Chap 20 : Mừng nhóc về
Họ đi bộ nguyên ngày, Butterfly mệt lử vẫn cố gắng bước đi. Richter thấy vậy liền cõng cô lên rồi tiếp tục bước về phía lâu đài.
Khi thấy xa xa là lâu đài mắt Butterfly sáng lên. Tuột xuống người Richter mà chạy về phía trước, hai khóe mắt đỏ lệ
Richter : Cẩn thận kẻo ngã
Butterfly : Chúng ta sắp về nhà rồi!
Richter : Phải về rồi
Butterfly cắm đầu chạy, cô bé muốn thấy mọi người càng sớm càng tốt. Cô bé vấp ngã liên tục, đầu gối thì xước đến nỗi chảy máu nhưng không vì mấy vết thương nhỏ này mà cô dừng lại. Richter vẫn theo sau, lần này tuyệt đối không được để lạc mất Butterfly một lần nữa.
Butterfly đẩy cánh cửa lâu đài. Mọi người đứng ngồi không yên thấy cửa mở thì giật mình lắm
Richter : Chào mừng cháu về nhà.
Butterfly : Dạ! Cháu đã về nhà rồi đây.
Butterfly cười tỏa nắng rồi gục ngay tại chỗ. Cô bé đã mệt mỏi nhiều rồi.
Mọi người chạy ra đỡ, nước mắt nghẹn ngào.
All : Mừng nhóc về.
Sáng hôm sau Butterfly thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình. Cô rất hạnh phúc.
Butterfly thấy cơ thể mình băng bó rất nhiều. Nhưng cô chả quan tâm, nhanh chân mở cửa phòng chạy xuống bàn ăn cùng mọi người. Giờ không phải lúc để đau đớn mà là lúc vui vẻ lạc quan, chỉ có vậy thì những kí ức kia mới qua nhanh.
Butterfly : C-Chào mọi người. Buổi sáng vui vẻ
Alice : Buttttt, Alice chờ mãi. Cậu còn đau ở đâu không?
Yorn : Nó bắt anh đưa nó đến đây từ tối qua đấy
Butterfly : Mình ổn mà, cậu yên tâm
Valhein : Phù may nhóc không sao. Có sao chắc Vio nó cạo đầu anh.
Murad : Huhuhu anh nhớ em chết mất. Lo chết đi được. *chạy ra ôm Butterfly*
Violet : Lần đó sơ suất quá, thật xin lỗi em,..
Airi : Chị cũng chỉ chú ý đến thù riêng
Butterfly : Em có làm sao đâu. Hì hì mạng em lớn lắm
Florentino : Lần này công lớn nhất thuộc về Richter còn lớn thứ hai thuộc về tôi nhé haha
Richter : Ông có làm gì đâu?
Florentino : Thế ai nhắc ông đi làm nhiệm vụ? Hử?
Astrid : Em không sao là tốt rồi *cười mỉm*
Điêu Thuyền : Cho em Tuyết Liên phòng thân này. Gặp nguy hiểm thì ném nó. Biết đâu nó sẽ giúp em được. Nó có hình dạng của một bông hoa nên cài vào tóc em đi. Sẽ rất xinh đấy
Qi : Từ giờ em chỉ được loanh quanh lâu đài thôi đấy. Bọn chị sẽ lo lắm.
Triệu Vân : Phải, đừng ra ngoài. Bọn anh sẽ bảo vệ em
Lữ Bố : Chiến thần như ta bảo kê cũng khá là ok đấy
Ormarr : Bảo kê thì cứ giao cho ta
Butterfly cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi Butterfly mới được cười trong không khí ấm áp này.
Thane : Butterfly....
Butterfly sợ hãi, leo xuống người Murad rồi bất giác quỳ xuống. Lần này Thane trông rất đáng sợ
Thane : Nhóc có biết mình phạm lỗi gì không?
Butterfly : Cháu biết...
Alice : Hoàng huynh, Butt biết lỗi rồi mà
Violet : Đúng vậy, chân con bé đang đau. Quỳ như vậy sẽ đau lắm
Thane : Biết mà vẫn làm?
Butterfly : Cháu xin lỗi *ngước nhìn Thane*
Thane giơ tay lên. Butterfly co rúm người lại, hai ray ôm đầu run rẩy.
Butterfly : Đừng... Đừng đánh cháu mà...
Thane : Lần sau đừng như vậy nữa
Thane nhẹ nhàng xoa đầu Butterfly rồi lên phòng mình. Người lo lắng cho cô nhất chính là Thane, ngài không tài nào chợp mắt được vì lo lắng cho cô.
"Cảm ơn vì nhóc vẫn còn sống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro