Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hải vực Norman

Sau khi được sự đồng ý của 2 vị quản trị, những con tàu vận chuyển cùng nhân viên được ở tạm tại chi nhánh A, trong khi đó đội Nine-Tailed cùng tàu Hunter của họ tiến hành lên đường để tìm kiếm con tàu tuần tra mất tích ở hải vực Norman. Nói một chút về hải vực, đây đã từng là một vùng biển yên bình, tuy nhiên sau sự kiện xâm lăng của ác ma không gian thì nơi đây biến thành một vùng nguy hiểm, bóng tối bao trùm, những xoáy nước nguy hiểm xuất hiện khắp nơi, gió giật mạnh đôi khi xuất hiện cả bão. Tuy là vậy nhưng gần khu vực quanh đây là nguồn cung cấp Uranium lớn nhất trên Athanor mà công ty đang rất cần thiết, những biện pháp an toàn luôn được chuẩn bị kỹ càng cho các con tàu tiến đến khu vực khai thác và trở về bình an, đây có vẻ là trường hợp đầu tiên con tàu mất tích không một lý do, phải có một thứ gì đó ở đây rồi.

-Liliana:Chuyến đi này rất nguy hiểm, 2 người phải tập trung không được lơ đễnh đấy.

-Nine-Tailed:Vâng thưa Sếp!

Chỉ mất khoảng nửa tiếp để tiến đến hải vực Norman, Airi quá bất ngờ khi tới đây, một vùng biển nguy hiểm bậc nhất trong Athanor. Những cơn gió mạnh thổi vào người, đôi khi làm chao đảo cả con tàu, sóng biển quật mạnh là nỗi kinh sợ về vùng biển này, những trận cuồng phong vũ bão không phải là hiếm hoi, dù được trang bị những vật dụng an toàn lên con tàu, nhưng cũng không thể ở đây lâu được, họ phải nhanh chóng tìm kiếm con tàu cùng nhân viên và trở về. May thay, mắt của Airi rất tinh, chỉ trong chốc lát cô đã phát hiện ra một chiếc lồng sắt kỳ lạ được đặt trên một mỏm đá trên biển, sau khi tiến lại gần quan sát, họ bất ngờ khi thấy những nhân viên lái tàu đang bị nhốt trong đó, không thiếu một người. Thấy con tàu của công ty đã đến, những người nhân viên đuối sức cố gắng gượng dậy và cầu cứu bọn họ, tàu Hunter nhanh chóng được điều động đến để giải cứu, nhưng nào dễ như thế, trước kia tiếp cận được chiếc lồng sắt, mặt biển trở nên rung động dữ dội, những cơn sóng bỗng nổi lên đánh mạnh vào thân tàu, từ sâu trong lòng biển, một đôi mắt màu vàng sáng quắc mở ra, một con thủy quái khổng lồ trồi lên từ dưới biển, đôi mắt dữ tợn, hàm răng sắc như dao cạo, thân thể màu xanh được bọc giáp đầy đủ, cầm trên tay một cây mâu sắc nhọn phóng thẳng về phía con tàu, Liliana phản ứng kịp nên đã kịp điều khiển con tàu né khỏi thứ vũ khí nguy hiểm đó. Sau khi tránh được đòn chí mạng, con tàu nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với thủy quái, nó nhìn về bọn họ và gào thét dữ dội, làm chao đảo cả con tàu. 

-Airi:Đáng sợ quá!Sếp ơi, đây là loài gì thế?

-Liliana:Hắn ta là Kilgroth, một tạo vật được sinh ra do sự lai tạo giữa cá và chủng loài ác ma không gian.

-Airi:Lai tạo ư?

-Liliana:Ta không biết kẻ điên nào đã tạo ra thứ này, nhưng mức độ nguy hiểm của nó rất cao, lên đến cấp độ 6.

-Nakroth:Vào trong đi Airi, ác ma cấp độ 6 không phải thứ mà cậu có thể đối đầu được đâu.

Airi thắc mắc, không lẽ cô phải khoanh tay đứng nhìn đồng đội nhìn chiến đấu hay sao? Nakroth cười bảo không phải vậy, rồi cậu vào trong tàu lấy ra một bệ phóng nhỏ gọn được trang bị tên lửa phản lực, đây có lẽ là thiết bị để chiến đấu trên không của Hunter. Vì dù là Hunter, gốc gác vẫn là con người không thể có những khả năng siêu nhiên như bay lượn được. Liliana đã lắp chiếc bệ đó vào người và bay lên phía trước, ra mệnh lệnh.

-Liliana:Ta sẽ đối đầu trực diện với con quái vật này. Còn Airi, cô sẽ ở trong tàu và dùng hỏa lực của nó yểm trợ ta.

-Airi:Vâng, thưa Sếp!

-Liliana:Còn Nakroth, cậu biết mình nên làm gì rồi đấy.

-Nakroth:Hì, tôi biết rồi, xin người cứ tin ở tôi.

Dùng chiến thuật trên không để chiến đấu với con thủy quái này, bên dưới là mặt biển, lại bị xáo động dữ dội nên chắc chắn không thể đánh trên đường biển được. Dù thời tiết gió giật điên cuồng, lạnh lẽo thấu xương, làm hạn chế khả năng hoạt động của đồng phục cũng như sức chiến đấu của Hunter, nhưng đây có vẻ là cách tốt nhất để chiến đấu lúc này. Liliana nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra và bay đến nghênh chiến với Kilgroth, hắn thấy liền hung tợn lao về phía cô. Tất nhiên cô biết với tình hình hiện tại, đối đầu với kẻ này rất là nguy hiểm, nếu xui xẻo bộ đồng phục bị hỏng khiến cô không thể bay nữa thì toang thật sự. Nhưng nếu không mạo hiểm, thì sẽ không thể cứu được những người đồng nghiệp của cô.

-Kilgroth:Grào!!!

Chiếc mâu khổng lồ bổ về phía Liliana, cô nhanh chóng né được, nhưng những đòn tiếp theo cứ tiếp tục giáng xuống và tốc độ dần nhanh hơn rất nhiều dưới sự hung bạo của tên thủy quái. Cuối cùng thì cũng đến lúc bộ đồng phục quá tải không thể phản tốc được nữa, Liliana đành sử dụng thanh kiếm của mình để đỡ đòn tấn công, tuy cô nhỏ hơn Kilgroth rất nhiều nhưng sức lực của vị Tư Lệnh này rất đáng nể, có thể chống đỡ được sức mạnh kinh khủng cũng như chiếc mâu khổng lồ của quái vật, hắn nhìn thấy điều này mà tỏ vẻ bất ngờ. Liliana cười nhẹ, cô hất tay một phát là hắn chao đảo, nhưng tất nhiên không bỏ cuộc, hắn vùng mình lao tới lần nữa, so tài vũ khí với nhau trên mặt biển đen ngòm, dưới bầu trời xám xịt. Kilgroth có một đặc điểm là càng đánh hắn càng nhanh và càng mạnh, cộng với việc đồng phục Hunter dường như đã bị ảnh hưởng với từ trường kỳ lạ nơi đây, khiến không thể điều khiển được theo ý muốn. Đến lúc mà Liliana cảm thấy mình bị chao đảo không thể giữ thăng bằng nữa, Kilgroth tận dụng cơ hội đâm mâu về phía chỗ cô, nhưng chưa kịp lao tới thì hắn đã bị một loạt hỏa lực mạnh mẽ bắn thẳng vào người, phải lùi về phía sau. Airi mừng rỡ, cuối cùng cô cũng điều khiển được con tàu và tung hỏa lực về phía quái vật để hỗ trợ Sếp. Kilgroth nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của loạt bắn vừa rồi, hắn quay ngoắt qua chỗ con tàu làm Airi giật mình, hắn gào thét giận dữ và định lao tới phá hoại con tàu, tuy nhiên chưa kịp làm gì đã bị một quả cầu ma thuật bắn thẳng vào người làm hắn ngã mạnh xuống mặt biển, người tung quả cầu đó không ai khác chính là Tư Lệnh của chúng ta, Liliana là một trong số ít những Hunter có khả năng sử dụng phép thuật.

-Liliana:Ngươi đừng mong làm hại được đồng đội của ta.

Kilgroth dữ lại càng dữ hơn, hắn quay lại 180 độ lao như tên bắn về phía vị Tư Lệnh. Trận chiến lại một lần nữa diễn ra rất kịch liệt, Liliana vẫn phong thái điềm đạm như ngày nào, cô bình tĩnh chống đỡ các đợt tấn công của quái vật, trong khi đó Airi vẫn cố hết sức mình để tung hỏa lực hỗ trợ Sếp. Trong lúc Airi đang hăng máu thì bỗng một ai đó vỗ vào vai làm cô giật mình, quay lại, là anh bạn Nakroth của cô, trong cậu tươi cười đưa tay hình chữ V với cô, phía sau cậu có rất nhiều người, là những người nhân viên lúc nãy cô đã thấy ư?Vậy là trong lúc cô và Sếp chiến đấu, Nakroth đã bí mật phá hủy lồng sắt để cứu giúp bọn họ giữa lòng biển động, thật là tài năng.

-Nakroth:Airi, chúng ta chuẩn bị rút lui được rồi.

Nói xong cậu lấy ra một bộ đàm, nó đã được kết nối với bộ đàm của Sếp và thông tin tới người. Bên đầu dây kia vang lên giọng nói của cậu, Liliana hiểu ý liền ra cú quyết định, cô lùi ra xa và tụ ma lực của mình vào đôi tay, Kilgroth không biết chuyện gì xảy ra ngoài chiến đấu, tranh thủ lúc cô không phòng bị nên hắn lao nhanh tới định kết liễu cô, nhưng đâu dễ dàng như thế, Liliana nhanh chóng phóng thích quả cầu năng lượng về phía thủy quái, một cú nổ với dư chấn mạnh mẽ làm hắn chao đảo ngã ra, đập đầu vào mỏm đá lúc nãy mà bất tỉnh nhân sự. Tranh thủ lúc đó, Liliana nhanh chóng trở về tàu và ra lệnh rút lui, trước khi hắn kịp tỉnh lại.

Cuộc giải cứu đã thành công, các nhân viên đi tuần đã được cứu không sót một ai, tuy nhiên xui thay con tàu tuần tra đã bị tên Kilgroth phá hoại mất rồi. Lý do hắn bắt các nhân viên nhốt vào lồng sắt thì không ai biết cả, có lẽ phải tìm hiểu sau. Airi để ý là Sếp của cô sau khi trở về tàu, người hình như hơi mệt và thở dốc, cô đoán chắc là do ma thuật, các Hunter thường cần rất nhiều sức lực để sử dụng ma thuật hơn là sử dụng những đòn tấn công vật lý. Sau khi trở về chi nhánh, mọi người đã được đoàn tụ vui vẻ, họ thay nhau cảm ơn đội Nine-Tailed rối rít, đặc biệt là người quản lý.

-Quản lý:Xin cảm ơn mọi người, tôi không biết phải làm gì để đền đáp...

-Airi:Ông đứng lên đi ạ, chúng ta đều là đồng nghiệp của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà.

Ông bước qua chỗ Nakroth làm điều tương tự, cậu cười trừ rồi nói một ít cho qua, rồi ông lại trở về chỗ của Sếp, dáng vẻ của ông có vẻ rụt rè khi đối mặt với Sếp.

-Quản lý:Thưa Sếp, tôi rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, tôi xin chịu trách nhiệm tất cả.

-Liliana:...

Liliana nhìn ông không nói gì, rồi cô lại bước đi lên tàu cùng với 2 cấp dưới. Người quản lý bơ phờ không biết Sếp đang nghĩ gì, liệu Sếp còn tức giận với ông hay sao?Nhưng lời nói sau đó của Sếp đã làm ông cảm động nhẹ lòng đi phần nào, vị Sếp tuy bề ngoài lạnh lùng ấy nhưng là người rất hiểu chuyện, luôn cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ cấp dưới của mình.

-Liliana:Ta biết ông luôn có ý thức làm tròn bổn phận của mình, chỉ có điều tuổi tác đã cản trở ông. Ta sẽ điều thêm vài người đến đây để giúp đỡ ông quản lý chi nhánh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro