lên nơi ấy, tay còn lại anh đưa lên bộ ngực đẫy đà dưới lớp váy của cô mà xoa bóp. Miệng anh cũng không yên vị một chỗ, nó vừa phả hơi nóng vào tai cô xong liền trượt xuống cổ và vai cô mà tiếp tục cắn mút. Lauriel phải ngả đầu ra sau vai anh mà tận hưởng nó. Một tay cô buộc phải đưa xuống giữ phần mu bàn tay của anh lại. Những âm thanh mang hơi hướng kích thích anh vang lên trong không khí cùng cơ thể hoạt động theo bản năng của mình, cô cũng làm anh không thể nương tay được nữa.
- Anh điên mất...Lauriel à...
Vừa nói, Zephys vừa bế cô về phía giường rồi thả cô xuống, tiếp tục trao cho cô một nụ hôn Pháp sâu đậm. Đôi bàn tay kia không yên vị mà mò xuống, cởi cái váy ngủ cản trở kia ra, chỉ để nguyên bộ đồ lót màu trắng kia. Bất chợt, Lauriel ngồi dậy, chống hai tay lên ngực anh mà ngăn cản rồi nói :
- Nếu đêm nay em chủ động một chút...anh nghĩ sao...?
- Hm...Không phản đối mà cũng rất mong chờ... - Zephys vùi đầu vào hõm cổ cô mà hôn một cái lên đấy.
Chỉ cần nghe như thế, cô liền nắm lấy cổ áo anh rồi thay đổi vị trí cả hai sao cho lưng anh tựa ra sau thành giường. Ngay sau đó, đôi tay thon gọn kia cởi từng cái khuy áo đang che đậy cơ thể đã khiến cô chết mê không dưới mười lần. Hiện tại thì cái áo sơ mi kia đã nằm gọn trên sàn nhà lạnh ngắt kia. Lauriel bây giờ mới chính thức bắt đầu hành động khi đôi môi cô đang hôn lên từng nơi cô lướt qua. Những nụ hoa hồng đỏ dần hiện dần. Zephys nhìn từng hành động của cô mà mặt anh đỏ bừng, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp hơn. Cho đến khi cô bắt đầu để lưỡi mình thoát ra ngoài và nếm thử phần cơ bụng chuẩn và săn chắc của anh thì anh chính thức phải ngả đầu ra sau cùng một bên mắt nhíu lại. Người phụ nữ của anh quả là rất lôi cuốn. Định sẽ dừng cô lại và đẩy cô xuống dưới thân mình nhưng bàn tay kia đã nhanh chóng chặn anh lại, cô nhìn sâu vào đôi mắt màu tím kì lạ kia của anh rồi nhẹ nhàng, quyến rũ anh mà nói :
- Ưm...vẫn đang lượt em mà...?
- Anh muốn chủ động...
- Nốt lần này thôi...
- Lauriel...~
Phải công nhận rằng tiếng rên của anh rất nam tính và cô yêu nó vô bờ bến. Đôi môi cô quay lại với hình xăm màu đen bên vai phải anh rồi mới xuống dưới tháo thắt lưng anh ra. Phần bên dưới của anh cuối cùng cũng lộ diện. Quay lên nở một nụ cười nửa miệng với anh, cô bắt đầu áp môi mình lên đó rồi đưa đẩy. Zephys chậm rãi xoay cổ mình một vòng rồi dựa thẳng ra sau, tận hưởng sự khoái cảm mà cô đang tạo ra cho anh. Tay anh đưa xuống giữ đầu cô lại, từng đợt hơi thở nóng nảy hòa trộn với không khí. 'Nó' đã căng cứng lên khi sắp chạm đến giới hạn của anh. Lauriel đã quá đà rồi...đến lúc anh phải bắt cô trả nợ thôi.
Mạnh mẽ nắm vai cô ra rồi đẩy xuống tấm nệm êm ái kia, anh lại hôn lên những vết hôn cũ mà tối qua anh mới tạo ra. Zephys lột bỏ hết những mảnh vải còn xót lại trên người cô rồi trêu đùa nó. Miệng lưỡi anh nghịch ngợm hai bên đầu nhũ của cô khiến sự khoái cảm nhẹ dâng trào. Khoảng một lúc sau, anh quay lên lại, trao cho cô một nụ hôn nhanh rồi mới gằn từng chữ mà mạnh mẽ nói :
- Đến-lượt-anh...kết thúc trò này...
- Zephys...ha~~
Hơi thở cô hòa trộn với tiếng rên đầy khoái cảm kia mà vang lên khi anh hiện đang dần đưa lưỡi mình vào sâu trong nơi ẩm ướt phía dưới của cô. Chân cô hơi co lại, cơ thể vặn vẹo theo từng đợt gập lưỡi của anh. Vài giọt mồ hôi chảy ra, dục vọng cũng xâm chiếm cô thành công. Lauriel nhanh chóng giữ lấy đầu anh rồi kéo lên, hôn đôi môi kia một lần thật sâu xong mới nói :
- Hình như anh rất thích trêu đùa em...?
- Muốn rồi kia à... Vậy nếu anh nói không...?
- Anh đừng có mà chối bỏ trách nhiệm như thế...!
- Được thôi... Anh sẽ chiều ý em....
- Aaa...chậm một chút đã...~~
Lauriel nhắm đôi mắt mình lại mà tận hưởng. Phải đúng là mỗi lần ân ái với anh là một trải nghiệm mới mẻ về tình yêu. Hai cơ thể ma sát nhau, tạo nên sự nóng bỏng cho căn phòng đầy ám muội này. Hai chân cô quấn chặt lấy thân dưới anh. Những giọt mồ hôi của cô chảy xuống từ trán. Tay hai người đan chặt lấy nhau trên tấm nệm kia. Zephys cũng chưa thấm mệt là mấy nhưng có vẻ anh phải dùng khá nhiều sức cho một lực đẩy khi một số đường gân trên tay anh đã nổi lên. Đôi môi kia cũng không thể yên vị mà hôn mút vùng cổ của cô, tiện thể nghe những âm thanh kích thích phát ra từ nơi ấy. Cho đến một lúc, cả hai cũng đã chạm được đến được nơi kết của sự ân ái này. Nơi âm đạo ẩm ướt của cô co thắt dữ dội. Tốc độ anh tăng nhanh, những tiếng rên rỉ của cô cũng đã lớn hơn ban nãy.
- A~Zephys...Em sắp....ra rồi....A~
- Anh...Anh cũng thế....
Một dòng nước chảy ra từ nơi bên dưới của cô sau màn kết thúc. Anh lăn qua nằm bên cạnh cơ thể đã thấm mệt kia rồi để cô nằm lên cánh tay mình và ôm cô. Lauriel kéo cái chăn ấm áp kia lên mà bao phủ cả hai rồi hôn nhẹ anh một cái. Cô nói đùa rằng :
- Làm nhiều như thế, anh không biết mệt sao ?
- Không mệt. Vả lại anh cũng muốn có một đứa nhóc trong nhà thôi.
- Hm...Thấy cậu nhóc của Murad và Airi nên đâm ra thích sao ? - Lauriel cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy anh.
- Ừm...Cậu nhóc ấy dễ thương đấy... - Anh xoa đầu cô.
-...Thôi được rồi, anh ngủ ngon...
- Em cũng thế....
-----------------------------
Còn ai làm LQ mà Gen2 như tớ không ???? Lên tiếng đi !!!!!! Thấy mình cô đơn vl !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro