Chap 20 : Game on....!
--- Tại sảnh một toà nhà ---
- Nakroth ! Anh đâu rồi ?
- Mới tới thôi. Mà hỏi ông già đó là anh đưa bạn anh tới được không ?
- Nghe nói là ổng không cho đâu anh.
- Kệ ổng !! Cúp máy đi anh sắp vào đến nơi rồi !
- Dạ dạ...
...tút...tút...
Sau khi nghe được tiếng động mình muốn từ cái điện thoại, Nakroth cất vào trong túi áo vest đen lịch lãm mà mình mặc bên ngoài. Nhìn xuống cô gái đang nắm cánh tay mình mà không khỏi nhếch mép. Tay còn lại của anh bất giác đưa qua nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng mà nói :
- Hôm nay em trông rất đẹp đấy.
- Hưm...Nhưng em thấy mấy bộ này nó cứ...khó chịu sao sao ấy. -Krixi lảng tránh ánh mắt lạnh lùng nhưng truyền mến của Nakroth.
Nếu để ý kĩ hơn, ta sẽ thấy Krixi đang mặc một bộ đầm màu trắng tinh không một vết bẩn với một số họa tiết hoa được thêu tay và trang trí tuyệt đẹp bằng những hạt kim tuyến và cộng thêm một cái giỏ xách tay đẹp mắt. Chứng tỏ Nakroth đã chăm sóc cho cô rất kĩ càng như nói về việc anh muốn đền bù cho cô. Cả hai người cùng nhau đứng trước cánh của phòng tiệc. Krixi định đưa tay mở nó ra thì một thứ gì đó khá bí ẩn được đeo lên mặt cô. Cô bất ngờ nhìn anh, từ lúc nào mà chiếc mặt nạ màu đen đã che đi nửa khuôn mặt anh trông anh thật....huyền bí. Sau đó, cô đưa tay lên, chạm vào thứ vừa được đeo lên và khá bất ngờ, anh cũng thấy biểu hiện ấy của cô rồi nói:
- Phải đeo mặt nạ. Ông già anh nói thế đấy.
- A...dạ.... - Krixi đỏ mặt ấp úng khi thấy cái nhếch mép và đôi mắt đầy mê hoặc từ anh sau cái mặt nạ kia.
- Ta cùng vào trong chứ ? - Anh lịch sự đưa tay ra.
- Tất nhiên rồi, cám ơn nhé.
Krixi nắm lấy bàn tay chắc khỏe của anh và cùng anh bước vào buổi tiệc. Chà, nhìn chung thì đâu đâu cũng toàn dạng quý tộc, sang trọng. Cách ăn nói và đi đứng thì đúng là không thể không phải là dân thường. Nakroth hiện đang nhìn vào những dòng tin nhắn mà đàn em cậu gửi cho cậu rồi nhanh chóng kéo Krixi đi tìm Cain Jason. Giữa một đám người lấp lánh sự quý phái, để tìm được cái mùi đê tiện từ ông ta đối với cả hai quả không khó, họ bắt gặp ông đang đứng nói chuyện rôm rả với hai người : một cùng giới và một khác giới. Chắc là hai vợ chồng. Nhận thấy Nakroth đã tới, Cain liền vui vẻ nói lời tạm biệt rồi bước tới trước mặt anh và hỏi :
- Con tới trễ. - Cain chỉ tay vào cái đồng hồ đắt tiền của mình.
- Bận chút việc. Mà hôm nay sẽ có bạn gái tôi đi chung nên đừng ý kiến với tôi đấy.
Nghe đến đây, ánh mắt của ông mới đưa qua phía cô gái đứng sát bên anh từ nãy giờ là Krixi, mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng miệng vẫn cố phát lên hai chữ : "Tùy con" rồi xoay lưng về hướng khác. Trước khi rời đi, ông nói với anh rằng :
- Nếu ta gọi con, nhất định con phải đến vì nó rất quan trọng. Nhớ kĩ đấy !!
- Biết biết. Muốn đi đâu thì đi đi, đừng nhiều lời.
Đợi cho Cain lại tiếp tục màn giả tạo trước mặt các khách quan khác, Krixi mới bám chắc lấy tay anh, cố kéo anh thấp xuống để thì thầm vào tai anh vài điều gì đó rồi nhét vào tay anh một vật hình khối màu đen rồi rời đi chỗ khác. Bỗng, cánh tay thon dài của cô bị giữ đột ngột rồi kéo lại về phía sau, Krixi mở to mắt mình ra khi anh đang nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của cô, sau đó anh kéo sát cô lại nói nhỏ :
- Cẩn thận nhé...!
- À...ừ....
Cô bối rối đỏ mặt rồi chạy đi, ẩn mình vào đám đông náo nhiệt. Nakroth quay lại công việc chính của mình, bước đến bên bàn tiệc buffet hình chữ nhật được trải dài trên diện tích căn phòng, anh cầm lấy một ly Romanée Conti lên đi chào hỏi mọi người và cũng đồng thời để quan sát tình hình lẫn mọi việc đang xảy ra.
--- Sau cánh gà của sân khấu ---
Aleister đang nhìn ra ngoài để đi tìm bóng hình của Cain. Anh hiện đang đeo một chiếc tai nghe không dây và tàng hình để tránh bị "bố" anh nghi ngờ. Chợt, tiếng cánh cửa mở ra, Krixi và Lữ Bố bước vào. Cô đưa cho anh một tấm thẻ màu đen lưu giữ bản đồ cả căn phòng tiệc này và tất cả các camera hiện đang được gắn ở đó. Lữ Bố ngồi xuống cái ghế sofa màu đỏ kia, châm một điếu thuốc lên hút. Krixi nhìn con người "to hơn cả gấu" kia, mắt không khỏi nhăn lại hỏi lạnh :
- Này, anh chăm sóc chị Điêu Thuyền của tôi tốt đấy chứ ?
- Tốt. Mà cô cũng không cần phải lo những thứ không dính dáng đến cô đâu. - Lữ Bố phả ra một làn khói trắng vào không trung.
- Đừng cãi nhau nữa ! Chúng ta đã đồng ý hợp tác với nhau rồi kia mà ? - Aleister nhíu mày nhìn Lữ Bố.
- Được thôi. Mà cậu đã có kế hoạch gì cho vụ này chưa ?
- Krixi, phiền cô có thể đi theo dõi Nakroth để phòng trường hợp anh ta nóng máu lại..... - Aleister gãi đầu giải thích.
- Tôi hiểu. Anh không cần lo.
Dứt lời, cô nhanh nhẹn bước ra cửa và lấy máy định vị trong cái túi ra rồi tìm anh. Lữ Bố cũng đứng dậy, anh đưa tay vào túi quần, lấy ra cái điện thoại và gọi một số bất kì. Thấy điện thoại trong túi mình reo lên, Aleister bất ngờ khi thấy người kia hiện đang đứng ngay sau lưng mình gọi cho mình, định mở miệng ra hỏi cho rõ thì Lữ Bố đưa tay làm dấu hiệu im lặng rồi cầm điện thoại bước đến cái tủ đựng đồ hóa trang ngay góc phòng, mở ra rồi xoay đầu về phía bạn mình, mắt mở to rồi nói :
- Chúng ta....bị nghe lén rồi.....
- Gì chứ ?! Đừng có đùa !! -Aleister bước về phía anh.
Con chip trong tủ hiện đang nằm trong tay Lữ Bố, nó có hình đang như một con nhện và ngọ nguậy mấy cái chân sắt. Ngay lập tức, Aleister cầm con chip ấy lên và vô hiệu hoá nó bằng một cái máy phát sóng. Xong, anh tức tốc gọi cho Nakroth để cảnh báo anh rồi gọi cho Natalya và nói về việc này....
- Anh muốn em tìm hiểu về con chip ?
- Phải, anh thấy nó không bình thường cho lắm khi nó xuất hiện ngay sau cánh gà. - Aleister nhìn chăm chú vào con chip.
-.....Chụp 4D qua cho em, em sẽ cố.
- Cám ơn trước nhé.
Anh cúp máy nhanh nhất có thể rồi dùng điện thoại quét qua bằng công nghệ 4D rồi gửi về Natalya gấp rút.
- Giờ sao đây, cậu nghĩ kế hoạch ngăn cản ông ta giết Tulen và vợ anh ta sẽ thành công không ? - Lữ Bố nhíu mày hỏi.
- Được ! Gì cũng được. Miễn sao chúng ta thành công việc này và bảo vệ anh ta cho tới khi quần chúng nhận ra Tulen có tố chất lãnh đạo để thay thế Cain Jason.
--------------------
Yoooooo !!!!! Hề Ekko đã quay lại !!!! 😆😆😆😆😆
Đã có hint Nakkri rồi nhé ! Mọi người thấy chap này sao ? Cho tớ cái Vote và cái Cmt ! :)))
Mọi người có thấy vấn đề gì nếu chap ra lâu không ? Thông cảm cho tên lớp 9 phải ôn thi này nhé ! *cúi đầu*
Thanks you And goodbye !! Ekko xin phép lui về ZAUN !!! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro