[BL_TulMur] "Vết thương"
| Auth - Julith |
[Tulen bị chứng ngôn từ mất kiểm soát, mấy cậu thông cảm nha]
❀•☾.
Buổi sớm, sương mai còn đọng trên phiến lá, những chú chim hót vang líu lo, đánh thức ta dậy sau một đêm dài đằng đẳng. Lại một ngày mới đã đến, sự chán nản bởi không khí đầu ngày đã bị hành hung trên cơ thể, không một hôm nào cậu lành lặn hết, không phải tay thì cũng là chân, đâu đâu cũng toàn là vết cắn, nhìn hắn ta nằm ngủ say như chết chỉ khiến cậu thêm bực mình, hôm nào cho nó ăn một Lôi Điểu để còn biết điều mà khỏi phải cắn...
Lạ lùng gì khi mà ngày nào Tulen cũng đầy vết cắn trên người đâu chứ, khéo chừng lại tưởng cậu nằm dưới, nhưng ác cái Murad lại có sở thích cắn bạn tình, xem hắn có chịu làm “bot đẩy” không chứ! Bực mình hết sức, đánh đánh mấy cái vào đầu hắn cho đỡ tức, làm như là chó không bằng...
Mặc kệ, để hắn ngủ tới chết cũng được, cậu còn phải đi học.
Vác trên vai chiếc cặp thân yêu, xỏ chân vào đôi giày quen thuộc, bước ra khỏi nhà trong yên lặng, một ngày bình thường lại đến, và nắng mai lại trải dài trên lối mòn. Con đường đến trường hôm nay đầy nắng hồng, một ngày cuối tuần thật đẹp, như phủ đầy mật ong trên chiếc bánh kếp vậy, hoàn tất bữa sáng trên đường đi, ghé qua máy bán hàng tự động cậu mua cho mình một hộp sữa, nạp xong dinh dưỡng đầu buổi sớm rồi, đến trường thôi.
Tulen vươn vai, cái lưng tàn tạ của cậu sắp gãy làm đôi rồi, đau gì mà đau khiếp, đống dealine phải chạy muốn điên đầu, cả đêm qua cậu cũng chẳng được nghỉ ngơi, Murad hành hạ tấm thân quý báu của cậu nhiều quá rồi, quyết phải trả thù cho bằng được. Giận cá chém thớt, đi ngang qua bầy chim đang đậu lại ăn mảnh vụn bánh mì cậu nhảy đỏng đảnh lên, điệu bộ không thể nào nhịn cười nổi.
- Aghhh!! Murad đáng ghét ta phải giết chết mi!!!
Bầy chim bồ câu hoảng hốt bay đi, chúng nó còn sợ cậu hơn cả Murad sợ cậu nữa, cũng thôi, cậu đành bỏ đi, giận dỗi mãi cũng đâu làm được gì, cứ lên giường đập cho mấy phát là hắn thua cả chứ đâu. Mới nhắc, tiểu quỷ cũng xuất hiện, chạy nhào tới ôm lấy cậu cười khúc khích.
- Chào buổi sáng! Thấy trai đẹp là phải chào đó~
- Có con khỉ mốc...người gì bần thấy mẹ.
- Huh...biết là tui buồn lắm không, anh làm tui tổn thương rồi nè.
- Kệ mẹ mày, anh mày đách quan tâm.
- Ơ, Tulen đợi với!
Chưa gì gặp thiên tai tới nơi rồi, Murad dậy sớm, này là động đất sóng thần chứ mưa to bão lũ gì tầm này, tận thế luôn không bằng, hắn mà chịu dậy sớm chắc cậu sắp gặp thiên tai rồi, nhíu mày nhìn lấy hắn, cậu liếc mắt trừng lên nhìn, trông ghét chả chịu nổi, trai đẹp mẹ gì, mới đâu thấy bản mặt tưới rói cười khì khì trước mặt cũng đủ làm Tulen bực mình rồi. Mà không biết hắn có thấy cậu nhảy dựng lên lúc nãy không, trông cũng lo lo sợ sợ, má quê gần chết, ai thấy cũng được chứ Murad thì không, hắn lại mồm mép đi kể nữa phiền chết ra...Chắc lại phải bịt mõm thằng này rồi, mà lỡ đâu hắn không thấy thì sao, thế thì may cho cậu chứ còn gì!
- Mà này, Murad.
- Hả?
Cậu định nói gì sao? Không biết nữa, đột nhiên kêu người ta xong lại im lặng nhìn đâu đâu, cậu chỉ mãi nghĩ không thôi về hắn, mọi thứ rối bời cả lên, không biết từ khi nào cậu lại cảm thấy ganh tị với hắn nữa, kì lạ thật.
Cậu...đang nghĩ đến chuyện chia tay.
Murad và cậu quen nhau cũng khá lâu rồi, 9 tháng hay gì ấy, nhưng cũng chẳng mấy đặc biệt gì, đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại ngỏ ý với hắn ta trước, cũng là cậu tỏ tình, cũng là cậu chủ động, nhưng cảm giác thuyền mãi không thuận theo chiều gió, Murad không mấy quan tâm cậu cho lắm, là do cậu nghĩ nhiều hay thật sự là cả hai đã không còn tình cảm gì hay sao?
Vốn chỉ có hắn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, bây giờ có chia tay cậu cũng đâu tiếc nuối gì?
Bầy chim bồ câu lại quay quanh dưới đôi chân của cả hai, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ quay lại nửa người, tựa như một nửa tình cảm hắn dành cho cậu, nửa còn lại mang đi đâu xa lắm, có khi đã dành cho ai đấy không hay. Bỗng chốc, một luồn gió mạnh thổi qua, bầy chim hoảng sợ bay đi, sự buốt giá của cơn gió ấy cũng đủ để khiến cậu rùng mình, và hơn hết, đôi mắt kiên định ấy lại trở nên xao xuyến trước những bước đi lạnh lùng của Murad.
Cậu, thực sự đau buồn.
- Mau đến trường nào, anh muốn làm học sinh cá biệt như tôi à?
- Mày đi học sớm cũng đủ làm tao thấy ớn lạnh rồi...
Thực sự lạnh lẽo, và cô đơn.
Trong thâm tâm cậu nói vậy, ngoài miệng lưỡi lại luôn buông lời chua chát với hắn, nhưng lại rất muốn giữ lấy cậu lại, một người quyết đoán như Tulen cũng phải có một ngày đau đầu với chuyện tình không mấy đặc biệt và vô vị này. Sớm thôi, thu rồi sẽ qua, đông rồi cũng đến, chỉ còn lại thời gian cứ trôi chậm rãi, để lại bầu không khí u ám lạnh lẽo, và sự cô đơn bao trùm lấy cậu.
Hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ mở lời chia tay.
Đôi chân lại một lần nữa bước đi, nhưng dấu hằn in lại trên nền đất đều là những bước đi đầy nặng nề, đau đớn không thôi.
Những buổi học hôm nay trở nên trống rỗng với cậu.
Bài thuyết trình dù đạt được điểm cao nhất lớp vẫn không đủ để làm đầu óc cậu tỉnh táo để trở về thực tại, như người mất hồn vậy, chẳng đâu vào đâu, cứ nhìn ra cửa sổ rồi lại gõ bàn, xoay bút, ngay cả khi giáo viên có ném cả hộp phấn lên đầu cậu cũng chỉ làm cậu tập trung được một lúc, còn lại cứ như người trên mây chẳng biết đâu là đất đâu là trời nữa.
- Anh Tulen nè...
Helen đứng bên cạnh cậu lay nhẹ vai, cô bé trông có vẻ đang sợ lắm, vì cậu sao? Mà cũng chẳng rõ, bởi cậu cũng chẳng muốn quan tâm tới ai, hậu bối có năn nỉ để được nhìn một cái cậu cũng không muốn liếc qua để nhìn Helen.
- Anh Murad bảo mang cái này đến cho anh, em cũng chẳng biết sao nữa chỉ biết là mang đến cho anh thôi.
- Nếu anh buồn chuyện gì thì cứ nói đi nhé, em nghe nè, hoặc là nói ra với người làm anh buồn phiền chẳng hạn? Cho anh cốc trà sữa đây, anh Tulen phấn chấn lên xíu nào!
- Ừm...anh cảm ơn.
Trên thế gian này đầy người có ác cảm với mình, vậy mà người tốt lại rất ít, những người như Helen kiếm đâu ra bây giờ, Tulen thở dài, cậu đã quá mệt mỏi mới mấy cái suy nghĩ trong hôm nay rồi.
Cơn nhức đầu lây lan theo từng mạch máu, nhức nhối, khó chịu, một cảm giác buồn nôn khó tả, cậu không tài nào thôi khó chịu được, đăm đăm nhìn vào tờ giấy được gấp lại gọn gàng mà Murad đã gửi cho cậu qua Helen, không thể tập trung vào được một việc cụ thể. Quá đủ rồi, từ khó chịu thành tức giận, không hiểu sao cậu lại nổi cáu lên như thế nữa, điều khiến cậu phải phát bực lên là gì? Không thể tìm được lí do chính đáng để biện minh cho bản thân cả, mọi thứ rối bời cả lên, choáng váng, sự khó chịu dâng tràn khiến cậu như muốn điên lên.
Chỉ có duy nhất sự cô đơn bảo bọc lấy tấm thân cậu.
Phải rồi, chính là Murad.
Nguyên nhân của đủ mọi chuyện cậu đã chịu trong ngày hôm nay.
Tấm gương trên tường phản chiếu lại gương mặt bị bôi xấu bởi chiếc băng gạc ngang mũi, máu mũi cứ thế tràn ra, chỉ có hắn đứng yên đấy mà nhìn bản thân trong gương.
Murad lại va vào những cuộc ẩu đả trong trường.
Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mọi lần, hắn tự tay đánh một nam sinh phải bất tỉnh nhân sự trong tình trạng nguy kịch. Vẫn là chuyện cũ nối liền, vốn là một tay cho thuê nặng lãi khét tiếng nhất trường, cờ bạc cá độ luôn có hắn trong danh sách, chỉ ngoài việc sử dụng chất kích thích, bởi Tulen không thích, hắn cũng chẳng dám thử một lần. Còn về vụ đánh nhau, chẳng phải chuyện gì quá phức tạp, tên đó cá cược trên ván bài mà hắn làm chủ sòng, thua tận vài chục triệu, chả đùa đâu, một nam sinh cao trung đã làm chủ nợ của những khối tiền lớn ấy, có khi tương lai nắm đầu băng đảng xã hội đen không bằng, thế là vả cho người ta thành người mất hồn, ăn quỵt của Murad chỉ có đường chết chứ què vẫn còn nhẹ đấy thôi.
Thử nghĩ lại về tờ ghi chú ấy, bỗng hắn cũng có chút khó xử.
Chẳng lẽ phải nói lời ấy với cậu? Vì vốn hắn cũng là người phá hoại cuộc đời bình yên của cậu mà, nếu chọn cách ấy, cũng như là giải thoát khỏi sự cầm tù của Murad, tốt mà đúng không?
Nhưng tâm lý bọn yêu nhau đâu phải là một đường thẳng song song.
Tulen trước lúc quen nhau đối với hắn cậu chỉ là một con tốt có thể lợi dụng, nhưng thần tình yêu đến bất ngờ lắm, chỉ với một mũi tên, vị ấy có thể ghép đôi cho những cặp đôi tốt xấu lẫn lộn cũng có, điển hình như Tulen và Murad, ai mà nghĩ được cậu lại động lòng trước Murad đâu? Cũng chính cậu đe doạ hắn, mà cũng chính cậu mở lời tỏ tình với hắn, bởi thế, cuộc đời là những cú plot twist chả đỡ nổi, chỉ biết bất lực tuân theo quy luật cuộc đời thôi.
Chỉ nhớ năm đó là một năm đầy biến cố với hắn thôi, đột nhiên cậu chạy lại bắt chuyện với hắn như thần, cái ánh nắng của chiều tà hắt sau tấm lưng của cả hai, chiếc cặp sách nằm bên cạnh nhau, trên băng ghế dài, quần áo hắn lôi thôi nhìn là đủ hiểu thuộc dạng học sinh cá biệt. Từng bước một trên con phố vắng người cùng những chiếc lá vàng rơi xuống nền đất, sắp vào thu rồi, thế là lại đến cái mùa lạnh đến thấu xương ấy, chỉ có cậu còn cô đơn với những khung cảnh nhìn đến phát chán. Cuộc trò chuyện vừa vô nghĩa vừa lãng xẹt, vốn hắn với cậu đâu có hợp gì với nhau, nhưng ít nhất cậu cũng biết được chút ít về Murad, sau con người ấy là một chàng trai si tình.
Cho là hắn cũng có chút gọi là tình cảm đi, ít nhất không phải vô tâm tới mức gặp bạn cùng lớp mà lại không giúp đỡ gì, Tulen thì gần như là sự ngoại lệ duy nhát của hắn cả, lạ ha, ai cũng động tay động chân, nhưng chỉ riêng Tulen hắn lại chẳng dám, cùng lắm là lớn tiếng với cậu trai này thôi. Chỉ là hắn tôn trọng cậu vì chỉ quá tốt với hắn, còn lại, về tình cảm với chàng phó kỷ luật có lẽ hắn không có, nhưng rồi từ từ cũng biến cái tình cảm ấy thành tình yêu mà thôi, ai mà biết được. Chỉ biết rằng Tulen sắp tỏ tình hắn thôi.
- Murad...
- Hửm? Gọi tao nãy giờ mà chẳng nói câu nào, có bị làm sao không đó Tulen?
Ngốc quá, người ta sắp tỏ tình mày rồi đấy Murad à, chỉ có điều hơi ngại thôi, người gì mà tự cao ác, bảo sao chả ai ưa mày cả Murad à.
Cậu lại khó nói với hắn rồi, biết phải nói làm sao đây, cũng ngại và sợ lắm chứ, đôi tay cứ đan vào rồi gỡ ra, cậu đang run.
- ... Mày không giấu tao được đâu, có việc chi?
- Mà cái kiểu đứng trước mấy cái cây như này nhìn hơi quen quen...
- Này...– Tulen??
- Làm sao... Bộ hiểu được cái gì rồi đấy à?
Đôi chân bước lại gần hắn hơn, một chút, rồi một chút nữa, chầm chậm, khi mà mặt đối mặt, môi kề môi, cậu lấy hết dũng khí của mình để đặt lên bờ môi Murad một nụ hôn nhẹ.
Lời tỏ tình đầy ngọt ngào dưới những tán cây đang chuyển giao mùa.
Nhưng thực tại luôn là điều đáng sợ và cay nghiệt nhất, chỉ có con người ta nhớ lại quá khứ đẹp đẽ, còn quá khứ lại luôn để chỗ cho hiện tại nghiệt ngã làm cho con người chỉ muốn quay về những điều tốt đẹp nhất để sống lại.
- Murad....
Lại một lần nữa, dưới những tán lá cây nhưng sắp vào tiết đông, nên chẳng còn chiếc lá nào, dù chỉ là một màu vàng buồn thê thảm, cũng chẳng lấy nổi một chiếc. Cành cây khô trơ trọi, không một chiếc lá, đống lá khô còn vướng lại dưới nền đất làm nên khung cảnh mang đầy sắc buồn, bầu trời xám xịt những đám mây. Cũng thường thôi mà, không mưa thì cũng có tuyết rơi, cậu đã quen với cái thời tiết bốn mùa rồi, và bây giờ, một lần nữa, cái ngày đó lại hiện lên trước mặt cậu.
Vô thức gọi tên Murad, nhưng trước mặt cậu chỉ có một cái cây khô đã trụi lá.
Con tim không thôi xao xuyến, nó quặn đau, như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy con tim nhỏ nhoi của Tulen. Hôm nay trời lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng thứ làm cậu đau đớn chỉ có hắn, hình bóng của hắn, làm cậu không thôi nhớ nhung.
Làm sao để nói lời chia tay đây?...
Sao cậu lại đau khổ về một tình yêu chẳng mang lại hạnh phúc cho cậu chứ?
- Tulen!!–
Murad chạy nhanh đến chỗ cậu, còn chẳng kịp thở nữa ấy chứ, chỉ biết hắn rất vội.
-Trời ạ, Anh bị hâm à, đứng giữa trời tuyết, không thấy lạnh hả?! Còn chẳng có đồ giữ ấm, anh bị gì vậy Tulen?
À, ra thế, tuyết đã rơi rồi ư? Cậu không hề để tâm tới thời tiết thế nào, chỉ biết bây giờ tâm trạng đang rất tệ, và gương mặt ấy được nhoè đi bởi những giọt lệ vô hình. Cậu khóc rồi, chỉ khi nghe tiếng hắn gọi, tiếng nức nở mới được cất lên, đau, rất đau, cậu đau lòng lắm, những giọt lệ cứ thế mà rơi lã chã, xuống lớp tuyết mỏng chỉ mới tạo nên.
- Tulen?....
- Haha..– Xấu hổ quá tao xin lỗi... Mình về thôi.
- Đợi đã, anh Tulen!
- Anh đọc tờ ghi chú của em chưa...
- Chưa?
Murad kéo tay cậu lại, một lực đủ mạnh để dốc thẳng cơ thể cậu vào trong lòng hắn, đau như muốn chết ngạt, nhưng hơi ấm ấy cứ như xoa dịu nỗi đau đớn trong cậu, nó êm ái, dịu dàng, khiến cho cậu muốn ở mãi nơi lồng ngực hắn. Nước mắt cứ lã chã rơi, trong vô thức, cậu cứ đứng đó khóc mãi, yên thân trong lòng hắn mà nức nở, cậu đã quá mệt mỏi rồi, rốt cuộc cũng không thể nói được, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết trước mặt Murad. Tủi thân, đau khổ, tâm trí cậu hỗn loạn theo từng dòng nước mắt, nó tệ, tệ lắm, cái cảm xúc khó chịu cứ tràn dâng, và để lại cho cậu là những yếu đuối cần được hắn che chở.
- Em biết là có lỗi lắm, em biết anh nghĩ gì, và định nói gì với em. Nhưng Tulen này, nếu như em tệ đến mức anh không thể chịu đựng–
- Đủ rồi!... Tao không muốn nữa...
- Anh Tulen...–
- ... Bộ nhìn tao yếu đuối khiến mày vui lắm sao?
- Không phải... Ý em không phải thế, anh à, em chỉ muốn tạo thoải mái cho anh thôi, nếu anh không thích em nữa, có thể nói chia tay mà? Dù sao người chịu thiệt về tinh thần nhiều vẫn là anh, em thì chẳng có gì để mất, vẫn là anh nên giải thoát cho bản thân hơn.
Murad ôn tồn bảo, giọng điệu có chút nuối tiếc, buồn thê thảm, nếu có chia tay, chắc chắn hắn sẽ không níu kéo cậu, Tulen chịu khổ đã nhiều, nếu bày ra vẻ thương hại ắt sẽ khiến lòng tự trọng của Tulen bị tổn thương. Hắn vẫn còn yêu cậu, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy sẽ khiến Tulen đau khổ nhiều hơn mất.
- Tao...
- Tulen...em biết anh khó chịu lắm, nhưng hãy chiều theo ý muốn của bản thân đi.
Đôi tay hắn khẽ chạm lên làn tóc vướng bận những hoa tuyết trắng xoá rơi, phủi đi những hạt tuyết ấy trên mái tóc mềm mại luôn toả ra mùi hương ngào ngạt.
Một, hai, rồi ba...
Nhịp đập trong con tim cũng dần trở lại theo quy luật của nó, cậu cũng đã thôi rơi lệ rồi, trời sắp sập tối cả, đèn điện cũng sáng lên, chỉ có cậu và hắn đứng ôm nhau dưới gốc cây trơ trọi chẳng lấy nổi sức sống.
Murad cứ đứng đó vỗ về cậu, khăn choàng, áo khoác ủ ấp cho cậu, trước cái giá rét của mùa đông, lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn đứng đó, làm chỗ tựa cho cậu, chỗ tựa tinh thần luôn vững chắc.
Rồi một đêm lại đến, giữa cái rét lạnh của mùa đông, tuyết rơi phủ kín mọi ngã đường, dòng người vô vã tấp nập, trên tay là những chiếc ô phủ đầy tuyết, nhưng trong góc tối luôn có một bí ẩn, hay chỉ đơn giản là một không gian hoang tàn, trống vắng, lạnh lẽo, cô đơn. Căn nhà ấy ấm áp, tiếng cười lại mang đến cho căn nhà trong trời tuyết rơi, chiếc băng gạc thay thế bằng băng cá nhân, vết thương lại cũng không mấy nặng nề, không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn, ta không còn chia lìa nữa, sẽ không còn ai trong chúng ta phải cô đơn, không còn phải chạy trốn, không còn phải buồn phiền, chỉ còn những bình yên, ngay trong mái ấm nhỏ nhoi mà chính cậu một tay dựng nó lên.
Trao cho em nụ hôn ngọt ngào và mang đầy hơi ấm.
Hộp sơ cứu được nằm gọn bên góc giường sắp rơi xuống sàn, chỉ một cử động nhẹ cũng đủ làm nó rơi xuống, nó nằm yên đấy nhìn, về hướng của họ.
—————————————————————
[ Đoạn sau mọi người tự nghĩ nha 🥸]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro