Chương 6
Sau khi chơi game xong, chính xác là thua 5 ván game thì cả hai ra về
" Chán vãi đái ! Thế là lại phải cày lại từ đầu ! "
" Zephys ! Mày nghĩ thế nào Vệ Thần ! "
" Vệ Thần ! "
Zephys ngơ ngác trước câu hỏi của Nakroth nhưng rồi anh cũng trả lời
" Xem nào... Họ xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, so với tộc nhân còn lại họ khá là công bằng với chúng ta "
" Hể ? Sao nghe mày miêu tả mà tao có cảm giác mày quen biết họ vậy ! "
" Hể !! Hahaha ! Nakroth này ! Tao nói cái này đừng có sốc nhé... Thật ra, nhóm Vệ Thần học chung trường với mình đấy "
" Vãi lồn "
' Cái củ lồn gì vậy... Thế quái nào lại họ chung chứ... !! '
Nakroth hoang mang thầm suy nghĩ
" Hahaha, vậy mày đang tia một em Vệ Thần nào đó sao ? Có cần tao mai mối cho không ? Tao có quen biết với họ đấy "
" Mày quen biết nhóm Vệ Thần sao ? "
" Ừ ! Họ khá thân với Verra và họ cũng dễ gần nữa, để lát nữa lên lớp tao dẫn mày đi giới thiệu với họ "
" À thôi cảm ơn... Tao không cần đâu ! "
Nakroth từ chối lời đề nghị của Zephys
" Hừm... Lẽ nào... Thật sự bị biến dạng rồi sao... Có nên chuyển trường luôn không ta.. !!! Hể.... Á !!! "
" Mà mày hỏi việc đó làm gì thế Nak-.... "
Anh quay lại đằng sau thì không tháy Nakroth đâu, chỉ còn lại một chiếc giày của anh nằm trơ trọi trên đường
" NAKROTH !!! "
Zephys hoảng loạn bắt đầu chạy đi kiếm Nakroth
Tại nơi Nakroth lúc này. Anh đã bị đánh ngất và đưa đến một nơi xa lạ, nơi cảnh vật hiện lên một khung cảnh Vũ Trụ một cách mơ mơ ảo ảo
" Tỉnh rồi sao ? "
Một giọng nói trầm lên tiếng sau khi thấy anh tỉnh dậy
" Thằng khốn... Mày là ai chứ... Sao dám bắt cóc tao hả.. Tao đéo có gì đáng giá ngoài cái vô liêm sỉ đâu ! "
Mặc dù bị trói nhưng anh lại rất cứng cựa mà đáp lại hắn. Nhìn thấy anh nói như vậy khiến cho hắn cũng chỉ biết thở dài
" Haizz.... Hình như bắt lộn thời điểm rồi... Có vẻ lúc này hắn vẫn chưa gặp bọn họ nhưng không sao... Thế nào chả gặp nên ta với ngươi gặp sớm chút cũng không sao ? "
Giọng nói đó lên tiếng và điều đó khiến cho Nakroth tức giận
" Thằng chó... Rốt cuộc mày là thằng nào... !! Ơ ! Mày là... "
Anh câm nín khi thấy khuôn mắt thật của hắn được lộ ra
" Phải.. Ta là ngươi.. Nhưng tại một dòng thời gian khác "
Tên đó kéo khăn trùm đầu mình xuống để lộ ra một khuôn mặt giống như Nakroth nhưng nó có chút hao mòn và xanh xao
" Tại dòng thời gian của ta, sau khi ta gặp được nhóm Vệ Thần và gặp được tên Amos thì ta đã bị giết "
" Nghe nhảm cứt thế ! Tự nhiên gặp được Vệ Thần rồi gặp được tên nào đó nữa cái bị giết ! Ê ngươi có phải thật sự là ta không vậy ? Hay chỉ là mạo danh "
Nakroth nhìn tên có khuôn mặt giống mình với ánh nhìn khinh bỉ
" Ta quên mất.. Ngươi chưa trải qua giai đoạn đó nên đã nói tóm tắt... Xin lỗi... Thật ra sau khi có được những kí ức cũ và sức mạnh ta đã bị 3 tên Sát Thần ngoài Vũ Trụ đi tới và hủy diệt hành tinh của ta tại dòng thời gian đó "
" Lý do 3 tên Sát Thần đó hủy diệt và tại sao ngươi lại chạy được sang đây ! Nói thật, ngươi kể ta nghe càng lúc càng thấy có nhiều lỗ hỏng trong câu chuyện mà ngươi kể, ta nghi ngờ... Ngươi chỉ là một kẻ mạo danh ta ! "
Nakroth nhìn hắn lên tiếng
" Haiz... Phải nhỉ.. Việc gì phải kể cho ngươi nghe nhỉ ? Cứ để cho ngươi tự chứng kiến là được "
" Phải đấy ! Hả... Ngươi vừa nói cái gì cơ "
" Ở yên đi... Chuyển giao kí ức lần đầu có lẽ sẽ hơi đau chút nhưng những lần sau sẽ không đau như vậy đâu "
Hắn dùng ngón tay mình móc trên trán ra một nguồn năng lượng trắng và đưa nó vào bên trong đầu của Nakroth
Khoảng khắc khi anh đón nhận lấy thứ đó cả cơ thể anh bắt đầu phản ứng lại và khiến cho Nakroth dần cảm nhận được cơn đau đớn chưa từng có trong đời
" Á Á Á !!! "
Anh đau đớn hét lên và hóc mắt và mũi anh bắt đầu chảy máu. Nhìn Nakroth đang cảm nhận lấy cơn đau đớn này một cách điên dại khiến cho hắn phải cảm thán lên tiếng
" Lần đầu chuyển giao ta cũng như ngươi vậy.... Nhưng... Nhìn thấy các cô ấy chết ta còn cảm thấy đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần như ngươi bây giờ vậy Nakroth... Hãy mạnh hơn lúc này và bảo vệ tốt dòng thời gian này của ngươi ! Ta đi trước đây ! Các cô ấy đợi ta đã lâu rồi ! "
Hắn vẫy tay chào Nakroth và rời đi. Cả cơ thể của hắn dần tan thành những hạt ánh sáng và thứ đó kéo theo cả chiều không gian lúc này sụp đổ theo. Nakroth vẫn còn ở đó nhưng anh đã không còn hét nữa
Đôi mắt anh trắng xóa và miệng anh mấp mé lên từng cái tên
" Ri... Rie... An..na... Vi... !.. "
Không gian xung quanh Nakroth lúc này là một màu trắng xóa và từng hình ảnh về dòng thời gian trước đó anh vừa nhận được được chiếu ra khắp cả chiều không gian xung quanh
Nhìn thấy những hình ảnh đó khiến cho Nakroth không thể kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng
" Hãy... đợi anh... !! Lần này.. Anh sẽ bảo vệ các em !! "
Nakroth ngậm chặt lấy đôi môi khiến cho máu ứa ra đầy mồm anh. Nước mắt của anh liên tục được rơi xuống, khi anh phải chứng kiến những hình ảnh về 3 người con gái bị một thanh trường kiếm chém xuyên qua người và cơ thể họ bị làm vật tiêu khiển cho những con quái vật tới từ bên ngoài vũ trụ.
" TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT LŨ CHÚNG MÀY !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro