Chap 17 : Đi làm nhiệm vụ
Họ ra khỏi nhà sau khi hoàn thành bữa sáng của mình. Nakroth thì phải đi bộ chờ Butterfly chạy theo
Nakroth : Ahhhhhhh, ngươi chạy mau lên được không?
Butterfly : Không, em chân ngắn chạy chậm giờ bảo chạy nhanh thì em chạy thế nào. Anh buồn cười
Nakroth : Học ở đâu cái kiểu cãi lại đấy?
Butterfly : Em đã cãi ai bao giờ đâu mà anh lại nói em như thế
Nakroth : Ngươi còn nói năng kiểu này là ta ném cho gấu ăn đấy
Butterfly : Uhuhu em sai rồi màaa *ôm chân Nakroth*
Nakroth : Ơ nãy còn hăng lắm mà nhỉ?
Butterfly : Em sai rồi em sai rồi anh xin lỗi em đi~
Nakroth : Tối nay ta vứt ngươi ngoài bìa rừng.
Butterfly : Em ngoan em ngoan
Nakroth : Trẻ con mà nhờn nhiều.
Butterfly : Thế hôm nay anh làm nhiệm vụ gì?
Nakroth : Chịu có nhiệm vụ gì đâu.
Butterfly : Ủa anh bao có nhiệm vụ mà?
Nakroth : Một người đẹp trai và tài năng như ta thì không cần mấy cái nhiệm vụ cỏn con đấy ngươi hiểu không? Dăm ba cái nhiệm vụ
Butterfly : Tài năng của anh thì em biết là có thừa còn đẹp trai thì em không biết
Nakroth : Ta đẹp trai nhất Vực đó nhé
Butterfly : Chứng minh anh Nak ơi *cười*
Nakroth : Nhưng ta sợ ngươi không chịu nổi vẻ đẹp trai của ta mất
Butterfly : Bày đặt ngại đồ show ra đê
Nakroth : Im nói nhiều.
Bịch!
Nakroth bước hụt rồi ngã xuống một cái hố. May có bộ giáp nên không sao.
Nakroth : Butterfly, mau đi tìm dây đ--
Nakroth chưa kịp nói xong Butterfly cũng nhảy xuống luôn
Nakroth : Mau tìm dây đi... *tuyệt vọng*
Butterfly : Hôm nay xuống đây tập kích hả anh? *hào hứng*
Nakroth : Tập kích cái gì chứ? Ngươi nhảy xuống đây để đếm đất cùng ta à? *quát*
Butterfly : Em... Em tưởng anh bỏ em nên em mới nhảy theo... *thút thít*
Nakroth : Ngươi không phân biệt được à?
Butterfly : Em sợ anh cô đơn nên em mới xuống mà
Nakroth : Haizz đen thôi đỏ quên đi. Giờ sao ra khỏi đây?
Butterfly : Em không biết. Hay anh lấy đao của mình đào đi
Nakroth : Còn lâu, thanh đao yêu quý của ta không đem đi đào đất được.
Butterfly kéo đao của Nakroth đập đập vào đất.
Butterfly : Này thì đao với chúng tôi
Nakroth : Con bé này, ngày còn dài. Cứ chờ đi tình yêu sẽ đến, vẫn sớm mà
Butterfly : Em nghe anh.
Vẫn là cái hố đấy, vẫn là Nakroth và Butterfly.
Butterfly : Anh Nak tình yêu đâu? *bơ phờ*
Nakroth : Chờ một lát nữa thôi
Butterfly : Trăng lên đỉnh đầu rồi anh ơi...
Nakroth : Tin ta
Butterfly : Anh lừa em. Em không ngờ một phán quan như anh lại làm như vậy luôn, em thất vọng về anh.
Nakroth : Sao người biết ta là phán quan
Butterfly : Ngài Marja kể em nghe.
Nakroth : Chậc bà già lắm chuyện
Butterfly : Em buồn ngủ lắm. Em ngủ trước nhé?
Nakroth : Yên tâm.
Butterfly ngà ngà ngủ, Nakroth rơi vào khoảng không im lặng.
"Ngu ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro