Chap4: Khổng lồ lực sĩ
"Ngài... ngài muốn làm gì".
Tulen đè Helen xuống.
"Ta muốn cô..."
"Cho ta biết điều thú vị mà cô đã nói là gì ".
"Điều thú vị đó là...".
"Chúng ta ôm nhau lúc ngủ ".
"Vậy thôi ư ?".
"Hay ngài muốn nhiều hơn ".
"Chỉ cần ngài muốn ta có thể cho ngài ".
"Vậy ngài có muốn...".
"Không".
"Ta là một người trong sạch nên tâm trí của ta chỉ có mong muốn bảo vệ người khác thôi".
"Vậy ư ?".
"Nếu ngài đã nói vậy thì ta chỉ còn nước...".
"Đi ngủ ".
"Chúc ngài ngủ ngon ".
Và thế là Tulen đã giữ vững được tâm trí của mình trước mỹ nữ của rừng nguyên sinh.(Mỡ dâng đến mồm mà không húp đúng là người ngay thẳng)
Sau một giấc ngủ dài thì đến sáng hôm sau cơ thể Tulen đã hồi phục hoàn toàn.Lúc Payna thức dậy thì cô cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Tulen ôm đệ tử của mình,cô nghĩ cả hai đã làm chuyện đó. Nhưng khi biết sự thật thì sự nghi ngờ trong cô đã thôi thúc cô hỏi Tulen một câu.
"Ngươi có thật sự là Tulen không ?".
"Huh, cô hỏi gì lạ vậy Payna ?".
"Tulen không thể nào ngay thẳng, hiền lành như thế này được ".
"Cô nói gì lạ vậy, ta lúc nào chẳng ngay thẳng,hiền lành ".
"Ta không quan tâm ngươi có ngay thẳng hay không, ta chỉ cần ngươi chứng minh mình là Tulen thật sự ".
"Vậy ta phải cần chứng minh như thế nào".
"Tulen thật sự có một kỹ năng đặc biệt tên là Lôi Điểu, chiêu thức này chỉ có một mình Tulen mới làm được ".
"Nếu ngươi là Tulen thật sự thì hãy dùng Lôi Điểu của ngươi cho ta xem".
"Nếu ngươi là Tulen giả thì bọn ta sẽ đem ngươi đến tháp quang minh để họ xử lý kẻ giả mạo ".
"Thôi được ta chấp nhận ".
Tulen bối rối hỏi ma vương bằng suy nghĩ.
(Này ma vương, Lôi Điểu dùng sao)
(Ờm, tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay rồi suy nghĩ ra hình dạng của lôi điểu và giải phóng ra thôi)
(Có thế cũng phải hỏi)
(Để ta thử)
"Nhanh lên chứng minh rằng ngươi là Tulen".
Tulen hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu tụ lực vào tay. Sấm sét trong tay hắn ngày một mạnh lên. Hắn nhắm mắt suy nghĩ về hình dạng lôi điểu trong khi tay vẫn tích tụ sấm sét. Sấm sét mạnh tới nỗi không gian xung quanh như muốn nứt vỡ. Hắn gồng hết sức rồi hét lên.
"Lôi Điểu...yaaaaaaaa".
Khi lôi điểu được phóng ra, nó bay với tốc độ vô cùng nhanh cùng tiếng sấm chói tai. Trên đường bay nó tạo ra lực ma sát lớn với không khí khiến cây cỏ xung quanh bốc cháy. Nó mạnh đến mức ai mà ăn trọn cái này thì đến cái xương cũng không còn. Lôi Điểu bay một khoảng dài rồi tan biến nhưng nó để lại một đường đất lõm vẫn đang bốc cháy nghi ngút. Helen và Payna đứng hình khi thấy sức mạnh của nó. Cả hai thở phào nhẹ nhõm vì đã không chọc vào tên á thần này.
"Như vậy được rồi chứ".
"Được... được rồi"
"Ta công nhận ngài là Tulen".
"Vậy bây giờ ngài muốn làm gì".
"Ta muốn đi tham quan vài nơi đặc biệt của khu rừng này được không ".
"Đương nhiên rồi, thưa Tulen đại nhân".
Helen dẫn Tulen đi dạo quanh khu rừng và chỉ cho hắn những nơi đặc biệt. Trong lúc đi dạo hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mà Tulen ở thế giới này đã làm.
(Chẳng lẽ tên Tulen ở thế giới này đã làm không ít chuyện xấu hay sao)
Trong lúc hắn đang suy tư thì Helen gọi khiến hắn giật mình.
"Hả... có việc gì sao Helen".
"À,tôi chỉ muốn giới thiệu cư dân ở đây với ngài thôi ấy mà".
"Tôi làm phiền ngài suy nghĩ sao ?".
"À không đâu, cô cứ giới thiệu đi ".
Helen chỉ tay về phía một con thỏ và một con cáo đang trò chuyện say sưa với nhau.
"Ngài xem, con thỏ nâu cầm lao xiên cá đó là Slimz, còn con cáo xanh lam cầm ná thun tự bắn mình là Fennik".
Helen tiếp tục chỉ tay về phía một cái hồ lớn.
"Đó là nơi ở của con cá trê cầm phóng lợn Kil'Groth với con thủy quái cầm dao thái lan Cresht".
"Còn đây là chỗ ngủ của bà già hơn một ngàn hai trăm tuổi Tel'Annas".
"Nơi đây được canh giữ bởi Zill không chân, một thằng khứa trẩu tre gặp kẻ nào lại gần bà già kia là chém ".
Đang trên đường đi thì Tulen thấy một thằng khứa tóc trắng chạy kiểu wibu trên cây nên hắn hỏi Helen đó là ai.
"À tên đó là Eland'orr, bảo kê của khu rừng".
"Cánh đồng hoa này đẹp thật, chắc người trồng phải mất nhiều thời gian lắm nhỉ ".
"Đây là một trong những nơi đẹp nhất khu rừng này nhưng nếu ngài lỡ dẫm lên hoa thì ngài sẽ được bay lên trời ".
Tulen không hỏi lí do được bay vì hắn thừa biết nếu lỡ dẫm lên thì bị mụ Krixi hất tung lên là cái chắc. Hoặc nếu đen hơn thì có thể ăn nguyên một combo.
Đang đi dạo thì Helen nhìn thấy khói bốc lên từ khu rừng,mà cụ thể là phía nhà cô. Helen hớt hải dẫn Tulen chạy về phía đó. Khi tới nơi họ thấy khói lửa nghi ngút, thấp thoáng trong làn khói là thân hình khổng lồ của một sinh vật nào đó.
Khi khói tan bớt họ bất ngờ khi đó chính là Khổng lồ lực sĩ. Một sinh vật với thân hình to lớn và lực lượng có phần thân là những miếng kim loại nguyên khối với điểm nhấn là những mảnh tinh thể màu đỏ đang rực cháy.
Mà thật sự thì nó cũng không phải là sinh vật mà là một cỗ máy được tạo ra từ giả kim thuật.
"Đây...đây là Khổng lồ lực sĩ của Vực Hỗn Mang".
"Tại sao nó lại đến được đây".
Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể con quái vật làm cây cỏ xung quanh cháy rụi. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất xung quanh rung chuyển.Nó bước từng bước thật chậm về phía nhà Helen.
"Tại... tại sao nó lại đi về phía nhà mình vậy chứ".
"Có thể nó bị thu hút bởi thứ gì đó trong nhà của cô".
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ".
"Ngài không cần phải lo nếu nó lớn như vậy thì để bảo vệ của khu rừng lo, việc của chúng ta bây giờ là tìm nơi trú ẩn xem đánh nhau ".
"Vậy lúc nãy ngươi hớt hải như thế làm gì ?".
"Nếu ngài không đến nhanh thì còn gì nữa mà coi ".
Đang mải nói chuyện thì hai người nghe thấy tiếng gọi của Payna.
"Helen, Tulen đại nhân".
"Đừng đứng ở đó coi chừng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết".
Hai người họ nhanh chóng đi tới nơi an toàn mà lại có thể theo dõi cuộc chiến.
Lúc cả hai vừa tới nơi thì họ thấy đứng trước cỗ máy đó là ba cục đá khổng lồ của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro