Chap 80: Ác Linh & Khải Huyền
Cơ thể của Ma Thần khổng lồ hiện hữu trước mặt, Airi không dám tin vào mắt mình nữa, Anail bây giờ có kích thước to lớn không thua gì Maloch. Đây chỉ là lần thứ 2 gặp mặt mà Airi vẫn nhớ như in hình dáng hoang tàn của Anail, thân hình vô hồn lạnh lẽo, đôi cánh xơ xác tiêu điều, tròng mắt đen ngòm kinh dị, trang phục rách nát rời rạc, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ giận dữ căm hờn. Trong lúc Maloch còn đang bị choáng với cú tấn công vừa rồi, Anail liền quay sang Airi, có vẻ họ cần nói vài lời...
-Anail:Airi, ngươi...
Chưa bao giờ mà nghe được giọng điệu của Anail lại nhẹ nhàng thế này, không giống động thái bình thường nói câu nào hét câu nấy của ả, nhưng Airi nào có thời giờ quan tâm nữa, cô chợt rơi nước mắt, đôi mắt rưng rưng vừa tuyệt vọng vừa đau khổ lại vừa tức giận, lên tiếng trách móc:
-Airi:Ma Thần Anail, tại...tại sao...đến giờ người mới xuất hiện chứ?!
Anail giật mình, nhìn vào những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên đôi gò má của Airi. Những trận chiến lần trước, đã có biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, số phận của các Hunter như cá nằm trên thớt, tình hình nghìn cân treo sợi tóc biết bao lần, những lúc đó...Ma Thần Anail...vốn dĩ với sức mạnh của ả, chỉ cần lộ diện đã khiến những kẻ thù phải khiếp sợ, định đoạt trước cái kết không tốt đẹp cho mình. Anail là một "đồng minh không chính thức" của Hunter, dù gì cũng là nhân cách khác của Sếp...nhưng tại sao?Anail lại không hề đếm xỉa gì đến họ cơ chứ?Tại sao...
-Anail:... Airi, có nhiều chuyện mà ngươi không hiểu đâu...
-Airi:Không hiểu ư?Người mau giải thích đi!
-Anail:Ta là một con người khác trong Sếp của ngươi, tuy nhiên, cô ta là người kiểm soát chi phối mọi suy nghĩ hành động của Liliana...
-Airi:...
-Anail:Có lẽ Sếp của ngươi...không muốn làm Ma Thần nữa...Cô ta muốn đồng hành, chiến đấu bên cạnh đồng đội của mình bằng chính thân phận, danh dự của một Tư Lệnh, chứ không phải sự phẫn nộ cuồng dại của một Ma Thần khát máu...
Airi lặng người, cô không biết nói gì thêm, cảm xúc lúc này thật sự rất lẫn lộn...Đến cả Sếp mà cô cũng không thể hiểu rõ người nghĩ gì thì với Anail lại càng khó khăn hơn. Đến lúc này, Anail chợt nhăn mặt, tỏ ra dè dặt không phải phong cách của ả.
-Anail:Hừ...Ngươi mong chờ gì ở một Ma Thần như ta chứ?Ngươi không sợ ta sẽ ngoảnh đầu phản bội tất cả sao?
-Airi:Tôi...tôi...
-Anail:Đủ rồi, mau đi đi.
-Airi:Người...định làm gì?
-Anail:Trước kia ta không có quyền quyết định vận mệnh của mình, nhưng bây giờ có lẽ đã khác. Airi, mau đưa cho ta thanh kiếm đó!
Chỉ xuống chỗ bao kiếm sau lưng Airi, cô liền rút nó ra, chính là thanh kiếm tri kỷ của Sếp, đồng nghĩa nó cũng chính là thứ vũ khí mà Anail sử dụng trước đây. Airi liền ném thanh kiếm về phía Anail, nó chợt hóa thành khổng lồ tương thích với kích thước hiện tại của Anail và chụp vào tay ả. Quả nhiên khi cầm được nó, Anail cảm nhận được những dòng năng lượng chảy dọc trong cơ thể, thanh kiếm chứa đầy thù hận của những người đồng đội khi xưa...bây giờ lại được tái hợp và trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Anail cầm chắc thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Airi, đôi mắt lạnh lẽo ấy...
-Anail:Ta thật sự muốn cả 2 ta có thể hiểu rõ về nhau hơn, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên...cũng là lần cuối cùng...mà ta bảo vệ ngươi, Airi.
-Airi:Ma Thần Anail...Cảm ơn người...
Đến tận bây giờ, một trận chiến kinh thiên động địa sẽ nổ ra giữa 2 Ma Thần. Airi nhìn mà cắn răng kiềm lại nước mắt, không còn thời gian nữa, cô cúi đầu từ giã Anail, sau đó kích hoạt thần giáp và bay thẳng ra biển, đích đến là Đảo Sương Mù, quê hương của cô. Về phần Anail, sau khi Airi rời đi, ả liền quay trở lại đối diện với Maloch, dáng vẻ giận dữ căm hận thường ngày đã trở lại. Khi quỷ vương thức tỉnh trở lại, hắn liền tấn công nhưng Anail đã chặn lại kịp, ả sau đó nhanh chóng tạo một trận cuồng phong, đẩy văng Maloch và cả ả văng ngược lại khu vực thành phố đổ nát, nhất quyết không làm tổn hại đến những nơi còn lành lặn gần bờ biển.
-Anail:Maloch, chuẩn bị đến cửu tuyền đi!
-Maloch:Hừ, Anail, ta không ngờ ngươi lại đứng về bọn Athanor mà phản bội lại chúng ta, khốn khiếp.
-Anail:Gr, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, bởi vì một lát nữa ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu!
Anail giận dữ chĩa kiếm về phía Maloch, hắn ta chợt lùi lại, quả nhiên là đến cả Maloch cũng phải có phần e ngại trước Anail, kẻ được cho là hung tợn nhất trong 7 Ma Thần. Bình thường thì không dại tới mức đi khiêu chiến với Anail, gây thù chuốc oán với ả chỉ có con đường chết, những kẻ ngu ngốc luôn phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình, Maloch không may đã rơi vào trường hợp này. Tuy nhiên, thân là Ma Thần của sự Kiêu Ngạo, Maloch không dễ gì hạ mình trước bất kỳ ai, đã lỡ sa đà thì khô máu thôi.
-Anail:Nộp mạng đi!
-Maloch:Bơi vào đây!
Cả 2 lao vào quyết đấu với nhau, Anail có lẽ là kẻ duy nhất dám đánh xáp lá cà với Maloch, với sức mạnh to lớn của mình. Hai thanh kiếm chém thẳng vào nhau, một tiếng keng phát ra long trời lở đất, những dòng giông gió bão điện chợt nổi lên, bao quanh khu vực chiến đấu của 2 Ma Thần. Anail nghiến răng, Maloch nhăn mặt, cả 2 không ai nhường ai, giằng co đọ kiếm vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, thanh kiếm của Anail rất thô sơ và đã cũ kỹ, khó lòng so được với đao to kiếm lớn của Maloch, một thứ vũ khí được tạo ra từ bóng tối sâu thẳm. Bao nhiêu hận thù đó vẫn là chưa đủ, Maloch gầm lớn một tiếng rồi đẩy mạnh, khiến Anail mất đà ngã ra, nhưng ả cũng rất nhanh nhạy, chống một tay xuống rồi lộn nhảy một vòng né ra xa.
-Maloch:Cầu hắc ám!
Quỷ vương bắt đầu phản công, hắn giơ 2 tay tạo hàng chục cầu hắc ám và bắn liên hoàn về phía Anail. Ả ta liền bắt chéo 2 tay chống đỡ cơn mưa đạn này, nhưng không dừng lại ở đó, đòn tấn công này như là mồi, Maloch sau đó liền vung cánh bay lên và đáp một phát luyện ngục ngay chỗ của Anail, chấn động nổ văng cả một góc trời, ngay cả Anail cũng không thể chịu nổi và bị thổi bay đi một khoảng. Maloch lại theo đà mà chém lia lịa những sóng năng lượng hình lưỡi đao về phía Anail, gây nên không ít sát thương.
Maloch cười, hắn ta biết rõ sức mạnh của Anail ra sao, là bản thể khác của Liliana nhưng không hề sở hữu năng lượng phép thuật nào mạnh mẽ, khả năng tấn công tầm xa của ả cũng khá là hạn chế. Một chuỗi combo hủy diệt của hắn đã được tung ra, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa thể hạ gục được Anail. Ả ta đứng dậy, cơ thể đang chảy máu với hàng loạt vết thương trên người, có điều ả ta xem nó như không có gì xảy ra.
-Maloch:Tựa như lông hồng à?Ngay cả ta cũng khó làm điều đó.
Anail không nói gì, vung cánh bay lên và hướng thẳng về phía Maloch, ả ta chĩa thanh kiếm hận thù ra, lao mình như một mũi khoan. Quỷ vương liền thủ thế, đắc chí, đòn tấn công lộ liễu như vậy thì làm gì được hắn ta?Nhưng chợt quên rằng, đòn tấn công của Anail không hề đơn giản như thế, tư thế ấy chỉ là để đánh lừa, đến khi khoảng cách thu nhỏ lại, Anail chợt biến mất khiến Maloch ngạc nhiên, đến khi hắn nhận ra thì ả ta đã ở sau lưng rồi, một đường chém mạnh vào ngay lưng của Maloch, hắn ta đau điếng và giật người về phía trước. May thay là trước kia hắn đã bọc giáp vào phần gáy rồi, nếu không mà bị ả chém trúng chỗ này với uy lực như thế thì chỉ có đi đời. Đòn tấn công của Anail có tác dụng mạnh mẽ, có thể chém xuyên qua lớp da cứng cáp ấy, thứ mà ngay cả những vũ khí tối tân nhất của Hunter cũng không thể xuyên thủng.
Chưa dừng lại ở đó, Anail hung dữ đâm thẳng kiếm vào lưng Maloch, hắn kịp thời quay lại để chống đỡ đòn này, tự trách mình quá bất cẩn. Màn đọ kiếm quay lại, Maloch chiếm lợi thế về vũ khí xịn xò, nhưng hắn ta lại càng thấy bị chèn ép khi những nhát chém của Anail ngày một nhanh hơn, dữ dội như vũ bão, uy lực ngày càng tăng lên khiến cả hắn cũng không thể theo kịp. Nhiều lúc sơ hở thì Maloch đã bị chém mấy nhát vào người, nhưng nhờ cơ thể cứng cáp ấy mà hắn vẫn trụ được khá tốt. Đánh một lúc thì quỷ vương lại bay lên, có lẽ hắn thấy mình đang thất thế, nhưng Anail không thể để con mồi chạy thoát như thế, ả ta cũng bay lên theo.
Nhưng lần này thì Maloch lại là kẻ có mưu đồ, khi thấy Anail tới gần, hắn ta liền tạo một quả cầu lửa khổng lồ và ném thẳng vào mặt Anail. Lực nén và sự nóng khủng khiếp khiến Anail phải khựng lại và chống đỡ. Quả cầu lửa giống như một quả bom, trong khoảnh khắc lượng nhiệt tăng lên cực đại, Maloch liền vung hết sức chém vào nó, một vụ nổ kinh hoàng tạo ra, giải tỏa một lượng năng lượng khủng khiếp. Tất nhiên, Anail không thể trụ nổi sau đòn này, ả ta bị đánh ngược trở lại, văng xuống và tạo một vết thủng lớn trên mặt đất, khói bụi mù mịt...
-Anail:Hộc hộc...
-Maloch:Vẫn còn trụ được sao?Ta thấy sợ ngươi rồi đấy.
Anail đứng dậy, ả ta quả thật rất trâu bò, với danh dự của mình, miễn là ả chưa chết, Maloch sẽ không bao giờ thoát khỏi việc bị truy sát. Có điều, mỗi lần nhớ đến điều này, tên quỷ vương lại cười ha hả, truy sát kiểu gì mà bị hắn đánh cho bầm dập như thế thì coi làm sao được?Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo, giận dữ với quyết tâm không đổi của Anail, Maloch lại có chút lùi bước, nói gì thì nói, hắn cũng không thể lơ là.
-Maloch:Ta không hiểu sao ngươi lại phải cố gắng đến mức này. Chỉ cần đầu hàng và quay về phục vụ Ma Giới, ta có thể sẽ xem xét cho ngươi.
-Anail:Câm cái mồm của ngươi lại, quỷ vương!
-Maloch:Hừ, ngươi...
-Anail:Dở hơi ăn cứ* c*ó hay sao mà đi thương lượng với ta?!
Tức giận vung kiếm, Anail chém thẳng một đường về phía Maloch, hắn ta giơ đao chống đỡ, sau lại đáp xuống mặt đất. Bè lũ ác ma không còn sót một con nào, thiên thạch lửa thì vẫn còn một nhưng không thể ném lúc này, Anail chém vỡ làm đôi như chơi. Quỷ vương tặc lưỡi, tình hình chiến đấu có lẽ không thể thay đổi được, chỉ có tiêu diệt được Anail thì hắn mới có thể tiếp cận được Hunter cuối cùng kia.
-Maloch:Dám xúc phạm ta ư?Bản án tử cho ngươi đã được ký kết rồi.
-Anail:Ta chỉ cần biết...Ta phải giết ngươi!
Đang yếu thế, nhưng Anail sẽ chiến đấu đến cùng, dù số phận có thế nào thì ả cũng phải giết bằng được tên khốn này, thù cũ oán mới được dồn hết vào lần này. Anail gồng mình, cơ thể với hàng chi chít vết thương chợt nứt toác ra, máu chảy thành dòng vô cùng kinh dị, điều này khiến cho Maloch cũng phải rùng mình, hắn ta không biết Anail định làm gì nhưng làm thế không khác nào tự sát cả.
Anail gục xuống, ả ta vừa làm một chuyện liều lĩnh, có lẽ ả muốn lấy đau đớn làm hận thù, những vết thương như là gánh nặng của bản thân, bằng cách loại bỏ nó, ả ta sẽ lấy được mọi nguồn sức mạnh mà xưa nay chưa từng có được. Có điều, làm như thế thì Anail cũng không thể sống lâu được nữa đâu, cơ thể mất máu quá nhiều sẽ bị suy yếu, mặt khác lại phải đối đầu với Maloch nên khả năng sống sót là rất nhỏ. Có thể thấy Anail đang đánh liều bằng sinh mạng của mình, bằng mọi giá. Thật ra mà nói, nếu ả bằng cách nào đó có thể tiêu diệt Maloch, Airi sẽ không phải đánh đổi tính mạng mình để kích hoạt phong ấn cổ xưa ấy, Hunter sẽ không bao giờ diệt vong được...
Rầm!
Không một chút phản ứng kịp thời, Maloch điếng người khi bị Anail tông thẳng vào, một áp lực quá lớn khiến cả cơ thể khổng lồ của quỷ vương cũng phải ngã xuống. Hắn ta gồng mình và cố gắng đứng dậy trước khi bị ăn một đòn nữa, nhưng không kịp, tốc độ của Anail sau khi "thoát xác" đã tăng lên rất nhiều. Ả ta hung bạo húc thẳng một phát vào bụng Maloch, đồng thời vung kiếm chém một nhát ngay ngực của Maloch, một vết thương không nhẹ, nguyên một đường chạy dọc và khá sâu.
-Maloch:Khốn khiếp, không thể nào.
Không thể ngờ lớp da cứng của hắn cũng không thể phòng thủ được trước "sát thương chuẩn" này. Maloch tức giận, hắn ta không thể bị lép vế mà ăn đòn vậy được, sau một loạt khó khăn chống đỡ với những nhát chém liên hoàn của Anail, Maloch mở cánh và lại bay lên. Không ngoài dự đoán, Anail cũng bay theo, nhưng khoảng cách giữa cả 2 lúc này lại vô cùng ngắn ngủi, khiến Maloch không thể chơi đòn lúc nãy được.
Hừ, không chơi đòn này thì dùng đòn kia, Maloch đang bay chợt đổi hướng bay ngược lại, hắn ta giơ 2 chân và đạp thẳng vào mặt Anail, đè ả văng ngược trở lại mặt đất. Anail giận dữ chống 2 chân xuống đất, một tay giữ chân Maloch, một tay cầm kiếm chém mạnh. Bị dính đòn bất ngờ, Maloch đau đớn nhảy giật lại, 2 chân của hắn đã bị Anail chém toát cả máu ra, không thể nào. Quỷ vương liền mở cầu hắc ám và bắn vào Anail, ả ta không thèm né tránh hay chống đỡ, lao như một đầu xe lửa về phía Maloch. Hắn nhìn thấy mà nhăn mặt, hắn là Ma Thần, là quỷ vương nhưng phải công nhận kẻ trước mặt mới là quỷ thật sự!
Anail lao tới, Maloch giơ đao chống đỡ nhưng không kịp nữa, một vết chém ngay mắt của quỷ vương, hắn ta đau đớn dữ dội, ôm mặt gào thét điên cuồng. Anail tận dụng cơ hội tấn công, Maloch cố gắng né tránh nhưng không kịp, hắn khá chậm trong khi Anail lại vô cùng nhanh, đến cùng thì quỷ vương phải vung cánh tạo cuồng phong để đẩy Anail đi để phục hồi cơ thể.
-Anail:Hộc hộc...
Anail lại thở dốc, với tình trạng cơ thể hiện tại thì càng đánh lâu dài càng bất lợi, Maloch với độ trâu bền thật khiến ả không thể kết thúc mọi chuyện nhanh chóng được. Còn quỷ vương, hắn dần mở lại 2 mắt, phục hồi và giận dữ nhìn Anail, nhịn nhiêu đủ rồi.
-Maloch:Đủ rồi đấy!Ta sẽ cho ngươi đi chầu trời!
Sức mạnh của sự phẫn nộ cực kỳ kinh khủng. Lợi dụng lúc Anail đang yếu đi, Maloch buff sức mạnh phóng lên trên không và bay thẳng xuống chỗ Anail, vung đao chém thẳng xuống, ả ta liền giơ kiếm chống đỡ. Nhưng một chuyện không thể tin được đã xảy ra, một chém của Maloch đã khiến thanh kiếm hận thù của Anail vỡ làm đôi, đi về với cát bụi. Không dừng lại ở đó, quỷ vương bồi thêm một nhát khiến Anail bị chao đảo, cuối cùng đâm thẳng thanh đao vào bụng của Anail, một đòn kết liễu vô cùng man rợ.
-Anail:Ngươi...ngươi...
-Maloch:Đây là chuyến đi săn thất bại đầu tiên...cũng là cuối cùng của ngươi...Tạm biệt.
Maloch giơ một tay lên, tụ một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ, lượng nhiệt nóng rực. Anail nhìn thấy mà bất lực, cơ thể ả bây giờ bị tê liệt hoàn toàn, một vết thủng ngay bụng cộng với vô số vết thương chảy máu thành dòng đã khiến Anail không còn cảm nhận được bất kỳ sự sống nào trong cơ thể nữa. Maloch cười, hắn ta như đang nhạo báng Anail trong khoảnh khắc hận thù ngu ngốc của ả, đến cùng cũng phải chịu kết cục giống với các Hunter.
Quỷ vương liền rút mạnh thanh đao ra một cách thô bạo, khiến cơ thể của Anail phải đổ xuống mặt đất, ngay cả thở bây giờ cũng vô cùng khó khăn với ả, cơ thể đã đến giới hạn rồi. Maloch liền bay lên và ném quả cầu lửa xuống, một lượng nhiệt giải tỏa khổng lồ, thiêu rụi khu vực xung quanh và khiến Anail phải chìm trong biển lửa, không còn khả năng sống sót, khói đen bốc lên mù mịt...
Cười ha hả trước kết cục bi thảm của một Ma Thần phản bội, Maloch đáp xuống mặt đất. Hắn ta vừa quay lại thì liền cảm nhận một cái gì không ổn ở hướng kia, là Đảo Sương Mù...
Quay lại với Airi, cô đã đến Đảo Sương Mù một thời gian rồi, khi đến đây cô rất mong muốn được gặp mẹ của mình để từ giã nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi, con xin lỗi mẹ...con phải đi, vì vận mệnh của cả thế giới này...
Ngay khoảnh khắc này, Airi đã cầm được cuộn giấy trên tay, cô vội vã chạy ra bìa rừng tìm một chỗ rộng rãi để kích hoạt phong ấn. Đứng trước vòng tròn, Airi nhắm mắt rồi bắt đầu niệm thuật, chỉ cần việc này thành công, thế giới này sẽ được cứu vãn...
-Airi:Đây rồi, chính là lúc này!
Quả cầu năng lượng màu đen đã xuất hiện, đánh dấu cho sự thành công của cổ thuật này, Airi nghiêm mặt, cô đã chọn mục tiêu target Maloch, bây giờ chỉ cần đặt tay vào đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ hi sinh, nhưng chỉ cần tiêu diệt được hắn, cô cũng cam lòng. Nhưng sự việc không đơn giản như thế, khoảnh khắc Airi chuẩn bị chạm vào quả cầu thì cô chợt bị nâng lên bởi một lực vô hình nào đó, phong ấn cũng bị kéo theo cô nhưng quả cầu đã quá xa tầm với.
Trong lúc Airi hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng cô bị lực kéo thẳng ra biển, cả cô và phong ấn bị đẩy văng vào đất liền, ngã một cái bịch lên mặt đất. Airi xoa đầu choáng váng, cô sực tỉnh nhớ đến chuyện sẽ xảy ra nếu không làm tới cùng trong cấm thuật, cô hoảng hốt chạy đến chỗ phong ấn nhưng đã quá trễ, phong ấn đã phát nổ hủy diệt cả một vùng, Airi bị áp lực đẩy văng ra một chỗ xa...
-Airi:Đau quá...Ai đã làm chuyện này?
-Maloch:Rất vui được gặp lại ngươi.
Airi giật mình khi nghe được giọng nói đáng sợ của quỷ vương. Cô quay lại, Maloch đang đứng chình ình trước mặt cô, trông hắn đang bị thương nhưng không hề gì, vẫn chiến tốt. Quả nhiên hắn chính là thủ phạm kéo cả cô và phong ấn tới đây để câu giờ. Trong khoảnh khắc Airi niệm thuật, Maloch đã bắt được tọa độ của cô nhờ sự tương tác giữa hắn và thứ cấm thuật ác ma kia.
-Maloch:Thứ cấm thuật duy nhất để đánh bại ta, bây giờ đã tan thành mây khói rồi. Sự đời thật éo le nhỉ, cô nhóc?
-Airi:Ngươi...Ma Thần Anail đâu?
-Maloch:Đoàn tụ với lũ Hunter thảm hại rồi.
-Airi:Cái gì?Không thể nào...
Không ngờ đến cả Anail cũng...Đến tận lúc này, ánh sáng hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Airi gục xuống, ánh mắt thất thần, tâm hồn và cảm xúc của cô như bị đóng băng, chờ đợi sự quyết định của tạo hóa. Trận chiến đến tận bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn nhớ lại những kỷ niệm xấu, cũng như sự vô dụng của bản thân mình nữa...
-Maloch:Hunter cuối cùng, ta sẽ cho ngươi một cái kết êm đẹp!
Maloch giơ cao thanh đao và chém thẳng xuống Airi, cô không màng đến né tránh, số phận an bài thật sự khiến cô không còn muốn làm gì nữa, cứ để cái kết đến cô, ra đi thanh thản có lẽ sự lựa chọn duy nhất bây giờ...
Nhưng...
Mọi chuyện đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc, Airi nhắm một hồi vẫn không hề thấy chuyện gì xảy ra, cô liền mở mắt ra xem, đồng thời ngay lúc đó lại nghe tiếng nói của Maloch, mang chất giọng vô cùng ngạc nhiên. Airi dụi mắt nhìn kỹ, rõ ràng phía sau lưng hắn có ai đó đang đứng, 2 cánh tay của quỷ vương đã bị kẻ đó giữ lại không thể ra tay với cô được. Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, Airi bất ngờ khi thấy được diện mạo đó...
-Airi:Ma Thần Anail, người vẫn còn sống sao?!
-Anail:Xin lỗi Airi, khi đã để mọi chuyện đến mức này. Ta sẽ kết thúc nó, một lần và mãi mãi.
Ngay sau đó, Anail đã tạo một trận cuồng phong đưa Airi lên và thổi bay cô đi, mục đích để giữ cho Airi an toàn khỏi khu vực nguy hiểm này. Maloch quằn quại nhưng vẫn không thoát nổi gông kìm của Anail, hắn ta thật sự rất ngạc nhiên, sau hàng tấn chấn thương, thêm một vết đâm chí mạng ngay bụng và cả biển lửa thiêu rụi như thế, nhưng Anail vẫn vực dậy được sao?
-Maloch:Hừ, đến mức này ngươi vẫn còn ngoan cố sao?
-Anail:Ngươi biết rồi đấy...Ta sẽ không dừng lại, cho đến khi ta hoặc ngươi phải chết!
-Maloch:Ngươi giữ ta lại, không phải muốn chơi trò ôm bom tự sát đó à?
-Anail:Đúng vậy...
-Maloch:Hahaa, nực cười, ngươi nghĩ ngươi đủ sức để phát nổ tiêu diệt ta hay sao chứ?
-Anail:Chỉ tiếc là...nếu nhìn thấy ngòi nổ này, ngươi sẽ không còn đắc chí được nữa đâu.
Maloch mở to mắt, hắn ta vẫn chưa hiểu Anail muốn nói gì. Trong lúc đắc ý vì nghĩ rằng không còn bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt mình thì chợt hắn nhìn xuống đất, một bóng đen khổng lồ, còn to lớn hơn cả hắn và Anail đang xuất hiện ở đằng sau, hắn ta quay ngoắt đầu nhìn lại...Một thân hình đồ sộ, to lớn hơn cả hắn và Anail, cơ thể mang sắc màu tím đen tối, mái tóc dài xơ xác, đôi cánh rộng mở, đôi mắt vô hồn chảy ra những chất lỏng màu đen kinh dị...Không ai biêt trong khoảnh khắc đó hắn đã hoảng hốt đến mức nào, khi nhận ra được danh tính của kẻ đó.
-Maloch:Caesar Bạo Chúa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro