Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Lauriel

Ác Ma Tộc, chủng tộc có nền Kinh Tế và Quân Sự lớn mạnh nhất trên toàn bộ lục địa Athanor

Nắm giữ 50% nền kinh tế trên toàn bộ lục địa và có tầm ảnh hưởng rất lớn với các chủng tộc còn lại

Nhưng trái với nền Kinh Tế khủng lồ và nền Quân Sự lớn mạnh, dân số Ác Ma Tộc ít ỏi đến đáng thương. Họ có dân số chỉ khoảng tầm 10 triệu người và là chủng tộc có dân số ít nhất trên toàn lục địa

Tuy dân số Ác Ma Tộc ít nhưng họ đều là các Ác Ma thuần chủng không lai tạp với chủng tộc nào hết, nên vì thế sức mạnh của Ác Ma Tộc không bị mất dần qua từng thế hệ như Tinh Linh Tộc và Thiên Thần Tộc, các chủng tộc đang dần mất đi sức mạnh của tộc mình vì sự lai tạp với các tộc khác

Vì để bảo tồn sức mạnh của Ác Ma Tộc thuần chủng nhất nên các đời Ác Ma Vương đầu tiên đã thi hành chính sách cấm kết hôn và sinh đẻ với các tộc khác ngoại trừ Ác Ma Tộc, cá nhân nào làm trái lại cấm lệnh sẽ bị coi là phần tử nổi loạn và bị Ác Ma Tộc cử người ngày đêm săn lùng và truy giết

Và như thế, sức mạnh Ác Ma của họ vẫn luôn tồn tại qua từng thế hệ và các Ác Ma trẻ tuổi không bị mất sức mạnh của tộc như các Thiên Thần và Tinh Linh tộc, hai chủng tộc lớn đang dần mất đi đôi cánh và sức mạnh kêu gọi các Tinh Linh của mình...

Nhưng trong cuộc sống, cái gì càng cấm thì con người lại càng phản kháng và càng làm nó hơn, Ác Ma Tộc cũng không là ngoại lệ.

Vẫn có các Ác Ma muốn bỏ lệnh cấm này để tiến đến với người mình yêu nên họ ngày đêm đấu tranh để các Ác Ma Vương dời bỏ lệnh cấm đó. Nhưng trái với sự tin tưởng và mong đợi từ họ, các Ác Ma Vương chỉ phủi tay và phái người săn lùng những Ác Ma ủng hộ dời bỏ lệnh cấm này. Và trước tình cảnh như thế, không còn 1 Ác Ma nào dám đứng lên phấn đấu để bỏ lệnh cấm chỉ trừ một Ác Ma.... Một Ác Ma can đảm và kiên trì đến mức khiến cho Đại Thống Lĩnh của Ác Ma Tộc cũng phải kính nể

Người Ác Ma đó có tên là Ameno Renee và cũng là người bạn học của Đại Thống Lĩnh quân đội Ác Ma. Trên hết người còn là người mẹ vĩ đại của vị vệ thần cao quý và mạnh mẽ nhất trong lịch sử các đời Vệ Thần ! Thanh Vệ Thần Lauriel Renee.

Lauriel được sinh ra với cha là Thiên Thần Tộc và mẹ là Ác Ma Tộc. Cả hai sau khi hạ sinh ra Lauriel thì đã bị các Vương của hai tộc phái người săn lùng truy đuổi gắt gao

Cha cô vì để bảo vệ cho hai mẹ con được an toàn cũng như câu kéo thời gian cho hai mẹ con chạy trốn mà đã ở lại liều mình chiến đấu với 2 trong Thập Nhị Tướng Lĩnh của Thiên Thần Tộc, kết quả cuối cùng cha cô bị một mũi giáo dài đâm xuyên tim và một mũi tên bắn xuyên qua đầu, xác của ông được đem về chôn cất tại Thiên Thần Tộc ( Bởi ổng cũng là 1 trong Thập Nhị Tướng Lĩnh )

Mẹ cô may mắn thoát được một mạng nhưng lại không tìm được nơi nào để trốn chạy, cuối cùng cô liều mình chạy về phía doanh trại của Quân Đội Ác Ma nơi mà Đại Thống Lĩnh Ác Ma Tộc đang tạm thời sinh sống

Trước sự bảo vệ của Đại Thống Lĩnh Ác Ma Tộc, không một Ác Ma nào dám bắt cô lại cả nhưng cô lại chỉ đưa đứa trẻ trong tay mình cho ông cùng với một lời thỉnh cầu...

" Xin cậu... Zullyroth... Làm ơn... Hãy thay chúng tôi nuôi nấng đứa bé này... "

Sau câu nói đó, cô chạy một mạch ra khỏi doanh trại và thứ chờ đợi cô là hàng loạt mũi tên cùng cây giáo lao tới đâm xuyên người cô. Một cái chết thương đau trước mặt vị Đại Thống Lĩnh của Ác Ma Tộc...

...

" Cái đồ con lai bệnh hoạn, cút về nơi ở của mày đi đồ sâu bọ thiên thần "

" Haha, đúng vậy, cút về nơi ở của mày đi "

Bốn đứa trẻ Ác Ma Tộc đang bắt nạt một cô bé mang ngoại hình một nhân loại có đôi cánh thiên thần phía sau lưng

" Hức... Mình... Mình có làm gì mấy bạn đâu... Làm ơn... Làm ơn hãy tha cho mình... "

Cô bé đau đớn ôm mặt mình lại, nhưng trước sự cầu xin của cô, bốn kẻ kia lại khoái chí muốn bắt nạt cô hơn

Một tên có mái tóc màu đỏ cầm mái tóc vàng óng ánh của cô bé lên bứt ra khỏi đầu của cô

" Á... Tóc của mình... Đau lắm.. Làm ơn hãy tha cho mình... "

Cô đau đớn khóc khi mái tóc của cô bị bứt ra và làm vật tiêu khiển cho bốn kẻ kia

" Hahaha, tụi mày coi nó khóc kìa.. Nhìn vui thật đấ-y.... "

Hắn chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một cú đấm vào mồm khiến cho hắn bay ra xa và bất tỉnh tại chỗ

" Là thằng nào.. "

Ba kẻ kia thấy như vậy liền quay đầu lại...

" Là tao này "

Là một Ác Ma trẻ tuổi mang mái tóc trắng, cậu mang hình dáng một Ác Ma khác với hình dáng Ác Ma Nhân những kẻ còn lại ( chưa hiểu coi lại cháp 4 có giải thích )

" Là mày Nakroth... Một thằng chưa kiểm soát nổi trạng thái Ác Ma Nhân như mày làm cái đéo gì ở đây "

Một tên Ác Ma mang màu tóc tím đen lên tiếng

" Thấy bất bình nên ra tay, có gì không ? "

Nakroth thu lại nắm đấm của mình đút vào tay áo

( Mẹ nó, đau vãi lồn... Bọn này mặc dù bằng tuổi mình nhưng lại mạnh hơn mình nhiều lần... Tch.. Ông già chơi khó mình thật )

" Mày muốn bảo vệ con sâu bọ này Nakroth ? "

Tên Ác Ma kia chỉ tay về phía cô bé tóc vàng đang ôm đầu khóc trong một góc, xung quanh cô là những lọn tóc màu vàng vừa bị bứt ra và trên đầu những lọn tóc đó có chứa máu và da đầu của cô

" Ờ.. Nhỏ là con gái nuôi của Đại Thống Lĩnh, tụi mày muốn chết hay sao mà dám đi bắt nạt nhỏ "

( Mấy thằng lồn này chơi ác thật.. Thề, nhìn đau vãi )

" Hừ... Mày đừng có đem cha mày ra dọa tụi tao Nakroth... Đại Thống Lĩnh thì sao chứ... "

" Thì đấm cho tụi mày biết thế nào lễ độ chứ sao "

( Mẹ nó ông già à... Ông nợ thằng con này tiền chữa bệnh đấy... )

Nakroth lao lên đánh với cả ba người, nhưng khác với cú đánh lén hồi nãy đã hạ được một tên, lần này cậu bị 3 tên còn lại bón hành toàn tập

Nhưng cậu trâu bò hơn bọn chúng nghĩ, Nakroth vẫn ăn miếng trả miếng nên chẳng mấy chóc cậu đã hạ hết được hai tên lâu la bên cạnh, chỉ còn lại cậu và tên Ác Ma tóc tím đen vừa hồi nãy

" Hà... Hà... Mày trâu bò hơn tao tưởng Nakroth "

" Hừ.. Còn mày óc chó hơn tao tưởng.. Hà.. "

" Đã muộn rồi, tao cũng không muốn đánh với mày nữa, trận này coi như tao với mày huề, tính thế nào "

Tên Ác Ma lau mồ hôi và máu dính trên mặt mình

" Được thôi... Nhanh cút về lãnh địa của mày đi, thằng con trai ngoan.. "

" Mẹ mày.. Lần này muộn nên tao tha cho mày, lần sau gặp lại thì tao sẽ bung hết sức.. Kiếm chỗ an nghỉ cho mình trước đi, thằng yếu đuối "

Nói rồi tên đó lôi ba tên Ác Ma bất tỉnh nằm gục dưới đất lên và mở cổng không gian bước vào

" Phù.. Mệt vãi đái.. Thằng lồn này trâu thật sự "

Nakroth nằm gục ra đất

" Thấy hết rồi thì ra đây đi, đừng trốn nữa "

Cậu lên tiếng và phía sau tảng đá lớn đó ló ra một đôi cánh thiên thần

" Anh... Anh sẽ không bắt nạt em chứ.. "

Là cô bé tóc vàng hồi nãy, khi Nakroth lao lên đánh nhau với ba tên Ác Ma kia thì cô đã tìm chỗ trốn và đã quan sát hết cả trận đấu

" Không.. "

( Sức đéo đâu mà bắt với chả nạt.. Kiểu này chắc về nằm ốm nguyên tuần luôn quá )

Nakroth vẫn nằm gục ra đất trả lời lại cô, nghe thấy câu trả lời cam đoan không bắt nạt của cậu, lúc này cô mới bẽn lẽn chạy về phía chỗ của Nakroth

" A... Anh không sao chứ... Lúc nãy... Em.. "

" Phù... Đừng có nói nữa, em có làm sao không ? "

Nakroth lúc này ngồi dậy và xoa mấy vết thương của mình

" Em... Không.. "

Mắt cô dần đỏ và ướt, nhưng cô nhanh chóng lấy tay lau đi kiềm chế không cho nước mắt nước mũi chảy ra ngoài, mặt cô lúc này lấm lem nước mắt nước mũi  tùm lum nên Nakroth đã xé rách một bên áo làm khăn lau khắp mặt cho cô

" Tch.. Không cái gì chứ, bị bọn chúng bứt tóc làm máu chảy khắp nơi.. Ngồi yên đi, để tôi chữa lành lại cho "

" V-.. Vâng "

Cô ngồi ngay ngắn lại và Nakroth dùng ma lực của mình chữa trị lại vết thương cho cô. Vì mang trong mình dòng máu thiên thần tộc nên khả năng phục hồi của cô rất đáng nể, chẳng mấy chóc các vết thương ngoài da đã liền lại còn vết thương trên đầu đang từ từ phục hồi lại..

" Tôi sát khuẩn ngăn không cho máu chảy nữa rồi.. Lát nữa về kêu chị Yuki chữa lành lại là được "

" Vâng ạ "

" Ừ.. Nắm lấy tay tôi này kẻo bị lạc "

Nakroth đưa tay mình ra và cô bé nắm lấy nó

" Dạ... Mà anh cho em biết tên anh là gì được không... "

" Nakroth... Nakroth Judge, đó là tên của tôi "

" Nak.. Nakroth.. "

" Ừm.. Ta đi thôi "

" Vâng ạ "

( Nakroth Judge.. Mình nhớ cái tên này rồi.. )

...

Cô được Nakroth đưa về nhà và nhanh chóng được Yukio cùng Bạch Vô Thường chữa trị, cô tạm thời được chuyển qua sống tại nhà Nakroth một khoảng thời gian trước khi được Zullyroth đem gửi cô lên sống tại lãnh thổ thành phố trung lập, nơi có một người bạn ông ở đó sẵn sàng nhận nuôi chăm sóc cô

Ngày cô đi mọi người ai cũng buồn, đặc biệt nhất là Yukio muốn chuyển lên sống cùng với cô nhưng đã bị Zullyroth từ chối

Hai cha con họ xảy ra chút mâu thuẫn nhưng cô không quan tâm mà thứ cô quan tâm nhất hiện giờ lại là anh, người đang xách hành lí của cô lên xe chở đồ...

" Xong rồi, vậy là Rie.. Sắp có gia đình mới rồi, chúc mừng em nhé Rie "

Nakroth nhìn cô và nở một nụ cười ấm áp nhưng nụ cười đó lại khiến cho cô đau lòng, cô chạy lại ôm lấy anh cùng với một lời hứa hẹn

" Đợi đến khi em đủ 14 tuổi thì lúc đó anh không được cưới ai hết, được không anh Nakroth ? "

" Được.. Anh hứa.. "

Nakroth quỳ một chân xuống cho bằng cô ( lúc này Nakroth đang 1m6 còn Lauriel đang 1m4 )

" Vậy anh thề trước đôi nhẫn này đi, rằng anh sẽ đợi Rie đủ 14 tuổi và cưới em "

Lauriel lấy trong tay mình ra một cặp nhẫn bạc

" Ừm.. Anh hứa sẽ đợi Rie đủ 14 tuổi và sẽ cưới Rie về làm vợ, được rồi chứ "

" Dạ được.. Vậy anh giữ một chiếc nhẫn đi, em giữ một chiếc, sau này gặp lại chúng ta có thể nhận biết nhau qua chiếc nhẫn này "

Lauriel đưa cho Nakroth một chiếc nhẫn, anh chỉ nở nụ cười trừ và cằm lấy nó

" Ừm... Anh sẽ bảo quản nó thật tốt để sau này gặp lại và trả nó lại cho em "

" Vâng ạ "

" Này, bàn tán xong chưa, lẹ lên sắp trễ chuyến xe rồi "

Người tài xế lên tiếng kêu gọi, lúc này mọi người mới chú ý đến, họ từ từ tiễn cô lên xe

" Nhớ phải tự biết lo chăm sóc cho mình đấy Rie "

" Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy.. Sẵn tiện cho ta gửi lời hỏi thăm đến hai tên nhóc kia nha Rie "

Zullyroth cùng Yukio gửi lời chúc đến cô

" Ưm... Con cảm ơn hai người đã chăm sóc con trong khoảng thời gian qua.. Hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe để mà còn lên thăm con đấy "

" Nếu tiểu thư muốn ăn món tôi nấu cứ việc gọi điện cho tôi, tôi sẽ đích thân lên và nấu ăn cho tiểu thư "

" Tiểu thư bảo trọng nhé, nếu có kẻ nào ăn hiếp tiểu thư cứ kêu tôi, tôi sẽ lên đấm sao cho tên đó hắn sống suốt đời với bệnh viện "

Hắc Bạch Vô Thường chen chúc bước ra gửi lời chúc đến Rie

" Cảm ơn hai người đã chăm sóc tốt cho con, hai người phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha "

Nakroth là người cuối cùng bước ra tiễn cô, nhưng khác với mọi người gửi các lời chúc tốt đẹp hay những món quà khác, anh chỉ lặng lẽ gửi đến cô một lời nói..

" Anh sẽ đợi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy "

Lời nói đó của Nakroth khiến cho cô sung sướng, cô nhảy lên vẫy tay chào mọi người

" Tạm biệt mọi người "

" Tạm biệt Rie "

( Cảm ơn mọi người.. )

_______________

" Vậy ra đó là lý do vì sao cậu lại yêu anh ấy à Rie "

Violet lên tiếng hỏi cô

" Ừm "

" Ái chà.. Coi bộ vị trí vợ cả sẽ khó giành đây.. "

Tel'Annas lên tiếng trêu chọc cô

" Hmm... Hai cậu sẽ không bao giờ giành được vị trí vợ cả với tôi đâu, từ bỏ ý nghĩ đấy đi, Tel'Annas, Violet "

" Hoho.. Còn chưa biết chừng, cậu hơi tự tin quá rồi đấy Rie "

Violet nhìn hai người với ánh mắt khiêu chiến

" Bởi vì vị trí đó đã vốn thuộc về tôi rồi, hai cậu không có cửa đâu, lo tranh vị trí vợ hai với hai người còn lại đi.. Tôi đi trước đây "

Nói rồi cô rời đi để lại Violet cùng với Tel'Annas ngồi đấy

Cô bước ra khỏi cửa và khi đi bộ xuống cầu thang, cô suy nghĩ về câu nói của Tel'Annas.

( Vợ cả sao... Hm... Vô vị, chỉ cần được ở bên anh ấy là quá đủ rồi... Nakroth )

Lauriel mỉm cười rời đi, bên phía tay phải của cô phát ra một tia sáng chói, đó là... Chiếc nhẫn bạc năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro