Ngoại Truyện 2: Yukio
Huyền Thoại Ác Ma Tộc. Danh xưng được tung hô ca tụng và đã lưu truyền từ rất xa xưa trong giới Ác Ma Tộc
Có được danh xưng huyền thoại Ác Ma Tộc thì Ác Ma đó coi như đã không uổng phí kiếp sống này của mình. Danh xưng này có thể giúp cho Ác Ma đó đạt được những đãi ngộ tốt nhất trong gia tộc và các tộc khác. Những tài nguyên và vũ khí sẽ được luôn ưu tiên dành cho những huyền thoại Ác Ma
Muốn đạt được danh xưng này, những tộc nhân Ác Ma Tộc, một là phải giành lấy vị trí đứng đầu trong thế hệ của mình, hai là lập nên những chiến công vĩ đại cho tộc
Thế hệ Ác Ma Tộc là con đường ngắn nhất để các Ác Ma có thể giành lấy danh xưng huyền thoại. Mỗi thế hệ Ác Ma tộc mới khi được sinh ra đều được tính vào trong 18 năm. Sau 18 năm kết thúc thì sẽ là Thế Hệ trẻ tài năng mới của Ác Ma Tộc
Một số Ác Ma Tộc được sinh ra trong giữa Thế Hệ cũ và Thế Hệ mới đều sẽ được tùy ý lựa chọn Thế Hệ của mình, nếu sinh ra trễ khoảng 7 năm trở nên thì sẽ được tùy ý chọn Thế Hệ, còn không thì sẽ được phân vào lại Thế Hệ cũ. Việc sinh ra giữa hai Thế Hệ là trường hợp rất hiếm có, bởi vì Ác Ma tộc là chủng tộc rất khó mang thai và duy trì nòi giống, nên sau khi gần kết thúc một Thế Hệ Ác Ma thì các Ác Ma Vương đều sẽ ban bố lệnh xuống, nhằm yêu cầu các Ác Ma mang thai và sinh ra những Ác Ma tộc thế hệ mới
Việc đó bắt đầu được duy trì sau khi Thế Hệ 2 kết thúc.
Và bảng phân cấp Thế Hệ Ác Ma được khởi nguồn bắt đầu từ Tony Arasu Judge.
Sau khi đánh chặn thành công hơn 200.000 quân liên minh của Nhân - Thần và mở đường máu để cho đồng đội mình chạy trốn thì anh đã được ghi danh vào trong sử sách của Ác Ma Tộc với danh xưng là Huyền Thoại Ác Ma Tộc
Để cho phần đặc sắc và in sâu đậm hơn với cái danh hiệu của anh, thì họ đã ghi thêm vào kế bên chữ ' Huyền Thoại Ác Ma Tộc ' là chữ ' Thế Hệ Khởi Nguyên ' và cũng từ đó, bảng phân cấp Thế Hệ Ác Ma Tộc cũng được áp dụng vào cho các Ác Ma trẻ tuổi khác...
Bụp- Rắccccc- Rầmmmm
Một tảng đá to và bự đã bị đánh cho nát thành từng mảnh nhỏ, phía sau làn khói do cát bụi tạo ra đó chính là một Ác Ma Nhân mang màu tóc trắng kim
" Yuki ! Làm tốt lắm ! Hình như con lại mạnh thêm chút nữa thì phải ? "
Một giọng nói nữ vang lên cùng những tiếng vỗ tay. Đó chính là Ayory Judge
" Mẹ ? "
Yukio lên tiếng, cô quay người lại nhìn Ayory với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hiện tại Yukio lúc này mới 5 tuổi
" Sao nhìn mẹ lạ thế Yuki ? Bộ trên mặt mẹ có dính gì sao ? "
" Sao mẹ lại ở đây... Còn công việc mẹ... Thì sao ? "
Yukio ái ngại lên tiếng nói, cô ngồi xuống và cúi mặt xuống đầu gối của mình
" Haha ! Giận mẹ sao ! "
" Không ạ ! "
" Hừmmm... Mấy ngày nay con phải chịu nhiều vất vả rồi Yuki... ! "
Nói rồi Ayory ngồi xuống kế bên Yukio và vuốt nhẹ mái tóc trắng của cô
" Không sao đâu mẹ... Con cũng đã quen với nó rồi.. ! "
Việc được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm việc trong quân đội nên ngay từ khi còn bé, Yukio đã ý thức được việc mình sẽ gánh vác trên vai một trọng trách lớn lao như thế nào và điều đó khiến cho những người khác khi nhìn vào đều thương xót cho một cô bé chỉ mới có 5 tuổi. Độ tuổi mà mọi Ác Ma khác chỉ biết tới vui chơi chứ không phải đâm đầu vào luyện tập khắc nghiệt như Yukio
" Xin lỗi vì đã bỏ bê con nhé Yuki ! "
" Không sao đâu ạ.. Công việc của cha và mẹ quan trọng hơn nhiều, con có thể tự lo được, vả lại chẳng phải trong nhà đã có nhiều người giúp việc rồi sao ? Nên mẹ và cha cứ làm tốt công việc của mình đi, con có thể tự lo cho bản thân của mình được ! "
" Hừm.... ! Con biết gì không Yuki ! Việc có một người con biết hiểu chuyện như con, đó đã là một báu vật đối với chúng ta rồi. Nếu một lúc nào đó mà con thấy mệt mỏi... Thì đừng tự cắn răng mà chịu đựng nữa, hãy là một đứa trẻ đúng với độ tuổi của mình và đi tìm ta, cho dù hôm đó có là chiến tranh hay tận thế đi chăng nữa, lúc đó ta và cha con vẫn sẽ quay trở về bên cạnh con, Yuki ! "
Yukio ngước lên nhìn thì thấy người mẹ của cô đang nhìn lấy cô. Ánh mắt của bà chất chứa nỗi kiên định và đâu đó có một chút buồn phiền. Bà sợ người con gái duy nhất của bà sẽ vì quá hiểu chuyện mà sau này sẽ khó có thể mở lòng được với bất kì ai...
" M.. Mẹ.. "
" Hứa với mẹ nhé Yuki ! "
" ..... Vâng ạ... "
Cô móc ngoéo lấy ngón tay với Ayory. Sau khi đã hoàn thành xong lời hứa thì cô nhìn thấy trên khuôn mặt của bà hiện ra một nụ cười mỉm...
Nhiều năm sau, Yukio nhờ vào sự luyện tập chăm chỉ và thiên phú dùng ma pháp hệ băng cao siêu đã giúp cho cô có được danh hiệu Huyền Thoại Ác Ma Tộc - Thế Hệ 5.
Tiếng tăm của cô danh chóng được nâng cao khi cô bước vào và làm việc trong quân đội. Nhờ vào danh hiệu huyền thoại mà cô đã có riêng cho mình một vũ khí nằm trong 21 Thánh cực phẩm Bảo Khí của Ác Ma Tộc.
Với vũ khí trong tay cùng ma pháp hỗ trợ, cô được xem như là bất bại trên chiến trường với nhiều thành tích như: đánh chặn chiến thuyền cứu lương của Thiên Thần Tộc, đóng băng 5 chiến thuyền của nhân tộc trên biển lớn để đồng đội xung pha chiến đấu, giải cứu đồng minh khỏi nhà tù Thánh Cầm, v..v.... Danh tiếng của cô lên cao tới nỗi khiến cho các tộc đối thủ của tộc Ác Ma đã đặt riêng cho cô một biệt danh, đó là ' Băng Huyết Ma Nữ ' vì sau mỗi trận chiến có sự góp mặt của cô, nơi đó đều là những cọc băng giá lạnh đang thấm đẫm lấy máu của kẻ thù......
Một hôm mẹ của cô có việc nên đã cho gọi cô xuống văn phòng làm việc của bà.
" Chào mẹ ! "
Yukio mở lấy cánh cửa thì đã thấy người mẹ của cô đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ dành riêng cho hai người
" Con tới rồi Yuki ! Mau ngồi xuống đi "
" Vâng "
Cô ngồi xuống chiếc ghế, cùng lúc đó người mẹ của cô mang ra hai tách trà và để một tách xuống chỗ của Yuki. Cô cầm lấy nó và uống một ngụm.
" Là một Đội Trưởng của quân đội Ác Ma xem ra cũng không dễ dàng nhỉ Yuki ? "
" Vâng ạ "
" Có muốn rời chức vụ đó để quay về làm việc dưới trướng mẹ không ? "
Ayory nhìn cô với một nụ cười tinh nghịch, đáp lại nụ cười đó của mẹ mình, cô chỉ biết thở dài lên tiếng
" So với việc làm ' Chuột ' thì con thích cầm thương ra ngoài chiến đấu hơn ! "
" Hahaha.. Nhưng con chuột đó có thể cứu giúp hàng ngàn người chỉ với một thông tin chuẩn xác thôi đấy ! "
" Con biết nhưng con khó có thể theo nó lắm ạ ! "
" Thôi được, nếu con đã không thích thì mẹ cũng không ép ! Mà hôm nay mẹ kêu con tới đây là có một tin vui dành cho con đó Yuki ! "
Ayory nhìn cô rồi nở một nụ cười mỉm
" Tin gì thế ạ ? "
" Con sắp được làm chị rồi đấy ! "
" C-.. Chị sao ! Không lẽ... "
" Ừm... Mẹ có em bé rồi. "
" Whoaaa ! "
Yukio ửng đỏ hai bên má thốt lên. Đôi mắt của cô lấp lánh như một đứa trẻ nhìn lấy mẹ của mình. Việc cô là con gái của Đại Thống Lĩnh nên nó đã khiến cho cô rất khó trong việc kết bạn. Ngoại trừ những người thân trong gia đình ra thì hầu như cô không mở lòng với ai khác cả
Không bạn bè và ba mẹ thì luôn bận bịu suốt ngày nên từ lúc nhỏ, cô đã có một ước mong nhỏ nhoi đó là có một người em để cùng vui chơi và cùng san sẻ mọi sự buồn vui với nhau
Nhìn thấy ánh mắt đầy mong mỏi của cô con gái nhỏ của mình khiến cho Ayory bất giác nở một nụ cười mỉm đầy hạnh phúc
Cô đưa tay lấy sờ nhẹ lên đầu của Yukio lên tiếng
" Chờ mẹ nhé Yuki ! Rồi con sẽ không còn cô đơn nữa đâu ! "
" Dạ !!! "
Yukio đáp lại với nụ cười đầy hạnh phúc....
Chỉ 4 năm sau Ayory đã hạ sinh được một đứa bé khỏe mạnh, sự ra đời của đứa bé đó đã đánh dấu cho việc một kỉ nguyên mới của tộc Ác Ma được bắt đầu. Một kỉ nguyên mới và một thế hệ xuất chúng trẻ tuổi mới
Sau khi biết mẹ mình đã hạ sinh thành công. Yukio cùng với người cậu và cha của mình tức tốc quay về lại gia tộc
Khi họ quay về lại nhà thì cùng lúc đó đã có một tiếng khóc được cất òa lên. Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ, ba người sau khi nghe thấy nó thì sung sướng vui mừng mà vội chạy vào nhà
Yukio là người chạy nhanh nhất. Cô mở khóa cánh cửa thì thấy người mẹ mình đang ôm trong tay một đứa bé với cặp sừng nhỏ trên đầu. Xung quanh cô là những người giúp việc đang bận bịu dọn đồ đạt để nhanh chóng phục vụ cho Ayory và ' tiểu thiếu gia ' của họ
" Mọi người về rồi ! "
Ayory nhìn về phía cửa và nở một nụ cười mỉm
" Mẹ ! "
" ... !?! "
" Thằng bé nhìn ' lạ ' thế nhỉ ? Nhìn rất giống bố nó ! Mà có lẽ ai sinh ra cũng đều nhăn nhúm như vậy nhỉ ! "
Câu nói của Tony đánh tan đi niềm hạnh phúc mới chớm nở của mọi người. Yukio không quan tâm lắm về vấn đề này, cô nhanh chóng chạy về phía chỗ của người mẹ mình và được bà đưa cho bế đứa bé.
Còn về phía Tony thì sau câu nói vừa nãy, anh nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình ( ngoại trừ Yukio ra ), Tony thấy thế thì lên tiếng
" Ok, tôi sẽ giữ im lặng.. Hài lòng rồi chứ ? "
" Quả nhiên cậu là một người không biết để ý bầu không khí xung quanh đấy Tony ! "
Zullyroth lên tiếng nói với Tony bằng cặp mắt cá chết (¬_¬)
- Zullyroth Judge ( lúc trẻ ) -
" Tôi thấy thế thì thẳng thắn nói thôi.. Nếu như anh thấy sự có mặt của tôi là phiền phức thì tôi sẽ đi cho anh với chị vừa lòng... "
" Khoan... Tôi có nói cậu là phiề-... "
Chưa kịp nói hết câu thì Tony đã núp bóng đi mất..
" Tch... Cái tên này, chưa để cho người khác kịp nói hết câu gì cả "
" Đừng trách Tony... Cậu ấy vốn luôn bị cha quản giáo nghiêm ngặt và ít cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên,... Những chuyện như này cậu ấy không biết cũng là điều không thể tránh khỏi.... "
" Tôi biết.... Chỉ là... Cậu ấy... Tch... Lát nữa tìm được cậu ta rồi xin lỗi vậy ! Không biết bánh dâu hoa hồng còn không nhỉ ? "
Zullyroth xoa xoa mái tóc thầm nghĩ...
" Mà Ayory này... Bà.. "
" Suỵt... Ông nhìn kìa.. "
Ayory chỉ tay về phía chỗ người con gái của mình, Zullyroth nhìn theo thì nhận thấy hình bóng lúc trẻ của Ayory hiện lên trong vóc dáng người con gái Yukio của ông
Yukio bế đứa bé và nhìn người em mình một cách đầy trìu mến với sự yêu thương và trông đợi từng ngày mà cô dành cho đứa em này của mình, miệng cô hiện lên một nụ cười mỉm hạnh phúc lúc nào không hay..
" Tch.. Tch.. Nhìn giống bà lúc đó thật.. "
" Phải nhỉ... Con bé giờ đã không còn cô đơn nữa rồi.. "
" Ừ... ! "
Cách đó không xa, Tony đang ngồi chồm hổm trên một cành cây phía sau căn nhà. Anh quan sát tất cả mọi người bằng mắt trái, còn bên mắt phải được anh nhắm để tăng độ chính xác cho bên mắt trái
" Hmm.... Nhìn gia đình đó hạnh phúc nhỉ ! "
Tony nhìn lấy gương mặt hạnh phúc của từng người mà thầm suy nghĩ điều gì đó. Sau khi đã có câu trả lời cho riêng mình, anh núp bóng đi mất.
Sau khi Tony núp bóng, Ayory dường như nhận thấy có điều gì đó, cô nhìn ra cửa sổ và nhìn về hướng cành cây mà Tony vừa ngồi. Cô nhìn cành cây đó hồi lâu và thầm nghĩ
' Tony... Lẽ nào cậu ! '
10h tối, ngay lúc này tại tòa lâu đài của Ác Ma Vương. Tại phòng chính điện của lâu đài, lúc này đang có một ông lão mang áo hoàng bào đang đứng ngoài ban công và nhìn về hướng có mặt trăng. Ông chính là Ác Ma Vương tiền nhiệm trước khi thế hệ 7 được bắt đầu và ông cũng chính là cha của Tony Arasu và Ayory Judge, đột nhiên ông lên tiếng
" Thật hiếm khi thấy con quay về thăm ta ! Có chuyện gì sao ? Tony ? "
Tony từ từ trồi lên từ phía sau bóng của ông
" Ông già... ! "
" Lại là chuyện liên quan đến gia đình của con bé Ayory sao ? "
" ... "
Tony im lặng khi cha anh lên tiếng nhắc tới họ, ông ây biết rằng anh sẽ đến, cứ như thể ông đứng ở đây để chờ đợi anh đến vậy
" Con muốn gì ? "
" Hãy đưa lệnh bài cho con ! Con muốn cuộc chiến của tam tộc phải chấm dứt ngay nay mai ! "
" Hừm... ! Quả nhiên... Con đã thay đổi rồi Tony.... Ta không còn cảm nhận được hình bóng trước kia của con nữa ! "
" Đừng nhiều lời nữa ông già, hãy đưa con... "
Chưa để cho anh nói hết câu, cha anh đã ném về phía anh một chiếc lệnh bài vàng có khắc ấn kí của ông
" ... ! "
" Đi đi Tony... Đến lúc con phải tự tìm riêng cho mình một bến đỗ hạnh phúc rồi... Kể từ bây giờ đừng sống vì ai khác nữa, hãy sống cho vì mình ! Nếu hiểu rồi thì đi mau đi. Ta sẽ đợi ở đây để chờ đợi tin tốt từ con "
" .... Cảm ơn.... Ông già ! "
Tony núp bóng đi mất. Nhưng trước khi đi, anh đã để lại chỗ đó một dĩa bánh quy cùng một chai rượu Nho loại thượng hạng
" Haha.. Thằng nhóc này... Vẫn còn nhớ mình thích ăn bánh quy cùng với rượu nho để ngắm trăng cơ à... Đứa con ' nuôi ' này thật là... "
Ông nhìn về phía mặt trăng với vẻ mặt có chút đượm buồm
- Cha Ayory và Tony Arasu -
Sau khi Ayory hạ sinh, Zullyroth cùng Yukio đã cùng nhau nghỉ việc ở quân đội một thời gian để quan tâm chăm sóc cho cô. Cho tới một hôm....
Choanggggg- tiếng chiếc cốc vỡ được tạo ra khi rơi xuống đất
" Ngươi vừa nói gì cơ... !! "
" Dạ bẩm Đại Thống Lĩnh.... Ngài Nguyên Soái đã cùng với Thập Nhị Tướng Quân đã giành lấy quyền điều khiển quân đội và đang cùng toàn quân hướng về vùng biên giới, nơi đang có giao tranh giữa tộc chúng ta và hai tộc còn lại ạ ! "
Sau khi nghe bẩm báo từ người lính của mình. Zullyroth không khỏi bàng hoàng khi nghe tin quân đội Ác Ma đang tự ý di chuyển về vùng chiến sự, nơi đang có những trận chiến ác liệt nhất giữa ba tộc
" Tony.... Rốt cuộc là cậu đang có ý định gì vậy chứ..... !! "
" Cha.. Không còn thời gian để suy nghĩ đâu, chúng ta hãy cấp tốc tới đó đi ạ... Con tin cậu Tony sẽ không ngu ngốc mà tự ý điều hành quân đội mà không có ý định gì đâu... "
" .... Con nói phải.... Lập tức kêu những người còn lại theo ta tới vùng biên giới đó trước để chặn đứng quân đội lại.. Phong tỏa toàn bộ thông tin về quân đội lại ! Tuyệt đối đừng để tin tức quân đội mất quyền kiểm soát... Nếu không... Chúng ta chắc chắn sẽ phải nhận cái ' chết ' "
" Rõ thưa Đại Thống Lĩnh ! "
Cả ba nhanh chóng hóa về lại hình dáng Ác Ma của mình và kéo theo một đội nhóm nhỏ bay về phía vùng chiến sự một cách nhanh nhất. Trước khi đi, hai người không nói cho Ayory biết, để tránh cô vì biết chuyện mà đòi đi theo cùng
Tại nơi quân đội Ác Ma đang di chuyển, một đoàn quân gồm hơn 10 vạn quân đang di chuyển thẳng hàng. Dẫn đầu đoàn quân là Tony đang cưỡi một chú ngựa trắng cùng chiếc ô để che đi ánh nắng từ mặt trời chíu xuống. Đột nhiên anh ra lệnh cho dừng toàn quân lại
" Có... Chuyện gì sao ? Ngài nguyên soái... ! "
Một vị tướng đi kế bên Tony lên tiếng hỏi
" Có... Ngài Đại Thống Lĩnh của chúng ta tới rồi ! "
Sau câu nói của Tony. Zullyroth cùng đội quân của mình từ trên trời đáp xuống trước mặt Tony cùng Thập Nhị Tướng Quân.
Các người lính Ác Ma khi thấy có sự xuất hiện của Đại Thống Lĩnh cùng với con gái ông là đội trưởng quân đội thì hết sức kinh ngạc, họ thì thầm to nhỏ với nhau... Nhưng Zullyroth bỏ qua những lời nói đó mà lên tiếng
" Tony ! Cậu đang làm cái quái gì thế, tại sa-... "
Chưa kịp để cho Zullyroth nói hết câu. Tony đã đưa ra chiếc lệnh bài, bất chợt cả đội quân của Zullyroth cùng với ông quỳ một chân xuống hành lễ với Tony
" Thấy lệnh bài như thấy Ác Ma Vương. Hiện nay ta thay mặt cho Ác Ma Vương dẫn quân đội đi chinh phạt hai tộc còn lại. Kể từ bây giờ, giáng chức của cá nhân Zullyroth Judge từ Đại Thống Lĩnh xuống thành đội trưởng và sáp nhập đội quân của ngươi vào trong quân đội ! Zullyroth, ngươi có ý kiến gì không ? "
" ..... ! Ta.. Không.. Xin chấp hành mệnh lệnh từ Ác Ma Vương ! "
" Tốt, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành ! Đi "
Ngay lập tức, đội quân hơn 10 vạn lại được sáp nhập thêm 1 vạn quân của Zullyroth vào khiến cho đội quân Ác Ma Tộc đã mạnh nay càng mạnh hơn
Sự việc ngày hôm đó khiến cho ai nhìn thấy đội quân Ác Ma Tộc di chuyển cũng đều phải trầm trồ mà trố mắt ra nhìn.
Sức mạnh của từng người trong đội quân đều tương đương với ba chiến binh cấp cao của hai tộc còn lại, ấy thế mà đây có hơn 11 vạn quân đang di chuyển tới chiến trường. Ngày hôm ấy đã được sử sách của toàn lục địa Athanor ghi lại là ngày ' Thảm Họa Của Trận Chiến Cuối Cùng '
Tại vùng chiến sự. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên có chi viện kéo tới thì những người lính Ác Ma đều đánh nhấp nhả và chạy về lại doanh trại. Liên minh hai tộc tưởng tộc Ác Ma thất thế liền lập tức triệu tập toàn quân để tiến tới quét sạch toàn quân của Ác Ma tộc
Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy đội quân Ác Ma tộc đang đi tới. Thì ai nấy cũng đều bủn rủn chân tay mà hạ vũ khí xuống.
Nếu triệu tập toàn quân của liên minh hai tộc đang có hiện nay thì số lượng cũng chưa đến 8 vạn, ấy thế mà bên kia lại đang có hơn 11 vạn quân, nếu tính thêm số lượng quân ở đây nữa thì con số sẽ còn lớn hơn nhiều. Chưa kể mỗi người lính Ác Ma bên kia đều tương đương với ba chiến binh cấp cao bên họ thì họ lấy cái gì để mà đánh thắng đây
" Lẽ nào... Ông trời hôm nay muốn chúng ta phải chết ở đây sao !! "
" Thật không can tâm mà "
" Lẽ nào Ác Ma tộc muốn dùng đội quân này để thống trị cả lục địa sao ? "
" ... "
Vô số lời oán than trách móc của từng người lính bên liên minh hai tộc. Bọn họ sau khi thấy đội quân Ác Ma tộc đang ùn ùn kéo tới thì cũng chả còn sức để mà tiếp tục chiến đấu. Ngay tại bây giờ, họ đã buông bỏ vũ khí và quyết định bỏ mặc mạng sống họ cho số phận định đoạt
Sau khi đội quân Ác Ma kéo tới, Tony ra dấu hiệu dừng toàn quân lại. Anh một mình, một ngựa tiến về phía doanh trại của liên minh hai tộc, khi chỉ còn cách doanh trại khoảng mười mét, anh hét to lên tiếng
" TA LÀ TONY ARASU JUDGE... NGÀY HÔM NAY TỚI ĐÂY, YÊU CẦU TAM TỘC ĐÌNH CHIẾN ĐỂ KÍ KẾT HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH HỮU NGHỊ GIỮA TAM TỘC ! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG LƯỢNG, MÀ LÀ MỘT YÊU CẦU ! KẺ NÀO DÁM KHÔNG NGHE ! TOÀN QUÂN NHẬN LỆNH ! GIẾTTTTTT !!! "
Câu nói của Tony gây bàng hoàng đến từ đội quân của Ác Ma tộc và đội quân liên minh hai tộc. Như chợt nhớ ra điều gì đấy, những người lính bên liên minh hai tộc lên tiếng nói
" Tony Arasu... Chẳng phải đó là Ác Ma Huyền Thoại của tộc Ác Ma sao ? Tại sao hắn lại có mặt ở đây chứ ! "
" Phải... Với sức một mình hắn đã có thể chặn đánh 200.000 ngàn người tới từ liên minh của tộc chúng ta, thì thà cớ gì mà phải đi kí kết hiệp ước hòa bình chứ ! "
" ... "
Vô số tiếng bàn tán phát lên từ những người lính bên phe liên minh. Chợt có hai người từ trong doanh trại của phe liên minh đi ra trước mặt Tony và quỳ xuống hành lễ với anh
" Ta là Azaghi Rosa ! Tới từ Nhân Tộc. Ta xin đại diện cho Đức vua của Nhân Tộc, xin được kí kết hiệp ước đình chiến "
" Ta là Zomu Suji ! Tới từ Thập Nhị Tướng Lĩnh của Thiên Thần Tộc. Ta xin đại diện cho Thiên Thần Vương của Thiên Thần Tộc kí kết hiệp ước đình chiến "
Sau khi hai người kia lên tiếng giới thiệu bản thân xong thì họ đứng lên
" Ta là Tony Arasu Judge, đại diện cho Ác Ma Vương khởi xướng hiệp ước đình chiến và hiệp ước hòa bình hữu nghị của ba tộc. Xin mời hai người đi theo ta để kí kết hiệp ước đình chiến "
Nói xong Tony nhảy xuống ngựa và yêu cầu toàn quân dựng lên một túp lều trại ngay giữa chiến trường. Đội quân của hai bên sẽ được đứng hai bên cạnh để quan sát động tĩnh và phòng trường hợp xảy ra ám sát
Việc kí kết hiệp ước đình chiến diễn ra một cách thuận lợi, cả ba tộc đi tới với nhau về việc sẽ đàm phán và kí kết hiệp ước hòa bình vào một ngày không xa.
Sau khi đã kí kết xong hiệp ước đình chiến. Tony đã cho dùng một ma pháp diện rộng bao phủ cả một vùng biên giới rộng lớn. Anh cho dịch chuyển quân đội của ba tộc quay về lại tộc của mình, còn anh thì ở lại cùng với Zullyroth và hai người đại diện của hai tộc còn lại để thu dọn lại tàn cuộc.......
Sự việc ngày hôm đó đánh dấu cho việc kết thúc chiến tranh của ba gia tộc với công lao lớn nhất thuộc về Tony Arasu Judge, anh được vinh danh là Ác Ma Vĩ Đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử của Ác Ma Tộc.....
" Sao cậu lại làm điều đó ! Cậu Tony ! "
Yukio tức giận đập tay mạnh lên bàn làm việc của Tony. Đáp lại cô, anh chỉ lười nhác lên tiếng
" Nếu cậu không làm thế... Liệu cháu có thể được sống tiếp và nhìn thấy sự phát triển của em trai mình không ? "
" Ơ... Việc đó... ! "
" Chiến tranh không phải là một trò đùa, mỗi người lính khi ra trận đều mang theo những nỗi niềm và ước mong cho riêng bản thân mình. Có người tham gia chỉ vì tiền, nhưng lại có những người tham gia chỉ để bảo vệ cho người thân của mình. Liệu cháu có thể thẳng tay giết những người lính đó sau khi biết sự việc đằng sau khiến cho họ phải cầm vũ khí ra chiến trường không ? "
" Cái này... "
Yukio không thể phán bác lại lời nói của Tony
" Cháu còn quá nhỏ Yuki. Việc cháu có mang danh Huyền Thoại Ác Ma đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Một khi đã cầm vũ khí ra chiến trường thì già trẻ lớn bé gì cũng đều là người lính, họ sẽ không nương tay vì cháu là một cô nhóc đâu... Và cậu cũng thế, đừng có ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mình nữa, quay về lại với gia đình mình đi ! Cậu có việc rồi "
Nói rồi anh kéo ghế ra và rời đi, khi anh chuẩn bị mở cánh cửa ra để đi thì nghe thấy lời nói phát ra của Yukio
" Cậu Tony.... Cảm ơn cậu vì tất cả.. Gia đình cháu đã mang ơn cậu rất nhiều điều.... ! "
" ... Không có gì ! Nhớ gửi lời hỏi thăm của cậu tới cha cháu nhé, nhắn với anh ta là đừng có buồn vì bị mất chức nữa, chẳng bao lâu sau ổng cũng sẽ được khôi phục lại chức vụ của mình thôi ! "
" Vâng, cháu nhớ rồi thưa cậu ! "
" Thật là một đứa cháu ngoan.... À phải rồi Yuki... "
Tony quay đầu lại nhìn cô, anh giơ tay lên tạo thành hình Like
" Em trai cháu khá đẹp trai đấy ! Ít nhất chỉ xếp sau cậu "
Nói rồi Tony núp bóng đi mất, còn Yukio thì chỉ biết thở dài mà nở một nụ cười mỉm
" Và cậu cũng thế, cậu Tony ! "
_____________________
" Chị Yuki ! Chị dậy chưa ? "
Nakroth đập cửa phòng lên tiếng gọi tên cô, sau một vài giây đập cửa thì anh nghe tiếng nói phát ra từ bên trong
" Chị ra liền đây ! Em xuống trước đi Nao ! "
" Rồi rồi.... Hừm... Hôm nay là ngày chụp ảnh kỉ yếu với gia đình thì chị lại ngủ quên mất.. Chán chị thật đấy ! "
Nakroth lầm bầm một lúc rồi rời đi. Ở bên trong, Yukio đang tá túc lại bản thân, cô đang chải lại mái tóc của bản thân mình trước gương
" Ư.... Sao đột nhiên mình lại nhớ về những chuyện ngày xưa thế nhỉ..... Mà thôi kệ đi... Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, điều bản thân mình cần làm ngay lúc này là hướng tới tương lai... "
Cô vừa nói vừa mỉm cười mà chải tóc. Sau khi đã tá túc xong bản thân của mình một cách hoàn hảo thì cô mở cửa phòng rời đi. Ở đâu đó trên bàn trang điểm của cô có một bức hình được đặt ngay ngắn bên phải bàn.
Bức hình đó là hình mà Yuki đã chụp lén cô với Tony lúc này đang nằm ngủ phè phỡn trên ghế sofa mà chảy nước dãi. Ở bên dưới bức hình có một dòng chữ được nắn nót rất đẹp với nội dung:
—Cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ mãi là một người hùng trong lòng của cháu ! Cậu Tony—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro