Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Expose Fail....


...Hai ngày sau hôm Airi trốn thoát, cả thành phố còn náo loạn hơn trước vì nhóm Nữ Quái. Một số quả bom có khi còn được tung ra và lan tỏa. Thấy tình hình thế, những tên cảnh sát lẫn nhóm hỗ trợ và đặc nhiệm buộc phải ra tay nhưng vẫn thất bại thảm hại. Mỗi ngày đều có các thành viên bị thương, có Murad bị nặng nhất và phải ở nhà dưỡng sức. Gildur cảm thấy nhục nhã và một buổi sáng nọ, ông cho gọi nhóm đặc nhiệm đến phòng và la mắng dữ dội....

- Các anh làm ăn kiểu gì thế hả ???!!! Được mọi người tung hô rồi bắt đầu chủ quan sao ???!!! #Gildur đập bàn tức giận la mắng nhóm đặc nhiệm.

- Nếu ông giỏi thì thử mà bắt bọn họ xem ?? Bọn Nữ Quái làm chúng tôi bị thương, lấy gần như hết vũ khí trong kho của Murad rồi tùm lum thứ !!!!! Ông nói vậy sao được ???!!! #Nakroth nhìn thẳng mặt Gildur nói.

- Đó chẳng phải là chủ quan hay sao ? Một thằng nhóc còn non nớt như cậu mà cứ thích cãi. Phí cả cái Huân chương lúc trước ta đề cử cậu để Jinna tặng cậu....! #Gildur gằn giọng nói.

- Gì cơ......?!#Nakroth định xông lên thì Lữ Bố cản anh lại.

- Ông nói cái gì ??? Ông nói lại xem ??? Bọn cảnh sát các ông còn chẳng bắt được bọn họ lấy một lần mà bày đặt nói với chúng tôi thế sao ??? Im đi cho tôi nhờ !!! #Lữ Bố gầm lên.

- Hm....đúng là phí công tôi tin tưởng các cậu... Đi đi !!!!! Đi Cho khuất mắt tôi nhanh !!!! #Gildur quát lớn.

- Vậy thì chúng tôi đi !!! Chẳng cần gì ông, bọn này vẫn còn sống mà giàu hơn cả cái mớ công việc nhàm chán của ông !!! #Aleister tức giận nói.

   Khi cả nhóm đang chuẩn bị đẩy cửa ra, bỗng dưng một người đàn ông bước vào cùng một nụ cười gian ác. Nakroth nói :

- Ông....ông già....

- Làm gì mà các cậu nặng lời với cảnh sát trưởng của các cậu thế ? Bình tĩnh chút coi....?

- Haha....nói chuyện với ông ta đi rồi tính !!! Không làm được thì đừng nói tụi này....!!!  #Lữ Bố mỉa mai nói.

- Hey...bình tĩnh nào..... Gildur, có chuyện gì mà ông phải nặng lời với tụi nhóc nhà tôi thế ? #Vị chính phủ bí ẩn kia nước tới chỗ Gildur đang ngồi suy sụp.

- Tôi mệt mỏi chúng nó quá....!!! Thà để thằng Athur con ông giải quyết sẽ dễ hơn....!!! #Gildur than thở.

- Thôi....cái thằng đó chỉ lên thay chức vụ của tôi thôi. Nó cũng giỏi hơn bọn kia nên phải bảo tồn. #Ông ta liếc nhìn về những đứa con "ruột" của mình đằng mà cười khẩy.

- Gì chứ...?! #Aleister nghe vậy thì bực bội quay lại nhìn ông bằng một ánh mắt tức giận.

- Đùa thôi.... Mà ông đã nói là tin tưởng bọn này rồi thì sao lại mất niềm tin sớm thế ? Bình tĩnh và suy nghĩ kĩ lại đi....Dù gì bọn này cũng đỡ hơn cái nhóm đặc nhiệm trước. Cứ cho chúng nó thêm một cơ hội đi. #Tên chính phủ ấy nói với Gildur bằng một giọng khinh bỉ.

- .....Thôi được....dù gì thì cũng chẳng ai sẽ nối tiếp các cậu mà đi nhận cái nhiệm vụ bắt mấy người đấy nên ta sẽ cho thêm một cơ hội. Mà nhớ kêu cái tên Murad gì gì đó khỏi bệnh nhanh lên. #Gildur tức giận đứng lên, cầm đống giấy tờ mà xô các cậu ra rồi bước đi.

- Mấy cậu cẩn thận đấy....có khi thua thêm lần nữa là ta chẳng làm gì được đâu....Hahaha...cố gắng lên....

   Đợi cho tới khi ông già chính phủ kia đi, cả ba người cũng đã bước ra ngoài và quay về phòng làm việc của Nakroth. Vừa đóng cửa lại, anh tức điên lên, đạp đổ bàn ghế trong phòng mà quát lớn

- MẸ KIẾP HAI ÔNG !!!!!! XEM THƯỜNG BỌN NÀY THÌ CÓ MÀ CHẾT SỚM ĐI !!!!

- Mấy ổng không làm được cái đếch gì im mẹ đi !!!! Hừ.....#Lữ Bố rút ra một điếu thuốc mà châm lên hút.

- Còn lão già nhà mình thì đểu cáng ! Athur thì sao chứ ? Thằng đó cũng chỉ giỏi mấy việc tào lao thôi...! #Aleister nhíu mày nói.

....Cộc...Cộc....

- Vào đi.... #Aleister kiềm chế lại mà nói vọng ra.

- Mấy cậu trong này sao ? Tôi mới thấy vài dấu vết mới đây.... #Valhein mở cửa bước vào.

- À....Valhein sao ? Vậy đó có phải thứ tôi nhờ cậu không....? #Aleister nhìn Valhein hỏi.

- Nó đấy, mà tôi không chắc rằng nó đúng. #Valhein nói.

- Hai cậu....mà về vụ nào ? #Lữ Bố hỏi.

- Khoan đã, trước khi nói, tôi muốn nhờ các cậu làm việc này....

   Valhein lấy ra trong túi một con robot quét máy nghe lén rồi ném lên không trung, nó tỏa ra một bộ các tia Lazer và scan cả căn phòng. Nó phát hiện ra sau áo của mỗi người có một con chip nhỏ và vô hiệu hoá nói làm nó rớt hết xuống đất .Valhein ra sau lưng các anh rồi nhặt lấy những con chip ấy ra.

- Cái....?! Sao cậu biết được ??? #Nakroth không khỏi bất ngờ mà nói.

- Tôi nghi ngờ rằng trong cái sở cảnh sát này có người do thám... #Valhein giải thích.

- Mà này, tôi mượn con chip ấy một chút....

   Aleister mượn Valhein một con chip nghe lén và nhờ Nakroth lấy bộ đồ nghề ra cho anh. Mở con chip nhỏ này ra mà Aleister lẫn Valhein đều giật mình vì cách để làm được một con chip tinh vi như thế này là rất khó. Chưa kể trong đó còn có những con chip nhỏ hơn nữa giúp con chip nghe lén này không bị phát hiện, quan sát tình hình.

- Val...Valhein....Cậu có thấy những gì tôi đang thấy không...?

- Có....Mà may mắn sao cái máy của tôi lại có thể vô hiệu hoá được tất cả các con chip bên trong lẫn bên ngoài.....

- Vậy thì đúng là ở đây có gián điệp rồi... Mà ai mới được chứ ?? #Aleister đẩy kính lên.

- Chưa biết được, chúng ta cần thêm bằng chứng và thông tin. #Valhein xoa cằm nói.

....

---------------------------------------

Những ngày sau, Murad cũng đã quay lại công việc. Nhưng mọi thứ cũng trở nên khá rắc rối khi Gildur càng lúc càng gắt gỏng với cả nhóm hơn vì luôn thất bại trước nhóm Nữ Quái khiến các anh lúc nào cũng khó chịu và định bỏ việc. Cho tới một buổi sáng nọ, sau khi ra khỏi căn phòng "tra tấn" của vị thanh tra đáng kính kia, họ lại bước ra. Nhưng Valhein đã để ý được một điều : Violet luôn đi qua hoặc đứng gần đó. Thấy lạ, anh lập tức chạy đến phòng làm việc của Violet. Đứng trước cửa mà Valhein nhíu mày, anh không muốn tin rằng đây là sự thật.

...Cộc...Cộc...Cộc...

...Không một tiếng đáp lại anh, mọi nghi ngờ anh đều chuyển sang Violet và chờ khi gặp được cô sẽ phơi bày. Bất chợt, một giọng nói sau lưng anh vang lên :

- Cần gặp tôi sao ?

Valhein quay đầu lại rồi nói :

- Rất quan trọng. Nói riêng với tôi...

- .... Anh vào đi...

Violet im lặng một chút rồi mở cửa cho anh bước vào. Cô ngồi xuống cái ghế xoay của mình rồi làm sấp giấy tờ trên bàn, điệu bộ chẳng có gì là thoải mái khi có Valhein ở đây. Valhein nhìn một vòng căn phòng gọn gàng của cô rồi đứng đó nhíu mày nhìn Violet đang làm việc. Cảm thấy lạ, Violet nhìn lên rồi mời anh ngồi xuống cái ghế bành gần đó nhưng anh từ chối một cách tử. Khoảng một thời gian ngắn sau, Valhein lên tiếng hỏi :

- Lúc nãy cô vừa đi đâu vậy ?

- Đi nhận việc.

- Nó đâu ?

- Tôi được lệnh gặp cấp trên để nhận nhiệm vụ ! Nhưng anh hỏi làm gì ?

- Tôi chỉ muốn kiểm chứng một việc này thôi... Mà nếu cô không hợp tác, e rằng mọi thứ sẽ do cô. Ngài Gildur nói vậy đấy.

   Nghe đến cái tên ấy, Violet mở to mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ ông già ấy có thể nghĩ đến cả chuyện này. Lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất. Cô nói:

- Mời anh...

- Nhiệm vụ đó là gì thế ? Hãy cho tôi biết được không ?

- Hộ tống Đại tướng Ryoma về nước.

- Chắc chứ ? - Anh nhướn mày hỏi cô.

- Chắc chắn là như thế !

- Xin thứ lỗi nhé Violet... Nhiệm vụ này thực chất đã được giao cho tôi rồi , cô không biết sao ? Vậy nên cô hãy cùng tôi đi lấy lời khai nào.

- Lời khai gì chứ ? #Violet bình tĩnh nhìn anh .

- Mà khoan... Trước đó cho tôi hỏi rằng...Cô là gián điệp đúng ko, Violet ?

   Nghe đến đây, cô không thể nói lời biện minh được, nhưng sau một lúc im lặng, cô nói rằng :

- Tôi muốn thêm bằng chứng. Chỉ mới có một điều ấy mà anh đã kết tội tôi là gián điệp sao ?

- Vậy thì cái này có phải của cô ? #Valhein đưa ra một con chip.

- Không !

- Vậy tại sao cơ cấu bên trong lại thuộc theo dạng lập trình có trong máy cô ?

- Cái...cái đó.... Tại sao anh lại cho là như thế ? Tôi mà dám làm vậy sao ? Vả lại, tôi còn chẳng biết cái thứ đó làm gì cả !

   Valhein lập tức bước đến máy cô, mở chương trình hack thông tin lịch sử ra và tra phần mềm lập trình trên máy cô. Nhưng chưa kịp nhấn vào mục đấy thì anh đã bị Violet đẩy ra. Cô xoá tất cả các phần mềm ấy đi, mọi thứ và quay ra nói với anh rằng :

- Valhein....Dừng cái suy nghĩ tiêu cực của anh lại đi....Anh ko biết được việc tôi đang làm là gì đâu..... Vậy nên mời anh ra khỏi phòng tôi.

- Vậy thì....cô là gián điệp thật sao ? #Valhein cười khẩy.

- Tôi đã nói rằng tôi cần thêm chứng cứ mà ??? Anh có nghe tôi không thế ?

- Nhiệm vụ ban nãy....thực ra cô đã bị lừa ! Cô nghĩ rằng Gildur sẽ để cho một tên máu giấy như tôi đi bảo vệ Đại tướng hay sao ? Cô cũng thế. Nên ban nãy, cô chính là điệp viên muốn nghe lén sự việc của chúng tôi để biết thêm động tĩnh, nên mới lấp ló ở đó ! Và ông già kia không khôn tới nỗi phát hiện ra cô chính là gián điệp đâu ! Đầu thú đi !

   Im lặng một chút rồi cất tiếng cười nhẹ, Violet nhìn anh với một ánh mắt tự tin rằng anh chẳng thể làm gì cô mà nói :

- Haha.....Nhưng anh nghĩ mọi người sẽ tin nó sao ? Mơ đi chàng đặc nhiệm à.

   Violet đứng dậy bước tới chỗ Valhein và nói nhỏ vào tai anh khiến anh ngưng cười, khá tức và im lặng.

- Chứng cứ thì tôi đã xoá. Nếu đúng ra thì tại sao anh lại không "mời" thêm hai ba người nữa để làm chứng ? Thiếu kinh nghiệm quá.

....(im lặng)...

- Nếu không còn gì thì tôi xin đi trước. Mà anh cũng nên ra ngoài đi

   Cả hai  bước ra ngoài và Violet không quên khoá cửa cẩn thận rồi đi trước, để lại Valhein với một nỗi tức giận trong người anh. Anh thầm nghĩ tại sao mình không đưa cả nhóm đặc nhiệm đến.

  ---------------------------------------

Mganga đã quay trở lại....

Rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Tất cả là có lí do riêng của nó.

Mọi người thấy chap này thế nào ? Hãy cho cmt và vote.

Cám ơn mọi người đã chờ đợi Mganga.

Thanks you And goodbye. Mganga cáo từ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro