Chương 15
" Em là Lauriel... Lauriel Renee ! Đã lâu rồi không gặp anh ! Anh hai "
Lauriel nở nụ cười mỉm giới thiệu bản thân với Nakroth
" Ri... Rie.. Là em sao ? Ha ! Không ngờ lại gặp em ở đây đấy "
" Hể ! Anh vẫn còn nhớ cái tên đó sao ? Anh Nao ? "
Laurie nhìn Nakroth với khuôn mặt bất ngờ
" À... Ờ.. Ừm.. Còn chứ, chẳng phải đó là cái tên của cô em gái đáng iu này của anh sao ? "
Nakroth lấy tay mình xoa đầu Lauriel và điều đó khiến cho cô đỏ mặt ngại ngùng
" Hihi, vâng ạ ! "
" Coi bộ hai đứa làm quen xong rồi nhỉ ! Bây giờ ta có thể đụng đũa ăn được rồi chứ hai đứa ? Cả đám ngồi chờ hai đứa mấy tiếng rồi đó "
Zullyroth nhìn cả hai với ánh mắt mệt mỏi pha chút chán nản (ー_ー゛)
( Haiz... Bằng tuổi này còn phải ăn cơm chó do hai đứa con phát ra nữa chứ... Mệt thật ! )
" Ă- Ăn thôi.. Ăn đi mọi người, cảm ơn vì mọi người đã chờ "
Nakroth bối rối gấp đũa lên và mời mọi người
" Ò.. "
Zullyroth chán nản cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa
Bữa ăn diễn ra trong êm đềm và nó sẽ thật ngon miệng nếu như...
" Anh ăn thêm cái này nha Nakroth... Cái này nữa.. Cả cái này... Để em lấy thêm cho anh nha Nao.. "
Cứ thế Lauriel liên tục gắp hết món này sang món khác vào chén của Nakroth, chẳng mấy chốc chén của anh đã chất đầy đồ ăn và không thể gắp bỏ vô tiếp nữa
" Đ- Được rồi Rie ! Đừng gắp nữa.. Chén anh đầy ứ rồi "
Nakroth đành phải mở miệng nếu không cô sẽ tiếp túc gắp bỏ đồ ăn vào trong chén của anh
" V- Vậy sao.. "
Những người khác thấy thế cũng không nói gì, họ nhanh chóng ăn xong và rời đi
" Khụ.. Ừm, chủ nhân ! Tôi xin phép đi trước để xắp xếp lại các giấy tờ mà ngài chưa thu dọn trên bàn làm việc của mình "
" Thần cũng thế.. Thần quên dắt Milus đi dạo sáng nay, để thần ra dắt nó đi "
Nói rồi Hắc Bạch Vô Thường rời khỏi chỗ và nhanh chóng rời đi
" Con cũng có việc bận rồi.. Con xin phép ! Chị đi trước nha Rie ! Nao giao cho em đấy ! "
Yukio nháy mắt với Lauriel
" Vâng ạ ! "
Lauriel cũng nháy mắt lại với Yukio trước khi cô rời đi
" Ờ.. "
Zullyroth chán nản gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng mình
Sau khi tất cả mọi người đã rời đi thì trên bàn cũng chỉ còn lại ba người là Nakroth, Lauriel và Zullyroth
" Ông già, chuyện này là sao đây ? "
Nakroth bỏ đôi đũa mình xuống và nhìn cha mình với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn
" Sao là sao ? "
Zullyroth chán nản nhìn lại Nakroth
' Thằng này đùa mình đó à... !! '
" Bớt giỡn đi ông già, con nghiêm túc đấy. Mọi chuyện là sao đây, giải thích cho con nghe đi ! Vợ sắp cưới của con đâu rồi ! "
" Thì như mày thấy rồi đó, Rie hiện tại đang là vợ sắp cưới của mày ! "
" !!! "
Nakroth đứng hình mất mấy giây và sau khi được tái khởi động lại não thì anh hét lên
" WTF !!! Chẳng... Chẳng phải Rie là con gái nuôi của cha sao ? Nếu.. Nếu như vậy thì chẳng phải là loạn luân à ! "
Zullyroth chán nản nhìn Nakroth
" Rie làm gì có trong gia phả nhà chúng ta.. Con bé cũng chẳng mang họ Judge thì lấy đâu ra loạn luân hả con ! Thiệt chứ nói chuyện với mày chán thiệt đấy con ạ ! "
" Nhưng... Nhưng mà... "
" Con bé chỉ được ta nhận nuôi thôi.. Chứ con bé cũng có gia đình của riêng mình rồi mà... Mày quên rồi sao ? "
Zullyroth vừa ăn vừa giải thích cho Nakroth
" À... Vâng.. Quả thật là như vậy "
" Haiz.. Thế thì không còn gì để hỏi nữa đúng không ? Vậy ta đi trước á "
Zullyroth thở dài rồi rời khỏi bàn ăn. Bây giờ trên bàn ăn hiện tại chỉ còn mỗi Lauriel và Nakroth
Nakroth đang thầm suy nghĩ thì thấy áo sau của mình đột nhiên bị nắm lại. Anh quay lại nhìn thì thấy bàn tay của Lauriel đang nắm lấy áo của anh. Bàn tay của cô có chút run rẩy, cô lên tiếng đáp
" A- Anh không thích em sao... Nao ? "
Đôi mắt của Laurie có chút đỏ và phía bên mắt trái của cô đọng lại 1 giọt nước mắt
" K- Không.. Không có đâu Rie.. T- Tại anh muốn.. Ờ.. Ừm... Anh muốn sau khi anh học xong rồi mới tiến đến hôn nhân... Chứ không phải là anh ghét bỏ gì Rie đâu.. Thật đó ! Vả lại.. Chắc em cũng đã nghe chuyện đó từ Anna rồi phải không ? "
" Ah... Vâng ! Nhưng em đã có chút bất ngờ sau khi thấy anh thay đổi và biết về tụi em sớm hơn em nghĩ.. Ban đầu tụi em còn tưởng anh là một người xuyên không nữa cơ ! "
" Haha.. "
Nakroth nở một nụ cười gượng gạo
" Mà.. Anh thật sự là chủ nhân của Hắc Vệ Thần... Amos sao ? Nao ? E... Em không có ý gì đâu... Em chỉ có hơi tò mò... Về mối quan hệ của hai người "
" .. Ừm.. Anh là chủ nhân của Amos.. Nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để anh kể ra toàn bộ sự thật ! Chắc em cũng biết đúng không ? Mối quan hệ... Giữa các Vệ Thần với nhau "
" Vâng ! Ngoài các quái thú thứ nguyên ra thì... Hắc Vệ Thần Amos là kẻ được ưu tiên thứ hai do Xạ Ảnh chỉ đạo chỉ định bắt giữ khi bắt gặp ! "
" Vậy sao... "
' Thần xin thề là thần không làm gì hết. Tự nhiên sau khi thần rời bỏ tụi hắn để đi tìm kiếm ngài 1 mình thì thần... Bị bọn chúng truy nã lúc nào không hay luôn '
' Rồi rồi.. Vụ này ta sẽ giúp ngươi giải quyết '
' Vâng.. Thế thì thần xin cảm tạ người. Chủ nhân '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro