1.2
[419]
Quốc Huy ngẩn người ngồi bó gối trên chiếc sopha màu be ở phòng khách, em đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Bé Chíp đã được gửi về nhà ngoại rồi nên Huy cũng thoải mái, nghĩ lại chuyện hôm trước mà lòng em không yên nổi. Huy beo mạnh má mình, tránh cho mình lại nghĩ quá nhiều.
"Mẹ, sống thôi mà khổ vãi.."
Huy tức giận đấm cái bịch vào mặt bàn vô tội, tay vơ lấy chai rượu mơ thằng Hiếu vừa đi du lịch từ Bắc về tiện tay mua cho mọi người bị em vứt ngổn ngang ở góc tủ cả tuần nay. Không phải Huy lụy hắn đâu, chỉ lúc gặp lại tên kia bao nhiêu ký ức cũ em muốn giấu nhẹm đi ở một góc lại bị một ánh nhìn của hắn đào bới lại làm Huy sợ hãi tột độ. Nếu như sáng nay anh hàng xóm(đáng ghét) mà không xuất hiện kịp thời Huy nghĩ lúc ấy em sẽ đánh chết hắn vì hãi hắn mất.
Hoài Nam vừa tắm xong, mái tóc đen vẫn còn đọng lại vài giọt nước, trên người cũng chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm qua hông. Nam định vào tủ đồ kiếm đại cái áo cái quần nào đó mặc vào rồi phi thẳng lên giường đánh một giấc. Nhưng suy nghĩ của Nam lại bị đứt quãng bởi tiếng chuông cửa inh ỏi như muốn làm phiền người ta. Đệch, khuya như này rồi còn ai qua tìm? Nam mặc tạm chiếc quần đùi vào, mặt mày cau có ra mở cửa cho vị khách không mời mà đến vào đêm hôm như này.
"Ai- Ủa Huy? Sao thế, quên gì ở nhà anh à?" Lúc đầu Nam cũng nghĩ thế thật nhưng nhìn dáng đứng xiêu vẹo và đầu tóc rối mù của Huy cộng thêm chai rượu mơ vẫn còn ôm khư khư trong lòng, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh nhau về của em Nam lại cá chắc đêm nay sẽ là đêm không bình thường rồi
"Ô, không tập tành gì mà vẫn trông có tí cơ ghê" Huy sờ vào cơ ngực của Hoài Nam, miệng nhỏ thì cười khành khạch như được mùa.
Đêm nay, đúng là đêm bất ổn của Hoài Nam thật rồi.
Nam nhìn đứa nhỏ vừa rồi còn hổ báo động chạm vào cơ thể của anh giờ đã say khướt thành con ma men, mượn rượu mà khóc òa lên như đứa trẻ bộc bạch bao nhiêu oan ức của mình trong mấy năm nay. Em cũng chẳng tiếc thương bao lời lá ngọc cành vàng dành hết cho người cũ mà chửi như chó ngoài đường. Một câu của Huy là rượu trong bình vơi đi một ít, nước mắt nước mũi cũng tèm nhem hết khuôn mặt bánh bao.
"Huy, đủ rồi, quá nửa đêm rồi"
Quốc Huy nằm bẹp dí trên bàn, thấy người nọ cản mình lại thì cũng lắc đầu khẽ từ chối
"Em ghét nó.."
"Nó dám lấy mất nụ hôn đầu của em,cả lần đầu nữa. Mẹ thằng chó" Huy chẳng hiểu tại sao lúc ấy mắt mình có bị mù không mà nhìn không ra tên kia đểu như nào. Chỉ nhớ hồi ấy yêu hắn là cứ yêu hết mình, đâm đầu vào mà yêu. Rồi đến lúc dính thì hắn lại vứt chanh bỏ vỏ, Huy cũng chẳng nuối tiếc gì hắn nên cũng dứt áo ra đi. Tưởng gặp đúng người mà trao hết tất cả ai ngờ gặp sai người lại sai cả thời điểm.
"Cái vị tởm vẫn còn đọng lại ngay đầu lưỡi này" Huy ghét bỏ mà dùng ống tay áo chà sát lên môi mình, lâu lâu không nhịn được lại liếm môi thêm lần nữa. Biết thế ngày xưa không ngu ngơ mà biết điều tránh xa hắn.
Nam bất ngờ nâng cằm Huy lên, ngón tay miết nhẹ cánh môi em, nói
"Sao bé không thử quên đi nụ hôn đó, hoàn toàn quên đi con người ấy. Bắt đầu lại, và anh cũng có thể thay thế nụ hôn đầu cho ký ức mới mà"
Mắt Quốc Huy chớp chớp, hai cái má bánh bao đỏ ửng lên như cà chua chín. Nam nhìn người trước mắt đã ngại đến đỏ hết từ má xuống gáy, buông tha cho khuôn mặt nhỏ mà bỏ tay ra khỏi cằm em. Nam phì cười xua tay, muốn nói em quên đi. Nhưng Huy nhanh tay túm lấy cổ áo Nam.
Cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về, không kỹ thuật, không ý xấu. Chỉ đơn giản là một nụ hôn trong cơn say.
Nam thuận thế nắm lấy gáy Huy, ép em vào một nụ hôn sâu, nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Sự non nớt về kĩ thuật hôn của Huy nhanh chóng bị Nam áp đảo, so với em thì Nam lại rõ hơn em về mấy chuyện âu yếm này. Nam khẽ tách hàm răng trắng của em ra, luồn chiếc lưỡi tinh ranh như con rắn vào khoang miệng ấm nóng của người nọ mà khám phá. Vừa tìm được chiếc lưỡi rụt rè kia, Nam nhanh tay bắt lấy thời cơ cuốn em nó theo mình mà chìm sâu vào nụ hôn. Vị rượu còn rõ đến lạ nhưng Nam lại thấy đôi môi em ngọt như kẹo vậy, Nam sẽ yêu chết đôi môi này mất~ . Dịch vị không kịp nuốt xuống thuận theo mà chảy hết ra ngoài. Nam buông đôi môi em ra, ngắm nhìn thành quả của mình mà đắc chí. Huy cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí sau nụ hôn trầm mê như không có lối thoát kia, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt em long lanh ngấn nước như chỉ trực trờ rơi ra. Một ánh nhìn, một hành động nhỏ như lau đi dịch vị còn vương vãi ở cánh môi của Huy đã thành công làm đứt đi sợi dây lý trí cuối cùng của Nam
"Anh bắt nạt em.."
"Không sao, anh lấy thân trả bé"
"Hả?! A-anh khùng hay gì!"
Quốc Huy cũng chẳng hiểu ra sao, mà sự việc phát triển từ chỉ đơn giản là hôn môi lại thành ra bây giờ em đang nằm trên bàn làm việc của Hoài Nam bị anh ta hôn đến hồn bay phách lạc, quần áo được anh ta lột sạch lúc nào không hay.
Đã đè em ra ăn thì không nói đằng này anh ta còn dọa dẫm em đằng sau còn có dàn máy tính không cẩn thận một chút thôi là bay cả tháng lương của anh ta. Quốc Huy nghe xong thì hoảng hốt bám víu lấy người Nam, trách móc anh tại sao lại không vào giường nhưng câu trả lời của anh ta lại dửng dưng đến lạ
"Ngại quá, anh chưa dọn phòng"
"Mẹ nó anh đùa em đấy à"
Nam cười mỉm không đáp lại em mà tiến thẳng vào công việc đang dang dở. Anh không nói là nếu làm trên giường thì đúng là em có thể thoải mái túm lấy grap giường rên la nhưng nếu làm ở đây thì em chỉ đu bám được vào mỗi người anh thôi.
Hôn lên cần cổ em, xuống thêm chút là vùng xương quai xanh quyến rũ chết người. Nam ước mình có thể để lại dấu vết trên đấy nhưng Huy nhanh tay bịt miệng anh lại nói không được, sẽ có người nhìn thấy mất. Nam luyến tiếc cúi xuống gặm nhấm nhũ hoa đỏ ửng cương cứng từ lâu, bên kia không bị anh bỏ rơi mà được mấy ngón tay hư hỏng nhéo ngắt tận tình.
Huy nằm hưởng thụ cũng chỉ biết rên rỉ vài tiếng ngọt, móng tay em ghim chặt vào vai người kia mơ mơ hồ hồ mặc cho anh làm gì thì làm. Cũng chẳng để ý đến bàn tay còn lại đã đợi đến lúc em mất cảnh giác mà từ từ đưa vào trong hậu huyệt ấm nóng của em nới lỏng. Đến lúc em nhận ra thì ba ngón tay thon dài đã tác oai tác quái trong hậu huyệt em đủ lâu cũng dần dần rút lui, để lại một nơi trống rỗng trong cơ thể em. Huy bắt đầu thấy phần dưới ngứa ngáy, bám chặt vào thân thể người kia nỉ non gọi anh
"Anh, anh ơi...hah~ ngứa ~"
"Ừm hứm, vậy bé nên làm gì để anh giúp bé đây ~" Nam nói thật chứ Nam nhịn không nổi với đứa nhỏ mọng nước này nhưng nhìn đôi môi bị hôn đến sưng tấy lên của em mấp máy gọi anh ơi lại không nhịn được máu xấu xa mà bắt nạt em.
Huy khổ sở thở dốc, móng tay cào vào lưng người kia. Em vì quá oan ức, cáu giận dồn hết sức lực vào cú cắn vào vai anh oán trách nhưng anh ta không những không kêu lấy một tiếng còn khen em như tạo ra kiệt tác. Đôi mắt em ngấn lệ bất lực giương mắt nhìn kẻ trước mắt vẫn khiêu khích em
"Gọi anh một tiếng chồng, anh cho bé"
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy làm em giật mình thon thót. Hai cánh đùi liên tục cạ vào nhau để làm vơi đi cơn khát tình. Quốc Huy nhón người, thì thầm vào tai tên xấu xa kia gọi một tiếng chồng ơi ngọt xớt khiến tên sói xấu xa liếm môi thỏa mãn mục đích.
"Ch, chồng ơi ~ giúp..hah~"
Nam nâng cằm em lên, anh trao em nụ hôn say đắm cũng như nói với em đêm nay, sẽ là đêm rất dài.
Tiếng bạch bạch của từng cú nhấp, tiếng nhóp nhép của tinh dịch và tiếng rên rỉ của người nằm dưới vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Tập tài liệu vài giờ trước được Hoài Nam sắp xếp gọn gàng giờ đã nằm ngổn ngang dưới đất để thưởng thức mỹ nhân trên bàn thuận tiện hơn. Sàn nhà hôm trước mới được anh ta lau mới tinh đã vương vãi tinh dịch tanh nồng. Hai con người mới tháng trước có người con ghét người kia ra mặt lại đang âu yếm nhau như thể đây là lần cuối.
Quốc Huy vòng tay qua cổ Hoài Nam để giữ thăng bằng, tránh cho lúc đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà em ngã cái bịch xuống sàn thì quê dữ lắm. Tên kia thì em thấy hắn lạ hoắc à, em không quen. Rõ là lúc bình thường em thấy hắn cứ hiền hiền trông ngố ngố kiểu gì ấy, tính tình thì rõ trẻ con. Lâu lâu còn tưởng mình sẽ bắt nạt được anh nhưng bây giờ trên giường thì như con dã thú bị bỏ hoang mấy ngày lao vào cắn xé con mồi vậy.
Quốc Huy thầm nghĩ rốt cuộc mắt nhìn người của em tệ đến nhường nào chứ?
"Này, bé đang nghĩ đến ai đấy à?" Hoài Nam thấy đôi mắt ngấn lệ của em có chút mông lung, phía dưới đang miệt mài cày cuốc lại làm chậm lại như trêu chọc em
Quốc Huy ấm ức cắn môi lắc đầu, rên la nãy giờ cũng đã làm giọng em khàn đi rõ rệt nên không tài nào đáp lại anh. Huy bất lực, rướn người hôn lên yết hầu anh xoa dịu đi người kia.
Hoài Nam thích thú nhếch mép cười, liếm cánh môi sưng đỏ của em rồi tiếp tục công việc dang dở.
"Anh, anh.. em mệt.."
"Anh hứa, nốt lần này rồi thôi"
"Hah~ uh..anh xạo. V,vừa nãy cũng nốt..ah! ~" Quốc Huy đang nói dở thì bị chọc trúng điểm nhạy cảm, em giật mình, hai chân vòng qua eo anh co quắp lại.
"Ngoan, anh hứa" Hoài Nam ra vào thêm chục phát nữa cũng nhanh chóng xuất ra vào hậu huyệt ấm nóng. Đúng là anh có ý định dừng lại mấy lần rồi, nhưng nhìn thấy cả thân thể nóng bỏng của em cứ như đang mời gọi anh cho xin thêm chục hiệp nữa vậy. Ừ thì thôi, em thích..thì anh chiều.
"Huy, Huy ơi. Bé, bé ngủ rồi hả?"
Nam nhìn cả người Huy xụi lơ đổ gục về phía mình thì thấy có chút thương em. Nhẹ nhàng bế em vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, cũng lấy luôn thứ tinh dịch trắng trắng ở trong người em ra. Nam nhớ lúc em biết mình không dùng bao đã hoảng hốt đẩy cả người anh ra, ấp úng hỏi anh lỡ có em bé thì sao. Nhưng Nam không đáp, anh dùng một nụ hôn chặn câu hỏi của em lại tiếp tục chuyện.
Anh biết, em bị tổn thương tâm lý quá nhiều về mối tình cũ nên cũng không biết nên trả lời ra sao cho đúng ý em. Nam mặc cho em chiếc áo ngủ của mình, đắp chăn cẩn thận cho em. Anh ngắm nhìn dung nhan người đã ngủ say kia mà quên cả giờ giấc đến lúc mà em cựa người lăn lông lốc vào lòng anh tìm chút hơi ấm thì anh mới bối rối thoát khỏi cơn mê. Nam ôm cả người em vào lòng, hôn lên chỏm tóc em thủ thỉ
"Nếu mà lỡ có thì anh xin lỗi. Anh không biết tên kia đã nói với bé những gì trước đây để bé tin tưởng giao cả thân thể cho hắn. Anh không phải kẻ văn vở nên nếu mà lỡ có với anh, anh chỉ dám hứa với bé là anh sẽ là người bố tốt, là người sẽ chịu trách nhiệm cả đời với bé thôi." Nam không nhận được hồi đáp có chút buồn lòng, vuốt tóc em hôn thêm cái nữa lên trán
"Bé, ngủ ngon"
Dù cho chưa là gì của nhau nhưng anh muốn sau đêm nay anh muốn quan hệ hai tai sẽ tiến thêm bước nữa. Thương em, chàng trai đã mất cả tuổi thanh xuân của anh.
..............................................................................
ra chap hơi muộn nhưng mà đúng ý, đúng không nè mí bà?:))
tui tuyên bố đây là lần đầu cũng là lần cuối tui viết seg, chứ ba má nó ơi viết xong soát lại chính tả mà ngại dùm luôn á. tời ơi trong lúc otp tui đi đến cao trào thì bạn M nào đấy giấu tên ra chuyện định ngược chết otp tui:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro