Chap 74: Từng bước vinh quang
Errol dần giơ rìu lên cao, dù biết trước mặt là kẻ thù nhưng tự nhiên bản thân cậu lại không muốn vung nó xuống một chút nào. Mặt cậu đổ mồ hôi, bên mắt đỏ sáng rực lúc nãy chợt dịu đi, trở lại với vẻ bình thường, có vẻ Errol được thừa hưởng sức mạnh này từ bố của mình, con mắt đỏ hắc ám, sức mạnh ngầm của cậu chính là đây sao?
Keera được một lúc cũng có thể gượng sức được, ả ta đưa mắt nhìn kẻ không đội trời chung kia, có thể theo lẽ thường thì ả đã tận dụng cơ hội này để cho tên đầu đất này úp mặt vào đất mẹ một lần nữa rồi. Nhưng chợt kỳ lạ khi cảm giác trong tâm của mình lại khang khác, không hiểu tại sao ả lại như thế...
-Errol:Đi...đi.
-Keera:Ơ...
-Errol:Đi đi, tôi sẽ không làm hại cô.
Giật mình trước câu nói này, Errol cũng từ từ hạ rìu xuống, quay sang hướng khác như là đang có ý định bỏ đi. Ả ta đứng dậy, theo vô thức vươn tay theo để kêu gọi, tiếng phát ra từ miệng cô thút thít nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ thô lỗ thường ngày.
-Keera:Tại sao...ngươi lại không tấn công ta nữa?Chúng ta là kẻ thù cơ mà.
-Errol:Không biết tại sao...nhưng trong lòng tôi lại nghĩ rằng cô làm việc cho tổ chức là có lý do riêng của mình.
-Keera:Ngươi...
-Errol:Đúng vậy, tôi không nghĩ rằng cô là thể loại có dã tâm thống trị thế giới này, cô phải theo bè lũ hắc ám ắt hẳn là có nỗi lòng, hoàn cảnh khó khăn nào đó chăng?
Keera chợt nghẹn lòng, quả là có hoàn cảnh riêng. Trước giờ ả chưa bao giờ nghe một lời thông cảm thấu hiểu nào từ bất kỳ ai cả, ngay cả với Boss của mình, Keera chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà đi chiến đấu ngày qua ngày, để tìm miếng cơm manh áo, chút tiền vặt mà chưa bao giờ được ai động viên thấu cảm cả. Lần này chỉ một chút câu từ của kẻ thù không đội trời chung, tại sao lại khiến ả trở nên xúc động thế này?Không thể nào...
-Keera:Em gái của ta...
-Errol:?
-Keera:Em gái của ta đang bị bệnh nặng...phải nằm viện mấy năm rồi...Ta gia nhập tổ chức này, làm việc cho bọn chúng...chỉ để thu gom đủ số tiền lo thuốc thang và chữa trị cho cô ấy...
-Errol:Thật sao?
-Keera:Ừm...Xin lỗi nhé, ta với Hunter vốn dĩ không có tư thù gì cả, tất cả những gì ta làm chỉ để đạt được thứ mình cần, chứ không muốn làm hại đến tính mạng của các ngươi...
Có điều, tại sao ả lại gia nhập vào một tổ chức như thế chứ, sao không đến với công ty Hunter chúng ta?Keera chợt cúi xuống và lắc đầu, dường như ả không có lựa chọn gì khác, có khi do sự ép buộc của Boss Volkath hay không?Sự thật là đến tận bây giờ ả ta vẫn không hề tiết lộ lý do này, bị đe dọa chăng, đại khái như là nếu ả nói ra thì bao nhiêu tiền tệ mà ả thu thập được đều bị rút sạch.
-Errol:Cô hà tất gì phải tự ép bản thân thế?Hãy đến với chúng tôi, cô sẽ có công ăn việc làm, không bị ngược đãi, đồng lương cũng ổn định...
-Keera:Ý ngươi là...
-Errol:Tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn của cô khi phải ẩn mình sau màn đêm u tối ấy, tại sao cô không giải phóng mình thoát ra, tìm đến ánh sáng chân lý của đời mình, bên cạnh những người đồng đội, sẵn sàng sát cánh bên nhau vượt qua mọi thử thách.
*Airi:Ơ, tôi có nghe nhầm không?Tên đầu đất này mà cũng thốt ra được mấy câu từ thế sao?Ảo ma thật đấy! :D
-Keera:Ta...ta sẽ...qua...
-Volkath:Đủ rồi!
Một bàn tay ma thuật bay tới, nó bóp vào cổ của Keera và nâng ả lên, ngộp thở. Volkath từ đằng xa xuất hiện, với thanh kiếm bóng tối trên tay, nguồn sức mạnh bao quanh quả là kinh ngạc, khác hẳn thường ngày.
-Volkath:Ngươi đang định phản bội ta, quay qua chỗ Hunter đó sao?
-Keera:Ặc...ả...ôi...ra (thả tôi ra)
-Volkath:Lòng trung thành mà ngươi hứa với ta đâu rồi?Bây giờ chỉ vì một đứa con trai mà quay mặt với ta đó sao?
-Errol:Bố, mau thả cô ấy ra!
Errol hoảng hốt chạy lại, nắm lấy bàn tay ma thuật ấy và gỡ ra, nhưng không thể, dù cậu có cố sức tới mức nào đi nữa thì nó vẫn không lung lay. Tức giận, Errol quay qua và ném thẳng cây rìu về phía Volkath, nhưng hắn ta đã chống đỡ dễ dàng, dùng kiếm gạt phăng cây rìu qua một bên, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người con trai.
-Volkath:Tránh ra, Errol. Ta không muốn làm hại con, ta vẫn luôn mong chờ con thay đổi ý định.
-Errol:Không, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ gia nhập vào tổ chức của ông!
-Volkath:Chắc chắn thế sao?Được thôi, nếu con cố chấp như vậy, ta sẽ giết cô gái này!
-Errol:Cái gì?!
-Volkath:Con chọn đi, từ bỏ Hunter đi theo ta hay muốn chứng kiến cảnh ta tiễn kẻ phản bội này về thế giới bên kia?
-Errol:...
-Keera:Er...rol...ông...ược! (Errol, không được!)
Errol đứng yên lặng người, một sự lựa chọn khó khăn bây giờ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội Hunter để trở về phe phái hắc ám chống lại thế giới này, nhưng nếu cậu làm vậy, thì tính mạng của Keera sẽ...
-Keera:Ặc!Ặc!
-Errol:Keera!Bố, cô ấy ngộp thở đấy!
-Volkath:Ta không quan tâm, ta chỉ chờ câu trả lời của con thôi. Ta cho con 10s, trước khi ta bóp nghẹn cô nhóc đáng thương này.
-Errol:Ông...
-Volkath:10...9...............3...2...
Đến giây phút cuối cùng, Errol chuẩn bị nói ra quyết định khó khăn của mình, cậu không thể hy sinh tính mạng của Keera với sự lưỡng lự của mình được, tuy biết có lỗi nhưng không còn cách nào khác, cứ giả vờ gia nhập tổ chức rồi tìm cách liên lạc với Hunter mà phản công lại sau.
-Volkath:...1...
-Errol:Tôi sẽ theo ô...
Xoẹt!!
Errol chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng xoẹt vang lên, một linh hồn màu xanh bay lướt qua, bằng một cách thần kỳ nào đó đã bắt được Keera và giải thoát cô khỏi bàn tay ma thuật gớm ghiếc đó. Volkath giật mình, sự xuất hiện bất ngờ của những nhân vật mà hắn không ngờ tới. Bỗng nhiên, ngay dưới chân, Volkath thấy những ký hiệu kỳ lạ như một chiêu thức nào đó đang tiếp cận hắn. Nghe tiếng động, sau lưng, Volkath quay lại định dùng kiếm phản công, nhưng không kịp, nhân vật ấy bay đến quá nhanh, kéo theo luồng năng lượng tâm linh mạnh mẽ xuyên qua mọi rào cản, đó là...
-Paine:Diệt hồn truy!
Chấn động ma thuật mạnh mẽ, đủ lực hất văng Volkath ra xa cả chục thước. Paine sau khi tung chiêu liền xoay vòng trở lại, đáp xuống mặt đất. Linh hồn xanh chính là Milan, cô đã cứu được Keera khỏi ranh giới tử thần, nhẹ nhàng hạ cánh và đặt cô gái xuống. Keera thở hồng hộc một cách khó khăn, nhưng may mắn là đã thoát nạn, Errol vội vã chạy đến đỡ ả dậy, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho ả.
-Keera:Hộc hộc...
-Errol:Không sao rồi. Cảm ơn 2 người đã cứu cô ấy.
-Paine:Quả nhiên không có ta giúp đỡ thì mọi chuyện lại khó khăn rồi.
Lúc nào cũng chiếm phần hay, Paine cười khẩy rồi quay qua kia. Volkath đã đứng dậy từ lúc nào, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn trực diện về phía kẻ thù trước mặt, hắn ta biết trước Paine sẽ xuất hiện nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy.
-Volkath:Đây là chuyện riêng của ta, không cần ngươi phải xía mũi vào.
-Paine:Xin lỗi nhé, nhưng dù gì thì Keera cũng là một cô gái, làm thế là không phải lẽ chút nào.
-Volkath:Hừ, không lẽ một ngày mà ta phải đối mặt với tận 2 kẻ phản bội sao?
-Paine:Thế à?Vậy thì cuộc chiến này là không thể tránh khỏi rồi.
Volkath tập trung, xong hắn cầm thanh kiếm xông tới, Paine có vẻ tự tin và kêu gọi Milan kết hợp chiến đấu. Quả nhiên cặp đôi song sát này chưa hề e ngại bất kỳ ai.
Quay trở lại với bờ chiến tuyến bên đây, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra giữa Dark Hunter và Cyborg, một trận chiến không lời, kẻ tám lạng người nửa cân, phóng đòn nào hứng đòn nấy, đánh nhau một khoảng thời gian dài rồi mà vẫn chưa phân được thắng bại. Sau một cú húc thẳng vào nhau thì cả 2 đều văng ra, cố trụ lại mặt đất với sức lực còn sót lại. Tên Lorion hình như cũng biết rõ tính chất của Dark Hunter khi chứng kiến bè lũ ác ma bị tiêu diệt sạch sẽ, nên hắn cũng đang tìm chỗ ẩn nấp, không dám đá động tới trận chiến này.
-Nakroth:...
-Gradon:...
Vâng, đúng thật là 2 người họ không nói được bất kỳ điều gì.
-Airi:Sếp ơi, người đỡ hơn chưa?
-Liliana:Tạm rồi, có vẻ trận chiến này kéo dài hơn ta tưởng.
Tuy nói vậy nhưng họ không thể giúp sức được, bây giờ chỉ cần lộ mặt ra một tí là thành con mồi của Dark Hunter ngay, sức mạnh bóng tối vô cùng nhạy cảm, có thể bắt nhịp được những kẻ yếu dễ dàng và truy bắt.
Được một lúc bỗng Nakroth và Gradon khuỵu người xuống, tụ lực, có vẻ cả 2 muốn kết thúc trận chiến này bây giờ, một lần và mãi mãi. Những luồng điện đen ở Hunter và những luồng điện đỏ ở Cyborg. Khi năng lượng đang tích lên mức tối đa, cả 2 nhìn nhau, không nói không rằng, rồi thoắt một cái, lao thẳng vào với nhau với tốc độ kinh hoàng, một mất một còn.
ẦM!!
Một cảnh tượng quen thuộc trong mấy bộ phim xuất hiện, cả 2 xuyên qua nhau rồi xuất hiện ở hướng đối diện. Khói bụi mù mịt, thoát khí càng nhiều, một sự im lặng đến kinh người. Bỗng, những mạch điện trong người Gradon bị tê liệt, nó giật chớp một cách liên hồi, khói bốc ra từ người hắn, các vi mạch điện tử bên trong dường như đã bị hư hỏng nặng rồi. Thanh kiếm laser rơi xuống mặt đất, con mắt đỏ trên mặt nạ Gradon hóa đen, cả cơ thể nặng nề của hắn đổ xuống cái rầm trên nền đất, bất động vô sự.
Nakroth sau đòn tấn công đó cũng bất động, nhưng cậu không hề ngã xuống, tư thế vẫn giữ nguyên từ lúc nãy tới giờ. Airi nhìn thấy chợt lo lắng, không biết tình hình của cậu có ổn không, liền theo bản năng chạy đến chỗ cậu.
-Airi:Này, Nakroth, cậu không sao chứ?
-Liliana:Airi, đồ ngốc này!
-Nakroth:!
Khoảnh khắc Airi vừa xuất hiện, Dark Hunter đã ngay lập tức quay qua chỗ cô, như đã cảm nhận được con mồi. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực lên và lao tới chỗ Airi định tấn công cô, nhưng may là Sếp đã cản lại kịp.
-Airi:Sếp!
-Liliana:Không phải ta đã nói với cô là không được tiếp cận Dark Hunter sao?Trước khi mặt nạ rơi ra thì cô không được xuất hiện!Giờ mau trốn đi!
Sợ rằng Airi lại lưỡng lự, Liliana rồi tích tụ ma thuật quanh người và tung kình lực đẩy văng Airi ra xa, khuất khỏi tầm nhìn của Dark Hunter, tất cả vì sự an toàn của cô. Quay trở lại với người đang giằng co trước mặt, là đồng đội, là cấp dưới và hơn hết là chồng của người, Sếp nghiêm mặt.
-Liliana:Ta không nghĩ là chúng ta phải đối đầu với nhau ở đây đấy.
-Nakroth:...Gr...
Tâm trí của Nakroth đã bị mặt nạ bóng tối nuốt chửng mất rồi, nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn giữ lại đôi chút cảm xúc, đó là lý do mà Dark Hunter không thể tấn công người thân của mình như cách mà nó từng làm với kẻ thù.
Airi trong lúc đó bị văng ra khá xa, cô vô tình ngã vào một cái lụm bụi cây, vừa chạm đất bỗng cơ thể cô lại bị tê liệt một cách kỳ lạ, như có luồng điện tồn tại trong cái bụi này vậy. Airi giật thót và nhảy ra, từ trong bụi cây một kẻ nào đó cũng giật mình mà phóng ra ngoài, cô liền ngạc nhiên khi thấy được mặt của hắn:
-Airi:Lorion!
-Lorion:Cái gì?Sao ngươi lại ở đây?
-Airi:Ta bị văng tới đây, không ngờ ngươi chọn chỗ nấp cũng okela phết nhỉ.
-Lorion:Hừ, nói nhiều, đã gặp nhau thì chúng ta chiến đấu thôi.
-Airi:...Ta e rằng mình không cần ra tay đâu.
Lorion giơ cầu lên nhưng vừa nghe lời nói của Airi thì hắn ta khá bất ngờ, không lẽ cô đầu hàng nhanh thế sao?Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì hắn cảm nhận rằng có ai đó sau lưng, quay lại thì giật thót lên.
-Lorion:Ngươi...
-Renald:Lục Kiếm Phong Thần!
Renald xuất hiện bất ngờ, chị phóng thích đòn tất sát của mình. Lorion định bật khiên đỡ nhưng hắn không thể thực hiện khi bị gió cuốn làm cho chao đảo. Tận dụng cơ hội đó, với đôi mắt đại bàng của mình, D.E đã nhắm trúng mục tiêu, anh bắn thẳng một viên viễn trình kích xuyên thẳng vào người của Lorion, hắn ta hộc máu vì vết thương chí mạng. Lớp khiên chưa kịp hoàn thiện thì đã bị vỡ ra toàn bộ do súng đạn liên thanh của cặp SS tạo ra. Lorion bất lực, trên người hắn giờ không còn một manh giáp, điện cầu chưa kịp phóng đi thì đã Renald tung phát kiếm cuối cùng, hạ gục hắn. Sau cú tấn công ấy, Lorion rơi cái bịch xuống đất với hàng loạt vết thương trên người, bất tỉnh.
-Airi:Mọi người.
-Renald:Đã để em đợi lâu, sư muội.
Mọi người xem ra đã đánh bại 2 con ác ma lai tạo gớm ghiếc kia cùng bè lũ của chúng rồi. Đến đây hỗ trợ và bắt giữ tên Lorion nãy giờ đã gây ra biết bao nhiêu khó chịu cho Hunter, điều đó đồng nghĩa với việc thần giáp có thể bắt được tín hiệu và kích hoạt. Nhận ra điều này, Airi chợt hoảng hốt và chạy đi, không kịp nói bất kỳ điều gì cho 4 người đằng kia, làm họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Airi chạy đến chỗ lúc nãy, tình hình hiện tại thì Sếp của cô vẫn đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương lúc nãy, người đã bị Nakroth áp đảo, Dark Hunter đã tiêu hao không ít năng lượng nhưng khả năng hồi phục của nó lại rất kinh ngạc, chưa được bao lâu mà các chấn thương đã dần phục hồi. Airi liền chạy đến, vừa chạy cô vừa nhấn nút kích hoạt thần giáp của mình, quả nhiên đã bắt được tín hiệu, những dòng khí lửa bay đến và bao quanh lấy cô...
-Nakroth:...
-Liliana:Dark Hunter, tới đây...chúng ta kết thúc mọi chuyện nào...
-Nakroth:Gr!
-Airi:Sếp!
Nghe tiếng gọi, Liliana giật mình quay qua, Airi với thần giáp lửa đang bay tới, cô nhanh chóng chặn đứng đòn đánh của Nakroth, tiện theo song kiếm mà phóng lửa, đẩy lùi làm Dark Hunter phải tạm thời lui lại.
-Airi:Sếp ơi, tên Lorion đã bị bắt rồi, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thần giáp để khống chế Dark Hunter.
-Liliana:Thần giáp ư?Hừm...ta đâu cần thứ đó nữa.
Airi ngạc nhiên, Sếp của cô chợt đứng dậy, phủi bụi, vẻ mặt người trầm tĩnh đến kỳ lạ, không giống như một người đang gặp khó khăn cần giúp đỡ.
-Liliana:Airi, cô chưa hiểu, đây không phải lần đầu mà ta chiến đấu với Dark Hunter.
-Airi:Sao ạ?
-Liliana:Dù sao cũng cảm ơn cô. Nhưng Airi, cô lùi ra đi.
Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy thì Airi cũng làm theo. Dark Hunter bây giờ đã đứng vững dậy, những luồng điện xuất hiện ngay một nhiều và lao thẳng về phía Sếp, nhưng người lần này không tìm cách né tránh như trước nữa, ánh mắt tập trung cao độ, đợi khi Dark Hunter gần tiếp cận mình thì...
Xoẹt!!
Sếp bất ngờ cúi xuống né đòn tấn công, sau đó nhanh như chớp người phóng lên, kết hợp với thanh kiếm của mình chém thẳng vào chiếc mặt nạ của Dark Hunter, một đòn vô cùng đẹp mắt, làm nó rơi ra ngay tức khắc. Với việc mặt nạ bị rơi ra, Nakroth cũng hết bị nó khống chế, cậu đơ người, do kiệt sức mà ngã ra, Sếp kịp thời đã đỡ kịp lấy cậu. Airi đứng đằng xa mà vô cùng bất ngờ, một trận chiến mà tưởng chừng kịch liệt mà lại kết thúc vỏn vẹn như vậy. Đến đây cô mới hiểu được mang máng ý đồ của Sếp, có vẻ người lúc nãy đang cố gắng khiêu khích đã Dark Hunter giải phóng ra những luồng năng lượng điện đen ấy, điều đó vô tình khiến nguồn điện lưu giữ trên mặt nạ giảm đi, bị lỏng ra và có thể bị đánh văng dễ dàng hơn. Haizz, mới kích hoạt thần giáp chưa kịp thể hiện gì thì đã phải trở lại như cũ rồi.
-Airi:Cậu ấy không sao chứ, Sếp?
-Liliana:Chỉ là bất tỉnh do kiệt sức thôi. Airi, cho ta mượn đùi của cô xíu.
-Airi:Hả?!
Nghe lời, Airi cẩn thận ngồi xuống, chưa kịp hỏi Sếp định làm gì thì bỗng người liền chuyển Nakroth đang bất tỉnh tựa đầu lên đùi của cô, Airi giật mình, mặt cô liền đỏ lên và nói không thành lời:
-Airi:Sếp...người...người làm gì thế?
-Liliana:Hửm, để cậu ta nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì sao?
Airi đớ người, không phải vấn đề là ở chỗ đó. Nghĩ sao một người vợ mà lại chủ động để chồng mình ngủ trên đùi một người con gái khác chứ?Sếp làm vậy thì người ta lại nghĩ xấu về cô thì sao? T^T
-Liliana:Cô làm quá rồi đấy.
-Airi:Không hề làm quá chút nào, Sếp à!
-Liliana:Ta phải đi tính sổ với Volkath, không rảnh ở đây tán dóc đâu.
ẦM!!
Bỗng dưng, một bóng đen từ đâu xuất hiện, bay thẳng qua chỗ bọn họ, đập thẳng xuống mặt đất và kéo dài một đường lớn, những luồng khí đen tỏa ra từ kẻ đó ngày một nhiều. Sếp đã nhanh chóng nhận ra đây chính là Volkath, hắn ta đã bị ai đánh văng ra tới tận đây, với tình huống này thì chắc chắn là...
-Liliana:Là 2 người.
-Paine:Chào Sếp, lại là tôi đây.
Hai người nhanh chóng xuất hiện sau chiến công hiển hách của mình, theo sau đó là Errol, cậu đang cõng Keera trên lưng, điều này là Airi vô cùng bất ngờ, tại sao lại vác kẻ thù của Hunter tới đây cơ chứ?
-Airi:Chuyện này là sao, Errol?
-Errol:À thì...tôi sẽ giải thích sau, nhưng xin mọi người đừng xua đuổi cô ấy.
-Keera:...
-Liliana:Hừ, quả nhiên như ta dự đoán.
-Airi:??
Đúng lúc này thì 4 người ở chiến tuyến còn lại cũng đã tới nơi, mọi người cuối cùng cũng tập hợp với nhau để đối mặt với trùm cuối, kẻ thù mà đã từng là một nhà tài trợ đắc lực, hỗ trợ tài chính cho công ty, bây giờ họ lại phải chiến đấu với nhau.
-Liliana:Mọi người đừng để ý các tiểu tiết nữa, việc của chúng ta bây giờ là phải tập trung đánh bại kẻ thù trước mặt.
-Airi:Ơ mà Sếp à, không lẽ Volkath bị đánh văng dễ dàng vậy sao?Tôi nghĩ ông ta phải mạnh hơn thế nhiều chứ.
-Paine:Cô nói đúng đấy, đây chỉ là màn dạo đầu giãn gân cốt của Volkath thôi, hắn ta chưa bộc lộ sức mạnh thật sự đâu.
Quả đúng như lời mà Paine nói, Volkath chợt vùng dậy, hắn ta vung tay phất áo choàng hất tất cả bụi bặm sang một bên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt Volkath chợt đỏ rực lên, một đàn ác ma khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng hắn, với đa dạng cấp độ và kích thước khác nhau. Volkath giơ kiếm lên cao, những luồng sức mạnh hắc ám xuất hiện và bao lấy hắn, rồi lại tạo thành một vòng phong ấn màu xanh đậm kỳ lạ dưới chân, nó toát ra biết bao nhiêu tà khí và uy lực mạnh mẽ, trên người hắn dần mọc ra cặp sừng và đôi cánh.
-Volkath:Bây giờ mới là trận chiến thật sự đây...
Trùm cuối đang dần lộ rõ nguyên hình, trận chiến đang sắp đến hồi kết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro