Chap 27: A Silent Death...
Mganga nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không khỏi thể hiện sự kinh tởm trong ấy. Không ai có thể ngờ được sẽ có ngày, tên trùm buôn bán ma túy có tiếng ấy lại chạm trán tỏ thái độ khó chịu với một người dứng đầu đất nước chính là Cain Jason...
- Muốn gì đây ? Chẳng phải đất nước đang cần giải quyết một số việc quan trọng mà sao một tên Tổng Thống như ông lại đến đây ?
- Kính ngữ của ngươi đâu rồi ? Mà khỏi đi. Tôi đến đâu thì phải luôn có lý do cả. Và ngươi phải chế cho ta loại virus tuyệt hảo này.
- Nhưng tôi không muốn làm việc cùng ông ! - Mganga xoay xoay cái bút trên tay mình mà nói. - Mọi kế hoạch ông đến đây chưa bao giờ tốt đẹp gì cả. Từ khi ông mua thuốc độc chỉ giết chết cha mẹ những đứa trẻ vô tội cách đây 7 năm, ông luôn làm tôi mắc tội gián tiếp giết người. Tôi không muốn giúp ông nữa, tôi cần được ăn năn.
- Người như ngươi mà muốn ăn năn ? Cũng chẳng dính dáng đến ta thì thôi. Nhưng đây là thứ ngươi cần quan tâm tới thật đấy...
Cain ra lệnh cho tên vệ sĩ bên cạnh mình đặt lên bàn Mganga một lọ thuốc màu xanh đen hắc ám. Hắn thấy thế liền nhanh chóng đeo bao tay vào và lấy một giọt ra kính hiển vi xem xét. Nhưng kết quả hắn tìm được lại khiến hắn kinh hãi hơn bao giờ hết. Mganga mạnh bạo giựt cái mắt kính của mình ra rồi đập thẳng xuống bàn. Đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào sự bình tĩnh quá đáng của Cain cùng nụ cười khẩy xấu xa kia. Vị Tổng Thống cũng đã hiểu chuyện liền nói :
- Phải... thứ này sẽ giúp tôi thành người giàu có nhất thế giới. Vì tôi sẽ cho lan tỏa nó trên toàn thế giới và mọi người sẽ phải tìm đến đất nước của chúng ta để mua thuốc giải. Đồng thời mọi người sẽ biết đến danh tính và lòng thương người của tôi và có thể tôi sẽ làm được một kì tích sáng giá. Nhưng sẽ không thành công nếu....
- KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI SẼ GIÚP ÔNG LÀM ĐIỀU XẤU XA ẤY !!!!! - Mganga tức giận nói lớn.
- Oh...Thái độ đấy là sao ? Chẳng lẽ có ai đó làm thay đổi con người của ngươi rồi ?
- Ông về đi ! Tôi cần phải gặp người khác ngay bây giờ...! Chuyện của ông tôi cần thời gian suy nghĩ...
Cain nhìn con người đang lặng lẽ đóng lọ thuốc của mình lại rồi trừng mắt, đưa tay ra lệnh cho một trong hai người vệ sĩ của mình lấy điện thoại ra và bấm một dãy số rồi mở loa to lên mà bắt đầu cuộc đối thoại làm Mganga đã tức nay lại tức hơn :
- Đã bắt được Kahlii và con gái hắn chưa ?
- Dạ thưa Tổng Thống, họ đang sau lưng tôi cùng 4 người khác ạ... Tôi sẽ chuyển máy cho họ ngay ạ...
- NÀY !! CÁC NGƯƠI......!!! - Hắn nghe thấy thế liền điên máu mà bật dậy, định xông lên tẩn cho Cain một trận nhưng người vệ sĩ còn lại của ông ta đã chĩa nòng súng về phía hắn mà nói : "Tiến lên sẽ chết !" làm hắn phải lùi lại mà ngồi xuống ghế thất thần.
- Bình tĩnh nào, để tôi đưa máy cho ngươi nói chuyện chút nhé... - Cain tiến tới, ông ta đặt nhẹ cái điện ấy lên bàn rồi cắm tay vào túi quần mình.
- Này...Hai mẹ con em...ổn chứ...? - Hắn nghẹn ngào nói.
- Bọn em ổn, anh không cần lo quá đâu... - Kahlii đáp lại, có lẽ cô đang cố kiềm lại nước mắt mình.
- Annete...ta đây....cha của con đây...
- Papa !! Sao papa lại để mama khóc vậy ? Con hơi buồn đó !!
- Cha xin lỗi...Kahlii...anh sẽ cố cứu hai người... Anh hứa anh sẽ cứu hai người... chờ anh...
- Anh hãy cứu mọi người nữa...đừng chỉ vì tính mạng của bọn em...
- Ôi....tình yêu sao nhạt nhẽo quá... - Cain lấy cái điện thoại đi rồi xoay lưng nói tiếp : - Thủ tiêu cô ta đi, để lại đứa nhỏ.
- NÀY !!! DỪNG LẠI !!! TA SẼ TRẢ LỜI !!!!
Nhưng điều gì theo mệnh lệnh Cain cũng sẽ xảy đến...
....Một tiếng động đau lòng vang lên từ chiếc điện thoại làm cơ thể Mganga như chết lặng trong khoảnh khắc ấy.....
- Đã xong thưa Tổng Tống... - Tên vệ sĩ nói từ đầu bên kia điện thoại.
- Tốt lắm.
Dứt lời, Cain lập tức cúp máy, ông ta cũng cầm lấy bình thuốc của mình, rồi bước đi, đồng thời ông cũng ra lệnh cho hai người vệ sĩ kia ra ngoài trước và dừng lại nói trong khi lưng ông ta vẫn xoay về phía của Mganga :
- Thôi thì vợ ngươi cũng đã chết, cũng không phải do ta bóp cò. Ta cũng lấy làm tiếc cho ngươi lắm... Nhưng ngươi cũng phải giúp ta hoàn thành việc ta muốn đấy nhé. Ha ha ha...! Vì như vậy có thể việc giúp ta có thể làm cho vợ ngươi yên nghỉ tốt lắm cũng được chứ không chừng !
Ông ta vẫn tiếp tục bước về phía cánh cửa ra vào khi thấy sự im lặng tội nghiệp của Mganga. Nhưng chưa bước được bước chân thứ ba, ngay gần tim của ông lại bị một viên đạn găm thẳng vào. Ông ta sợ hãi từ từ quay đầu lại liền bắt gặp được đôi mắt đỏ ngầu của sự căm giận khi phải gián tiếp thấy người thân của mình chết. Tay của Mganga siết chặt lấy cây súng, giọng nói mang phần khinh bỉ và mỉa mai vang lên :
- Giết người của ta xong là ngươi muốn chuồn nhanh vậy sao ? Ngài Tổng Thống cũng phải chịu trách nhiệm cho việc ngài làm chứ....? Không phải do tay ngươi bóp cò nhưng chính lời nói ngươi lại khiến người khác giết chết Kahlii...
- Ngươi điên rồi...! Đừng có mà dám giết ta !!!! - Cain run rẩy cầu xin.
- Oh....Ban nãy có ai còn lớn tiếng kiêu ngạo với ta kia mà... Mà ngươi cũng biết đề phòng, mặc cái giáp chống đạn cơ đấy. - Hắn cười khẩy một cái.
- Thì sao chứ....!! Nhưng ngươi phải để ta sống !!!! Nếu ta sống thì mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đôi bên đấy !!!! - Cain sợ hãi nói lớn.
- Im ngay !!! Giờ ta mới biết giúp người để có lợi cho bản thân cơ đấy... Một viên trên đầu ngươi chắc sẽ đẹp lắm đây.... Không có ngươi cũng còn có Tulen thôi. Ta tin cậu nhóc ấy sẽ làm được... - Mganga ngưng một lúc, ngón cái đã nhanh chóng bật dậy mà lên đạn cho cây súng kia rồi nói tiếp : - Xuống Địa Ngục mà xám hối với Satan đi....
.....ĐOÀNG.....
- Tổng Thống, ngài không sao chứ ?
Kết thúc không ai mong muốn. Viên đạn kia trúng ngay cạnh sườn hắn. Hắn mở to mắt bất ngờ cùng một chút máu chảy ra bên khóe miệng. Khẩu súng bạc kia rơi khỏi tay hắn khi chưa thể xuất phát viên đạn vừa được lên cò. Một trong hai tên vệ sĩ của Cain chạy đến đỡ chủ nhân của chúng dậy, tên còn lại vẫn đề phòng mà chĩa súng về phía Mganga. Nếu thế cũng còn một chút gì đó là tình người, nhưng Cain cũng không tha mà ra lệnh tên kia cho Mganga thêm một phát đạn vào tim...
Hắn ngã xuống....
Cain được đỡ dậy và lặng lẽ rời đi....
*...Ta....chưa phản đòn....xong...*
Hai viên đạn ấy chưa thể giết được Mganga khi bên trong lớp áo kia của hắn có mặc một bộ chống đạn. Nhưng có lẽ Cain đã đi trước nhân loại về phần vũ khí rồi, nên việc sát thương viên đạn có tăng một chút cũng là hiển nhiên. Từ từ rút cái máy ghi âm ra và nhấn một dòng số quen thuộc, hắn dùng tất cả sức lực còn lại của hắn để nói hết những điều cần nói cho người hắn sắp gửi đoạn ghi âm này....
...Mọi việc đã xong... Hắn cũng đã gửi thành công cho người đó khiến tâm hồn hắn tự do đến chừng nào. Mọi thứ gánh vác hắn nay sẽ được tan theo thời gian thôi... Vùng máu đỏ loang trên sàn nhà...Một sự hi sinh thầm lặng ....
*Kahlii....hai ta sắp gặp nhau nhỉ...? Nhưng anh nghĩ chỉ cần mình đền tội là đủ...*
*Papa xin lỗi con...Annete...ta thực không muốn con phải mồ côi...nhưng....ta xin lỗi...*
*Cái mạng này cũng chẳng còn đáng giá bao nhiêu cả....*
*Thôi thì....*
*Đã đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay....*
--------------------
Hú hú !!!! Mganga/Ekko đây !!!! 😆😆😆
Bất ngờ không khi hôm nay tớ lại hứng hứng lên ra chap mới sớm một cách bất ngờ !!! 😀
Nói thực thì đúng là chap này viết nhanh quá. Ngâm lâu thì có thể hơi mất hay và mọi người sẽ dễ quên nội dung các tập trước mà không hiểu truyện nên ra sớm luôn.
Vả lại cũng nhây quá....hứng lên ngồi viết thử mà ai ngờ lại thấy dzui dzui....haha... 😅
Mọi người thấy sao về chap này ???
Nếu thấy hay hãy cho một vote và một cmt để tớ có thể rút kinh nghiệm cho những cái không hay ở đây nhé !
Thanks you And goodbye !! Mganga/Ekko xin cáo lui ! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro