Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : I found ya !


***Lời của Murad***

- Hửm ?

Trong khi nhóm tôi đang đứng đó nghe Aleister tự trách về cái kế hoạch tuyệt vời của cậu ta , tôi đã tìm thấy một manh mối tuyệt vời : một con đường máu trải dài dẫn đến đâu đó . Cúi xuống và chạm thử vào nó , may mà nó chưa thấm xuống đất , tôi chăm chú nhìn nó và phát hiện ra đây không phải là máu giả , cũng không phải là màu hay máu của thứ gì khác mà là máu người ?! Đúng , một thứ quan trọng và thiết yếu mà một con người không thể phí phạm nó..... Vậy tại sao nó lại ở trên đường ?

*Hey ! Đừng nói là.......Thôi đúng rồi!*

Thoát khỏi dòng suy nghĩ hiện tại , tôi đứng lên và bí mật chạy theo con đường đó , nhưng có lẽ Lữ Bố đã phát hiện ra việc làm của tôi , mà kệ đi....

...Đi được một lúc khá lâu , tôi cảm thấy con người này thật phí phạm những giọt máu , đây là một con đường quá dài . Tôi lo lắng cho cô gái ấy.... Không không ! Tôi háo hức vì sắp tìm thấy người này . Phải.....rất háo hức...

   ...Cha....Tới nơi rồi này.....! Con đường này cuối cùng cũng dừng... Mà hình như là cô gái trong tập thông tin tôi nhận được . Mái tóc xanh ngọc được thắt bím phía sau , làn da trắng trẻo khiến tôi muốn chạm vào . Kế bên cô ta là một đôi kiếm , một cây có dính máu . Có lẽ con đường kia là thành quả của cô , vì cô ấy đang ngồi tựa lưng vào thùng hàng công ten nơ đỏ kia và dùng dải băng cá nhân màu trắng quấn lại  xung quanh cổ tay . Dáng bộ mệt mỏi , đôi mày nhíu lại và hơi thở gấp gáp . Đúng là đau và hết sức vì mất máu thật rồi , nhưng...... Tôi lại cảm thấy....cô ta như đang khiêu khích tôi , như thể cô ta muốn ai đó hãy chạm vào cô ta.....Ôi thôi ! Phải kềm lại thôi !!!

   Tôi bước tới chỗ cô ấy , miệng nhếch lên một chút . Dần dần nó mở ra và hỏi rằng :

- Airi ? Đội trưởng nhóm Nữ Quái đây sao ?

- Ha....Tôi cứ nghĩ rằng anh không đuổi được tới đây chứ ?

   Airi nhìn tôi khinh bỉ . Haha....xem ra cô gái này xem thường đối thủ quá rồi .

- Đừng xem thường chúng tôi . Cô có thể làm gì mà lại nói thế ?

- Đánh tay đôi .

- Chắc chắn chưa ? Tay cô như thế kia thì sao thắng được ? Nếu khôn ngoan hơn một chút , sao cô không chịu trói rồi theo tôi về đồn đi ?

- Nực cười ! Đừng xem tôi như những tên tội phạm hèn hạ ấy , suốt ngày chỉ biết đi để rồi bị bắt . Nhưng tôi thì không ! Tôi muốn làm cho các anh phải phục mà rút lui . Nên tôi có thể bất chấp mọi trường hợp để chứng minh rằng : không ai có đủ tư cách với chúng tôi !

Cô ta đứng lên nhung thẳng về phía tôi . Ánh mắt kiên quyết ấy hiện lên tất cả , nó làm tôi suýt chút nữa phải khuất phục trước nó nhưng với tình hình hiện tại bây giờ , Airi chắc gì đã địch lại tôi ?

- Hưm.... Nếu thế thì chiều cô thôi , nhưng tôi sẽ nhường cô tay không để cho công bằng hơn .

- Lấy vũ khí anh ra . Tôi không muốn vì cái tay mình mà khiến người ta bị bất công .

- Thú vị đấy .

   Tôi rút ra thanh đao của mình nhưng không vào thế thủ mà tôi chống nó xuống đất rồi nhìn cô ta . Tay tôi dần đưa lên trước mặt , gập các nhóm tay lại và cô ấy lao về phía tôi.....

   ...Đường kiếm của cô ta nhanh nhẹn , mạnh mẽ mà chuẩn xác , nhưng tôi vẫn cản lại được , nó chỉ như thứ gì đó gãi ngứa cho thanh đao này . Tôi vẫn chủ quan như ngày nào , vẫn hay xem thường đối phương , nhưng đây mới đúng là người tôi tìm . Một cô gái mạnh mẽ , kiên quyết mà tự lập . Cô ta còn có một vẻ đẹp tuyệt vời nữa chứ ? Nếu như thời gian có được làm lại , tôi sẽ đi tìm cô ấy , chơi chung với cô ấy rồi hai người kết thân và....cưới nhau . Tôi đã yêu Airi rồi , từ cái nhìn đầu tiên . Hẳn nào có mấy tên bạn của ông già kia nói rằng sẽ "xử đẹp" cô sau khi bắt được . Quả thật.....chắc tôi cũng thế thôi...

..........

- Này ! Nếu cô mệt rồi thì chịu thua đi !

- Tôi.....tôi chưa thua !!!

Cô ấy lại tiếp tục lao vào , nhưng mà sức đánh của cô ta vẫn mạnh như lúc nãy , có khi là hơn . Nhưng để ý kĩ thì cổ tay lúc nãy được quấn băng của cô ta đã nhuốm màu đỏ nhiều rồi . Thế là tôi nhường Airi , cố tình để cô ấy hất cây kiếm của mình ra và tôi sẽ đánh tay không . Nhưng mà..... Tôi lầm to rồi ! Đáng ra tôi không nên nhường , vì cô ta quá mạnh . Tay tôi gần như không địch lại nổi được tốc độ đánh kiếm của cô ta . Chết thật....! Xin lỗi Airi nhé , anh phải làm thế này thôi.......

.....Tôi rút trong túi ra cái còng tay rồi len lén canh lúc cô ấy mất cảnh giác . Đúng như tôi nghĩ : cô ta mệt lả rồi . Vậy nên việc Airi bị tôi bắt được là điều hiển nhiên . Bây giờ thì cái tay phải đang ở trong cái còng tay và được treo trên đầu , tay trái thì đang bị tôi giữ chặt , áp lên trên thùng hàng . Airi đang thở dốc , đôi mày nhíu lại , còn mắt nhắm hờ.... Chết thật ! Gần như không thể nhịn được nữa . Chân của tôi để giữa hai chân cô ấy , tôi đưa khuôn mặt mình gần sát lại với mặt của Airi , nói nhỏ rằng :

- Em tính sao đây ? Nhường cho em rồi mà vẫn bị tóm gọn , có lẽ là nên.....phạt một chút nhỉ ?

- Anh.....đừng có làm bậy....!

- Không.....Tôi không đi quá xa đâu mà em phải lo ?

Không để cô ta nói thêm , cái tay trái đang được tự do của tôi ôm lấy hông của Airi . Đôi môi chạm vào đôi môi của cô ấy . Một nụ hôn đã xảy ra . Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần dần mạnh mẽ . Tôi đưa sâu lưỡi của mình vào khoang miệng của Airi , cố đi tìm cái lưỡi còn lại kia để trêu đùa , và cô ấy miễn cưỡng làm theo , hai cái lưỡi trêu đùa nhau , quấn lấy nhau . Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ . Dần dần , tôi ngừng hôn Airi vì cô ấy đã hết dưỡng khí . Nhưng cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt hơi tức giận , tôi đành hỏi rằng :

- Cha.... Chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của em ? Nếu thế thì sao em lại có kinh nghiệm thế ?

Mà cũng nên thay đổi cách xưng hô một chút .Tôi cười nửa miệng hỏi cô ấy , giọng có đôi chút khiêu khích , nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ Airi mà cô ấy còn không dám nhìn tôi . Có lẽ là xấu hổ . Tay tôi không ôm eo cô nữa nhưng nó lại di chuyển lên cằm Airi ,đưa ánh mắt của cô lại về phía tôi . Hưm... Chuyển địa bàn thôi . Điệu bộ của Airi khiến cho tôi muốn đánh dấu chủ quyền lắm rồi !

- A....dừng lại đi....

...Nhạy cảm quá đấy.... Tôi chỉ mới để đôi môi mình lướt trên cổ em thôi mà ? Ưm....mùi hương này.....chắc tôi sẽ không bao giờ quên nó . Lưỡi tôi đưa ra ngoài , nó đi trên cổ em , nó càng làm cho em cầu xin tôi nhiều hơn . Được một lúc , tôi bất giác cắn lên cổ em một cái làm nơi đó đỏ ửng lên và còn làm em hơi đau mà rên lên một tiếng khá to . Tôi liền phả hơi nóng lên cổ em ấy và đưa đầu tôi ra , nhìn vào khuôn mặt kia đang đau đớn chịu đựng mà tôi mới để ý ra tôi giữ nơi em bị thương quá chặt . Ngay lập tức , tôi nới lỏng cổ tay Airi ra , nhưng vẫn cố định nó ở đó........một giọt....hai giọt máu chảy xuống từ nơi có vết cắt ấy .

- Cắt sâu đến thế sao ? Em không sợ chết ư ?

Tôi ân cần hỏi , đôi mắt và giọng nói tôi dịu lại đến lạ lùng , tôi cũng không ngờ rằng chính mình đã như thế , bất ngờ về bản thân .

- Đúng.....tôi không sợ chết.....vì bạn tôi.....

Vừa lúc nói xong cũng là lúc Airi ngất đi vì mất quá nhiều máu . Tôi cười nhẹ , tay gỡ còng ra , hạ xuống đất một chút rồi rút cái điện thoại ra gọi cho vị quản gia nhà tôi lấy xe đến.....Khi ông ta gặp tôi , tôi đã nhờ ông chở Airi về dinh thự của tôi và nói rằng tôi sẽ về sau nhưng phải giữ bí mật.....

.....Quay gót về phía nhóm tôi , bọn họ đang nằm mệt mỏi dưới đất . Kể ra đây cũng là một nhóm không phải thường .

- Hey !! Dậy đi nào mấy cậu !!!

Tôi thở dài đánh thức họ dậy . Aleister ngồi dậy trước , một tay ôm đầu , tay còn lại thì xuýt xoa cho cái đầu gối bị rách một mảng bởi Axits . Còn Lữ Bố , anh ta đứng dậy và xoay xoay người cho các khớp cử động lại . Mấy cái động tác ấy khiến tôi phải cười thầm vì anh trông như một chú hề đang làm trò . Nakroth thì ngồi lên , cậu bạn tôi chửi mấy từ chẳng ra đâu vào đâu cả , chắc là đang ức chế cái gì đó về vụ khi nãy.... Để họ bình tĩnh lại một chút , tôi liền hỏi rằng có bắt được ai không , nhưng ai cũng kêu là không . Aleister liền nói rằng :

- Thôi thì cũng đã khiến các cô ấy phải sợ rồi , ta cũng nên xem thử lại xem họ còn dám tái phạm không ?

- Mà thôi . Cho tớ hỏi là mấy cậu có kết ai không ? #Lữ Bố cười gian

- Thôi đi...! Đùa hoài . Mà.....chắc là tớ có . #Aleister nhìn lên trời .

- Ok chưa ? Chúng ta về nhé ? Nhiệm vụ tới đây là được rồi .#Nakroth cười .

- Sao cười thế man ? Phải lòng ai rồi chăng ?

Tôi cúi người xuống vỗ vai cậu ta .

- .......Ờ.....cậu nói đúng đấy........

--------------------------------------

Yo ! Xin chào mọi người , Mganga đây !!!

Cho tớ hỏi là chap sau các cậu muốn :

- Behind the scene .

Hay tiếp tục bộ phim ?

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tớ ! Đồng thời hãy cho tớ nhận xét về tập này .

Và với giá như cũ để đổi lấy 1 chap ,tớ xin lấy 10 votes :>>> .

Thanks you And goodbye ! Mganga đi đây ! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro