Chương 13
Sau khi tắm xong thì Nakroth thay cho mình một bộ quần áo đơn giản
" Nakroth ! Tắm xong chưa, xuống tiếp khách cùng với chị nè "
Yukio ở bên ngoài gõ cửa hối húc anh
" Chờ em chút, em ra liền... Haizz đen thật "
Anh rời khỏi phòng và cùng Yukio bước xuống
Tại Đại Sảnh
Khu sảnh ồn ào tấp nập người qua lại, các phục vụ đang ráo rít chạy bàn khắp nơi đem đồ ăn lên để phục vụ
Nakroth lúc này bước xuống đại sảnh, anh mặc một bộ đồ đơn sơ so với khách mời trong bữa tiệc, nên khi mọi người nhìn vào chỉ nghĩ rằng anh là người phục vụ
( Mình chẳng giỏi ăn nói lắm nên tiếp khách cứ để chị Yuki làm là được.. Chắc mình làm bảo vệ đứng ngoài cửa là được.. )
Nói rồi Nakroth luồn lách một cách khéo léo qua nhiều người và mở cánh cửa phòng tiệc bước ra ngoài trong êm đềm
Bên ngoài sân tràn đầy khách mời đang cười nói vui vẻ, các phục vụ chạy khắp nơi để đem đồ ăn lên bàn, từ đằng xa Nakroth nhận thấy Bạch Vô Thường đang đứng bên ngoài tiếp đón các khách mời
" Ngài Suyune.. Lâu lắm không gặp ngài, xin ngài hãy thưởng thức bữa tiệc một cách trọn vẹn ạ "
Bạch Vô Thường mặc trang phục quản gia cùng với bộ ấm trà trên tay
" Hoho ! Bạch Vô Thường, lâu quá không gặp cậu.. Chắc cũng phải.. Ừm.. Mấy năm nhỉ "
" Đã 23 năm trôi qua rồi, thưa ngài Suyune ! " Bạch Vô Thường nở một nụ cười mỉm dìu ông lão ngồi xuống ghế
" À đúng rồi nhỉ.. Haiz, đúng là thời gian không chừa lại một ai nhỉ, khi xưa cậu và ta.. Haiz, thôi không nói nữa, phiền cậu có thể dẫn ta đi tham quan bữa tiệc được không Bạch Vô Thường ? Ta có chút chuyện muốn tâm sự cùng với cậu đấy "
" Aha vâng.. Nhưng mà.. "
Bộp- Một bàn tay đặt lên vai của Bạch Vô Thường, anh quay lại nhìn người đặt tay
" Thiếu Gia "
" Đi đi, chỗ này để ta tiếp đón là được rồi "
" Nhưng mà... "
" Cứ đi đi, chào ông Suyune, chúc ông thưởng thức bữa tiệc vui vẻ ạ "
Nakroth cúi người chào ông lão Suyune
" Ô ho ! Cậu chắc hẳn là Nakroth nhỉ ! Thật là bọn họ đã không nói quá lên khi nói cậu là huyền thoại của thế hệ của mình.. Haizz... Cùng với chị cậu thì nhà Judge quả thật là một gia tộc khó có đối thủ trong Ác Ma Tộc chúng ta "
" Vâng ạ "
Nakroth nở một nụ cười mỉm
" Hàaaa Nakroth.. Cậu mạnh đấy. Ta có thể nói rằng... Ngay cả đám nhóc Thế Hệ 4 và 5 cũng khó có thể đánh bại cậu được.. Nhưng đừng quá tự tin về nó nhé... "
" Vâng ạ ! Cháu rất vinh dự khi được nhận lời khen ngợi từ ngài ạ "
" Ừm ! Cậu có thể cho ta mượn Bạch Vô Thường một chút được chứ Nakroth "
" Vâng ạ ! Bạch Vô Thường, hãy phục vụ thật tốt cho ngài Suyune tối nay "
" Vâng thưa thiếu gia, để tôi dẫn ngài "
" Ừm "
Cứ thế Bạch Vô Thường dẫn ông Suyune rời đi, Nakroth quay lại thế chỗ Bạch Vô Thường kiểm tra thiệp mời từ các vị khách tham dự
Cứ thế anh đứng kiểm tra thiệp khách mời cho tới khi buổi tiệc cũng đã đến khúc giữa cao trào và không còn khách mời nào tới nữa
( Làm cái này cũng nhàn phết )
Nakroth ngồi trên ghế mà nhìn đoàn khách mời lần lượt đi vào và tham dự buổi tiệc trong đại sảnh chính
" Hừm.. Sống bình yên như này có phải tốt hay không.. Cứ làm Ác Ma Vương làm gì rồi tự làm khổ mình ra.. Cưới vợ, sinh con và sống một cuộc đời bình dị như các tiền bối trong truyện tranh là được rồi "
Nakroth đang ngồi lảm nhảm về cuộc đời của mình thì đột nhiên có một tiếng gọi của phụ nữ gọi tên anh
" Nao "
" C- Chị... Chị Yuki.. "
" Nakroth.. Mày làm gì ở đây vậy, hại chị phải tìm mày khắp buổi tiệc không thấy bóng dáng đâu "
" Hì hì, tại em lười nói chuyện nên ra đây thế chỗ Bạch Vô Thường tiếp khách tham dự là được rồi.. Mà chị uống nước không ? "
" Uống ! Mày hại chị nãy giờ tìm mày mà quên uống nước đấy Nakroth "
Nói rồi Yukio lấy ly nước ép trên tay Nakroth uống một hơi hết sạch nước trong ly
" Mà chị tìm em có việc gì không ? "
" Có chứ ! Không thì chị tìm mày làm gì "
Nói rồi Yukio lấy một chiếc ghế ra đặt cạnh chỗ Nakroth và ngồi xuống
" Việc gì thế chị Yuki ? "
Nakroth lấy chai nước ngọt ra đổ vào ly nước của mình và đưa lên miệng uống
" Em muốn nghe sao ? "
" Vâng "
" Được thôi ! Cha nói là tối nay sẽ không thể dẫn hôn thê của em về được nên sẽ dẫn về vào sáng hôm sau "
Yukio lên tiếng
" Hừm ! Vậy sao ! "
" Ừm... Vậy cho nên là buổi tiệc tối nay cứ coi như là tổ chức chào mừng em trở lại vậy "
" Vâng ! "
Nakroth xoa xoa mái tóc trắng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro