
Chap 6 : Về nhà
Butterfly lên phòng chơi cùng Airi. Họ thư giãn bên nhau, cười đùa cùng nhau.
Butterfly : Airi, cho tao mượn nàooo~~
Airi : Ai cho mày mượn. Ảnh hồi bé của tao có gì đâu mà xem.
Butterfly : Ui dồi ôi hahaha buồn cười quá. Bím tóc hai bên đồ kìa. Đáng yêu ghê chưa? Yêu thế mà chả bù cho Airi bà chằn bây giờ
Airi : Èo ngày xưa xấu muốn chết đẹp đẽ gì đâu, bây giờ mới là đỉnh cao của nhan sắc này mày hiểu hem?
Butterfly : Em hong hiểu em hong hiểu
Airi : Không hiểu cũng phải hiểu nhé. *lấy lại cuốn album*
Butterfly : Cho xem nốt một ảnh nữa thôi mà, Airi ơi *mắt cún ngước nhìn*
Airi : Không... Không cho *đỏ mặt*
Butterfly xắn tay áo đè Airi ra giường. Nhân lúc Airi vẫn đang lag thì quyển album đã nằm gọn trong tay Butterfly.
Butterfly : Airi bím tóc ơi Butterfly đến với em đâyyyy
Airi đã load kịp, lật ngược thế cờ và giơi Butterfly là người nằm dưới. Còn xíu nữa thì chạm môi rồi
Mẹ Airi : Hai đứa nhỏ tiếng- *mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng* Mẹ không thấy gì đâu hai đứa tiếp tục đi. Woah đúng là tuổi trẻ mà. *lui ra*
Butterfly : Ơ cô ơi... Cô hiểu lầm bọn cháu rồi *đỏ mặt thanh minh*
Airi : Mẹ ra ngoài rồi nên không nghe thấy gì đâu. Có nghe thấy cũng vờ như không biết thôi *gãi đầu*
Butterfly : À ừ, vậy tao về đây. Mai tao trả vở
Airi : Để tao đưa mày về nhé?
Butterfly : Thôi, tao có phải trẻ con đâu. Về đây.
Butterfly xuống nhà, chào mọi người rồi ra về.
Airi : Hôm nào lại ghé chơi nhé *nói từ trên tầng vọng xuống*
Butterfly : Biết rồi bím hai bên *hôn gió*
"Ban nãy là suýt chút chạm môi rồi" - Airi đưa tay lên môi tiếc nuối
Butterfly tung tăng đi về. Hôm nay rõ nhiều chuyện vui trừ chuyện cô bị phạt ra.
Butterfly : Anh trai chắc giờ đang ngủ say rồi nhỉ?
Ặc, Butterfly phải đi qua con ngõ tối để về nhà. Nó làm cô rất sợ. Tự dưng rẽ lối tắt nên cô phải đi qua con ngõ này.
Butterfly : Ổn thôi mà Butterfly. Chỉ là con ngõ nhỏ thôi mà.
Và....
Không có gì xảy ra thật, Butterfly bình yên vô sự đi qua ngõ đó. Chưa muốn về nhà ngay cô còn lượn qua một cửa hàng mua kẹo.
Butterfly : Woa, em đã trở lại rồi đây
Chị bán hàng : Lại mua kẹo hả? Ăn nhiều kẹo sâu răng đó. Mà dạo này không thấy em tới đây nên buồn quá đi~
Butterfly : Đấy bảo nhớ mình mà không cho mình ăn kẹo, thế mà là nhớ mình à? Đấy là ghét mình rồi
Chị bán hàng : Hì hì, cái con bé này. Đây như cũ phải không? Chị lấy luôn cho em rồi đó
Butterfly : Em xinnnn *chu mỏ*
Chị bán hàng : Cho em hộp sữa nữa này. Uống vào cho cao lên
Butterfly : Em cao lắm đó nha
Chị bán hàng : Ừ ừ cao. Mà tối vậy em ra ngoài không sợ à?
Butterfly : Em sợ chứ, em phải đi mượn vở bạn học nè *khoe ra vở của Airi* Thôi em về đây, muộn rồi
Chị bán hàng : Ơ tiền thừa của em...
Butterfly : Thôi em cho chị đó. Lần trước em ăn bớt của chị nên hơi có lỗi. Em về đây *chạy đi*
Butterfly ngồi ra một cái ghế đá ở gần đó. Cầm nhiều về bố sẽ mắng cô mất. Đành ngồi ngoài này xử lý hết đống này vậy.
Butterfly : Éc ngon quá. Ơ kia là Murad phải không? Heyyy Murad *vẫy tay*
Đúng là Murad thật, cậu ta chạy lại gần đó.
Murad : Ùi nhiều đồ ăn ghê ta, cho xin miếng
Butterfly : Ăn đi, thoải mái. Tao còn nhiều lắm
Murad *im lặng bất thình lình*
Butterfly : Chậc, không có độc hay hết hạn đâu. Tao mới mua mà.
Murad *mặt kiểu hãy trả lại Butterfly cũ cho con*
Butterfly : Không ăn thì thôi. Tin tao xúc cả họ nhà mày không, có ăn mà còn đòi hỏi chỉ có ăn đầu b-... ăn đầu gối thôi nhá. *đứng dậy toan đi về*
Murad : Cục súc ghê á. Người ta ăn mà.
Butterfly : Đấy ngoan lắm thế mới là em yêu của anh.
Murad : Anh yêu ơi...
Butterfly : Gì đổi giọng ghê vậy má?
Murad : Anh có xiền không cho em vay?
Butterfly : Không em
Murad : Đi mà, cho tao mượn mấy hôm nữa tao trả *ôm chân*
Butterfly : Errrr, đây. Còn đúng từng này cho mày mượn cả.
Murad : Yêu Butt thế~ Cho hun miếng nào *chu*
Butterfly : Thôi ông lượn ra. Nhớ đừng phung phí đó, cầm luôn chỗ này đi. Bố tao không cho ăn vặt nhiều nên chỗ này nhờ mày nhé?
Murad : À được. Ăn hộ cho.
Butterfly : Úi về đây. Mẹ tao mong tao mất. Bye em yêu nhé
Murad : Bye anh yêu *vẫy tay*
Khi Butterfly đi khuất, Murad vẫn ngồi đó. Có một người lại gần cậu ta sau đó họ đi mất. Murad cũng không quên cầm theo bịch đồ của Butterfly.
"Người đâu mà tốt bụng vậy, người ta bảo vay tiền không nói rõ lý do mà cũng cho mượn. Ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro