Chap 2 : Ngày dạo chơi của Butterfly ở Tháp Quang Minh
Butterfly từ từ mở mắt trước sự ồn ào của mọi người. Vì quá sợ hãi nên Butterfly đã khóc rất lớn, mọi người ra sức dỗ cô bé.
Butterfly : Mọi người là ai? Huhuhuhu *nước mắt giàn dụa*
Astrid : Butterfly, cô không nhớ tôi à?
Butterfly : Em không biết em không biết, hức hức.
Yorn *từ đâu đó bước vào* : Hello, Don is here. Valhein đi chơi đê. Uẩy mọi người có chuyện gì mà tập trung đông vậy? Quào con ai đây mà khóc thế này. *bế Butterfly lên dỗ dành*
Thane : Butterfly đó Yorn. Cô ấy bị thu nhỏ.
Yorn : Chà, bé cưng đáng yêu vậy khóc là xấu đó. Em muốn ăn kẹo không? Nhưng phải nín cơ anh mới cho.
Butterfly dần nín khóc, đầu gật nhẹ ý muốn ăn kẹo. Mọi người trầm tài dỗ trẻ của Yorn. Cuối cùng bao đỡ đạn đã có tác dụng rồi.
Yorn : Alice, cho Butterfly kẹo đi.
Alice : Chỉ cho Butterfly thôi đó *lôi ra vài cục kẹo*
Violet : Em nhớ đánh răng trước khi ăn kẹo đấy nhé.
Alice : Mọi người yên tâm, em sẽ trông chị ấy cho. Mọi người ăn sáng tiếp đê.
Yorn : Nhanh lên nhé Alice, Ilumia đang đang tìm em gấp đó.
Alice : Anh cứ tin em.
Mọi người đành ra ngoài tiếp tục bữa sáng của mình. Alice đã làm thân được với Butterfly, sự đáng yêu của Butterfly đã làm cho tiểu thiên thần đỏ mặt như quả gấc.
Mọi chuyện có vẻ bình thường nhưng cái quan trong ở đây là Butterfly - át chủ bài của Thane đã bị thu nhỏ đặc biệt là còn bị mất trí nhớ. Giờ Butterfly chỉ là đứa trẻ vô hại, hoặc có thể là điểm yếu của mọi người nơi đây.
Alice giúp Butterfly thay quần áo, may mắn làm sao khi bộ quần áo khi nhỏ của Alice vừa với Butterfly. Chỉ là một chiếc áo sơmi, chiếc quần đùi màu nâu mà Butterfly vẫn đáng yêu đến lạ . Hai cô bé nắm tay nhau bước tới bàn ăn, nhưng khi vừa thấy người thì Butterfly liền núp sau Alice. Mọi người đã đi làm nhiệm vụ gần hết chỉ còn vài người ở lại.
Alice : Hoàng huynh, cho Alice đưa Butterfly tới Tháp Quang Minh chơi một hôm nhé?
Thane : Nhưng mà....
Yorn : Có tôi mà ngài Thane, yên tâm đi *nở mũi*
Valhein : Chính vì là mày nên mới không yên tâm đấy Don à.
Airi : Thật đấy, để em ấy ở đây cho an toàn.
Violet : Nhỡ bọn ở Vực Hỗn Mang đang nhắm đến em ấy thì sao?
Butterfly *kéo vạt áo của Airi* : Chị ơi, Butterfly muốn đi cùng Alice cơ.
Airi : Hự, đừng nhìn chị bằng đôi mắt cún đáng yêu ấy *ôm tim*
Thane : Haizzz, Yorn cậu đưa con bé đi về cẩn thận đấy.
Violet : Thane tin mày, Alice tin mày chỉ có tao không tin mày thôi. Mà thôi đi đứng cẩn thận đó, con bé xước ở đâu tao thồn đại bác vào mồm mày. Ngài Thane tôi muốn nhận nhiệm vụ.
Thane : Được rồi, theo ta.
Valhein và Airi tiễn họ một đoạn xa. Butterfly thì mừng khi được đi cùng Alice và Yorn, cứ cười mãi thôi. Nói chuyện suốt đường đi họ ngân nga câu hát cùng với tiếng chim. Cuối cùng cũng tới Tháp Quang Minh - nơi quy tụ những pháp sư mạnh mẽ nhất trên lục địa.
Alice : Đến nơi rồi. Chào mừng đến với Tháp Quang Minh.
Butterfly thực sự bị choáng ngợp bởi nơi đây. Nó tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng lớn.
Yorn : Em đến chỗ Ilumia đi, anh trông Butterfly cho hehe
Alice : Xì, em biết rồi. Cậu ở lại đây chơi nha, lát mình quay lại
Lauriel : Yorn, Jinna tìm cậu kìa. Oa, con gái của cậu à? Đáng yêu quá!
Yorn : Vớ vẩn. Con gái nào, Butterfly đấy. Sát thủ Butterfly của Vương quốc Norman đấy.
Lauriel : Haha cậu lại nói đùa rồi.
Alice : Sự thật đó.
Lauriel : Ầu chuyện này căng rồi. Thôi cậu đi đi, Butterfly cứ để tôi.
Yorn : Chắc ông già Jinna này lại muốn giảng đạo đây mà. Chậc chậc.
Butterfly nhìn theo bóng lưng của Yorn và Alice. Lauriel bế Butterfly lên.
Lauriel : Woah, em nhẹ quá đi thôi. Chị bay không có cảm giác gì cả này.
Butterfly : Thiên sứ hàng hịn, chị thiên sứ này đẹp thật đấy.
Lauriel : Ừ hứ cái đồ dẻo miệng. Em muốn vào vườn hoa chơi không?
Butterfly : Dạ có ạ *gật đầu lia lịa*
Lauriel đưa Butterfly tới một khu vườn hoa, nói chính xác và một cánh đồng dường như vô tận về phía mặt trời. Những bông hoa trắng muốt lung linh như pha lê này đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Butterfly.
Butterfly : Cho chị này. Chị đeo vào đi.
Lauriel : Để chị làm cho em nữa ha, em thật đáng yêu đấy.
Butterfly : Chị không có vòng sáng thì nó sẽ là vòng sáng của chị *rạng rỡ*
Lauriel : Có vòng sáng rồi cũng phải cần có sức mạnh nữa.
Butterfly : A, vậy em sẽ là sức mạnh của chị *cười tỏa nắng*
Xeniel *từ đâu đó hạ xuống đất* : Xin chào, hai người làm gì ở đây vậy?
Butterfly : Một thiên sứ nữa! *cô bé reo lên*
Xeniel : Phải rồi, là thiên sứ. Nhóc muốn tham qua nơi này không?
Butterfly có vẻ rất thích nơi này. Mọi thứ đều rất thoải mái và dễ chịu.
Oạch! Butterfly bị vấp phải cục đá và ngã sõng soài. Người cô bé giờ chỉ toàn bụi bẩn, nước mắt lại ầng ác trên gương mặt nhỏ. Hai thiên sứ thì hoảng lắm, họ có trông trẻ bao giờ đâu.
Tulen nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ liền ra xem có chuyện gì.
Tulen : Có chuyện gì vậy? Con nhà ai đây?
Lauriel : Butterfly đấy.
Xeniel : Tôi nên làm gì đây? Hoảng quá.
Tulen : Butterfly? Cô ấy sao lại hóa nhỏ thế này?
Lauriel : Tôi không biết, Yorn không bảo gì cả.
Tulen : Butterfly ngoan, nín đi anh thương. *ôm Butterfly vào lòng*
Alice : Thôi rồi, hoàng huynh sẽ giết em mất. Ai khóc nỗi đau này?
Yorn : Anh này mới là đứa phải chịu hậu quả này. Trách ai giờ trách mình ngu *chấm nước mắt*
Alice : Butterfly lên phòng mình thay đồ đi.
Yorn : Tôi sẽ kể hết tên mấy người ra chịu trận cùng.
Lauriel với Xeniel mặt kiểu "Hả gì ai biết đâu" còn Tulen thì bất lực nhìn Yorn kêu gào.
|Phòng Alice|
Alice : May quá còn bộ này vừa, chả hiểu sao mình có bộ này nữa. Hmmmm nhìn như chị Violet tặng vào hôm sinh nhật.
Butterfly : Nhưng mà nó cứ kiểu gì ấy Alice ơi.
Alice : Không sao đâu, chỉ là bộ đồ thỏ thôi mà. Cậu đáng yêu lắm. À, cầm thêm cả củ cà rốt này đi, đáng yêu cựccccc.
Butterfly : Butterfly ứ thích cà rốt đâu *phùng má*
Alice : Hiệu ứng đáng yêu thôi cậu cầm đi, cầm đi mình chi thanh chocolate này.
Butterfly : Ơ... Thôi được.
Yorn : Muộn rồi, Butterfly cùng anh về Thành Khởi Nguyên nào. Còn Alice ở đây, hoàng huynh của em nói vậy.
Alice : Tạm biệt nhé Butterfly, cuối tuần mình lại về đó.
Butterfly chỉ cười sau đó ôm Alice một cái rồi chạy theo Yorn.
Butterfly cuối cùng cũng về nhà của mình trong sự chờ đợi của mọi người. Nhưng chú thỏ nhỏ này đang say ngủ trong vòng tay rắn chắc của Yorn. Mọi người cố giữ trật tự cho Butterfly tiếp tục say giấc nồng lòng thầm khen cô bé đáng yêu.
Khi cả lâu đài đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài thì Violet lẻn vào phòng Butterfly, đặt lên trán cô bé một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rút lui.
"Chúc em ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro