Chương 23
" VÃI LỒN, mày tiêu cái đéo gì mà hết sạch tiền trong tài khoản rồi con.. Đéo còn một cắc bạc ạ "
Zullyroth cầm tấm thẻ đen trong tay mình lên hỏi Nakroth
" Thì cha bảo mua nhà trên đấy ở thì con tiêu tiền mua nhà rồi "
Nakroth ngồi xuống ghế và rót trà vào trong tách của mình
" Nhà đéo gì mà hết 170 triệu vàng hả ? Mày mua cung điện ở hay gì "
" Con mua Biệt Thự.. "
" Biệt thự đéo gì hết 170 triệu vàng ? "
" Biệt Thự Cao Cấp "
" Cao cấp con mẹ mày, mày ở nhà bình thường thì chết à ? "
" Tại... Con có lý do... Nên... "
Nakroth bối rối không biết giải thích như thế nào với cha mình
" Sủa cái lý do của mày lên, hợp lý thì ta sẽ không cắt tiền trợ cấp tháng này "
Zullyroth nhìn Nakroth bằng nửa con mắt
" Chỗ đó là đất mặt phố, gần trung tâm thương mại, phố đi bộ, trường học, v.v.... "
Nakroth bắt đầu giải thích lý do...
" Ngưng sủa nhảm mấy cái vớ vẩn đó đi, nói thẳng lý do mày mua căn biệt thự đó ngay nếu không muốn bị cắt tiền trợ cấp "
" Rie muốn ở đó. Hết lý do rồi"
" .... Tch... "
Zullyroth nhìn Nakroth với ánh nhìn khinh bỉ
" Ánh nhìn đó là sao.. Ông già ? "
" Mày mua biệt thự là vì sĩ gái à ? "
" Rie là con dâu và cũng là con nuôi của ông đó ông già "
Nakroth cũng nhìn lại cha mình với ánh nhìn khinh bỉ
" Hừ.. Lần sau sài tiết kiệm chút, ta không phải máy rút tiền sống muốn rút là có đâu "
Zullyroth lấy trong hộp bàn mình ra một tấm thẻ đen khác và ném về phía Nakroth
" Con nhớ rồi "
" Vậy chừng nào mày chuyển lên trên đó ở ? Nao ? "
" Ông muốn từ mặt thằng con này đến thế à ? "
" Nếu mẹ mày năm đó không ngăn cản thì tao từ mặt mày lâu rồi Nakroth "
" Mai con sẽ dọn lên trên đó ở với Rie ! Tch.. "
Nakroth nhét tấm thẻ vào lại trong ví của mình, khó chịu thở dài
" Ngày mai sao... Được rồi, lên dọn đồ cuốn gói nhanh đi. Mai mày không cần chào tạm biệt trước khi đi đâu con "
" Tôi đang nghi ngờ về việc mình không phải là con ruột của ông đó ông già ! "
" Tóc tao nè, cần lấy để đi xét nghiệm ADN không ? "
" Ông lầy vl ông già, tôi hiểu lý do năm đó mẹ bỏ ông ra ở riêng rồi đó "
" Tch.. Do bả thích ở riêng thôi chứ ta đâu có muốn bả dọn đi... "
Zullyroth tránh ánh nhìn của Nakroth lầm bầm
" Mà bà chị hai con đâu rồi ? "
" Đi gặp anh rể mày rồi "
" Vậy à.. Không có việc gì nữa con đi đây "
" Ờ, nhớ khóa cửa lại "
" Biết rồi "
Nakroth rời đi và khóa cửa phòng làm việc của Zullyroth lại
Anh đi xuống dưới phòng bếp nơi có Rie đang đứng để làm đồ ăn tối cho cả nhà
" N- Nao... Anh nói chuyện với chú xong rồi sao ? "
" Ừm.. Mai chúng ta sẽ dọn lên trên đó, tạm thời tối nay cứ ngủ ở đây trước đã "
Nakroth kéo ghế ra ngồi xuống, Lauriel cũng lấy cho anh một cốc nước
" Cảm ơn em, Rie "
" Không có gì đâu "
Cô cũng kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh anh
" Mà Bạch Vô Thường đâu mà phải để em đứng bếp vậy ? "
" Bạch Vô Thường hình như đi đâu với Hắc Vô Thường rồi.. Anh ấy có nói với em là tối nay sẽ không về nên kêu em làm đồ ăn cho anh với chú ăn "
" Vậy sao... "
( Kể từ lúc mình về nhà... thì cứ như mọi người đang cố tránh mặt và đuổi bọn mình đi vậy.. Ngay cả con Milus còn không thèm vẫy đuôi mừng mình về nữa... Tch, chắc chắn là bị tên Hắc Vô Thường đó dạy hư rồi... )
Lúc đó tại chỗ của Hắc Bạch Vô Thường
" Ah.. Hắt xì... Hítttt... Ngứa mũi quá, hình như có ai đó đang nói xấu sau lưng ta ? "
Hắc Vô Thường lấy khăn giấy lau mũi mình
" Ngươi gây ra không biết bao nhiêu tội ác khiến cho nhiều tộc ghim hận trong lòng, mà bây giờ mới bị nói xấu một chút thôi đã giãy dựng lên rồi "
" Ngươi thì hiểu gì chứ Bạch Vô Thường ! "
Nói rồi Hắc Vô Thường nốc cạn ly bia trong tay mình
" Hừ.. Mà sao chủ nhân lại không cho chúng ta gặp mặt Thiếu Chủ lần cuối nhỉ ? Sắp tới chúng ta chắc sẽ không còn có cơ hội để gặp lại ngài ấy đâu.. Chia tay lần cuối cũng không được, chả hiểu ngài ấy đang nghĩ gì nữa ? "
" Ta nghĩ... Chắc là để Thiếu Chủ không nghi ngờ về kế hoạch của chúng ta... "
" Ta cũng nghĩ vậy nhưng mà... Liệu sau khi thực hiện kế hoạch đó thành công, thì ta còn cơ hội gặp mặt thiếu chủ và vợ ngài ấy lần cuối hay không nữa ? "
" Thì ngươi cứ hy vọng đi.. "
Cứ thế cả hai người ngồi nói chuyện với nhau suốt cả đêm trong quán
Quay lại chỗ Nakroth. Lúc này anh đang ngâm mình trong bồn tắm
( Mặc dù Amos không có ở đây nhưng hệ thống hắn tạo ra cho mình thì vẫn còn... Không biết sau chuyến đi sáng nay thì các Vệ Thần nhìn nhận mình như thế nào nhỉ... )
Nakroth suy nghĩ một lúc thì mở bảng hệ thống ra
( Xem nào... Hực... Cái quái... )
Nakroth bất chợt bật dậy sau khi xem thông tin trên bảng hệ thống
( Đây là.... )
Cùng lúc đó tại chỗ Amos và Aron....
" Á Á Á... HÃM PHANH.. CON MẸ NGƯƠI ARON HÃM PHANH LẠI.. SẮP ĂN THIÊN THẠCH VÀO MỒM RỒI KÌA "
" Ồn ào quá đấy Ares, đây là lần đầu tiên ta phải mang theo nhiều người đi xuyên Không - Thời Gian mà "
Aron quay đầu lại nói chuyện với Amos
" Quay đầu con mẹ ngươi, sắp đụng chúng các mảnh thiên thạch đang lao tới kìa, mau tránh đi "
Cứ thế một người chở và một người hét vang vọng gần rìa biên giới của Nhân Tộc. Cả ngày hôm đó, những người sống gần rìa biên giới của Nhân Tộc phải chịu cực hình bởi tiếng la hét thất thanh của Amos
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro