Chap 10 : Suỵt, ngủ đi
Do Butterfly chạy quá chậm đã vậy còn hay vấp ngã nên Nakroth phải cõng Butterfly trên lưng mình, cô bé vui vẻ cười nói với anh thanh niên lạnh lùng này.
Butterfly : Anh ơi, mình đi đâu vậy?
Nakroth : ....
Butterfly : Nak ơi là Nak, anh phải chú ý chứ. Bụi cây gai sẽ làm chân anh chảy máu đấy!
Nakroth : Ừ
Butterfly : Ô kia có phải là đom đóm không anh? Đẹp quá
Nakroth : Ờ ừm
Butterfly : Anh không muốn nói chuyện với em à?
Nakroth : Phải rồi, nhóc ồn ào chết ta mất. Im lặng là việc khó khăn với nhà ngươi à? Hay muốn ăn đao của ta vào người?
Butterfly giận dỗi, nhéo mạnh vào phần cổ của Nakroth rồi leo xuống. Nakroth thấy đau liền thả ra bỏ mặc cho Butterfly chạy đi. Lần này hắn mặc kệ không thèm chạy theo cô bé nữa.
Nakroth : Phiền phức
Butterfly cứ cắm đầu chạy vào phía trước như con thiêu thân. Không rõ đích đến là gì cô bé chỉ biết chạy khỏi tên phán quan nhạt nhẽo kia.
Butterfly : Hứ. Mình tự tìm đường về.
Nói thì dễ làm thì khó. Một đứa nhỏ như Butterfly sao có thể tìm được đường về nhà trong cái tối tăm của Vực Hỗn Mang này? Chạy một khoảng xa Butterfly ngồi sụp xuống đất thở không ra hơi.
Butterfly : Hộc hộc, hôm nay ngủ lại ở đây. Ngày mai... Ngày mai sẽ tìm được đường về. Ơ sao mà gáy mình hơi buồn nhỉ?
Quay lại đằng sau là một con chó đen như mực, nó rất to và có 3 đầu làm Butterfly khóc thét lên. Hét thật lớn để cầu cứu, hai chân vô thức chạy đi mà không biết rằng chân mình đã bị chảy máu rồi.
Con chó đang gật gù ngủ bị Butterfly thì rất bực mình, nó chạy theo, chồm tới định cắn vào người Butterfly thì Nakroth tới. Hắn ta quyết đoán dùng Gươm Hành Quyết của mình để cứu lấy Butterfly. May mắn thay Butterfly không bị chấn thương gì nặng.
Nakroth thì cũng đã đấu tranh tâm lý ghê lắm. Nếu để lạc mất Butterfly thì Marja sẽ chửi hắn không ra gì, sẽ phải nghe những lời lảm nhảm của Mganga của ngày nên cứ đi theo cho chắc.
Butterfly : Huhuhu....
Nakroth : Thôi nín đi, ta đến cứu ngươi đấy
Butterfly : Hức hức, em sợ lắm *ôm Nakroth*
Nakroth : Rồi rồi, đi theo ta. Không phải sợ gì cả, không ai bắt nạt ngươi nữa đâu *xoa đầu Butterfly*
Butterfly : C-Chờ em theo với. Ui da!
Nakroth : Lại làm sao? Chậc, đi đứng thế nào mà chân lại chảy máu thế kia?
Butterfly : Em... Em không biết nữa
Nakroth : Đành vậy chứ biết làm sao *ôm Butterfly vào lòng*
Nakroth nhanh chóng lướt đi khỏi khu vực đó. Họ dừng chân tại một căn nhà cũ kĩ, rêu mọc xanh nơi này làm cho Butterfly hơi sợ.
Butterfly : Nak, ở đây có ma không vậy?
Nakroth : Ma cái đầu nhà nhóc. Vào đi.
Vào trong thì căn nhà này cũng không đến nỗi tệ ngoài việc nó không có đèn . Họ đành phải dùng nến để thắp sáng tạm thời.
Butterfly : Anh Nak em hơi đói
Nakroth : Suỵt, ngủ đi. Ngày mai sẽ có đồ ăn
Butterfly đành nhắm mắt đếm cừu, cơn đói qua đi cơn buồn ngủ ùa tới.
Butterfly : Anh Nak...
Nakroth : Huh?
Butterfly : Anh không sợ lạnh khi nằm đất à?
Nakroth : Không lạnh.
Butterfly : Hừmmm, nhưng em sợ ma anh lên ngủ với em đi.
Nakroth : Kh-
Butterfly : Hoặc là em cứ lải nhải quanh tai anh đấy.
Nakroth : Hừ nằm thì nằm. Ngủ đi nhóc con
Butterfly : Vâng thưa Nak đại nhân *cười tươi*
Nakroth khẽ phì cười, ôm trọn Butterfly vào lòng. Nhìn Butterfly say ngủ cũng khiến Nakroth cao cao tại thượng mất cảnh giác thiếp đi lúc nào không hay
"Cô ta thu nhỏ cũng không tệ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro