Chap 18 : Thoát rồi!
Butterfly cảm thấy chói mắt nên đưa tay lên dụi mắt. Ngáp ngắn ngáp dài bé nó mới phát hiện ra rằng mình đang trong vòng tay Nakroth
Butterfly : Anh Nak ơi, sáng rồi. Đừng chờ tình yêu nữa em mệt rồi
Nakroth vẫn im lặng.
Butterfly lay mạnh người Nakroth thì đầu Nakroth rụng ra. Butterfly khóc thét lên.
Butterfly : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Anh Nak! Huhuhuhu anh ơi anh về đi. Anh đừng chết mà em đã được ăn gì đâu. Em không muốn làm ma đói đâu, làm ma no cơ huhu
Trên miệng hố đột nhiên có người ló đầu ra.
Butterfly : Chú gì đó ơi cứu cháu với, cả anh cháu nữa.
Nakroth : Ta đẹp trai ngời ngời thế này mà dám gọi là chú à?
Butterfly : Chú là ai cháu không biết chú đi ra đi.
Nakroth : Ơ cái con bé này. Cả đêm qua ta tìm đường lên muốn mệt chết đi được mà ăn nói hỗn hào thế nhỉ?
Butterfly : Chú thôi đi định lừa cháu chứ gì?
Nakroth : Ta nói cái này ngươi tin ta là Nakroth luôn
Butterfly : Chú nói đi
Nakroth : Nakroth đẹp trai tài giỏi fangirl xếp hàng dài là ta hahaha
Butterfly : Không phải anh Nak rồi. Chậc chậc đi lừa trẻ con thế có thất vọng không chứ lị?
Nakroth : Hmm thế Nakroth đẹp trai nhất Vực nhận ra chưa?
Butterfly : Không biết ai luônggg~~
Nakroth : Hừ! Nakroth xí trai, tính tình cục súc thì thế nào?
Butterfly : Anh Nakkkkkkk. Em tưởng anh bị rụng đầu thật cơ hóa ra mặt nạ *đá*
Nakroth : Học cái kiểu này ở đâu nữa không biết. Mau bám vào dây ta kéo lên. Từ từ ôm cả bộ giáp của ta lên đi
Butterfly : Em bé tí thế này thì ôm bằng niềm tin hả anh?
Nakroth : Thế ý ngươi ta lại phải nhảy xuống chắc?
Butterfly : Cởi ra làm gì không biết nữa
Nakroth : Ngươi bảo muốn thấy mặt ta chả cởi ra. Bo đì trân quý của ta cũng bị nhà ngươi nhìn thấy hết rồi thì ai lỗ? Không cởi ra thì ta lên đây bằng mắt à?
Butterfly : Aha ý anh bảo bo đì anh là bộ giáp này hả? Đấy ăn không nói có nhá. Phán quan kiểu gì mà toàn dạy hư trẻ con
Nakroth : Con mẹ Marja dạy ngươi nói thế với ta à?
Butterfly : Không có, Alice dạy em phải thay đổi cách sống tùy theo môi trường á. Giờ em áp dụng luôn
Nakroth : Học vớ học vẩn.
Nakroth buộc sợi dây vào cái cây gần đó buộc vào người mình rồi nhảy xuống hố. Mặc giáp vào rồi ôm Butterfly lên trên.
Butterfly : Hurayyyy~~ Cuối cùng tình yêu cũng đến. Thoát rồi!
Nakroth : Ừa. Biết vậy không tin lời thằng Zep cho rồi. Thằng chó mày lừa bố
Butterfly : Zep là ai vậy anh?
Nakroth : Cái thằng mọc sừng ấy
Butterfly *mặt kiểu ở cái vực đấy biết bao thằng mọc sừng chắc em biết*
Nakroth : Cái thằng tím lịm ấy. Trông nó thế chứ lắm mồm chết ta
Butterfly : Quào ghê dị
Nakroth : Hơ hơ giờ thì mau nhấc cái chân về nhà đê.
Butterfly : Nhưng mà em đói không dậy được *ôm bụng*
Nakroth : Chỉ cần bạn có mặt, thắng thua không quan trọng.
Nói vậy thôi chứ Nakroth vẫn cõng Butterfly về. Mỗi tội là bị cấm chat trong 20 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro