Chap 79: Những hy vọng...
Đến tận lúc nãy, Hunter đã mất đi một trụ cột vững chắc của công ty, Tư Lệnh, nhưng tình thế vẫn không khá khẩm gì hơn, vì người đã hy sinh tính mạng để chặn được một thiên thạch lửa, thảm họa hủy diệt đang đe dọa Athanor, tuy nhiên Maloch lại không chỉ có một, hắn ta còn để tận hai thiên thạch lửa tương tự, đang trên đường tới đây. Việc ngăn chặn không phải cứ một người hy sinh là phá được một thiên thạch, nếu không đủ sức, khả năng và kinh nghiệm thì sẽ phản tác dụng, khiến thiên thạch nổ tung sớm hơn dự kiến và đó chính là cái kết thảm bại dành cho Hunter. Sự đời thật sự éo le, họ đã gần chạm đến được chiến thắng triệt để và lặp lại hòa bình cho thế giới rồi, nhưng kẻ thù cuối cùng ấy là quá mạnh, hắn hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
-Maloch:Lên đi, quân đoàn ác ma của ta!
Maloch vung tay, một luồng năng lượng hắc ám tỏa ra và dẫn truyền vào đàn ác ma còn sót lại, chúng liền trở nên giận dữ và mạnh mẽ hơn, điên cuồng lao đến tấn công một quyết liệt. Sự đàn áp ấy trở nên một chướng ngại vô cùng lớn với các Hunter, theo lẽ thường thì họ có thể đánh bại được chúng dễ dàng nhưng bây giờ thì lại không như thế, kèo trên bây giờ lại trở thành kèo ngang hoặc thậm chí là bị thua thế.
-Kenos:Mọi người cố lên!Trước khi thiên thạch lửa thứ 2 đến đây.
-Airi:Chúng mạnh quá.
-Nakroth:Thần giáp chúng ta vẫn chưa phục hồi.
Không chỉ có bè lũ ác ma, Maloch cũng đứng sừng sững mà vung đao tấn công, hắn ta còn phóng thích các chiêu thức mang sóng năng lượng hoặc kình lực để hạ gục các Hunter. Quả nhiên các năng lực của hắn đã khiến thế trận dần trở nên một chiều. Quân đoàn ác ma thừa thế xông lên, chúng áp đảo và đẩy mạnh các Hunter lùi về phía công ty, với ý định hủy diệt tất cả một lượt. Bây giờ, ngay cả các Hunter mạnh nhất trong công ty vẫn không thể giúp họ cứu vãn tình hình, các đồng đội dần dần ngã xuống, lợi thế của họ dần đi vào ngõ cụt rồi...
-Nakroth:Airi, cẩn thận!
Bất cẩn, Airi không để ý tên Maloch đã đến gần đằng sau lưng cô, hắn ta há miệng và phóng lửa rồi tới chỗ. Trong khoảnh khắc quay mặt lại, tưởng rằng cô sẽ bị trở thành ngọn đuốc sống, thì Richter từ đâu xuất hiện, ông nhảy ra chặn trước mặt cô, vung kiếm thủ thế tạo thành một vòng tròn vầng sáng, chính là chiêu thức công thủ toàn diện trứ danh của ông. Luồng lửa phóng tới trúng ngay phạm vi vòng tròn liền bị tỏa ra nhiều nơi, Richter cố gắng chống chịu rồi xoay người, chém thẳng một phát về phía trước, hóa giải đòn tấn công đồng thời gây choáng tên quỷ vương trong chốc lát. Richter sau đó cũng gục xuống, chiêu thức mạnh mẽ đồng nghĩa với việc tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng ông vẫn ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua Airi, nói:
-Richter:Airi, nếu tình hình hiện tại kéo dài thì sớm muộn gì thiên thạch lửa thứ 2 cũng đến, thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt.
-Airi:Tôi biết thưa Phó Giám Đốc, nhưng mà chúng ta...
-Richter:Tình thế đã đi vào ngõ cụt, việc ngăn cản thiên thạch bây giờ gần như là không thể...Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn kẻ đã tạo ra chúng!
-Airi:Ý ngài là...
-Richter:Cô mau đến Đảo Sương Mù, tìm kiếm cuộn giấy cổ giống lần trước đem đến đây, chỉ cần có nó và câu chú thuật, chúng ta hoàn toàn có thể phong ấn tên quỷ vương này, một lần và mãi mãi!
-Airi:Tôi không biết liệu có cuộn giấy thứ 2 không, nhưng nếu đây là cách cứu vãn duy nhất thì tôi sẽ đi!
Không có thời gian để lưỡng lự nữa, Airi liền nhanh chóng quay lưng rời đi, cô chính là hy vọng của công ty nói riêng và thế giới Athanor nói chung lúc này.
-Richter:Nakroth, mau đi theo bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, ở đây bọn ta sẽ cản bước chúng, cho đến hơi thở cuối cùng...Đây là mệnh lệnh!
-Nakroth:...Vâng, thưa ngài!
Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Richter, Nakroth liền tuân lệnh và thi hành ngay lập tức. Hiện giờ, hẳn là trong lòng Richter cảm xúc vô cùng rối bời, ông đã phải chứng kiến cấp trên, người đồng đội khi xưa của ông phải ra đi, lần thứ 2. Vì vậy, ý ông đã quyết, sáng kiến lần này về cuộn giấy cổ có khả năng phong ấn cả Ma Thần thì Richter cũng chọn vật hy sinh chính là bản thân ông, để cứu vãn thế giới và cũng như để tạ tội với người đồng đội cao thượng ấy, bản thân ông đã dằn vặt rất lâu rồi...
-Paine:Cố lên...Đây có lẽ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà ta đặt hết niềm tin vào cô đấy...
-Milan:...
Airi nhìn qua, bộ đôi tâm linh đang "an tọa" tại kia, có lẽ họ cũng không còn nhiều năng lượng nữa, bên ngoài tỏ ra là thế chứ họ cũng đã chiến đấu hết mình để bảo vệ Athanor rồi. Airi gật đầu, cô sẽ làm hết mình lần này, bằng mọi giá phải đến Đảo Sương Mù và tìm kiếm chiếc chìa khóa đưa thế giới trở về hòa bình ấy. Tuy không được nói đến vật hy sinh lần này, nhưng Airi sẵn lòng đứng ra đảm nhận, cô chấp nhận hy sinh để đem lại cuộc sống yên bình cho Athanor. Chuyến đi lần này có lẽ cũng là chuyến đi cuối cùng đến đảo, từ biệt người mẹ già và chuẩn bị trao mình cho một sứ mệnh cao cả...
Airi chợt bật khóc, dường như trong thâm tâm cô đang cảm nhận được thứ gì đó vô cùng bất ổn, khi hình ảnh về những người đồng đội trỗi dậy, giống như đang báo hiệu rằng đây là lần cuối cùng mà cô gặp họ vậy. Những cảm xúc lấn áp khiến cô dường như bị rơi vào hỗn loạn, tinh thần gần như bị sụp đổ, nếu không nhờ đến sự cảnh tỉnh của người đi cùng cô nãy giờ.
-Nakroth:Airi!
-Airi:Ơ, Nakroth, tôi...
-Nakroth:Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng đừng bi quan như thế. Hãy tập trung vào sứ mệnh trước mắt, nếu chúng ta thành công, sẽ không có bất kỳ bi kịch nào xảy ra nữa!
Nhờ lời động viên của Nakroth, Airi lấy lại được tinh thần, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang bên một bên. Đúng vậy, cô và cậu chính là hy vọng cuối cùng của thế giới này, vì vậy không được để những suy nghĩ như thế làm yếu lòng được!
Trận chiến đằng xa đang vô cùng kịch liệt, hỗn loạn cả một thành phố, tất cả dần đang trở về hoang tàn hư vô. Những người đồng đội đang chiến đấu rất anh dũng, chắc hẳn họ đang gặp vô cùng khó khăn nhưng vẫn cố gắng để câu giờ cho 2 người họ tìm một tàu bay và đến Đảo Sương Mù. Đến tận bây giờ, họ đã chạy được một quãng rất xa, nhưng vẫn chưa thể tìm được bất kỳ con tàu nào, chúng đều bị thổi bay và hư hỏng một cách nặng nề, muốn tìm được một chiếc lành lặn chút thôi cũng rất nan giải.
-Airi:Hộc hộc...Cố lên, chúng ta phải đến được đảo...
-Nakroth:Đằng kia, Airi!
Nakroth tinh mắt đã thấy được một con tàu bay đằng xa, nó cũng bị hư hỏng như những chiếc khác nhưng khung động cơ có vẻ vẫn còn hoạt động. Thấy được tia hy vọng, họ như cá gặp nước, tức tốc chạy thẳng đến, nhưng chưa kịp chạm đến thì chút tia sáng lé loi ấy đã bị dập tắt...
Rầm!!
Một sinh vật khổng lồ từ trên trời bay xuống, giậm thẳng xuống mặt đất đẩy lùi cả 2 văng ngược lại, hắn ta đứng chặn ngay trước mặt, cú bay trời giáng ấy đã khiến chiếc tàu bay, tia hy vọng cuối cùng của 2 người tan thành mây khói...
-Airi:Maloch!
-Maloch:Định bỏ chạy sao?Mơ đi bọn nhóc.
-Nakroth:Ngươi...ngươi sao lại ở đây?!
-Maloch:Nhìn về phía sau đi, các ngươi chạy hục mạng nãy giờ chắc chưa nắm rõ tình hình nhỉ?
Hai người chạy nãy giờ đổ mồ hôi nóng người nên không kịp nhận thấy nó, bây giờ họ đứng lại, thân nhiệt giảm xuống, nhưng điều bất ngờ là có một cái nóng kỳ lạ nào đó sau lưng đang tăng nhiệt cực mạnh. Họ quay lại, tại khu vực chinh chiến lúc nãy, một thiên thạch lửa ở trên không đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng.
-Nakroth:Thiên thạch lửa?
-Maloch:Đúng vậy, chính là nó, ngòi nổ hủy diệt!
-Airi:Không, mọi người!!
Airi hét lớn trong bất lực, cô hoảng chạy về phía đó thì bị vấp phải một hòn đá và ngã xuống mặt đất. Maloch thì đứng đó và cười đắc thắng, bây giờ cô có làm gì, giọng nói yếu ớt ấy có vang đến tai các Hunter thì cũng không cứu vãn được đâu, thiên thạch nóng rực với sức công phá khổng lồ, bây giờ không ai có thể ngăn cản nó được nữa...
-Nakroth:Tên khốn, mau dừng thiên thạch đó lại!
-Maloch:Hừ, cho ta lý do?
Không cần câu trả lời, Maloch cười với ánh mắt điên rồ, hắn ta bảo nếu thiên thạch ấy rơi xuống thì không chỉ Hunter mà tất cả quân đoàn ác ma của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đối với Maloch, điều đó chẳng có vướng mắt gì cả, tất cả những thuộc hạ lính lác ấy chỉ là những con tốt, cả đời chỉ biết tiến lên để phục vụ cho chiến thắng, dã tâm của một quỷ vương như hắn. Nakroth nghiến răng giận dữ, tên khốn này thật sự là một kẻ dã man máu lạnh, đáng sợ và tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ nào mà họ từng gặp.
Nakroth chạy đến đỡ Airi dậy, nhưng khoảnh khắc mà họ vừa ngước mắt lên...
ẦM!!!!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa, dư chấn của nó thậm chí còn kinh hoàng hơn cả thiên thạch lần trước, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã san bằng tất cả khu vực, uy lực nó phát ra đã tạo nên cả một trận cuồng phong thổi thẳng về phía này, đất cát mịt mù, cây cỏ bứng gốc, thậm chí cả những tàn tích tàu bay cũng bị thổi bay không còn một dấu tích. Với một chấn động kinh thiên động địa như vậy, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sinh vật nào nằm trong phạm vi vụ nổ sống sót được, điều đó có nghĩa là...
-Airi:Không thể nào!!Đây không thể là sự thật được!!
-Nakroth:Khốn khiếp, tại sao...tại sao chứ?!!
-Maloch:Bọn chuột nhắt ấy mải mê chiến đấu mà không phát hiện ra sự biến mất của ta cũng như sự xuất hiện của thiên thạch, đây là cái kết khi dám chống lại Ma Thần!
Nói xong câu, Maloch liền tung kình lực, đẩy văng cả 2 người ngược lại khu vực của vụ nổ. Đến đây, khung cảnh xung quanh vô cùng trống vắng, như là những hoang tàn còn sót lại sau sự kiện tận thế, nhiệt lượng vẫn còn lưu lại xung quanh, tỏa ra nung nóng cả một khu vực. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này dường như vô hiệu với bộ đôi Hunter, bây giờ họ đang vô cùng sốc, không thể tin được những gì vừa xảy ra...
Airi đã sụp đổ hoàn toàn, cô không còn một chút gì đó gọi là sức sống trên biểu cảm gương mặt. Đâu đó trong tâm trí, cô nghe những âm vang, được truyền tải từ những người đồng đội yêu quý của cô, dòng ký ức đổ về...từ vị trí tiền tuyến đến hậu phương...
-Liliana:Airi à, đừng lo lắng, lần sau ta sẽ không thua bọn chúng nữa đâu.
-Kenos:Tăng tốc lên, không là tôi phạt cô chạy thêm đấy. Cấm nhìn đồng hồ, 100k!
-Renald:Ồ, em thực hiện sai động tác rồi, kỹ thuật phải thế này, sư muội ạ.
-D.E:Yên tâm, cặp mắt đại bàng này đã nhắm mục tiêu thì cấm có trượt.
-Amy:Sợ quá!Cứu chị với Emy!Chị còn trẻ chị muốn đi chơi!
-Emy:Bình tĩnh nào chị. E hèm, chị Airi thông cảm, Amy hơi nhát cấy.
-Errol:Hừ, làm như đây thèm lắm, tôi thà đu càng còn hơn đi chung tàu bay với cô.
-Keera:Tuy chưa hiểu rõ về nhau, nhưng ta đã nhận được thứ tình cảm cao cả mà cô dành cho đồng đội, thật đáng khâm phục.
-Paine:Tân binh, trông cô thật đáng thương, nhưng lần này tôi đặt hết niềm tin vào cô.
-Milan:Đồng hương, hãy cố lên...Tuy rằng chúng ta rất ít nói chuyện với nhau...
-CEO:Cô là một Hunter đầy nhiệt huyết và giàu nghị lực, tôi tự hào về cô.
-Richter:Ồ, cô muốn tìm hiểu về Tư Lệnh à?Thật ra mà nói...ta cũng không rành.
-Amily:Airi, bản hợp đồng này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cô, hãy tận hưởng nó nhé.
-Capheny:Lại đây xem nè, bản thiết kế này của tôi chắc chắn sẽ là một dấu ấn đáng nhớ, thần giáp siêu việt!
-Payna:Ôi, cô lại bị thương à?Nào nào, đừng cố sức quá, từ từ thôi.
-Lily:Cô Airi hát hay quá, con thích cô lắm!Cô giống như người mẹ thứ 2 của con vậy!
.................
Airi nghẹn lòng, nước mắt cô chảy dài, họ đã từng có biết bao nhiêu ký ức đẹp bên nhau, không lẽ bây giờ đã phải âm dương cách biệt rồi sao?Cô không thể nào chấp nhận!Mới vừa đây, trong giây phút tràn đầy niềm vui, họ còn hẹn đi ăn mừng với nhau cơ mà, có biết bao nhiêu nỗi niềm, câu chuyện muốn chia sẻ với nhau...
Nakroth cũng không khá hơn Airi, cậu quỳ xuống, tay cào cấu mặt đất trong vô thức, như đang tìm kiếm một thứ gì đó không còn tồn tại...Vợ con và những người đồng đội của cậu, chỉ trong một khoảnh khắc mà đã rời đi tất cả, bức tâm thư của Sếp, thậm chí còn không có cơ hội tới tay cậu và Airi nữa...
Bây giờ họ hoàn toàn lẻ loi và không còn bóng dáng của bất kỳ người đồng minh nào nữa. Maloch thì đã bay đến đây rồi, tên quỷ vương khát máu đang từng bước đi tới, với vẻ mặt mãn nguyện như đang ngấu nghiến nỗi đau khổ và bất lực tột cùng của bộ đôi Hunter trước mặt. Nakroth quay qua, cậu vô cùng tức giận và gần như mất khôn, nhưng trong giây phút ngắn ngủi đã cố trấn tĩnh bản thân, họ vẫn còn hy vọng, chính là cuộn giấy cổ nơi Đảo Sương Mù ấy.
Nhìn xuống đồng hồ, thần giáp đã sẵn sàng, cậu cầm chắc song đao trên tay sẵn lòng sẽ chiến đấu câu giờ hết mức có thể, mở ra một con đường hy vọng cho Airi có thể đến được đấy. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc mà cậu chuẩn bị kích hoạt thần giáp thì bỗng mặt đất rung chuyển, chấn động mạnh đến mức đã hất ngã cả tên quỷ vương to lớn. Bộ đôi Hunter liền dựa vào nhau để cố gắng giữ thăng bằng, họ vô cùng bất ngờ khi trước mắt họ, mặt đất nứt ra, từ trong lòng đất, một con tàu to lớn xuất hiện, mang màu sắc đen tối u ám, tỏa ra những luồng khí tức lạnh lẽo, đây chính là vũ khí cuối cùng của Hunter, họ đã cất giữ nó dưới một tầng hầm vô cùng kiên cố có thể chịu được những chấn động mạnh nhất. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng nó cũng xuất hiện, tàu ma...
-Airi:Tàu ma?
-Nakroth:Tôi sẽ sử dụng nó...để ngăn chặn tên quỷ vương này.
-Airi:Cậu biết cách sử dụng nó sao?
-Nakroth:Đúng vậy, Airi. Tôi sẽ dùng chính sinh mạng của mình để tiếp năng lượng cho nó. Trong lúc đó, cậu hãy tức tốc đến Đảo Sương Mù và tìm kiếm cuộn giấy cổ ấy.
Nakroth liền chạy đi và phóng lên con tàu ma, vào buồng lái. Câu nói lúc nãy của cậu đã khiến Airi vô cùng hoang mang, dùng chính sinh mạng của mình để tiếp năng lượng cho tàu?
-Nakroth:Airi, không còn thời gian nữa đâu!
-Airi:Nakroth!
-Nakroth:Tôi biết mình sẽ không thể sống sót trở về, nhưng đừng để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích.
Kích hoạt động cơ, sáng lên khắp con tàu, Airi vô cùng bất ngờ khi thấy lõi của nó, chính là thứ nguyên liệu quý mà cô đã giành được từ tay Lorion rất lâu về trước. Có khi nào...cơ chế của nó là dùng chính năng lượng sinh mạng của người lái cung cấp không?Thứ vũ khí tối thượng này quả nhiên là chìa khóa tuyệt vọng của Hunter, chỉ được sử dụng trong tình thế bắt buộc, không còn cách cứu vãn nữa...
Nakroth bấm nút truyền năng lượng, kết nối dây truyền với cơ thể, đồng thời cậu cũng đặt thần giáp và mặt nạ bóng tối của mình lên bục tiếp năng lượng. Cậu đã tận dụng tất cả mọi nguồn lực của mình, dòng năng lượng sinh mạng, thần giáp và mặt nạ để khởi động con tàu ma chiến đấu.
-Nakroth:Hãy tiêu diệt hắn và lặp lại hòa bình cho Athanor này, tôi tin cậu, Airi!
Nói dứt câu, Nakroth vận hành con tàu và phóng tới chỗ Maloch, húc mạnh một phát làm hắn choáng váng. Airi ở xa không biết làm gì hơn, cô nghiến răng đau đớn và chạy đi, Nakroth đã làm tất cả vì cô, lần này không được phép thất bại, cô phải kiếm bằng được một con tàu bay và đến Đảo Sương Mù ngay.
Về phần Nakroth, con tàu này gọi là tàu ma vì sự xuất hiện của nó vô cùng bí ẩn, không ai đoán trước được, đây là lý do tại sao dù không có ai kích hoạt nhưng con tàu vẫn tự trỗi dậy, ngoài ra nó còn được bao phủ bởi sắc màu hắc ám đen tối, biểu thị cho sự đen tối trong cơ chế sử dụng con tàu, đặc biệt cái tên con tàu ma giống như đang nói về những tàu bị đắm, bị lãng quên, quanh năm suốt tháng chìm trong bóng tối, bao quanh là những oan hồn oan khuất sẵn sàng đe dọa bất kỳ ai dám xâm phạm.
-Nakroth:Đỡ này, quỷ vương!
Nakroth mở nòng, những khẩu pháo đại bác từ trong con tàu hướng ra và bắn xả ầm ầm về phía Maloch, lớp da cứng cáp của hắn vẫn tỏ ra khá lực, tuy nhiên với sức mạnh của liên xạ đại bác thì cũng đến lúc Maloch bị chấn thương, cơ thể của hắn dần bị đẩy lùi về phía sau. Không thể ở trong thế bị động, Maloch vung cánh bay lên, xong phóng mạnh xuống chỗ con tàu, Nakroth liền bẻ lái né sang một bên. Tuy nhiên hắn ta đã nắm bắt được tình huống này, quay sang với tay chém tới, một nhát vào giữa con tàu ma. Có chút chấn động nhưng con tàu vẫn trụ được, nếu như là tàu bay bình thường thì đã vỡ thành trăm mảnh rồi.
Maloch lại chiếm thượng phong, hắn ta vung tay và bắn hàng loạt những cầu hắc ám về phía con tàu. Nakroth biết không tránh được đòn này nên cậu cố gắng giữ tay lái, không để con tàu lắc lư nhiều nhất có thể. Xong đợt oanh tạc, con tàu vẫn ổn, Nakroth bấm nút phóng chùm sáng trọng lực, con tàu mở ra một khe hở hình chữ nhật, từ bên trong một chùm sáng bắn ra, chiếu thẳng vào Maloch, chỉ trong chốc lát mà lớp da tưởng chừng bất khả chiến bại ấy bị đốt nóng, vô cùng bỏng rát khiến Maloch phải bất ngờ, hắn ta giằng co một hồi mới thoát được khỏi tầm ảnh hưởng của chùm sáng, ngã lăn ra nền đất.
Không ngờ tuyệt chiêu này của con tàu lại lợi hại đến thế. Thừa thế xông lên, Nakroth phóng tàu tới, ném hàng chục trái lựu đạn xuống chỗ Maloch, nổ tung cả một vùng. Tuy đang chiếm ưu thế, nhưng Nakroth cũng cảm thấy bản thân bị đuối đi khá nhiều, năng lượng sinh mạng của cậu, cùng với 2 vật kia đang bị rút cạn dần để giữ động cơ cho con tàu. Lẽ thường, con tàu này hoàn toàn có thể quét sạch một đàn ác ma cấp 9, tuy nhiên khi đối đầu với quỷ vương thì mọi chuyện khó khăn hơn nhiều, cậu đã tiêu hao không ít năng lượng nhưng vẫn chưa thể đánh bại được hắn, bằng chứng là Maloch đã vừa vực dậy.
-Maloch:Ấn tượng đấy, nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ!
Maloch há miệng phun lửa, toang đốt cháy con tàu. Nakroth thấy vậy thì phóng chùm sáng trọng lực phản đòn, hai đòn tấn công chạm mặt nhau không bên nào nhường bên nào. Tuy nhiên, Nakroth đang cảm thấy đuối sức dần, năng lượng con tàu đang tiêu hao rất nhanh và lấy chính sinh mạng của cậu để bù thay. Maloch có lẽ đã nắm thóp được điều này, hắn cố tình làm để Nakroth phải tự rút ngắn sinh mạng của mình, đến lúc cạn kiệt thì cả cậu và con tàu sẽ bay màu.
Cảm nhận được âm mưu thâm độc này, Nakroth nhăn mặt, cậu liền với tay nhấn nút tăng tiến độ. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả phần năng lượng của thần giáp và mặt nạ bóng tối đều bị rút sạch, chúng truyền hết vào con tàu, khiến chùm sáng trọng lực trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sức mạnh của tàu ma bây giờ lại trên cơ Maloch, dần áp đảo lại hắn, nhưng Nakroth không hề biết rằng, ngoài âm mưu dễ lộ kia thì Maloch còn có một mục đích khác, hắn ta đợi chùm sáng gần tới chỗ mình, liền dừng việc phun lửa và vung cánh bay lên. Nakroth bất ngờ, tưởng rằng hắn né đòn nhưng không đơn giản như thế, cậu vô cùng hoảng hốt khi chùm sáng trọng lực của con tàu đang hướng về phía kia, chính là phía mà Airi đang di chuyển!
-Nakroth:Dừng lại!Dừng lại ngay!
Hoảng hốt và nhấn mọi nút stop để dừng chùm sáng, may thay nó đã ngắt kịp, tuy nhiên đã tiêu hao rất nhiều năng lượng vào chiêu này rồi, con tàu dường như đang bất ổn định. Nakroth thở dốc, chợt cậu thấy bên trong có cái bóng hình khổng lồ, Maloch đang nhảy xuống, cậu liền nhanh chóng dựng tấm khiên được trang bị sẵn trên con tàu lên, Maloch trong lúc giậm xuống lại đạp ngay vào tấm khiên vững chắc này, điện từ của nó giật lên khiến hắn ta tê liệt và phải thoát ra.
Tận dụng cơ hội, Nakroth xoay tàu qua và phóng đại bác hỏa lực về phía hắn, Maloch đứng phắt dậy và dùng đao chặn lại tất cả, xong hắn chém sóng năng lượng trả đòn. Nakroth lại dựng khiên bảo vệ, nhưng hiệu lực của tấm khiên không còn mạnh như lúc nãy, chỉ trúng vài đòn mà đã vỡ vụn. Giật mình, Nakroth nhận ra là phần năng lượng của con tàu đã gần hết rồi, cho nên hiệu suất tấn công và phòng thủ bị suy giảm đáng kể.
Biết mình không còn trụ được lâu nữa, phần năng lượng còn lại dẫn truyền cho con tàu chỉ còn là năng lượng sinh mạng của cậu. Nakroth quay qua, Airi đã chạy được khá xa rồi, có vẻ cô không thể tìm được bất kỳ con tàu nào nên định chạy thẳng ra bến, sau đó dùng thần giáp để vượt biển đến Đảo Sương Mù. Bên kia thì Maloch đang gầm rừ chuẩn bị lao tới, Nakroth nghiến răng, cậu sẽ liều mạng lần này, sử dụng hết phần năng lượng còn sót lại, quyết không cho quỷ vương áp sát được đồng đội của cậu.
-Nakroth:Ta sẽ đánh cược hết vào lần này!
-Maloch:Bơi vào đây, nhóc con!
Nakroth kích hoạt mode cuối cùng của tàu ma, bật hết những răng cưa lên, định xáp lá cà đánh một lần quyết định. Trước uy lực của những răng cưa sắc bén đáng sợ sẵn sàng chém mọi kẻ thù thành trăm mảnh, Maloch không hề e sợ, hắn ta lao như tên lửa về phía con tàu ma. Hai bên sở hữu tốc độ kinh ngạc và sức mạnh vô biên, Nakroth biết mình đã sử dụng hết phần năng lượng còn lại, số phận của cậu sẽ an bài, nhưng chỉ cần có thể câu thêm được giờ cho Airi thì cậu sẵn sàng, cú công kích lần này dồn hết mọi oán thù của đồng đội vào tên quỷ vương đáng nguyền rủa kia.
RẦM!!Đùng!!!
Cú va chạm như 100 đầu đạn hạt nhân cùng bắn vào một điểm, vụ nổ kinh hoàng diễn ra giữa trung tâm thành phố, thổi bay những mảnh đất xung quanh, cuồng phong trỗi dậy, bão gió giật mạnh, bật tung tất cả những nền móng dưới mặt đất lên. Chỉ trong tích tắc mà vùng đất hoang tàn tưởng chừng như chưa từng tồn tại. Từ trong đống đổ nát, Maloch chợt vùng dậy, hắn vung cánh tay đánh văng tất cả đất đá bao phủ trên cơ thể, sau đó hắn lại thở hồng hộc, trên cơ thể chịu không ít chấn thương.
Mọi thứ còn sót lại sau vụ nổ chỉ là tên quỷ vương khổng lồ và hàng ngàn mảnh vỡ của con tàu ma, nó đã nổ tung và không còn sót lại bất cứ động cơ thiết bị nào nữa, ngay cả chiếc lõi bền cũng không ngoại lệ. Maloch tặc lưỡi, bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm được gì hắn, vẫn còn chạy nhảy khỏe, bây giờ chỉ cần đuổi theo con bé kia thôi.
Maloch giơ chân bước đi thì bỗng cảm thấy đau, hắn nhìn lại thì mới nhận ra cơ thể đã bị găm đầy bởi những mảnh vỡ màu đen của con tàu. Thấy vướng mắt, hắn gồng mình và nhổ bật các miếng găm đó ra, tuy nhiên khi vừa rơi ra thì ngay vị trí đó lại bốc ra khói đen, khiến Maloch ngạc nhiên khi hắn không hề biết đó là gì. Được một lúc thì tất cả làn khói đen đã bao lấy Maloch và bất thình lình kéo hắn xuống, chúng như những sợi dây xích từ vực thẳm đang thoát ra và kéo hắn xuống. Maloch liền gầm thét và cố vực dậy, nhưng không thể, những sợi xích như những oan khuất không thể giải thoát, chúng phẫn nộ ghì chặt Maloch xuống không cho di chuyển. Đây có lẽ là những gì mà Nakroth làm trong giây phút cuối cùng, cậu đã kích hoạt hình thái thật sự của tàu ma, những làn khói đen thực thụ, với vũ khí bí mật này, sẽ khiến Maloch bị trói chân tại đây, chí ít là một thời gian.
Airi chạy hồng hộc được một thời gian rồi, trong lòng cô đau như cắt, nước mắt tuôn rơi khi cô đã biết được mọi chuyện xảy ra.
-Airi:Hic, cảm ơn cậu Nakroth, cả đời tôi sẽ không quên cậu đâu!
Thục mạng với những hơi sức cuối cùng, Airi không cho phép bản thân thất bại, bằng mọi giá cô phải tiêu diệt Maloch, bảo vệ thế giới và báo thù cho tất cả đồng đội của mình. Đang chạy, Airi hớt hả và không để ý xung quanh, cô chợt vấp phải hòn đá và đập mặt xuống đất lần nữa, lê dài trên đường. Cố gắng đứng dậy, Airi đau đớn, nguyên một vết trầy trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng bao nhiêu đó chẳng là gì so với cảnh tượng trước mắt, Airi vui sướng như cá gặp nước, cô đã tới bờ biển rồi.
-Airi:Đến rồi...Thần giáp, thần giáp...
Cô loay hoay lấy đồng hồ chuẩn bị kích hoạt thần giáp bay vượt biển, thì bỗng nhiên bị một bàn tay đỏ lòm giữ lấy, Airi giật mình nhìn lên, một con ác ma đang đứng trước mặt cô, nó hung dữ giơ nanh cào một phát vào người Airi làm cô ngã lăn ra. Kẻ thù trước mắt ít nhất phải cấp độ 7, có lẽ nó đã được Maloch bày trí ở đây từ trước, để ngăn chặn cô vượt khỏi khu vực chiến đấu. Airi ngồi dậy, nghiêm mặt, chỉ là cấp 7 thì làm khó được cô sao?Cô sẽ...
Xoẹt!
Định kích hoạt thần giáp thì một vết chém ngay trước mặt khiến Airi phải lui lại, hình như là từ đằng sau. Airi quay lại, cô hoảng hồn khi Maloch đã đến, cả cơ thể khổng lồ nặng trịch của hắn bước rầm rầm trên nền đất lạnh, dưới trời chiều tối lại khiến hắn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Maloch tỏ vẻ đắc thắng, hắn ta có bao nhiêu vết hằn trên cơ thể do những khói đen lúc nãy nhưng đã giật đứt được tất cả và thoát đến đây. Airi xanh mặt, cô như bị dồn vào đường cùng mất rồi, tia hy vọng duy nhất đã bị dập tắt, bây giờ Maloch đang ở đây thì cửa nào cho cô thoát ra đảo đây.
-Maloch:Có cố gắng đấy cô gái, nhưng tất cả kết thúc rồi. Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với những người đồng đội khốn khổ kia!
-Airi:...
Airi gục xuống nền đất, bây giờ có thần giáp cũng không thể giúp cô sống sót được lúc này. Cô đã được mọi người tin tưởng và câu giờ đến tận bây giờ, nhưng vẫn không thể đến được Đảo Sương Mù và mang lại chìa khóa đánh bại quỷ vương. Cô nghẹn lòng và đấm mạnh xuống đất, tỏ ra vô cùng thất vọng về bản thân, sao cô lại vô dụng đến thế chứ?Mọi người đã làm tất cả vì cô thế mà...Tại sao?Tại sao một kẻ như cô lại được giao trọng trách này cơ chứ? Airi vừa khóc vừa tự trách bản thân...Đến giờ chẳng còn một đồng minh nào bên cạnh cô nữa, số phận đã an bài rồi sao?
-Airi:Mọi người...
-Maloch:Nghĩ lại diệt ngươi luôn thì cũng tiếc, dù gì cũng sở hữu năng lực lửa giống ta. Ngươi nghĩ sao?Nếu bên ta và trở thành...
-Airi:Câm mồm!!
Airi tức giận hét lớn, cô điên tiết đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Maloch, với nỗi niềm căm hận và phẫn nộ tột cùng.
-Airi:Ta sẽ không bao giờ khuất phục Ma Thần các ngươi!Có giỏi thì ra tay đi!Dù kết quả có thể nào thì ta cũng sẽ không phản bội lại thế giới của mình!
-Maloch:Hừ, đúng là ngu ngốc!Đã thế ta sẽ cho ngươi toại nguyện!
Maloch giơ thanh đao khổng lồ lên, nhắm thẳng Airi mà chém tới. Cô nhìn theo, dòng thời gian của cô bây giờ như đóng băng lại vậy, cảm xúc lẫn lộn khó mà diễn tả. Airi chợt cười trừ, số phận thế gian này thật éo le, chiến thắng đã cận kề rồi mà vẫn không thể chạm tới được...Ông trời như đang trêu đùa với chúng ta đó sao?Hay là số phận của thế giới đã đến hồi kết, không có cách nào thay đổi nữa sao?
-Airi:Mọi người...Mẹ ơi...Con xin lỗi...con đã làm hết sức mình rồi...
Khoảnh khắc thanh đao chém xuống, Airi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình, cuộc đời thật nghiệt ngã...Mong rằng ở thế giới bên kia...cô và mọi người sẽ không phải chịu những đau khổ xót xa như thế nữa...
Keng!!
Bất ngờ, thanh đao của Maloch đã bị chặn lại bởi thứ gì đó, Airi nghe tiếng động giật mình mở mắt ra, từ đằng sau cô có một tiếng thét và một dòng máu đỏ tươi bắn lại. Quay lại nhìn thì cô ngạc nhiên khi thấy con ác ma lúc nãy đã bị quật chết tươi không một chút kháng cự.Phép màu nào đã xuất hiện và cứu giúp cô trong giây phút sinh tử đó?Airi liền ngơ ngác quay lại, trước mặt cô...một giọng nói điềm đạm đến khó tin...
-Vẫn còn sống...Sao ngươi lại bỏ cuộc?
-Airi:Ma...Ma Thần...Anail?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro