Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 (H) : Crazy in love...


Một tay bị khoá trên đầu....

Cô khó chịu nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường....

Đôi chân trần mỏi đến lạ, hình như cô đứng đã khá lâu rồi....

Còn anh, tay cầm ly rượu lên nhấp...

Dáng ngồi chuẩn phong cách thoả mãn : lưng tựa ghế, chân gác lên cái bàn gỗ sồi...

Cái áo sơ mi đã không còn cái caravat đen nữa, hai núc áo đã tháo ra, lộ cơ ngực tuyệt đẹp kia...

- Anh còn muốn tôi thế này đến bao giờ ?

Điêu Thuyền cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói kiên quyết mang phần nữ tính kia khiến Lữ Bố nhếch môi khi mắt nhìn vào lượng rượu còn sót trong ly.

- Từ từ đã... Phải ngắm cô thật kĩ trước lúc xử phạt để tìm kiếm những nơi hiểm yếu....

- Vô sỉ ! Thứ như anh mà cũng biết xem xét ?

- Có chứ ! Không những thế.... Tôi có thể chọn được món đồ chơi thích hợp cho cô đây....

-...?!...

Kinh sợ trước câu nói của anh, mắt cô mở to ra. Cô nhìn về phía con người to con kia đang bước đến. Anh ta đứng trước một cái tủ gỗ, đầu hơi cúi xuống để mở khoá, anh nắm tay cầm và....

...Cạch...

- Dự trữ lâu lắm rồi... Phụ nữ bây giờ hiếm ai như cô lắm ! Tìm thấy cô như thấy cây cỏ bốn lá vậy...

- Anh phải chăng....là có ý gì ? Đừng dùng những từ ngữ văn chương ấy để đi nói với tôi !!

   Điêu Thuyền lo sợ nhìn đống đồ phía sau lưng cái tên cô chỉ đứng tới vai hắn kia: cây roi, dây thừng,... Không chỉ thế mà có cả những lọ thuốc, chai rượu cực mạnh. Anh hơi xoay đầu lại, lườm nhẹ cô một cái, miệng hé lộ sự nham hiểm không nhỏ. Lữ Bố bắt đầu cởi áo ra, anh vắt áo mình lên cái móc bên cạnh rồi đưa tay vào lấy ra một, hai món đồ....

- Nhẹ nhàng và tình cảm thôi... Đừng bắt ép tôi mạnh tay. Đã phạt tù nhân thì phải phạt cho đúng để không tái phạm... - Lữ Bố từ từ tiến về phía cô.

- Dừng ngay việc anh đang nghĩ tới !!

- Oh... Nó không tệ như cô nghĩ đâu....

   Vừa nói, anh vừa để những món đồ kia lên cái bàn cạnh cô. Giữ cánh tay không bị trói của cô lên rồi kéo áo cô lên. Vì một tay kia đang bị xích nên cái áo ấy vẫn còn vướng lại. Nhưng nó chẳng thể ngăn cản sự hiểm độc của anh. Tiếp đến, anh dùng miếng vải màu đỏ lên che đi tầm nhìn của cô thật chắc rồi giữ cằm cô lại, trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia và rời đi...

- Tôi kinh tởm anh !! Đừng giở trò bẩn thỉu tại đây !!

- Nhà tôi, nên quyền quyết định ở đây là tôi... Lữ Bố này...

   Câu nói ấy vừa dứt, một cảm giác buốt lạnh nổi lên từ từ cổ của cô. Cảm giác như... có viên đá nước nào đó đang lướt trên da cô vậy...

- Ha~~Cái quái...

   Bất giác tạo nên một tiếng rên, cô vô tình làm cho thú tính của người đàn ông mất kiểm soát trầm trọng. Những giọt nước lạnh dần chảy xuống xương quai xanh và ngực cô, nó cũng thấm vào chiếc áo ngực màu trắng cô đang mặc. Dù nhỏ nhưng nó đủ để Điêu Thuyền thở dốc vì lạnh. Tay cô bám vào bờ vai vững chắc của anh, những cái móng tay kia cấu vào da thịt anh làm vết hằn nhỏ xuất hiện trên cơ bắp cứng nhắc này. Viên đá nay chỉ còn một ít, Lữ Bố liền rút lại và cắn răng nhai nó. "Hoàn hảo" chính là hai từ anh đang nghĩ trong đầu. Hương vị của cô hòa hợp với đá quả là rất "ngọt". Nhận ra có sự phản kháng không hề nhẹ trên bả vai mình, anh hơi nhíu mày lại không đồng tình với hành động của cô. Quay lại với Điêu Thuyền, cô đang dựa đầu ra sau tường, chân như chỉ trụ được một chút nữa thì cả cơ thể sẽ đổ xuống.

- Tên bệnh hoạn.... Anh nghĩ anh đang làm cái gì thế ?

- Thế cô nghĩ cô là gì ? Tù nhân đừng lên tiếng chống cãi !

- Tôi xem thường anh... Tên đặc nhiệm vô tích sự nhất thế giới !!!

-..... Chính cô đã chọn con đường này đấy nhé...

- AH.....!!?

   Con dao trên bàn nay đã biến mất. Thay vào đó, nó đang nằm trong bàn tay to lớn của anh và nó vừa tạo lên xương quai xanh của cô một vết thương nhỏ. Định lấy tay lau đi những giọt máu đang chảy ra, nhưng Lữ Bố đã chặn nó lại và giữ trên tường. Anh tranh thủ nhìn vẻ mặt đau đớn của cô dưới lớp khăn che mắt kia. Cô không khóc. Đôi mày thể hiện rõ sự khó chịu và bứt rứt trong người vì vết thương. Lữ Bố cười nhẹ nhìn cô, hỏi :

- Cần ai đó giúp cô lau dọn những vết máu kia không ?

- Thả...thả tay tôi ra... Tự tôi sẽ lau nó.....

- Hm..?... Tay cô thế kia thì sao tự lau được ? Chi bằng.....

- Ah...đừng.....!

Vết thương nằm dưới lưỡi anh. Mỗi giọt máu đi ra đều được anh liếm sạch. Không những thế, Lữ Bố như một con dơi tham lam, anh mút hết những giọt máu đỏ chưa chảy trong vết thương ấy nữa. Cơn đau rát này đối với cô mà nói thì nó như đang đay vò thể xác cô. Dần dần rồi cũng hết, Lữ Bố liếm môi mình, lần đầu được nếm thứ máu của phụ nữ làm anh cảm thấy thoả mãn.

- Không tệ nhỉ....? Máu cô ngon lắm đấy...

- Tên súc vật....Thú tính trong người anh lớn cỡ nào vậy chứ ????!!!!! - Điêu Thuyền nói lớn.

- Hồi trước thì không có... Cho tới khi gặp cô thì nó bỗng nổi lên... Là do cô thôi....!

Anh mỉa mai lại, bước sang phía cái bàn mà chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo để "dành tặng" cho cô. Cơ thể mệt mỏi, tay như không thể nghe lời cô, nó chẳng nhấc lên được một chút nào. Lữ Bố đưa mắt qua nhìn cô, anh lấy lên một cái còng tay khác rồi quay ra và khoá tay còn lại của Điêu Thuyền, treo lên thanh sắt trên tường. Sau đó, anh tiếp tục dùng con dao kia và xé rách thứ đang che đậy phần ngực của cô...

- Vùng vẫy vô ích..Định sẽ không khoá tay cô mà thôi.... Tôi đang chiếm lợi thế hơn cô đấy, không sợ sao ?

- Tên dâm đãng như anh...tôi cần gì phải sợ ?.... Chỉ là....

- ...Cô yêu cái cảm giác này.... - Lữ Bố ngắt lời cô.

- Không đời nào !!!

- Không công nhận sao ? Tôi thấy....(thì thầm bên tai Điêu Thuyền)... Cô phối hợp tốt lắm....

- Ah~~....xằng bậy....!

- Vậy hãy để tôi giúp cô thật lòng với bản thân hơn nhé.....

Quay lưng về phía Điêu Thuyền, anh đi lấy từ trong tủ ra hai lọ dược kì lạ. Một lọ thì trông như chứa chất lỏng. Lọ còn lại thì rất bí ẩn, không biết được đó là gì và nó được đặt lên bàn. Bật nắp thứ chất lỏng kia ra, Lữ Bố đưa lên mũi của Điêu Thuyền. Mùi hương này sộc lên mũi cô khiến đầu óc cô chao đảo, định sẽ quay đầu đi chỗ khác nhưng có lẽ đã quá muộn. Nó đã lôi kéo cô vào với cơn mê muội và khao khát anh. Nhìn cô mà Lữ Bố không khỏi nhếch mép, anh đưa lọ thuốc lên môi, nhấp một ít cho ngấm vào lưỡi mình rồi đặt nó xuống bàn. Anh nâng cằm cô lên, và bắt đầu màn tráo lưỡi đầy mê hoặc. Mùi hương thảo dược ban nãy đã khiến cô hơi mờ mắt, lưỡi cả hai phối hợp với nhau hoàn hảo. Quay đầu đi, cố không để anh tiếp tục quậy phá mình, Điêu Thuyền thở dốc vì sức mình suy giảm...

- Anh... Anh đã làm gì tôi....? - Điêu Thuyền nhíu mày hỏi.

- À, chỉ là truyền chút sức lực cho cô thôi. Thấy cô yếu quá, sợ là không đủ sức qua đêm nay.

- Ah....Anh đã làm gì...?!! - Điêu Thuyền chợt rên nhẹ khi có cảm giác như bị thứ gì đó đâm vào bên đùi.

- Nói sau đi....giờ phải làm thứ này đã....!

   Lữ Bố đặt cây kim lên bàn, đôi mắt đã trở nên nham hiểm hơn từ lúc nào. Thứ ban nãy dùng để truyền vào người cô chính là thuốc gây hôn mê nhẹ và kích dục kết hợp lại với nhau từ cái lọ thứ hai. Dùng đôi môi lạnh của mình lướt trên cổ cô, anh cũng đồng thời tạo nên những dấu răng không nhỏ trên đấy. Điêu Thuyền đã rên trước những tấn công của anh. Bộ ngực kia bị xoa bóp mạnh bạo bởi đôi tay to lớn. Dần dần trượt xuống đường cong của cô, anh kéo váy cô xuống cùng với cái quần trong mỏng manh. Lữ Bố nhẹ và hài lòng với những điều mình đang làm, anh hôn nhẹ lên cô bé của cô như một lời khiêu khích rồi dùng hai tay giữ eo cô lại và đưa lưỡi mình vào trong nơi ẩm ướt của cô. Anh trêu đùa, phả những đợt hơi nóng nảy khiến cơ thể cô phản ứng lại. Anh quá điêu luyện. Từng đợt đá lưỡi và trêu đùa của anh như để cô thêm cảm xúc mà kết hợp với anh. Tay cô nắm chặt hai sợi dây xích nhỏ nhưng chắc kia, chân cô hơi gồng để chống chọi lại với khoái cảm, từ môi cô vẫn còn phát ra những tiếng rên cao, những tiếng thở dốc khi bị anh nghịch ngợm đến phát điên vì anh...

- Đừng...Lữ..Bố~...Em...ugh...ah~~

- Suỵt....tận hưởng đi nào...

- Không....không phải chỗ đó...ah~~ Em...sẽ ra mất... Đừng....!

Không cản được sự dục vọng trong lòng, Điêu Thuyền cuối cùng cũng đáp lại sự mạnh bạo của anh. Từ nơi ấy của cô trào ra một dòng nước trong suốt. Lữ Bố nuốt hết thứ ấy, anh liếm mép mình lần nữa rồi quay lên trao cho cô một nụ hôn sâu nữa...

- Anh...đáng chết lắm...!

- Sao nào ? Em bất mãn với anh vậy sao ban nãy em ra khi anh "vào" trong em ?

- .... Tôi không dâm đãng như anh nghĩ đâu !!....Mau thả tôi ra....!!

- Những liều thuốc ít ỏi kia đã vô dụng với em sao ? Vậy thì....

Nhẹ nhàng bơm đầy thuốc vào ống tiêm, Lữ Bố đâm cái kim mỏng manh nhưng sắc nhọn kia vào bên vai cô khiến cô cắn răng chịu đựng. Lượng thuốc tràn vào trong cô, cơ thể hơi động đậy vì khó chịu. Nóng như thiêu đốt. Cô cần ai đó giải thoát cô khỏi cái cảm giác trống rỗng này. Cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của Lữ Bỗ chạm vào phần xương quai xanh của cô rồi trượt lên cổ, nâng cằm cô lên mà hỏi :

- Nóng chứ ? Tôi nghĩ cô đang sắp phát điên vì nó rồi... - Anh cười nhẹ.

- Ah...tôi...khó chịu quá....

- Hm...Thả lỏng chút nào cô gái....tôi không nhẹ tay đâu...

Lữ Bố tranh thủ gỡ một bên tay của cô xuống và xoay người cô ra. Khoá quần anh đã được kéo xuống, thứ nóng nảy kia đã lộ ra. Thì ra ban nãy anh đã tự tiêm một liều thuốc kia nên chẳng trách được sao anh lại hành động nhanh đến thế. Đưa vào từ sau cô, anh đẩy mạnh mẽ vào ngay từ phút đầu. Bàn tay to lớn kia không yên vị mà mò ra phía trước cô, đưa vào nơi thầm kín kia mà đưa hai ngón tay vào.

- Ah~~...Đau....Lữ Bố~...áh~~

- Đừng....im lặng đi.....! Gah....!

- Anh.... Nóng quá....!

Điêu Thuyền ngả đầu lên vai anh, môi không ngừng phát ra những tiếng rên đầy lôi kéo anh. Những lần anh tấn công quá mạnh, cô đều cùng anh hoà hợp với nhau. Tên anh vang lên cả căn phòng, làm Lữ Bố thêm hài lòng và nhấp nhanh hơn....

Cô đã phát điên vì anh. Không cần phải chứng minh bằng lời nói, sự mạnh mẽ anh trao cô đã nói lên lòng anh...

--------------------

MGANGA/EKKO đã trở lại đê !!!

Vì đã lại với thế giới LOL phức tạp hoá kia nên Mganga đã uống một lọ thuốc thay đổi hình dạng và hoá thân thành :
"Ekko - The boy who shattered time"

Nhưng đó chỉ là Avatar thôi ! Bí danh vẫn là Mganga hoặc Ekko nhé ! 😀😀.

Cảm thấy chap này dài dòng mà méo hay chút nào ! Mọi người thì sao ? Cho tớ xin cái cmt và cái vote nếu thích nhé ! 😆😆😆😆.

CHÚC MỪNG SÀI GÒN PHANTOM NHÉ !!!!!!!!!! 🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊

Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện fanfiction này nhé !!

Thanks you And goodbye !! Mganga cáo từ lui thân !! *dịch chuyển*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro