Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : The meeting Nakroth...

***Lời kể của Nakroth***

- Ưm.....

* Chói quá ! *

- Này ! Cậu ta tỉnh rồi kìa !

   Cuối cùng thì đôi mắt tôi cũng đã thực sự mở ra, bất chấp cho lượng ánh sáng đang xâm nhập vào mắt tôi quá nhiều. Và Nakroth tôi đây cũng đã tỉnh dậy sau một thời gian đánh đấm với ngài Tử Thần đáng kính. Nó cứ như tôi đã thức tỉnh sau một ngàn năm chìm vào giấc ngủ ấy. Nhưng vấn đề ở đây là ai đã cứu sống tôi ?

   Với một người vừa được cứu sống khỏi cái chết, nên việc họ muốn nhanh chóng xem xét tình hình của mình hiện tại ra sao thì đó là một việc hết sức hiển nhiên. Tôi cũng chẳng ngoại lệ mấy đâu. Chống một tay xuống cái nệm kia để lấy đà đẩy người lên, bên mạn sườn của tôi bỗng nhói lên một sự đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Miệng tôi bất giác phát lên một tiếng "Đau..." rồi tay còn lại thì vội vã đặt lên nơi đã gây cho mình sự khó chịu kia. Nhưng tốt lành thay, một cánh tay khác đã đỡ tôi dậy, đưa mắt qua để nhận diện vị ân nhân kia, tôi khá bất ngờ mà hỏi :

- Aleister, cậu đến chăm sóc tôi sao ? Cám ơn nhé !

- Ờ, đừng nói là đến giờ mới nhận ra tôi nhé Nakroth ! Đau lòng lắm đấy ! - Cậu ta cười nhẹ, nói.

   Nhìn cậu bạn đang đỡ tôi kia mà trong lòng cũng thấy vui. Tay tôi hơi mất tự chủ mà ma sát với mặt giường mát lạnh kia, cho tới khi mu bàn tay tôi chợt va chạm với một thứ ấm áp hơn hẳn. vì tò mò mà đưa mắt qua nhìn, tôi chợt nhận ra cô gái nhỏ của tôi : Krixi, đang gục đầu bên mép giương êm ái tôi đang nằm. Thấy thế, Natalya bước đến cạnh Aleister và nhếch môi, nói với tôi rằng :

- Này Nakroth ! Thật sự ra thì người anh nên cám ơn chính là Krixi đấy. Tốn gần hết 800cc máu và chăm sóc, canh chừng anh cả đêm qua chỉ để giúp cái mạng mong manh của anh thôi. Cố mà đền đáp cho xứng !

   Nghe thế, đôi mắt tôi mở to ra tỏ vẻ bất ngờ. 800cc máu là một lượng máu còn hơn cả một người đi hiến máu nhân đạo bình thường. Sao cô ấy lại liều mạng vì tôi cơ chứ ? Krixi à, em không sợ chết sao ? Tôi nhắm mắt lại một chút rồi thở dài, gật đầu một cái với Natalya và quay lại về phía Krixi. Trên môi tôi chợt hiện lên một nụ cười hiền từ mà trìu mến. Nhìn cô gái tóc hồng dễ thương kia mà xem, cô ấy đã khiến tôi gục trước dáng vẻ nhỏ con của cô ấy và tình cảm mà cô ấy dành cho tôi. Tay tôi đặt lên đầu Krixi và xoa nhẹ, miệng tôi phát ra âm giọng khàn khàn nói với cô ấy rằng

- Hm....Đồ ngốc ! Em lo cho anh quá mức rồi !

   Aleister nhìn tôi thế này chỉ biết cười trừ rồi nói rằng :

- Cố mà khỏe nhanh lên đấy, để còn trả thù cho cha mẹ cậu và mọi người đỡ lo hơn. Nhất là Krixi.

-Rồi. Cậu nghĩ Nakroth này là ai chứ ?

   Tôi cười tinh nghịch và dùng cánh tay đang rảnh rỗi kia đập nhẹ vào cậu ta như trò đùa tôi hay làm. Nhưng rồi tôi chợt hơi bất ngờ, Cain đã bắn vào người tôi hai phát đạn. Một phát bên mạn sườn. Một phát thì bắn vào tim tôi. Như vậy đáng ra tôi phải chầu trời lâu rồi chứ ? Vội vã hỏi lại cậu bạn mình, Aleister liền bình tĩnh lại và nói :

- À, hôm qua sau khi đưa cậu vào bệnh viện để phẫu thuật, các bác sĩ đã tìm thấy một hộp khối màu đen ngay tim, nơi ông ta bắn cậu...

- Vậy chẳng lẽ.... - Tôi ngắt lời Aleister.

- Ờ, nhờ chiếc hộp ghi âm kiêm định vị đó đã được làm bằng một hợp chất được dùng trong việc tạo ra khiên chống đạn STG để đảm bảo độ bền tốt. Không ngờ là nó đã cứu cậu ngay trong khoảnh khắc ấy. Số cậu cũng hên lắm mới như thế.

   Cậu ta vừa nói vừa xòe bàn tay có khối vuông ấy cho tôi xem. Tôi chậm rãi cầm cầm lấy nó, xoay xoay bằng hai ngón tay để dễ dàng thấy cả sáu mặt của nó. Phải công nhận là giờ mới để ý kĩ thứ này chắc như nào. Đã dính đạn của ông già mà chỉ bị vài vết lõm nhẹ chứ không bị hư hỏng quá mức. Nhướn một bên mày lên rồi cười nhẹ với Aleister, tôi hài lòng với thứ tuyệt vời này. Sau đó tôi đưa lại cho cậu ta và nói :

- Vậy là kế hoạch thành công rồi nhỉ ? Chúng ta đã nắm trong tay chứng cứ ép buộc ông ta xuống chức. Chỉ cần chờ tới thời cơ nhất định, Tulen có thể lên làm Tổng Thống !

- Anh nghĩ vậy cũng được. Nhưng hiện nay trên thị trường đã phát minh ra được loại máy giả giọng. Khi đưa cuộn băng này ra, làm sao họ có thể tin được đây chính xác là giọng của Cain Jasom ? - Natalya đang ngồi trên cái ghế gần đó giải thích cho tôi.

- Đúng...đúng rồi.... Vậy chẳng nhẽ cuộn băng này vô dụng ? - Hai ngón tay tôi đưa lên bóp sống mũi cho đỡ căng thẳng.

- Chúng ta sẽ tính đến sau. Hiện tại hãy cứ tiếp tục thu thập thêm thông tin để tố cáo ông ta và chờ cậu xuất viện đã. - Aleister vừa đứng lên vừa bước đến bên Natalya và nói.

- Giờ hai người phải về sao ? - Tôi hỏi.

- Ờ. Vả lại bọn tớ cũng không muốn làm phiền hai người cậu. - Môi cậu ta hơi nhếch lên.

- Vậy chào nhé. Cám ơn vì ghé thăm.

   Sau khi hai người họ bước khỏi căn phòng chăm sóc đặc biệt này, tôi mới thở phào một cái rồi dựa lưng vào thành giường. Tay phải tôi vẫn còn đặt trên đầu Krixi, trong đầu tôi hiện đang nghĩ đến đêm qua cô ấy đã chăm sóc tôi thế nào, chắc là khổ lắm. Đã cho tôi hơn 500cc máu mà còn chăm sóc tôi tận tình xuyên đêm, tôi không biết là mình đã đối xử tốt với cô ấy hay không.....

- Anh tỉnh rồi sao.....Nakroh ?

   Một giọng nói hơi run run và uể oải vang lên. Thì ra là em đã dậy rồi sao ? Tay tôi vội vã rời khỏi đầu tôi. Mặt tôi hơi đo đỏ, tay kia thì bất giác đưa ra sau gáy mà gãi gãi. Giọng tôi chợt trở nên ấp úng đến lạ lùng, tôi hỏi cô ấy rằng :

- Em...Em đã chăm sóc anh...cả đêm qua sao ?

- Ưm... Anh đỡ hơn chưa ? - Em hơi cười nhẹ với tôi.

- Đỡ...đỡ rồi...Cám ơn em... - Tôi vẫn cứ ấp úng là sao ta ???? - Vậy giờ...em sẽ làm gì ?

- Đi đặt đồ ăn sáng cho anh. Anh cố chờ một chút nhé.... - Krixi đứng lên, cô xoa lưng về phía tôi.

- Khoan ! - Tôi giữ tay cô ấy lại. -Đừng đi, ở lại với anh đi....

   Tôi kéo cô ấy lại vào lòng mình, ôm chặt em trong vòng tay mà cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể em. Biết là mình có thể vô tình làm đứt cái dây truyền nước biển, nhưng tôi vẫn muốn ôm em vào lòng dù có bị gì đi chăng nữa. Vì tôi đã quá yêu người con gái này, nhờ cô ấy mà tôi mới được mở mắt nhìn mọi người sau khi ăn hai phát đạn chí mạng từ Cain. Cám ơn em nhiều lắm....

- Nak...Nakroth à... thả em ra để em đi gọi đồ ăn cho anh chứ ?

- Không quan trọng đâu. Em ở lại với anh là đủ rồi....

   Không khí đã trở nên im lặng một chút. Căn phòng chỉ còn những tiếng đo nhịp tim nho nhỏ vang lên. Tôi muốn giây phút này mãi mãi cho tôi có thể nghĩ ra những câu nói hợp với tình cảnh bây giờ mà nói cho Krixi của tôi nghe và nó đúng với ý tôi muốn bày tỏ cho em. Nhưng thôi. Tôi quyết định sẽ nói từ rong tâm của tôi và câu từ sẽ không qua văn chương nghi ngút...

- Krixi này.... mạng sống anh, em có thể giữ nó cho anh không ? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.

- ....Nak...Nakroth...anh.... - Cô ấy ấp úng.

- Sao ? Em có muốn người đàn ông này thuộc về em mãi không ?

- Đó là chuyện đương nhiên rồi, vì anh và em đã.... - Krixi ngưng lại và tôi có thể nhận thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của em đang vùi vào ngực tôi.

- Ngại hả ? Thôi được, anh không làm khó em nữa. Nhưng hãy nằm đây với anh nhé ? - Tôi hỏi với một nụ cười tinh nghịch trên môi. Một tay tôi xoa đầu em, tay còn lại thì vòng qua hông em mà kéo sát lại với mình hơn.

- Được thôi, miễn anh cảm thấy tốt cho anh !

- Hm....ngọt quá ! Ngủ đi !

Tôi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ như lời cám ơn tiếp theo của tôi rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ cùng em.

Cảm giác này.....tôi sẽ không bao giờ quên. Không chừng thì sau này chỉ muốn vào bệnh viện nằm để em chăm sóc tôi thôi. Nhưng mà thế sẽ khổ em nên có lẽ ý định này phải được bỏ qua.....

--------------------

EkkoMganga !! Xin chào mọi người !!! 😃😃😃

Khoảng còn một tuần nữa là chính thức bước vô phòng thi chuyển cấp 3 !!!!!!! Chap này là một chap viết cấp tốc cho mọi người đọc trước cái ngày định mệnh ấy, nên thi xong tớ sẽ viết tiếp nhé !

Như cũ : vote nếu thấy hay và comment vào thêm nếu thấy chưa vừa ý. Cám ơn sự đóng góp của mọi người rất nhiều !

Chúc mọi người thi tốt ! Có số điểm như mong đợi và mọi sự tốt đẹp !

   Bắt đầu đếm ngược 7 ngày !!!!!

-------------------

   Thanks you And goodbye !! MgangaEkko xin về nhà ôn bài !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro