Chap 9: Đôi điều
Sau nhiệm vụ lần đó, Airi đã được chính thức thăng lên Hunter bậc C nhờ vào chiến công và sự nỗ lực của cô. Tiếp tục trên đà đó, cô quyết tâm sẽ mạnh hơn, giỏi hơn, trở thành những Hunter kiệt xuất để bảo vệ Trái Đất. Hôm nay, Sếp với Nakroth không biết bận chuyện gì mà sáng giờ cô không thấy mặt, với lại cũng chẳng có nhiệm vụ mới dành cho cô. Airi ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định tận dụng thời gian rảnh rỗi này để tìm hiểu rõ hơn về những người cô đang hướng đến, đó là 2 người lãnh đạo bậc nhất của công ty, vị Giám Đốc CEO và Sếp của cô, vị Tư Lệnh Tối Cao, từ lúc đầu cô đã có suy nghĩ 2 người này không hề bình thường, mang một vẻ bí ẩn khó tả. May mắn thay, hôm nay Phó Giám Đốc cũng có vẻ rảnh rỗi, người mà cô nghĩ có thể hiểu biết rõ nhất về 2 vị kia, thế là Airi xin phép được một buổi trò chuyện với Phó Giám Đốc, ngài Richter, tại phòng riêng của ngài.
-Airi:Phải làm phiền ngài rồi, tôi thật ngại quá.
-Richter:Không sao, dù gì ta cũng hoàn thành công việc rồi. Có gì cứ nói, ta sẽ giải thích cho cô.
-Airi:Thưa Phó Giám Đốc, tính từ lúc tôi gia nhập công ty tới giờ cũng đã 1 tháng, nhưng thật sự tôi vẫn chưa thể hiểu rõ về Sếp của tôi, cũng như Giám Đốc của công ty, tôi chỉ mới gặp gỡ người chỉ 1 lần. Tôi thật sự muốn tìm hiểu về lai lịch của họ.
Richter lắng nghe những ý muốn tìm hiểu của Airi mà bật cười, ông xua tay bảo rằng cô không phải là duy nhất đâu, rất nhiều Hunter khi gia nhập cũng thắc mắc y như cô, tuy nhiên ông không thể cho biết được, đó là bí mật của cấp trên.
-Airi:Nói vậy, tôi cũng không thể được biết sao?
-Richter:Ta đã từng đắn đo suy nghĩ về điều đó, nhưng có vẻ như Tư Lệnh đã biết trước mọi chuyện nên đã cho phép ta tiết lộ với cô. Chắc hẳn cô còn nhớ trận chiến hơn 20 năm về trước chứ, lúc đó cô chỉ mới được sinh ra.
-Airi:Vâng tôi nhớ, chính mẹ tôi đã kể lại cho tôi.
-Richter:Ta sẽ nói tóm tắt, Liliana lúc đó là đồng đội của ta, cuộc chiến giữa Hunter và ác ma diễn ra rất ác liệt, haizz, hi sinh cũng không ít... Đến cuối trận chiến, gần như chỉ còn ta và người sống sót, thật may mắn khi ta đã tìm ra được cánh cổng không gian ngăn cách 2 thế giới, chỉ cần khóa nó lại, thì ác ma sẽ không thể thoát ra phá hoại được nữa. Nhưng trong lúc đang tìm cách, chính người đã xông lên, hy sinh chính thân mình để chèn vào cánh cổng đó, nhằm bịt đường tiến công của quái vật...
-Airi:Ngài nói sao? Mẹ tôi có kể về người con gái dũng cảm dùng thân mình bịt cánh cổng không gian lại, không lẽ đó là...
-Richter:Đúng, chính là Sếp của cô. Sau đó cánh cổng đã bùng nổ, thổi tung mọi thứ xung quanh bao gồm cả ta. Thật may mắn là ta đã sống sót, nhưng người từ lúc đó đã biến mất không một dấu vết, ta đã từng nghĩ người đã hy sinh rồi... Thế nên ta đã quyết tâm góp phần xây dựng công ty, ra sức đào tạo các Hunter một cách tốt nhất có thể, để không ai sẽ phải hy sinh nữa. Rồi một ngày, tính ra cũng hơn 10 năm kể từ lúc đó, ta tình cờ dạo biển sau khi túc trực ở hải đăng, đến một hòn đảo hoang, ta đã giật mình khi gặp lại người. Điểm kỳ lạ là lúc đó ta đã già đi nhiều rồi, nhưng người thì trông không khác gì lúc người ra đi cho lắm, vẻ ngoài trẻ trung thật sự làm ta hoảng hồn. Kể từ lúc đó ta đã đón người về và cùng nhau xây dựng công ty. Nhiều lần ta đã gặng hỏi người tại sao lại trông như thế, người không nói.
(Đây là hình ảnh của hai người ngày trước, Richter qua bao năm tháng đã trở nên già đi, trong khi Liliana bây giờ vẫn không khác trước là bao)
-Airi:Bí mật của người sao?
-Richter:Có thể nói là như vậy, chắc chắn người biết rõ khoảng không gian lúc người ra đi là thế nào, nhưng lại không tiết lộ cho bất kỳ ai, cũng như lý do trông người vẫn còn trẻ như thế. Nhiều người hiếu kỳ trong công ty bắt đầu đặt giả thuyết, tất cả nghe đều có cơ sở, nhưng để giải thích cho vấn đề này thật sự rất khó, khoảng không gian bí ẩn đó chưa được làm rõ thì các giả thuyết không có ý nghĩa gì cho lắm. Đến nay, độ tuổi của người vẫn là một ẩn số, nhưng ta chắc rằng, người đã sống qua nhiều năm đó rồi, không còn trẻ như vẻ ngoài đâu.
-Airi:...
-Richter:Ta chỉ biết bao nhiêu đó thôi về người thôi, nếu cô có thắc mắc, xin cứ hỏi trực tiếp người.
-Airi:Tôi hiểu thưa ngài, còn về Giám Đốc thì sao?
-Richter:Xin thứ lỗi, lai lịch của người vẫn là một bí ẩn khó giải thích. Ngày đầu ra mắt, ta đã từng bảo với cô rằng tên của người được giữ bí mật, nhưng thật ra ngay cả ta và Tư Lệnh cũng không hề biết tên của người.
-Airi:Thật sao?
-Richter:Mọi thứ về người chắc chỉ có ngài Cựu Giám Đốc Darcy là hiểu rõ nhất, vì khi chuyển chức, chính ngài đã đưa CEO lên làm Giám Đốc. Nhưng bây giờ ngài đã nghỉ hưu rồi, lui về sống ẩn dật và chúng tôi đến giờ vẫn không thể liên lạc với ngài.
-Airi:...
-Richter:Nhưng xin cô cứ yên tâm, tuy chúng ta không biết thân phận của Giám Đốc nhưng người thật sự rất đáng tin cậy, tài năng mưu lược và hiểu biết rộng.
Richter cười và bắt đầu kể về sự chuyên nghiệp của CEO. Những nhiệm vụ dù khó khăn đến thế nào, chỉ cần người đưa ra chiến lược để thực hiện, nó sẽ thành công tốt đẹp. Ngay cả ông cũng không ngờ, tất nhiên các Hunter luôn có những lần thất bại trong nhiệm vụ, nhưng chỉ trong tích tắc sau khi báo cáo về Giám Đốc, những phương án khác nhanh chóng được đề ra để củng cố, như thể người đã biết trước được những khó khăn và thất bại của nhiệm vụ vậy. Dưới sự quản lý của người, mọi chuyện trong công ty đều được xử lý một cách ổn thỏa, điều mà ngay cả Tư Lệnh cũng chưa chắc làm được.
-Airi:Tôi hiểu rồi thưa ngài, xin cảm ơn vì những hiểu biết hôm nay ạ.
-Richter:Không có gì, ta hy vọng nó sẽ giúp cô tiếp xúc được với họ nhiều hơn.
Airir cảm ơn ngài Phó Giám Đốc và rời phòng, khi cô vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì Nakroth từ đâu đi lại, trông cậu hớt hả giống như là đang tìm kiếm cô vậy.
-Nakroth:Airi ơi, có tình báo về sự xuất hiện của ác ma cấp 2 rồi, chuẩn bị đi triệt hạ chúng nhé!
-Airi:Ừm, được thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức!
-------------------
Hm...Nếu không có công việc gì bận đột xuất thì 1 tuần sẽ khoảng 2-3 chap nghe mọi người, truyện này tác giả dự định sẽ hơn 50 chap.
P/s: Mà sao ảnh rõ nét vậy đăng lên lại mờ quá ta. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro