Chương 19
" Hm.. Anh Nakroth! Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy ? "
Lauriel ngồi đằng sau lên tiếng hỏi
" Bây giờ chúng ta sẽ đi mua một căn nhà để sinh sống cho hết 3 năm cấp 3 tại đây.. "
Nakroth đáp lại cô
" Hể, mua nhà sao ? Em tưởng là mình sẽ sống tại gia đình của anh chứ ! "
" Hừm... Chắc em cũng biết là trong Thế Hệ 8 hiện tại thì chỉ còn mỗi hai người chúng ta là chưa kết hôn thôi đúng không Rie ? "
" Vâng.. Hình như là như vậy, em nghe nói là trong khoảng thời gian đó thì anh mất tích còn em thì ở ẩn nên cả hai được cho là đã chết nên tránh được vụ này... "
( Thật ra thì trong thời gian mình ở ẩn đó thì đám Thất Sắc Tội Đồ có gửi cho mình vài tên khích khách đến hòng bắt mình về để ép kết hôn, nhưng đã bị mình cùng các đồng đội bí mật xử sạch hết rồi... Cũng may là đám Thất Sắc đó không gửi thêm khích khách nữa, nếu không thì.... )
Mới nghĩ tới đây cô đã lạnh người, cơ thể của cô bất giác ôm Nakroth chặt hơn nữa. Hành động bất ngờ này của cô khiến cậu có chút bối rối
" Ri... Rie.. Có chuyện gì sao ? "
" K.. Không có chuyện gì đâu Nakroth... Chỉ là em muốn ôm chặt anh hơn thôi "
Lauriel vùi mình ôm Nakroth đằng sau lưng
" Vậy sao... Cái ôm hiện tại của em có thể tiễn anh lên đường bất cứ lúc nào đấy "
" Ưm... Em xin lỗi, em không cố ý... Anh có bị sao không Nao ? "
Lauriel nới lỏng tay mình ra
" Không sao đâu.. Chỉ là lần sau đừng bất chợt ôm anh mạnh như thế.. Hơi khó thở khi chạy xe thôi "
" Em nhớ rồi... "
Không biết nói gì hơn Nakroth đành cười trừ cho qua chuyện
" Được rồi... Bỏ qua chuyện này đi, chắc em cũng biết việc các thành viên Ác Ma trong độ tuổi chúng ta mà chưa kết hôn thì sẽ bị truy sát bởi đám Kỵ Binh Huyết Sát đúng không ? "
" Vâng ! Về việc này thì em có biết, bọn chúng sẽ ngày đêm truy lùng và bắt những kẻ đó về và giết công khai tại quảng trường để làm gương cho các Ác Ma thuộc Thế Hệ trẻ tuổi khác "
Lauriel đáp lại lời Nakroth
" Đúng vậy và việc chúng biết hai ta còn sống chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi... Nếu em và anh cứ bất chấp sống tại Lãnh Địa Ác Ma Tộc thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng truy đuổi gắt gao, nên việc anh với em dọn lên sống tại lãnh thổ thành phố trung lập là điều tất yếu để bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Cũng 1 phần là do anh lười dậy sớm để mở cổng "
" Aha ! Em hiểu rồi... "
Lauriel cười gượng gạo lên tiếng
( Hừ.. Nếu có gặp bọn Kỵ Binh Huyết Sát đó thì mình sẽ đánh bay bọn chúng để bảo vệ cho anh ấy )
Cô thầm suy nghĩ
Cứ thế cả hai trò chuyện trên đường và đi tầm 15 phút nữa thì dừng lại trước văn phòng mua bán nhà đất
" Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong ạ "
Một nhân viên phục vụ bước ra chào đón Nakroth và Lauriel
" Phù.. Nắng nóng khiếp, em vô trong ngồi tránh nóng đợi anh một tí nhé Rie.. "
Nakroth tháo mũ của mình và Lauriel ra
" Vâng ! Anh đi đi, em ngồi đây đợi anh là được "
" Ừm.. Nhờ cô dẫn đường "
" Vâng ạ "
Người nhân viên đó dẫn Nakroth đi
" Hừm... Giờ mình ngồi chơi điện thoại chờ anh ấy một chút vậy.. "
Lauriel lấy điện thoại trong túi xách tay của mình ra và xem các tin nhắn thông báo gửi tới và chơi điện thoại...
Sau khi đã hơn 54 phút trôi qua thì Lauriel đang dần chán nản.. Việc không có gì làm khiến cho cô cảm thấy hơi bứt rứt trong người
" Ừm... Bình thường thì vào giờ này mình đang làm gì ta... Hmm... Chán thật.. đấ-...y... "
Cô nằm gục xuống ghế và dần chìm vào giấc ngủ...
" RGGR~... Hmm... "
Cạch- Cánh cửa phòng được mở ra và theo đó là những tiếng bước chân
" ... Chờ mình lâu quá ngủ luôn rồi sao... Hm.. "
Nakroth nhìn Lauriel đang ngủ thì cũng chỉ biết cười mỉm, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô ra một bên và ngắm nghía khuôn mặt của cô
( Xinh đẹp thật.. Hmm... Nếu xét về vẻ đẹp thuần túy thì em ấy đẹp hơn Anna và Vi nhỉ... )
Nakroth lấy điện thoại trong túi áo mình ra và chụp lại khuôn mặt Lauriel, xong sau đó thì cất đi
" Cho tôi một cái chăn ấm, thêm một tách cafe, nhiều sữa càng tốt "
" Sẽ có ngay đây thưa ngài "
Người nhân viên chạy đi lấy chăn theo yêu cầu của Nakroth
" Ừm "
Nakroth nhẹ nhàng ngồi xuống và nâng nhẹ đầu của cô đặt lên trên đùi mình. Một lát sau thì người nhân viên mang ra một tách cafe cùng với một chiếc chăn
" Cảm ơn anh.. Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, anh đi nghỉ ngơi đi.. Khi nào cần thì tôi sẽ gọi "
" Vâng thưa ngài, tôi xin phép.. "
Nói rồi người phục vụ rời đi và khóa cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho Nakroth
Sau khi dùng ma lực để xem xét không gian xung quanh căn phòng và không phát hiện ra sự sống thì lúc này Nakroth mới thở phào nhẹ nhõm..
" Amos "
" Có hạ thần, thưa chủ nhân đáng kính "
Amos xé rách chiều không gian bước ra bên ngoài, theo sau Amos là hai thực thể sống mang hình dáng giống như Amos nhưng mang màu vàng và xanh lam
" Trình bày đi.. Ngắn gọn "
Nakroth không quan tâm hai thực thể đằng sau lưng Amos mà chỉ ghim ánh nhìn về phía cậu
" Vâng thưa chủ nhân "
_______________
Một số ảnh của các Vệ Thần và nv game do Adama và Suyui cung cấp, câu nói nguyên văn của Adama khi gửi ảnh là
" Cho thêm tí hình ảnh phần cuối đi, đảm bảo với mày là có nhiều lượt đọc với bình chọn liền. Tin tao đi, không nhiều lượt đọc với bình chọn như tập trước thì tao kêu thằng ... ( tên thật Suyui ) Drop là được ấy mà, qua làm sáng tác cốt truyện chính bộ Đôi Khi... với mấy bộ Naruto và NobiAza "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro